Trekking Tà Năng-Phan Dũng – Follow the trail


“Tà Năng-Phan Dũng được xem là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam bắt đầu từ Tà Năng thuộc tỉnh Lâm Đồng và kết thúc ở Phan Dũng thuộc tỉnh Bình Thuận. Cung này dò trên bản đồ dài khoảng 30km nhưng một số review (và Rin cũng tin vậy) nói khoảng 55km vì thực tế đi từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia cách 1km bạn không phải đi theo đường chim bay mà phải đi xuống chân đồi rồi lại đi lên hoặc đi bọc quanh đồi. Rin chưa từng nghĩ mình sẽ chinh phục cung này vì quãng đường đi quá xa, nhưng nếu bạn muốn hãy cứ đi. Đi rồi sẽ tới, đừng bỏ cuộc! Believe me!” – Lời người viết review (tui đó)
Lời đầu tiên xin được phép cám ơn những người bạn đã truyền cảm hứng cho Rin tới được chuyến đi này:
– Anh Tuấn Nguyễn – Nếu anh ko quăng cái link Tà Năng Phan Dũng, chắc em cũng không biết tới cung này. Lúc đọc rất hào hứng nhưng em đã chốt là không đi vì nghĩ xa thế, đi ko nổi đâu
– Anh Đạt Huỳnh – vì đã kể cho em nghe 2/9 này anh sẽ đi cung này theo dạng tour.. làm em háo hức quá (review dưới đây sẽ nghe tụi em :chửi: nhiều vì cái :tour: há há)
– Bạn Quy Phan – vì bạn up hình lên, làm mình tò mò quá, và càng muốn đi kinh khủng. Cám ơn vì đã tận tình hướng dẫn cho bạn ahihi
– Cám ơn anh nuôi Hiệp Nguyễn đã lo lắng từng bữa ăn, làm thủ quỹ, đưa ra nhìu tip rất hay cho cả nhóm.
– Cám ơn bé Phương Anh đã tham gia cùng chị, chứ không chị lại đẹp gái nhất nhóm 😀
– Cám ơn anh Cử Trần đã luôn ủng hộ Rin từ những phút đầu tiên lên plan, đã luôn hỗ trợ Rin trong suốt chuyến đi và không quăng Rin lại trong rừng suốt buổi c hiều ngày cuối cùng
– Cám ơn một người anh đã luôn follow cuộc hành trình dù trong rừng chẳng có sóng điện thoại hay internet để Rin vững tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra, sẽ có người giúp Rin…. lãnh dùm 30 tháng lương =))
– Cuối cùng cảm ơn anh – mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó và em tin lý do đó là dành cho chuyến đi này. – 09.2016

——————————————————————————————————-
Lời người viết: Hồi xưa người viết hay viết như kiểu review và title là [Review] để cập nhật “thời giá”, nhưng đi thì nhiều mà viết thì ít nên từ review (lúc mở note đặt chuột type) thành hồi ký du lịch (lúc public) nên sẽ có nhiều điểm out-of-date. Nhưng kệ, mình viết để sau này già lôi ra đọc chơi. Để thấy từng có một tuổi trẻ như thế! – 07.2017
——————————————————————————————————-
Trekking cung Tà Năng-Phan Dũng có nhiều cách: cách bạn có thể tự đi theo tracklog, thuê porter dẫn đường or đi theo tour (cái này anh Đạt Huỳnh bảo ~1tr8, bạn nào thích đi theo kiểu cực hình thì đi như tụi mình, còn thích đi theo kiểu “enjoy”, chụp ảnh thì đi tour đi =]], có người dẫn đường không sợ lạc, có porter chạy xe máy mang lều, đồ ăn thức uống ngon lành cành đào và chở lun cả cái ba lô 10kg của bạn nữa. Việc của bạn chỉ là đi, thấy cảnh nào đẹp thì chụp, khát thì uống nước, mỏi chân thì nghỉ (hơi bức xúc thì thấy có cả bánh bèo mặc váy hồng-legging, hay có nhiều bạn trek tay không với cái gậy selfie đi cung này :cười ra nước mắt: ))
