Đuổi kịp Mông Cổ

Một trong những bài viết rất hay nên xin lưu tại blog để chia sẻ cho những ai hữu duyên ♥

Đuổi kịp Mông Cổ

Nguyễn Xuân Hưng

1.

Tôi hỏi 100 người, thì đến 97 người bảo: Mông Cổ ấy à? nghèo lắm hả?

Sai. Khái niệm về một nước Mông Cổ nghèo khó ngự trị trong đầu óc dân Việt Nam từ xa thời cùng phe XHCN. Nhà văn Tô Đức Chiêu bảo tôi: “Tao đã đi Mỹ, Ai Cập, Ả rập xê út, Nga và Đông Âu, không kể châu Á như Tàu, Thái… Tức là gần hết thế giới, nhưng khi đi Mông Cổ, mới thấy mình khám phá ra một thế giới mới, nếu có dịp, tao đi 2 -3 lần nữa”.

Tôi thấy thế nên cũng đú theo, đi Mông Cổ một chuyến.

Mở ngoặc ngay là, khi anh (du lịch) đến đâu, anh phải tự vấn ta đến đấy để làm gì, muốn biết gì. Nói chung là nên đi phượt. Tôi có bài học kinh nghiệm về việc này, có 1 cậu trẻ đi cùng đến thảo nguyên Mông Cổ, cậu thốt lên chán nản: Ơ, đâu cũng như đâu, mênh mông cả, chả thấy cái gì. Vấn đề là cái gì?

Sau chuyến đi Mông Cổ, tôi rút ra kết luận, 30 năm nữa (hoặc hơn) không biết Việt Nam mình có đuổi kịp Mông Cổ hay không?

Mông Cổ diện tích gấp hơn 6 lần nước Việt Nam, dân số hơn 3 triệu người (bằng 1/2 Hà Nội). Mà 1/2 dân số ở thủ đô Ulan Bato. Hãy tưởng tượng hơn 1 triệu người ở rải rác trên lãnh thổ gấp 6 lần Việt Nam.

Mông Cổ có đặc biệt là có biên giới với Nga và Trung Quốc. Họ bị kẹp giữa 2 nước lớn, nên phải chọn 1, lịch sử đã chứng tỏ họ chọn đúng, chọn nước Nga để tránh nước Tàu kẻ thù. Chính chính phủ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch khuất phục trước chính phủ Stalin, mà công nhận Mông Cổ độc lập. Chuyện này chính phủ Mao cay cú ra mặt, công khai gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, còn phần lãnh thổ Mông Cổ bị mất từ thời Nguyên triều, thì TQ gọi là Nội Mông (họ vẫn nhận đó là nước họ). Cấp độ cay cú ăn thua và nhòm ngó còn hơn một bậc so với Việt. Người TQ chưa gọi Quảng Đông là Nội Việt, mặc dù vẫn dùng từ Việt gọi Quảng, Việt ngữ là tiếng Quảng, họ chưa gọi Việt Nam là Ngoại Việt. Nói thế để biết mức độ nguy hiểm chênh vênh của con ngựa Mông Cổ trước con sói Trung Quốc.

Ở Mông Cổ, tôi được nghe câu chuyện tiếu lâm. Một người Mông Cổ gặp một người Nhật. Người Nhật cám ơn người Mông, vì bài học của Nguyên triều, nên nước Nhật quyết định không chiếm Trung Quốc nữa. Nếu chiếm nó, có lẽ nước Nhật đã thành Trung Quốc rồi. Đó là một câu chuyện tiếu lâm cay đắng mà không thể cười.

