[Sưu tầm] Sự tích lăng Cha Cả


Nguồn : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206392844413823&set=a.10203971025789871.1073741881.1649487872&type=3&theater

 

Bài “Sự tích lăng Cha Cả” này mình viết hơi dài nhưng các bạn ủng hộ nhé. 😋


-Ra đi, ông được thả tự do.

Pigneau ngước mắt nhìn lên. Trấn thủ Hà Tiên – Mạc Thiên Tứ đứng trước cửa buồng giam. Viên cai ngục nhanh nhẹn mở khoá rồi vào trong tháo gông cho giám mục. Bằng một giọng trầm khàn, họ Mạc nói tiếp:

-Lần sau nếu che giấu hoàng thân của Xiêm La nữa ta sẽ lại tống ông vào đây, mà không chỉ hai tháng thôi đâu.

Vùng Hà Tiên này trước đây của họ Mạc, gọi là nước Căn Khẩu. Vì quá giàu có nên Xiêm La nhiều lần tới cướp và bắt người, Mạc Cửu bực mình, quyết định… tặng toàn bộ đất đai cho chúa Nguyễn Phúc Khoát để được bảo vệ. Thành ra Hà Tiên và Xiêm La ghét nhau như Việt Nam ghét Trung Quốc vậy. Pigneau đau nhức toàn thân vì gông xiềng, run rẩy đứng dậy tạ ơn bằng thứ tiếng Việt bập bõm. Sau khi được phóng thích khỏi đại lao, giám mục tìm cách trở về Rạch Giá.

-Xứ này mưa nhiều thật.

Xe ngựa nặng nề lê bước kẽo kẹt trên những con đường lầy lội phương nam. Đương giữa hè mà không gian đượm màu xám xịt. Mây cuộn thành từng khối lớn đùn đụn ở chân trời, nước trút xuống ào ạt như thác. Pigneau mở kinh thánh ra, lẩm bẩm:

-Kìa! Ngài đến cùng với đám mây, mọi mắt sẽ thấy ngài, kể cả những kẻ đã đâm ngài; mọi chi phái trên đất sẽ đấm ngực than khóc vì cớ ngài. Thật thế, điều ấy chắc sẽ xảy ra. A men.

Tầm một ngày đêm thì khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Pigneau mừng rỡ bảo người phu xe dừng lại. Người ấy từ chối nhận tiền, vị giám mục cười:

-Chúa phù hộ anh, chúc anh mọi điều tốt lành.

Chủng viện Hòn Đất là nơi Pigneau truyền đạo chính ở xứ Đàng Trong. Ông vốn là con trai của chủ điền trang tại Behaine nước Pháp. Ông nội của Pigneau là một thương gia, cố vấn của vua và quản lý vựa muối, có địa vị khá cao trong xã hội. Cần biết thế kỷ thứ 17 thì muối còn là một thứ “quốc cấm”, việc tích trữ, chuyên chở, phân phối và thu thuế muối là độc quyền của các lãnh chúa và vua chúa.

Đến tuổi đi học thì Pigneau được hội thừa sai Paris dạy dỗ. Lẽ ra với tài sản của gia đình, kiến thức dồi dào, cùng những mối quan hệ quý tộc, ông đã có thể sống sung túc ở Pháp. Nhưng không, Pigneau là người năng động và ưa khám phá. Chính máu phiêu lưu đã đưa ông đến vùng một đất xa lạ khỉ ho cò gáy cách quê nhà vạn dặm, dấn thân vào chuyến du ký vô cùng gian khổ nhưng đáng nhớ phía trước. Thế nên sau khi tốt nghiệp, Pigneau dong buồm đến Pondichery ở Ấn Độ, sang Ma Cao, rồi chính thức định cư ở đất Hà Tiên, điểm tận cùng của Việt Nam về sau.

-Lúc tôi đi vắng có gì xáo trộn không?