Tracklog – đây là tracklog được truyền lại 😀
Chuẩn bị: các bạn tự thấy cái gì cần thiết thì nên đem theo. Khuyến cáo không nên mang thừa nhiều quá vì vác sẽ rất mệt (như tui vậy đó)
Sau một buổi họp bàn và gặp mặt qua các thành viên trong chuyến đi sắp tới (thật ra là quen nhau hết rồi, do làm chung GCS), phân công nhiệm vụ này nọ nhanh gọn lẹ tụi tui nhà ai nấy về. Do lên kế hoạch trekking ngay mùa lễ nên việc đặt vé xe SG- Lâm Đồng khá vất vả, các hãng đều đã hết vé cho đêm 01/09. May mắn sao vớ được hãng xe Hùng Phúc (Sơn Lâm cũ) với 150k/vé, chúng tôi yên tâm quất 5 vé và đợi tới ngày khởi hành. 3 tiếng trước giờ khởi hành, cả nhóm rớt lại Long Hồ ca ca vì lý do gia đình; dù hơi buồn một tẹo nhưng vẫn phải tiếp tục xách mông lên mà đi thôi.
Do cả nhóm 5 đứa, nên được xếp ở băng cuối cùng của xe giường nằm. Coi vậy hóa ra mà vui vì được nằm chung với nhau =)). Xe khách dịp lễ như cái xe chở heo, thấy cảnh mọi người tíu tít đón cho được cái xe về quê, bất chấp phải nằm chen chúc giữa lối đi, hễ có khách lên là đang ngủ cũng phải dậy cho người ta đi qua, hơi cực nhưng chắc cảnh đoàn tụ gia đình thì bao nhiêu cực chắc cũng tan biến hết (thanh niên nhà quá gần nên có vẻ ngán cảnh đoàn tụ gia đình =]]).
6 sáng, xe thả cả nhóm ở ngã ba Tà Hine, Đức Trọng. Nhanh chóng 4 đứa tấp vô quán ăn ngay đó là một bữa sáng và vệ sinh cá nhân, sẵn tiện sạc pin chút đỉnh và hỏi mua luôn con gà để tối nướng ăn. Con gà nhớ đâu 100k/kg, thêm tiền công gia vị gì nữa là 190k. Sau đó chú chủ quán còn giới thiệu “dịch vụ” xe ôm đưa vào với giá 150k/xe thì phải (gần cả năm rồi nên hông nhớ lắm). Do nhóm 4 đứa nhưng hành lý quá nhiều và 2 nam nhân quá to, không thể tống 3, đành thuê luôn 3 chiếc để chở đồ và người. Đoạn đường từ ngã ba Tà Hine vào nơi bắt đầu trek cũng khá xa, đâu tầm 30’ – 60’ đi xe máy (hình như 15km thì phải), càng đi vào gần tới nơi càng thấy… đông. Ta nói anh em đi trek mùa này đông như đi hội chợ vậy, chắc không thể nào lạc được 🙂) (nghe đâu có đoàn 60 người lận.. ôi trời ơi banh cái Tà Năng rồi)
Đường tới Tà Năng cũng khá dễ đi nên cả bọn ít khi phải mở bản đồxem đường đi, chỉ thi thoảng mở để xem mình đi tới đâu của đoạn đường, đó là lý do vì sao cụm “follow the trail” cứ hiện lên mỗi khi Rin tui nghĩ về cung Tà Năng (hoặc là do hôm ấy đi đông quá, nhắm mắt cũng không lạc được haha). Trên đường đi, có gặp vài nhóm đi xe máy, nhìn mấy ảnh chạy xe máy qua suối mà thấy ham (nhưng cũng mắc mệt, … đi hết cung mới hiểu dc 🙂) ). Qua được mốc BQL rừng một đoạn, cả bọn tìm một chổ nghỉ và sẵn tiện em Rin ngồi gỡ cỏ may. Trong lúc đang quay cờ-líp gỡ cỏ may “Yêu-Không Yêu-Yêu-Không Yêu…” ẻm gỡ được nguyên con vắt luôn =)). Lần đầu được vắt cắn nên phản ứng khá là dại dột là búng con vắt đi luôn. Nhưng cũng may là chưa có gì nặng nề xảy ra, chỉ để lại cái sẹo cho tới giờ (1 năm sau đó) thôi!