Ân oán giang hồ với người Tàu thì rất nhiều. Chỉ kể 1 chuyện. Các công ty xây dựng ở Ulan Bato, và nói chung các công ty khác cần nhân công, thì đều thuê nhân công TQ, vì người TQ sinh sôi như cỏ dại, ở đâu họ cũng mò đến. Nên các công ty có quy định, chỉ được thuê dưới 6 tháng, mà trong 1 năm không được thuê quá 1 lần. Nên người làm thuê phải đi về TQ ngay. Cảnh sát Ulan Bato rất dễ dãi với người Việt sinh sống ở thủ đô của họ, hình như có 7000 người, còn riêng người TQ thì phải thống kê rất cụ thể. Người bạn Mông Cổ nói với tôi: Việc lớn nhất của cảnh sát là đuổi người Trung Quốc hết hạn cư trú. Đúng vậy, họ không có tình trạng kẹt xe, không có tệ nạn nhiều, việc chính là không để lọt một cái trứng tu hú. Chuyện này 30 hay 50 năm nữa, Việt Nam cóc làm được, mà cũng chả làm.

Continue reading “Đuổi kịp Mông Cổ”

Sử dụng chuột và bàn phím cho nhiều máy Windows

Chắc hẳn bạn chưa biết công cụ này, nó hỗ trợ việc sử dụng một bộ chuột và bàn phím cho nhiều máy tính cài hệ điều hành Windows.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35460

Xem thêm hướng dẫn bên dưới nhé:

STEP 1
cài công cụ này trên hai máy tính
STEP 2
Nhập code giống team viewer
STEP 3
Kết nối 2 máy với nhau

STEP 4

Review phim Anabelle Creation – Tạo Vật Quỷ Dữ

Những tin tức gần đây đều nhắm vào Beo, bộ phim kinh dị được trông đợi nhất dịp hè.

Tối nay mình sẽ đi coi và viết review, hiện tại các bạn đọc đỡ bài bên dưới từ Hội Điện Ảnh [M.G.P]


Review #AnnabelleCreation (tạo vật quỷ dữ).

Phim đáng tiền không? Siêu đáng!

AC là phần tiền truyện của Annabelle (2014) và là phim thứ 4 của vũ trụ điện ảnh kinh dị Conjuring. Nói về sự ra đời của búp bê Annabelle, thành viên chắc đầu tiên của biệt đội siêu âm binh Conjuring.

Cốt truyện phim thì đúng như khuôn khổ của các phim kinh dị ma ám gần đây. Một ma-sơ và một nhóm các em gái ở một cô nhi viện không còn chỗ nương thân được một gia đình làm búp bê nhận về cho tá túc. Và hàng loạt hoạt động ám muội xảy ra theo đúng 3 bước chiếm hữu kinh điển (đã được giới thiệu trong Conjuring) khiến ai cũng sợ hói đầu.

Cảm giác coi phim này phê dã man là phê. Coi mà ớn da gà. Mấy trò hù dọa tuy không mới nhưng thủ pháp dàn dựng của đạo diễn làm kích thích gai óc tột cùng. Thủ pháp được đạo diễn bê từ phim kinh dị trước của ổng là Lights Out qua. Cộng thêm tui trước khi xem phim bị dính mưa, quần ướp nhẹp, coi mà vừa lạnh vừa run, ngồi ngay hàng đầu, phê gấp bội. Rồi nhà rạp còn bố trí 1 em Àn na béo đứng núp cửa ra để hù nữa chớ. Ớn.

Về diễn xuất thì cực ấn tượng cô bé Linda này. Giờ thì hiểu vì sao bé được đưa lên poster chính. Mấy khúc căng thẳng mà dòm mặt bả theo kiểu ừ-tao-sợ-như-tao-lì-lắm cứ cười miết.

Phim có vài easter egg khá là hay ho. Nhất là vụ Annabelle được tặng Annabelle  Rồi hint các thứ có khả năng rộng mở cho vũ trụ Conjuring. Vì theo mô hình vũ trụ điện ảnh kiểu Marvel nên AC được tặng cho hai dĩa cơm thêm, mid-credit hint phim cũ và after credit hint trực tiếp cho phim tiếp theo của vũ trụ Conjuring.

#Dale


Review của Xemgi

Phim này ghê lắm, xét ra nó là phim kinh dị khá nhất trong những phim gần đây.

