Nỗi nhớ tây nguyên…

Xét về những điểm mình đã đi qua tới hiện tại, thì có lẽ mình vẫn đam mê nhất là khu Tây Nguyên. Trải qua biết bao cuối tuần yên ả ngồi nhấp cà phê đen, chích tí khói thuốc, khiến chân ngứa râm ran.

Năm ngoái, nhớ lúc gần tết, do ngủ quên mà hụt đi Nam Cát Tiên, không biết sau bao nhiêu năm, mình lại có dịp đứng ở Di Linh ngắm hoàng hôn. Cảm nhận cái lạnh ngấm vào từng chút một, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, gió ào ạt như muốn tạt ngã, vượt biết bao con đèo ở Tây Nguyên trong quãng thời gian ngắn ngủi.

IMG_7282

Năm nay bỗng dưng đuối sức hẳn, không còn có thể liên tục chạy 400~500 cây mỗi ngày, cảm thấy dấu vết của tuổi tác đè nặng lên cột sống. Nhớ có lần ngồi nhậu với mấy ông chú, mình buột miệng nói: vết hằn của thời gian là điều chẳng mấy ai tránh được.

Chắc mình đã chọn đúng lúc sung sức nhất cả về thể xác lẫn tinh thần, để cảm nhận những con đường ngặt ngèo, những con đèo nguy hiểm. Để đi mà trong lòng không chút lo nghĩ tối nay phải ở đâu ăn gì, để sống trên yên ngựa sắt, để hít thở vùng trời tự do không gò bó.

Có lúc tuổi xanh đã sắp già
Biết là vội vã chuỗi ngày qua

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s