Lên được vài con dốc nhỏ, cả bọn dừng lại ăn trưa lúc 12h. Quanh đó, các nhóm khác cũng đang nghỉ trưa lấy sức đi tiếp. Tranh thủ giờ trưa, anh nuôi Hiệp ướp gà các thứ để tối đến nó thấm là vừa nướng ăn. Mãi tới lúc đó mới phát hiện ra ảnh hổng chỉ biết ăn mà còn biết nấu và biết nhiều thứ nữa 😀
Dọn dẹp bạt trải, cả đám bắt đầu đi tiếp thì tui thấy xa xa một thèng nhỏ mặc cái áo…quen quen. Lẽ nào là “người nhà”! Tận dụng khả năng ngoại giao và các mối quan hệ rộng rãi cùng với (chủ yếu là) cái áo kia, tụi bạo gan hỏi “Dân GCS hả?”. Cuối cùng biết ra chú em này làm bên EMB cùng công ty và cả đám cùng đi chung một đoạn. Trái với 4 đứa tui chuẩn bị ba lô các kiểu, quần áo giày dép, đồ ăn các thứ đầy đủ, Sơn – cậu nhóc EMB và người bạn chỉ đơn giản có cái thây của nó, xách cái lều tòn ten mà nó bảo mua ở Bảo Lộc để đi trekking. Số là hai thằng hứng quá, xách xe đi đêm qua rồi gửi xe ở ngoài trekking vô đây cho biết rồi sáng mai quay ra đi về nên chẳng chuẩn bị gì mấy. Tụi tui bắt đầu thấy nể nể hai đứa nó rồi đó – “Bụi đời thủ” đây chứ đâu!
Vượt qua đoạn đường sình lầy cuối cùng, trước mắt cả bọn hiện ra quả đồi xanh mướt phía xa xa, thật ra là chưa đến nơi nhưng nhìn cảnh này cũng đáng công đi vã mồ hôi sáng giờ. Chúng tôi tranh thủ chụp vài phát hình kỷ niệm rồi đi tiếp vì mặc dù nhìn khá đẹp, khá mát mắt nhưng đầy toàn là các quả đồi trọc, không cây xanh, không bóng mát.. đứng 1 hồi chắc xỉu sớm (đen da là chính).
Có lên thì phải có xuống, và cả nhóm bắt đầu đi xuống với con đường nhỏ tí vừa một người đi. Không khéo thì ngã xuống thôi, chẳng chết được, nhưng lỡ chấn thương chắc ko ai vác ra dùm thôi! Hehe. Ở đoạn cuối con đường có một con suối nhỏ, nơi các nhóm hạ trại ở ngọn đồi trọc xa xa quay lại lấy nước. Cả nhóm nghỉ chân lại chút đỉnh và nhóm Sơn quyết định dừng lại ăn trưa. Trong kí ức của tui lúc đó, hai đứa nó tội thấy bà luôn, bóc gói mì ra bỏ vô nồi nấu nhìn như kiểu ăn.. mì cay Hàn Quốc lol. Nhóm Rin trước khi đi có cho 2 đứa nhỏ lại 1 ít khô heo. Tưởng tượng ở trong rừng đóng phim vầy được nè. Ta nói thần tượng của tui là nhóc Sơn nè chứ là đâu.