Pigneau hỏi một nhân viên chủng viện. Mọi thứ xem ra vẫn sạch sẽ tươm tất, các giáo đồ người Việt vẫn đến sinh hoạt bình thường. Ông vui vẻ chào hỏi những linh mục rồi trở về phòng riêng. Tuy đã được tự do nhưng Pigneau vẫn nặng trĩu ưu tư:

-Ta phải có một kế hoạch khác. Nếu cứ loanh quanh mãi ở vùng đất nhỏ hẹp này thì đến bao giờ mới thành công?

Việc truyền đạo ở Việt Nam cực kỳ khó khăn, các linh mục phải làm đủ thứ nghề tay trái để cải trang từ gánh nước thuê đến thầy lang, từ thợ mộc đến ngư dân. Nhiều khi phải đào tạo con chiên trên thuyền. Chủng viện ngày đó không được khang trang như nhà thờ hiện tại, còn tệ hơn nhà cấp 4, bão thổi phát chắc sụp luôn sau 5 giây đầu. Không phải nói nhiều vì gần như toàn bộ là nhà tranh vách đất đơn sơ, thiếu thốn tùm lum. Họ dạy các môn như luân lý, giáo luật – giáo sử Công giáo, địa lý, toán pháp căn bản và thiên văn học. Khó khăn lớn nhất là bất đồng ngôn ngữ và nỗi ám ảnh bị chính quyền cấm đạo, vì Thiên chúa giáo phạm vào một trong những phong tục thiêng liêng nhất của xứ này là cấm thờ cúng ông bà tổ tiên.

Do đó các chủng viện phải đổi chỗ liên tục. Pigneau đã cố gắng duy trì địa điểm này, nhưng trời tính không bằng trời tính: chỉ một năm sau quân Cao Miên kéo sang đánh Hà Tiên. Các học sinh bị đồ sát chết hết. Mạc Thiên Tứ phải ra lệnh phóng hoả Hòn Đất. Chủng viện cháy ngùn ngụt như đuốc. Pigneau không kịp thu dọn sách vở, chỉ kịp chạy thoát thân.

-Giờ đi đâu đây? Tạm trở về Ấn Độ vậy.

Pondichery, cái tên mà bạn sẽ nghe rất nhiều khi đọc lịch sử, là nơi Pigneau sẽ lui tới như đi chợ. Trong 5 năm sống tại đây, vị giám mục đã cố học, học nữa, học mãi, tới khi bắn được tiếng Tàu và tiếng Việt pằng pằng như súng máy thì ông mới hài lòng.

-Nhân dịp này sao ta không soạn hẳn một quyển từ điển tiếng Việt và Latin nhỉ? Cho các đạo hữu sau này làm việc dễ dàng hơn.

Khi mọi việc đã hoàn tất, ông trở lại Việt Nam và xây dựng một chủng viện khác. Một hôm khi đang ở Cao Miên, Pigneau nhận được bức thư:

-Xin đức cha về Hà Tiên gấp, việc tối quan trọng không tiện biên trong thư.

Vậy là Pigneau khởi hành ngay lập tức. Vừa về đến nhà thấy cha Paul Hồ Văn Nghị, ông hỏi:

-Chuyện gì thế thầy Nghị?

-Đây là vương tử của vua Nam Hà, Nguyễn Phúc Ánh. Cậu ấy chẳng còn nơi nào để đi nữa nên tôi gửi đến nhà ông.

Pigneau bấy giờ mới nhìn kỹ cậu bé gầy gò trạc 14, 15 tuổi đi cùng cha Paul. Trông mặt mũi mệt mỏi lem luốc nhưng vẫn còn nét tinh anh. Ông hỏi:

-Cha mẹ cậu đâu?

Phúc Ánh đáp:

-Tôi mồ côi cha, còn mẹ và mấy đứa em lạc đi đâu không rõ. Chúng đuổi giết tôi.

-Ai?

-Quân Tây Sơn.

Pigneau gật đầu thông cảm:

-Cậu còn sống về đến chủng viện này là ý Chúa. Đừng sợ, ở đây cậu được an toàn.

Đoạn ông quay sang hỏi:

-Cậu ấy ăn gì chưa thầy Nghị?

