Ngồi buồn nhớ em anh làm thơ

Viết vội vàng khi đang nghe bài hát của Hà Anh Tuấn:

Ngồi nơi đây một ngày cô độc
Buồn hắt hiu cơn mưa cuối chiều
Nhớ nhung theo gió thổi qua lá
Em có nghe Hà Anh Tuấn hát
Anh ngồi thơ thẩn bên ban công
Làm tí bia thêm vài điếu thuốc
Thơ rung rẩy tiếng đàn réo rắt

Final Fantasy 9 – ký ức không bao giờ lãng quên

Mỗi một lần nghe lại những giai điệu du dương, mình lại nhớ tới ngày nào còn học cấp 3. Sau giờ tan học, vội vã chạy tới tiệm, mua mấy cái dĩa bằng tiền để dành rồi đem về nhà cất kỹ.

Ăn cơm xong, hết giờ thời sự, cái tivi được giải thoát mới tới lúc được chơi game PS1.

Ôi những thước phim phải nói là quá đẹp, game phải nói là kinh điển nhất trong cả cuộc đời chơi game của mình.

Mình điều khiển Vivi, chạy khắp thành phố Alexandra đánh bài, mỗi lần thắng được một lá mới là lại lục đục chạy đi save lại để lỡ thua mất thì reset lại đỡ tiếc.

Có thể nói PC là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp chơi game xem như là vợ, còn PS1 là cô gái đầu tiên yêu chập chững, yêu bằng những sự ngây ngô không biết gì, tò mò khám phá từng chút từng chút một. Những đêm trăn trở mất ngủ, mắt nhắm nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Final Fantasy 9, the Tittle will return someday. (on PS4, please?)

FFIX mà được remake, thì mình sẵn lòng vung tiền mua PS4

Chế tên có gì vui?

Từ ngày bị block trang fb cá nhân, ít viết tào lao đi hẳn.

Nay ngứa quá nên xin chấp bút vài chữ.

Dạo này mình thấy rất nhiều trang đi theo cái Trend là post một tấm ảnh nhằm chọc ghẹo, chế diễu một cái tên nào đó. Và rồi các bạn tha hồ tag nhau vô, vui mà, giỡn mà, không có ý gì đâu, thế thôi cũng giận.
Trend này làm mình nhớ tới cái đợt Marketing của Cocacola in tên lên lon với một số thông điệp như dễ thương, trẻ trung, vui tính.
Cả hai cái đều thành công, nhưng mình cực kỳ dị ứng với cái thứ nhất. Không biết là do mình ghen tức với những nội dung đó vì lượng tương tác rất cao hay do tính mình nhạy cảm.
Cũng chả biết nói sao khi những nội dung càng nhảm nhí, càng dung tục, vớ vẩn lại được theo đuổi đến thế. Có cung có cầu.
Thế nên nhiều lúc mình chán cái mạng xã hội Facebook lắm luôn.

Tiếng Rao Chiều

Buổi chiều ngày 29 tháng 4, ngồi tại quán nét của thằng bạn dưới Trà Vinh. Giữa cái tiết trời oi bức, thấy tiếng rao bánh mì đặc ruột, thấy là lạ.

Khoảng 10 năm trước, lúc còn ở trọ bên Tứ Hải với đồng bọn và mấy ông anh, cứ tới tầm xế đói bụng là lại hóng hoài ngoài đầu hẻm tiếng rao thân thương: ai chưng gai bánh giò không? Ai khoai lang khoai mì đậu phộng hôn?

chung gai banh gio

Tiếng rao ngọt như mía lùi, đâm một phát tận bao tử những sinh viên siêng năng dùi mài kinh sử văn ôn võ luyện ngao du thiên hạ hùng bá bốn phương, học thì ít mà chơi thì nhiều. Cứ xế chiều là lại đói meo, lắm lúc nhịn cả sáng trưa vì mục tiêu lớn lao, nên có đồ tiếp tế tới tận trước cửa nhà là mừng lắm, vì lười mà. Muốn ăn phải lăn zô bếp, nên mấy kẻ làm biếng có cung ắt sẽ có cầu.

Tiếp tục lùi thêm một chút về những năm chín mấy, cứ chiều nào cũng thường được Bà Bác cho ăn ké trái bắp, bịch lạc luộc, củ khoai mì, chén tàu hũ, cái bánh tiêu bánh bò, nên bữa ăn xế trở thành đặc trưng không thể thiếu. Tiếng rao ấy, vô tình trở thành một tiếng gọi thân thương, như tiếng trống trường báo giờ tan học, như tiếng gõ kẻng báo giờ cơm, nó vô tri vô giác gắn liền với những cảm xúc hân hoan khó tả.