Từ lúc đứng trên ngọn đồi đầu tiên, phóng tầm mắt ra xa xa thấy những ngọn đồi xa xa với người đi bé như kiến (coi cover của note), 4 đứa tiếp tục hành trình và làm đàn kiến trên ngọn đồi xa xa ấy. Đi khá xa, tới đoạn có cây (chắc) thông rậm rậm (phía bên phải trong hình cover), chúng tôi dừng lại nghỉ và bắt chuyện với một nhóm mấy em trai đen đen (ý là mấy em mặc áo đen thui). Bọn nhỏ dễ thương vác theo đống khoai và than để tối lùi ăn. Công nhận tụi nhỏ giờ khá thiệt. Mà lạ cái tụi nhóc không có lấy 1 đứa con gái trong nhóm. Rin từng đi với ít người, nhiều người nhưng đặc biệt là luôn có hai giới. Cảm giác nếu chỉ đi với toàn con trai hoặc toàn con gái thì nó sao nhỉ?
Cung đường Tà Năng thật sự là một cung đường đẹp, đẹp đến mức đi một bước chỉ muốn dừng lại một bước để ngắm cảnh, để ở lại mãi thôi. Đi mãi tới 4h thì chúng tôi tới điểm hạ trại – gần ngã ba đi thác Yaly và Phan Dũng. Cả bọn gặp lại mấy chú nhóc đen đen, nửa đùa nửa thật chúng tôi rủ nhau cùng nhau cắm lều ở một khu để tối ra chơi với nhau cho vui. Cả đám mò đi sâu vào ngon đồi trong cùng (mà giờ tui thích gọi là hẻm cụt đó được không), nơi có một bãi đất bằng phẳng thích hợp cho việc hạ trại. Nhưng mà mọi việc hông có được đẹp như khung cảnh thiên nhiên chút nào, mấy anh porter ở đâu ra lại bảo chổ này mấy anh xí rồi, mấy đứa đi chổ khác đi, chổ này cho bên tour… Biết là cự không lại nên đành vào tận trong cụt hẻm vậy! Vậy mà cũng có cái lều đôi (nhìn như lều 1 người ấy, khá nhỏ và chắc chật) ở cụt của cụt hẻm trơ trọi. Tò mò cả chiều, không biết anh chị nào lãng mạn thế, muốn xem mặt dễ sợ, cuối cùng tui cũng thấy mặt của hai chủ nhân đẹp…trai =))
Loay hoay chút đỉnh cũng lên được cái lều ngon lành, lều cũng ok cho 4 đứa chui vô nên cả nhóm quyết định ngủ chung (làm vác theo 2 cái nặng thấy bà =)) ). Mấy cậu nhóc kế bên sau khi đã dựng lều xong xuôi cũng lao vô chuẩn bị bữa tối. Mấy chú nhỏ bắt đầu làm 4 anh chị lều bên lác mắt bằng màn vót tre làm que xiên thịt nướng, lòng heo thịt gà ướ hành tỏi gia vị sả tiêu ớt gì đủ cả và thêm cái màn đào bếp, đổ than nhóm củi nữa. Cảm thấy nhục nhã =)). Sau khi vật vã cả buổi chiều tối với bếp lửa cùng sự trợ giúp của đàn em. Cuối cùng cả hai nhóm cũng đã có được một buổi tối ra trò.
Phải nói đám nhỏ chuẩn bị đồ ăn rất kỹ và khá nhiều, chả bù lại cho 4 đứa thiếu lên thiếu xuống dù mang cả thế giới vào rừng. Hai nhóm cùng nhau ăn tối, uống rượu bên bếp lửa và những cơn gió lạnh cứ vù vù thổi qua và mải đến khi tàn tiệc mới qua mời hai anh trai tình nhơn kia qua uống rượu làm quen. Trong khi bạn Rin chỉ mang tầm 100ml rượu thì đám nhóc nhỏ nó lôi hết bịch rượu này tới bịch rượu kia ra, biết không địch lại được vì quân địch quá mạnh, cả đám bò về lều sớm hẹn 12h khuya đi phơi sao.