-Có một tiểu đồng trung nghĩa đem Phúc Ánh tới chủng viện của tôi. Tôi giấu cậu ấy trên cây, hàng ngày cho thức ăn nước uống. Nguyễn Huệ cho quân Tây Sơn lùng sục khắp nơi nhưng vườn rộng quá nên chưa phát hiện. Tôi nghĩ trước sau cũng bị lộ nên đang đêm chở cậu ấy tới chủng viện của cha.

Thế là kể từ hôm đó, Nguyễn Phúc Ánh ở cùng Pigneau. Đây thật sự là cơ hội tốt, nếu giúp chúa Nguyễn phục quốc thành công thì việc biến Việt Nam trở thành đất Chúa càng dễ dàng. Sang năm sau, quân Cao Miên lại đốt chủng viện, Pigneau lại phải dời về Đồng Nai. Các tướng tìm thấy Nguyễn Ánh, đồng loạt suy tôn:

-Đại nguyên soái bình Tây Sơn!

Cậu bé 16 tuổi mặc áo tang đánh chiếm lại Sài Gòn và bắt đầu xây dựng một triều đình mới. Tướng Đỗ Thành Nhơn ngầm mưu sát chúa Nguyễn để làm trùm. Nguyễn Ánh nhanh tay tiên hạ thủ vi cường, ám sát Nhơn trước. Tuy nhiên Nhơn là tướng giỏi nhất, mất Nhơn thì quân đội Nguyễn Ánh gần như tan rã phần lớn.

-Chuẩn bị chiếm lại Sài Gòn, Đỗ Thành Nhơn chết rồi!

Nguyễn Nhạc bàn với Nguyễn Huệ, hai anh em lập tức lên đường. Nguyễn Ánh đem 3 vạn quân tới Cần Giờ nghênh địch. Quân Tây Sơn kéo theo đường sông, thuận chiều nước vây quân Nguyễn không cho tiến ra. Duy chỉ có Manuel nói:

-Để đó cho tôi.

Manuel là thương nhân buôn bán ở Macao, nhưng vì ham phiêu lưu nên muốn giúp chúa Nguyễn một phen. Thời đó rất nhiều thanh niên châu Âu có máu liều đi đánh thuê như vậy. Cuộc sống với họ phải thăng trầm mới thú vị. Tuy nhiên quá đen cho Manuel là tàu mắc cạn. Lính trên tàu thấy Nguyễn Huệ đến thì sợ quá chạy trốn sạch sẽ. Manuel rủa thầm:

-Không xong.

Nguyễn Ánh nói:

-Cứu Manuel đi!

Các tướng can:

-Muộn rồi, ta không làm gì được đâu.

Quân Tây Sơn cập vào mạn thuyền và leo lên. Manuel chém người như chém chuối, nhưng địch càng lúc càng đông. Bấy giờ cả thuyền tràn ngập quân Tây Sơn, Manuel đơn độc đứng giữa. Mái tóc vàng đầm đìa mồ hôi vì mệt, nhưng anh vẫn nở nụ cười sau cuối:

-Hay, hay lắm.

Rồi lảo đảo đi xuống khoang thuyền. Lát sau một ánh lửa khổng lồ nháng lên rồi bùng cháy cả một khoảnh sông. Cả Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ đều sốc khi Manuel đốt kho đạn tự sát. Thế nhưng điều đó không ngăn được Nguyễn Huệ ra lệnh tấn công:

-Bắt sống tên Chủng!

Vị chúa trẻ trước khí thế áp đảo của địch, bèn ra lệnh vừa đánh vừa lui. Ông chạy lên đuôi thuyền, rút súng điểu thương ra ngắm.

“Đoàng”

Viên đạn găm trúng mặt một lính Tây Sơn, nhưng thần công của Nguyễn Huệ cũng kịp đốn gãy cột buồm của chúa Nguyễn, quân sĩ xám mặt vì sợ. Nguyễn Ánh đứng im không động, tiếp tục ngắm bắn. Sau một hồi giằng co, quân Nguyễn không chịu nổi quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh phải tìm đường thoát thân, lực lượng hoàn toàn suy kiệt.