Rồi cũng ít còn ai rao hàng nữa, họ thâu vào máy rồi cứ thế phát đi phát lại, câu nào câu nấy y chang nhau, cứ như một con rô bốt vô hồn lặp đi lặp lại. Tôi khẽ buồn, nhớ lại câu đùa vô duyên của ông chủ nhà mỗi khi men say hơi chếch choáng, ai trà đá bánh tét hột zịt lộn không…ai đá…tét…lộn không…

Tiếng rao chiều ấy, đã trở thành một thứ hiếm hoi rồi…

Còn đâu đó chút hồn xưa
Rày đây mai đó nắng mưa dãi dầu

Mời các bạn cùng nghe, để nhớ về Sài Gòn của tất cả chúng ta

https://www.saigon.fm/single-post/2014/10/02/Ti%E1%BA%BFng-m%C6%B0u-sinh-B%C3%A1nh-ch%C6%B0ng-b%C3%A1nh-gi%C3%B2-ch%C6%B0ng-gai-b%C3%A1nh-gi%C3%B2

Ngày mưa lười biếng ở quán cây

Một ngày thứ hai đầu tuần, đáng ra là rất bận rộn. Đã thế lại còn mưa, thôi mình bùng làm luôn vậy.

Gửi chiếc xe thân yêu khám bệnh tại góc quán quen, bà chủ với cái giọng dõng dạc xác nhận lại vài yêu cầu khó tính, rồi em đi đâu đi còn lại chị lo. Mình là thế, cái gì người ta làm giỏi là mình khoáng hết cho họ, việc gì phải ôm đồm hết khi đó đâu phải chuyên môn.

Ghé quán cây, quán vô tình thấy nhờ cô bạn ca sĩ Võ Lê Vy quen qua Facebook. Một trong những quán cực kỳ ưa thích của mình, xếp ngang The Homes và Cộng (sau này lắp cửa kính nên mình không ghé nữa, chứ đặc biệt kết không gian ở Cộng). Quán cây điển hình một căn nhà xưa với hàng cây làm hàng rào đặt trong chum, một cái giếng xưa chả biết lấp chưa, những ô cửa bên bàn ghế cũ kỹ, một gác thật nhiều sách.

Gọi một ly đen đá, một tô bún bò, ngồi lẩm nhẩm hát theo giọng hát trong như suối reo  của Ngọc Lan, tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, tháng bốn thôi sao trời vội đổ mưa.

Tiếng dép lạo xạo của bạn nhân viên, tiếng xe cộ phóng vút bên hẻm, hàng cây trước mặt khẽ rung rinh như tán gẫu với một kẻ trốn công việc văn phòng tẻ nhạt ngồi viết văn chương.

Có vẻ như mình đã gồng mình hơi quá, ráng rượt theo những vòng xoay của cuộc sống, mà quên mất rằng thứ quan trọng nhất trên đời này chính là bản thân mình, tội gì phải phí phạm nó, hãy thương nó một chút vậy.

Mùa hè ký ức

Tuần trước, về Tây Ninh đi đám cưới thằng bạn, giữa trưa nằm võng đung đưa chợt nghe tiếng ve kêu rộn ràng, ngỡ ngàng nhận ra đã bao lâu không còn háo hức chờ ngày phượng nở đỏ…

Giấc ngủ trưa chập chờn như gợi lại chút ký ức của mùa hè gần hai mươi năm về trước.


Giải bóng đá năm đó, tôi lên sân trường cổ vũ tụi nó, thật ra nguyên do lớn nhất quyến rũ là mấy ổ bánh mì kẹp thịt chuẩn bị cho đội bóng, thời đó cái ăn cái mặc đâu có dễ dàng như bây giờ…Cú sút của một cầu thủ nào đó bay chệch hướng vỡ nát cái đèn điện ngoài hành lang lớp học, nghe xoảng một cái giật mình ăn xong ổ bánh mì chạy ra thùng trà đá bự làm một ly.

Continue reading “Mùa hè ký ức”

Ừ thì chỉ là người dưng

Vẫn như mọi lần dù một ngày có vui vẻ nhí nhố đến thế nào thì mỗi khi trở về chốn nương thân vẫn cảm thấy cô độc đến kì lạ, nhưng chẳng thể sẻ chia với một ai vì sợ họ sẽ chìm lỉm trong những nỗi niềm ấy.

Ừ thì người dưng, hai chữ nghe nhẹ hều ấy mà. Chúng ta vốn dĩ là hai người dưng, rồi cũng vẫn sẽ là người dưng.

Ông chủ nhà đổ bệnh, tối tối về cũng hết người lai rai tâm sự vài chuyện mà chỉ có khi đầu óc hơi choáng váng thì mới buột miệng nói ra.

Bạn bè thân còn có mấy ai đâu, thỉnh thoảng muốn rủ ngồi lại uống ly cà phê tán phét vài câu xem bây giờ tụi mày thế nào rồi cũng khó, mỗi đứa mỗi phương trời, mỗi đứa có vấn đề riêng.

Cái tai nghe mua suýt soát được 3 năm rồi, một phút bất cẩn làm nó sút một bên lòi hết nội tạng ra ngoài, buồn xém khóc…

Tự nhiên thấy chán chường, thấy mệt mỏi, mới có mấy tháng đầu năm mà biết bao nhiêu chuyện không vui ập đến dồn dập, vẫn ráng làm mặt tỉnh bơ cho khỏi ai lo lắng. Rồi đắm chìm vào những ưu tư của riêng mình.

 

Continue reading “Ừ thì chỉ là người dưng”