Nửa đêm đồng hồ báo thức reo, lồm cồm bò dậy trong cái lạnh giá của cao nguyên đồi núi với sứ mệnh cao cả. Vốn dĩ trước khi đi có tính vác theo cây tripod cỡ 1kg, nhưng Cử ca bảo thôi anh có tripod mini rồi, bỏ ở nhà đi em nên ngoan ngoãn bỏ lại. Khi mà mọi người đang cuộn trong lều, có hai đứa khùng ra ngắm sao, chụp ảnh và phơi sương tới 2 giờ sáng khi hơi men đã tan gần hết. Với kỹ thuật cài đặt thông số gà mờ, hai đứa ngồi chịu trận để kím một tấm hình ra gì mà mãi nó cứ không-ra-gì. Đêm Tà Năng hôm đó đẹp lắm, ngồi cả 2 tiếng cũng thấy được sao băng, cũng như mấy bà cô sến súa nghiện phim ngôn tình, Rin tui cũng ước lấy cho mình một điều ước mà mãi sau này tui biết điều ước đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Có thể so sánh đêm Tà Năng ngắm sao, đẹp ngang ngửa với đêm Côn Đảo trong cơn say chếnh choáng, nhưng có những thứ đã đi sâu vào kí ức, nằm gọn ở đó rồi thì chẳng có gì tuyệt hơn có thể thay thế được.
5 giờ sáng, cả bọn đã không còn thể làm lơ được cơn gió ngoài lều. Cảnh tượng ông nội gió cứ ở ngoài lều, thổi vù vù năn nỉ mở cửa lều cho vô nằm chung mà 4 đứa không đứa nào cho vô, nên ổng phá tới mức gãy lều, cả đám cũng dậy ngắm bình minh luôn. Sau một đêm đầy “giông bão”, sáng ra rác đã được “dọn” sạch sẽ dù đã được cả bọn cắm cọc treo vào. Không khó để đoán được mấy cơn gió kia đã cuối phăng tất cả xuống dưới đồi và “hẹn hò” tận đâu đó mà chúng tôi cũng hổng thể biết được. Cảm thấy có lỗi nhưng giờ cũng không biết phải làm sao, em nào cố ý 😦 . Lót dạ bằng ly mì với cây xúc xích và nước chưa-sôi-kèm-tro, cả bọn gói ghém đồ đạc, chia tay đám nhỏ và nhóc Sơn (vì mọi người quay về Tà Hine) tiếp tục hành trình về Phan Dũng theo con đường mòn và thưa dần người (hay… không có người).
Cảnh sắc thiên nhiên về hướng Phan Dũng càng đi càng bắt đầu thay đổi rõ. Mất hai tiếng rưỡi từ nơi hạ trại, chúng tôi mới tới được đỉnh đồi trọc – nơi được khuyên hạ trại nếu không muốn ngày thứ 2 đi cắm đầu.
Rõ ràng là chúng tôi đã cắm đầu thật sự giữa cái nóng bắt đầu hừng hực khi đi về phía biển, độ cao thay đổi và màu lá cây không còn là màu xanh tươi của đồi cỏ, rừng thông mà là một màu kiểu rừng chắc già. Trên đường đi, chúng tôi lại gặp nhóm đi xe máy. Mấy ảnh đùa rằng đi bộ không chừng còn nhanh hơn, khi mà cứ 3 4 người leo xuống phụ 1 người chạy xe lên mấy con dốc khó kinh khủng, rồi lại quay lại lần lượt giúp các xe máy sau. Tuy cực vậy, nhưng tôi biết mấy ảnh sẽ chẳng bao giờ ước “Ước gì mình không đi xe máy, mình đi bộ như tụi nó”, cùng một hành trình, nhưng mấy ảnh cũng sẽ có những trải nghiệm thiệt khác để nhớ mãi không quên.
