Cây bàng trước sân

Nhớ hồi đó trên Đà Lạt nhà mình có một khoảng sân ở đằng trước nên đi kiếm quả bàng về vứt đầy ở đó, mong một ngày nó lớn.
Rồi nó lớn thật, tán rộng, lá bự như cái quạt nan, giữa buổi trưa nắng cũng chỉ thấy li ti vài đốm sáng thưa thớt lọt qua.

Những ngày mưa gió bất chợt như vầy, ngoài thú vui ngồi bên hiên cửa sổ, mình còn ra ngồi dưới gốc bàng thách thức cơn mưa. Kẻ gọi là lãng mạn, lắm người bảo lãng xẹt, mà mình thích thì mình làm thôi, miệng lưỡi thế gian bận tâm quá làm gì cho phiền não.

Ngồi đó thi thoảng cũng ăn vài quả bàng đã ngả vàng rớt vào đầu đau điếng, hồi xưa Edison rớt táo, mình thì rớt bàng, định luật chưa thấy chỉ thấy dở dở ương ương.

Ký ức của mình, không viết ra vào lúc tươi mới, mình để cho nó úa vàng tàn lụi dần theo thời gian. Đến lúc sắp rụng rơi theo gió chiều, mình mới chấp bút, vì những gì đẹp đẽ nhất, có khi chỉ là một khoảnh khắc. Hoàng hôn cuối chiều, lá rụng cuối thu, những phút giây khiến người ta nao lòng, rùng mình vì tiếc nuối. Để rồi lại tiếp tục kiên nhẫn đợi, tới ngày lặp lại.

Những điều về người khác, mình nhớ rất rõ (hay còn gọi là thù dai). Những gì của mình, mình sẽ quên đi, để cho người khác nhớ. Rồi trong một thoáng vô tri vô giác, có ai đó gợi lại, khẽ thở dài khi một cái nháy mắt cũng nhẹ tựa trăm năm.

Mình lại nhớ Hà Nội, dù không đẹp như những gì đã tưởng tượng và khắc hoạ nên trong tâm trí. Để rồi nuối tiếc vì đã không chộp lấy cơ hội mà ra đó sớm hơn. Thời khắc của chúng ta sẽ không có dịp lặp lại, đời còn dài ai biết được bao hôm?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s