Cốt truyện ổn, cách hù sợ lắm nhá ai hổng thích thể loại này thì nên coi cho biết. Bạn nam ngồi cạnh mình cứ lâu lâu lại ú ớ cúi mặt vào trái tim bạn gái cho đỡ sợ. Có những cảnh hù khá là sáng tạo, nhìn là biết điều gì sắp xảy ra rồi đó, thế mà vẫn sợ, nhưng không tới nỗi quá sợ và giật mình. Thỉnh thoảng còn hài hước nữa, mà cái hài đó rất là hợp lý nên bạn sẽ không thấy nó xàm xí.

Quên nữa, thề với lòng là mấy nhân vật chính trong phim kinh dị kiểu này đúng chất: nhát + lỳ + chơi ngông + rảnh háng + thường bị một loại bệnh hoặc dị tật gì đó. Moá nó nửa đêm không ngủ cứ thích thức làm trò, ai cũng dặn là con nít thì nên ngủ sớm mà.

À, mình cực kỳ ghét búp bê, đứa nào chơi búp bê thì chơi một mình, ngộ không chơi. Tạo hình của Bell trong phần này có vẻ ổn, nhìn ma quái ghê rợn nhưng không có xấu xí.

Phim sợ vl, nhạc phim chủ yếu xoay quanh bài you’re my sunshine, thêm Valak diễn ké vài phân cảnh, thế là vũ trụ Conjuring đã được thành lập, Rumani 195 mấy tèn ten.

https://www.youtube.com/watch?v=Ux0_h8fzcT4


10 điều rút ra sau khi coi Bell

1- rắc rối sẽ bớt tìm đến bạn, nếu bạn không rảnh háng tự đem lại rắc rối cho chính mình
2- chơi với bạn tốt nhất chọn đứa vừa có tí thực dụng vừa có tí thông minh (chẳng may mình có ngu thì nó giúp)
3- nhát thì đừng bày trò
4- sức mạnh lớn nhất của quỷ dữ là nó rất rành cách chia rẽ con người để trị từng đứa một
5- có hư xe hay đậu xe, vui lòng nhìn đường
6- không nên chơi búp bê tạo hình người
7- mất mát là thứ chúng ta buộc phải chấp nhận
8- buổi tối ngủ sớm
9- cái gì đã khoá đừng có cố mở
10- gặp chuyện thì cứ chạy đi rồi tính

Bài gốc : https://xemgi.net/review-phim-anabelle/

 

Visa Canada – Kinh nghiệm thực tế

Nguồn: https://www.facebook.com/rain1708?fref=nf

Nếu bạn có ý định đi Canada định cư thì hãy đọc thử bài này

Vậy là 5 tháng rưỡi sau khi nộp hồ sơ Express Entry hoàn chỉnh, mình và chồng đã nhận được visa định cư Canada. Toàn bộ quá trình của mình như sau:

tháng 5/2016: tạo hồ sơ Express Entry
22/12/2016: nhận được thư mời
18/2/2017: nộp hồ sơ hoàn chỉnh
29/6/2017: được gọi nộp hộ chiếu
07/8/2017: nhận được visa.

Profile của hai vợ chồng:
Vợ: 28 tuổi, bằng thạc sĩ, điểm IELTS (R: 8.5, L: 8.0; S: 8.0; W:7.5), kinh nghiệm đi làm 3 năm rưỡi
Chồng: 31 tuổi, bằng đại học, điểm IELTS (R: 4.0, L: 5.5, S: 5.5, W: 5.0), kinh nghiệm đi làm 4 năm và 3 năm làm tự do.

Tổng hai người được 463 điểm. Năm 2016 điểm cao hơn năm nay rất nhiều, nên mình đợi 7 tháng mới được. Năm nay thì mức thấp nhất là 413 thôi, dù đi theo đôi hay đi một mình thì có bằng đại học, với 2-3 năm kinh nghiệm và xấp xỉ trên dưới 30, có điểm IELTS cao là lọt rồi.