11 giờ 15, chúng tôi đi tới thì thấy mấy anh đi xe máy đang dừng chân ăn trưa. Cả bọn cũng quyết định ngồi lại dừng chân ăn trưa. Qua vài cuộc trò chuyện ngắn gọn với mấy anh, mời nhau ít rượu và chia sẻ chút đồ ăn, mấy ảnh bảo tầm 1:30PM sẽ tới Phan Dũng (bằng xe máy). Quay qua quay lại, thấy mấy anh còn bình nước 21L, trong khi phe mình đã gần cạn nước, tụi tui bạo dạn xin mấy ảnh; hên sao mấy ảnh ừ cái rụp, thế là 3L nước được chuyển giao sang 4 đứa. Ngủ được một giấc ngắn, khi cả bọn tỉnh dậy mấy anh cũng đã đi, và một nhóm đông chắc 20 đứa (chắc bom) đã tới càng khu này nên 4 đứa tiếp lại tục đi.
Qua khỏi rừng trúc, chúng tôi bắt gặp một nhóm khác cũng đang nằm nghỉ trưa. Nghe đồn hành trình của họ 3 ngày 2 đêm nên ai cũng thủng thẳng cả. Đi qua đỉnh dốc Dầu, chúng tôi bắt đầu đi vào rừng, không còn lang thang ở ngoài mấy ngọn đồi nắng chang chang muốn bể cái đầu nữa, cũng không còn vật vã với mấy con dốc cao vời vợi ná thở nữa, kể từ đây, đoạn đường là đường đi xuống, dốc nhẹ nhưng từ đây khó khăn đã bắt đầu tới với tui. Bé Phương Anh và anh Hiệp có xu hướng đi nhanh hơn, nên đi trước, Rin với anh Cử đi sau. Tới khi cả hai bắt đầu không còn nước, chúng tôi bắt đầu hiểu cảm giác chia nhau từng ngụm nước, mặc dù trước đó đã chuẩn bị 2-3 lít. Nói thật, sau vụ này tui ít tin ba cái review lá cải trên mạng. Review bây giờ nói thật cũng rẻ tiền như “báo chí” và “ca sĩ”. Báo chí thì không viết được ra hồn, ca sĩ thì ai cũng có thể hát và nổi tiếng bằng chiêu trò và review thì copy paste, ngồi nhà search internet và review như một vị thần (bằng chứng to lớn nhất là đi tiêu đề du lịch đảo Koh Rong, post cái hình đảo Song Sa-một đảo tư nhân giá tầm 1k USD/đêm và nội dung lập lờ giữa Koh Rong Samloem và Koh Rong, hoặc DJ Quỳnh Nhi đi châu Âu 20 ngày với 40 triệu). Các bạn có thể hoàn toàn đủ 2-3 lít nước cho một người nhưng là chỉ tới lúc hạ trại thôi. Còn đoạn sau, không ai nói gì nữa hết 🙂) . Bạn Rin là một người ít uống nước, không cần nước (tui có thể uống 1 tuần 1 chai nước 1.5L không hết) và bạn Rin cũng không phải là người hay ra mồ hôi, nhưng số lượng nước mang theo là hoàn toàn không đủ. Còn chuẩn bị bao nhiêu là tùy mấy bạn nha! hehe.
Khi mà cơn khát đã đến đỉnh điểm cao trào, cùng cái đầu gối phải đã bắt đầu đau sau đoạn đường xuống dốc kèm đá (ngộ cái đi Fan không đau, có vẻ là do Fan chỉ dùng tay ôm đá bò xuống là chính, còn Fan..Dũng thì dùng đầu gối nhiều hơn), chúng tôi gặp một con suối nhỏ cũng là lúc gặp lại hai người trong nhóm. Vớt vát được cái bình nấu nước của (chắc dân đi rừng) người nào đó treo ở bờ suối, men lên phía trên để lấy nước sạch một tí và nấu uống, cầm cự qua quãng đường còn lại. Ngoài cái bình, cũng còn vài túi bánh kẹo, lương khô treo gần đó chắc dành cho mấy đứa sắp chết như tụi tui ăn đỡ. Cảm giác lúc đó giống đóng phim lạc trong rừng xanh (chuẩn bị ăn thịt lẫn nhau) trong phim. Nước suối không trong lắm, cảm giác như nước tù, mà Phương Anh vẫn tỉnh bơ uống trực tiếp (về sán lãi không khóc nha kon – mà chắc ko sao, vì sau gần 1 năm nó vẫn tỉnh và đẹp gái haha).
Lúc này đã là 4h chiều, sau khi được nạp thêm gần 2L nước cho bốn đứa, tí đồ ăn và chút gel giảm đau cho cái đầu gối tội nghiệp (sau nửa năm, tui đã phát hiện ra công dụng thần thánh của tube kem mà ông anh đưa hồi leo Fan – hồi đó bôi ko thấy gì, tưởng đồ dỏm, ai dè xài giờ ngon hơn Salonpas – nhờ vậy mà sống ra khỏi rừng được), cả nhóm đi một đoạn gặp con suối lớn – mà khi ấy đã cạn queo. Băng qua con suối lớn, chúng tôi đến với rừng thưa với ánh nắng chiều nhập nhoạng. Bốn bề không có người, đi một xíu lại mau mệt mà mãi vẫn chưa có đường ra. Đến với Tà Năng, cung đường là đường mòn, đồi cỏ sát khá rõ ràng để theo dấu thì qua tới Phan Dũng là mấy cỏ cây cao nửa người như che lấp cả đường đi, kèm theo ánh chiều ta, việc phân định hướng bắt đầu hơi mệt mỏi. Giữa núi rừng không có mạng, google map coi satelite thì không có mấy điểm đã đánh dấu (dù trước đó đã chuẩn bị rồi, nhưng không hiểu sau ko có mạng nên nó ko lên), nhưng ứng dụng Map.me thì nó lại nhận mấy cái điểm đã đánh dấu đó nhưng chua cái là bản đồ 2D, không có đường đi, không có hướng. Khi mà tâm lý đã hơi nãn cùng sự sốt ruột, đi một chút lại mở Map.me ra xem quãng đường chim bay có ngắn hơn không để biết có đi đúng đường không. Trời ngả tối dần, thì cũng tỉ lệ thuận với việc cái đầu gối biểu tình và khiến Rin trở thành lỗ đen của cả nhóm, khiến mọi người đi chậm theo. Không đồng ý với việc đi trước bỏ tui ở lại đi sau như tui đề nghị, Phương Anh và anh Hiệp đi trước để ra khỏi rừng có sóng gọi xe ôm ở bìa rừng, anh Cử ở lại đi sau cùng tui.
Sau nhiều lần dừng lại nghỉ chân, thì cuộc đua với thời gian có vẻ đuối dần, tứ bề là bóng tối. Lúc đầu bạn Rin đi trước, anh Cử bọc hậu, sau một lần con nhỏ tự hù nó bằng cái bóng của nó, thế là bả chuyển sang đi sau. Đâu chứ mà ở trong rừng đêm với con nhỏ sợ bóng tối thì đúng là địa ngục. Xung quanh chỉ có duy nhất 2 màu là đen và đen thui mà thôi! Con đường mòn ngày càng khuất lối, cũng có lúc hai đứa tui cũng không biết là nên đi theo bên phải hay là bên trái hay là đi thẳng. Có ánh sáng đã bối rối lắm rồi, đằng này chỉ là đi từ một vùng hơi tối sang một vùng tối thui (mẹ ơi con muốn về nhà) làm bạn sợ vãi ra. Bạn Rin sợ nhất là bóng tối, sợ có ai nhảy ra chụp miệng lôi đi (thánh phim kinh dị =]] ) nên cứ đi một bước lại quay tới quay lui coi có ai theo sau không. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, hai đứa mò ra được bìa rừng, nơi có một con đường cắt ngang, cũng không biết là nên quẹo phải hay trái… thôi thì thuận tay nào quẹo tay đó. Cùng lúc đó chúng tôi phát hiện một dấu đi đường ngay dưới chân, phải nói lúc đó bạn Rin thích thú đến mức nào. Ngày xưa hay đi cắm trại sinh hoạt với Nhà thiếu nhi, ngoài mấy cái dấu đường vẽ bình thường, có hàng tá dấu đi đường được ngụy trang như kiểu “thách tụi bây tìm ra” mà tui nhớ nhất là cái dấu “tập hợp” là một cái khung lưới lớn – mà người ta hay xúc cát để lọc lại đá dùng trộn xi măng – phủ trên đó là hoa khô, ai đi ngang cũng tưởng có người phơi nên không để ý. 🙂) . Mệt quá mà thấy cái hình chỉ hướng quẹo phải, là thấy hết mệt liền, nhưng năn nỉ mãi ông anh không cho chụp tấm hình lưu niệm thế là phải bỏ đi.