Mình tự làm toàn bộ hồ sơ, dựa vào thông tin và hướng dẫn trên trang web chính thức của chính phủ Canada. Hồ sơ của mình không có gì trắc trở, không cần bổ sung gì, hay bị hỏi han gì. Sau khi hoàn chỉnh chỉ đợi đến ngày gọi nộp hộ chiếu. Tổng thiệt hại chỉ là tiền phí hồ sơ, tiền thi IELTS, tiền phí đánh giá bằng cấp, tiền khám sức khỏe và dịch công chứng các giấy tờ khác. Kinh nghiệm rút ra của mình là về mặt giấy tờ, tối thiểu là cứ đáp ứng tất cả các yêu cầu ghi trên web của CIC, còn nếu bạn nghĩ có thể thêm cái gì cho tăng phần thuyết phục thì nộp thêm.

Continue reading “Visa Canada – Kinh nghiệm thực tế”

Vài chuyện linh tinh

Dạo này do quá bận bịu với nhiều thứ việc, lại tiếp tục bỏ bê blog…

Nay đăng vài chuyện cho các bạn đọc chơi.


Sứ mệnh

Có một thứ động lực gọi là sứ mệnh

28 tết năm ngoái, khi đang đổ đèo Bảo Lộc với tốc độ 80km/h (lần đầu và cũng có thể là duy nhất), tự nhiên trong tim mình nảy ra một sứ mệnh là đổ hết mấy con đèo lớn trong Miền Nam.

Rồi từ lúc đó, mình lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng, và cũng đã dần hoàn thành hết mục tiêu ấy (vẫn còn Đèo Phượng Hoàng).

Hoá ra Sứ Mệnh cũng là một loại động lực, và nó có thể hết sức mạnh mẽ nếu bạn tin vào bản thân mình có thể làm được.


Nhớ Hà Nội

Chớm Thu, Hà Nội thật đẹp. Thèm nghe mùi hoa sữa, thèm lòng rán vào một chiều mưa nhâm nhi chai nếp cái hoa vàng.

Thèm dạo quanh Hồ Gươm, chạy xe xuống Hồ Tây.

Thèm một ly cà phê Giảng vào sáng sớm nhấm nháp chung với một nắm cốp dẹp bọc lá chuối, rồi đi lòng vòng phố, uống cốc chè, làm vài bi thuốc lào.

Thèm quá Hà Nội ơi…


Kết nối

Một số người có cái tố chất là ở giữa một đội nhóm nhiều người, nếu có sự xuất hiện của họ thì cả đội sẽ kết nối với nhau mạnh mẽ hơn.

Những người có tố chất này không cần phải cố gắng nhiều, những hành động của họ làm rất là tự nhiên, nhưng vẫn như một chất keo kết dính rất tốt.

Khi vắng họ, sự kết dính này cũng giảm hẳn.

Ps: keo dính chuột, 10 nghìn một tuýp đây.


Lại nhớ Sài Gòn

Chỗ nào nhiều kỷ niệm với mình nhất?

Đó là Sài Gòn.

Những lần đi qua những con đường, địa điểm cũ (như hôm nay chẳng hạn), lại cảm giác bồi hồi khó tả.

Ký ức, vẫn vẹn nguyên trong tim, chỗ này tiệm cơm chiên chỗ kia là quán chè. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như 10 năm trước ư, không chỉ là ảo mộng của mình thôi.

Mình luôn sống trong mơ mộng, trong cái ảo giác của thời xa xưa, lắm lúc thực tại với mình chỉ là hư ảo.


Giúp người, giúp mình

Một trong những cái may mắn nhất của đời mình, là lâu lâu có mấy người vẫn hỏi để nhờ mình tư vấn, dù thật sự là mình chẳng giỏi giang gì lắm.

Mình biết là họ tin tưởng mình lắm, nên mới hỏi. Thật ra mình cũng không thể giải quyết vấn đề cho họ, nhưng mình có cách để gợi ra những câu hỏi khác, để họ có thể tự lựa chọn phương pháp hợp lý nhất.

Mình chỉ tư vấn thôi, quyết định là do các bạn.

Cảm ơn đã tin tưởng và ủng hộ, vui lòng trả phí một ly cà phê giùm (Joker bày tui :v, just kidding).