Mà khoan, đừng thắc mắc tại sao không được chụp lại cuối cùng có tấm hình này nhé! Đi ra ngoài tới con suối to, nghe hú hú hí hí thì đã gặp được đồng đội ở bờ bên kia suối. Sau một hồi truyền nhận tín hiệu mới biết được rằng trên cái dấu hồi nãy là lon bò húc hai người bạn xin được của kiểm lâm (thật ra là xin mua, mà mấy ảnh thương cho luôn hai lon) nên để lại một lon kèm lời nhắn “chưa gọi được xe, có thể đi bộ ra tận ngoài, nên lo mà uống lấy sức”. Tiếc lon bò húc thì ít, muốn quay lại chụp tấm hình thì nhiều, (tui xúi) hai đứa lò mò quay lại làm vài hơi thì nghe tiếng xe máy ở đâu ồ ạt lao tới từ phía mà chúng tôi không quẹo trái. Cũng kịp chặn cái xe của mấy anh dân tộc và dùng tiếng Kinh lơ lớ kêu cho tụi em ra với với giá 150k. Mặc dù hơi mắc (nghe đồn trả 100k 2 người cũng được) nhưng tới lúc hết hơi trả giá thì 150k cũng quất. Đường ra dốc và nhún như ngựa, nhưng xe mấy anh coi vậy mà ngon chán ạ, không chết được đâu. Haha.
-Cuộc hội ngộ ở nhà chị Ớt-
Bốn đứa gặp lại nhau “mừng mừng tủi tủi… sống rồi bây ơi”. Ở nhà chị Ớt, mọi người bắt đầu tập trung đông nghẹt, thì ra là cái đoàn hai ba chục người nó đã đặt xe trước nên 4 đứa mới hưởng sái có xe đi ra, chứ bình thường dễ gì. Hihi.
Trả 700k, bốn đứa thuê cái xe 7 chổ phóng thẳng về Liên Hương, Cổ Thạch trong sự buồn bã vì không liên hệ được taxi. Thôi kệ, như nhau cả! Hành trình còn đáng lẽ tiếp tục thêm được một ngày nữa phá tan Cù lao câu hay bơi ra Ninh Chữ nếu như ngày hôm sau con nhỏ không bị rớt cái điện thoại xuống và vỡ luôn cái màn hình cong. Thế là đi về thay màn hình 5 triệu. Ahihi. Mỗi lần đi chơi là hao điện thoại! Chia tay từ đây. (ít ra cũng dc trải nghiệm lần đầu đi đồi cát, ahihi).
Mỗi hành trình đều cho chúng ta thấy một điều: không gì là không thể. Rin chưa từng nghĩ mình có thể leo lên đỉnh Fan, Rin đã làm được. Rin chưa từng nghĩ mình có thể trek dc cung Tà Năng vậy mà Rin cũng làm được. Rin không nghĩ là viết xong cái note này, vậy mà cũng xong sau 10 tháng. Bravo! Mọi người ai rồi cũng sẽ đến đích, không nhanh thì chậm, không đi thì…bò, không hay thì dở, không nhiều like thì ít like. Keep fighting!
ps: Nhờ Sơn idol bảo bà viết đi, tui sắp đi Tà Nặng lại nè, lần trước chưa đi hết cung… ờ ờ với ảnh xong, tới lúc ảnh đi về rồi, up hình rồi vẫn chưa có gì =)). Thôi để đây năm sau lôi ra đọc nè 😀
Rin, PJ-2017
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s