 

Chuyện hồi nhỏ

Mình còn nhớ hồi xưa đầu đường có ông chú sửa đồng hồ và quẹt gas, ổng có mấy cái đồng hồ điện tử casio của Nhật siêu bền.

Năm đó mình quyết tâm để dành tiền mừng tuổi, không dám ăn không dám mặc hiên ngang cầm 120k mua hẳn cái đồng hồ, đeo vào tay oai như 5 anh em siêu nhân.

Chả được bao lâu thì nó mất…

 

Review phim Valerian

Vào năm 2740, Valerian và Laureline là những đặc vụ của chính phủ với nhiệm vụ giữ gìn trật tự trên vũ trụ. Theo mệnh lệnh của cấp trên, 2 người dấn thân vào một nhiệm vụ kịch tính tại thành phố liên ngân hà Alpha, một đô thị ngoài không gian và không ngừng được mở rộng với đủ chủng loại sinh vật đến từ khắp nơi trong dải ngân hà. Tuy nhiên, thành phố vĩ đại này đang bị tấn công bởi một kẻ thù bí ẩn. Valerian và Laureline phải chạy đua với thời gian để tìm ra nguồn gốc của thế lực tà ác đó và ngăn chặn chúng trước khi chúng trước khi quá muộn

Xét về tổng thể, thì Valerian Và Thành Phố Ngàn Hành Tinh là một bộ phim “coi được” với sức mạnh của kỹ xảo, màn trình diễn ấn tượng của Rihanna, sắc đẹp hoàn hảo của Cara, và vẻ đẹp trai nam tính baby của Ngô Diệc Phàm.

Xemgi sẽ đi vào từng chi tiết một, để bạn cân nhắc xem có nên ra rạp coi không nhé!

Điểm đầu tiên, bộ phim đã xây dựng nên một vụ trũ rộng lớn và hoành tráng với rất nhiều chủng loài, những loại vũ khí hiện đại và những chiếc phi thuyền lạ mắt, đủ kiểu. Có những khung cảnh mà chắc phải coi 3d mới cảm nhận hết được. Bạn sẽ được thưởng thức rất nhiều thứ, từ bãi biển xanh ngập nắng, khu chợ náo nhiệt, đáy biển mê ly đáng sợ

Sức mạnh của kỹ xảo

Tuy nhiên, nhân vật nam chính lại không mang đến đúng như kỳ vọng. Được xây dựng trở thành siêu anh hùng siêu bá đạo, sát gái, trung thành, nhưng mình chả cảm nhận được gì ngoài việc buff quá lố.

Cặp đôi bá đạo?

Tiếp đến là nữ chính, mình phải công nhận một điều là Cara siêu đẹp, siêu cuốn hút. Nhưng cũng như anh nam chính, không hiểu sao mình thấy ngoài cái đẹp thì diễn xuất chỉ chấp nhận được, không có gì lôi cuốn.

Và các nhân vật khác, một phần do sử dụng CGI, nên những biểu cảm của họ, mình cảm thấy không có gì lôi cuốn. Ngô Diệc Phàm thì được cái siêu đẹp trai, sau này phim hay cho vài nhân vật Trung Quốc vào…chắc thị trường của họ lớn quá.

Đẹp zai quá

Và nhân vật mà mình thấy thích nhất chính là Rihanna, cô ca sĩ nổi tiếng.

Phải nói là màn trình diễn của cô trong vai Bubble cực kỳ xuất sắc, bạn sẽ bị dán mắt vào màn hình khi cô xuất hiện. Tuy nhiên thời lượng lại hơi ít, để mình tìm ra lý do sẽ tiết lộ sau.

Cốt truyện của phim phải nói là diễn tiến hơi chán và dễ đoán, không có gì đột phá. Các tình huống chiến đấu và xử lý ở mức chấp nhận được. Hình ảnh ấn tượng với sức mạnh của kỹ xảo, âm thanh có vẻ không hoành tráng cho lắm.

Nói chung là phim coi được, có một bộ ba khá thú vị, các bạn hãy ra rạp khám phá nhé.

Xemgi.net