Có thắng được vài trận nhỏ nhưng bị Nguyễn Huệ rượt theo đập tan tành hoa lá hẹ. Nguyễn Ánh dẫn tàn quân về Hà Tiên rồi ra Phú Quốc. Ông và Pigneau cũng lạc nhau. Nguyễn Huệ cười:

-Đi luôn đi, đừng trở về nữa.

Thế nhưng Nguyễn Ánh vẫn lì lợm trở lại chiếm Sài Gòn. Lần này Huệ và Lữ hai mặt giáp công, chúa Nguyễn có không đầy 100 quân nên canh bạc này thua sạch sành sanh, lại phải quay về Phú Quốc. Phan Tiến Thận thống suất quân Tây Sơn vào tấn công đảo, vị chúa trẻ tuổi một lần nữa bị thua xiểng liểng. Lúc lâm nguy chỉ chạy thoát được nhờ Lê Phúc Điển, như Lê Lai một thời trước, xin mặc áo vua đứng đầu thuyền để bị bắt chết thay.

-Ta nghe nói tên Chủng lại trốn ngoài đảo Nam Du.

Trương Văn Đa nhận lệnh Nguyễn Huệ, dẫn thuỷ binh ra bao vây quyết tóm kỳ được. Nguyễn Ánh cay đắng:

-Mệnh trời đã dứt rồi sao?

Bỗng mưa gió nổi lên đùng đùng. Bốn bể mây mù kín mít, người và thuyền cách nhau gang tấc cũng không thấy nhau. Thuyền Tây Sơn tan vỡ chìm đắm không sao kể xiết. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, chúa Nguyễn lại bôn ba tìm về Phú Quốc dựng lều sống ở đó. Nguyễn Ánh nuôi 4 con chó. Cuộc sống ngoài đảo khốn khổ nên phải dắt chúng đi săn bắt và tìm củ để sinh tồn.

Lại nói Pigneau bấy giờ đã an toàn, ông tự hỏi:

-Nguyễn Phúc Ánh còn sống hay đã chết?

Ông sai Liot tìm kiếm chúa Nguyễn. Vị giáo sĩ này đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tăm hơi Nguyễn vương đâu. Tình cờ biết một người tìm trầm đã gặp Nguyễn Ánh, Liot khẩn khoản:

-Chúa Nguyễn sống ra sao?

-Ông ấy chật vật lắm, chẳng có gì ăn cả, cứ lang thang trên đảo cùng mấy con chó và số ít tuỳ tùng.

Liot lập tức đi mua đầy gạo, cá khô, gà vịt, heo nái cùng các đồ ăn khác đem ra đảo cho vua. Pigneau được tin, liền sắm sửa đủ thứ thực phẩm chất ngồn ngộn trong thuyền lớn, rồi lên thuyền đến Phú Quốc gặp chúa Nguyễn. Nguyễn Ánh người gầy sọp cả đi vì đói, thấy Pigneau thì rưng rưng:

-Ân nhân, biết lấy gì đền đáp?

Trong bữa ăn hạnh ngộ, Pigneau gợi ý:

-Tôi biết người có thể giúp được ngài. Vua Louis nước Pháp.

Nguyễn Ánh đang nhai bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt giám mục:

-Ông nói thật chứ?

-Thật, với binh lực hùng mạnh của Đại Pháp, chẳng mấy chốc sẽ quét sạch được quân Tây Sơn. Ngài không lính, không tàu, muốn phục quốc chẳng lẽ lại dùng tay trắng?

Nguyễn Ánh chẳng nói gì, lặng lẽ ăn tiếp. Pigneau ra sức thuyết phục. Họ đã thảo luận nhiều giờ liền, cuối cùng chúa Nguyễn cũng xiêu lòng:

-Vậy tất cả trông cậy vào ông.

-Đường xa vạn dặm, ngài ráng giữ mình đến khi tôi trở lại.

Ngày tiễn Pigneau lên đường, Nguyễn Ánh cầm sắc ấn quốc vương trao giao cho, rồi ôm hoàng tử Cảnh vào lòng:

-Con sẽ an toàn bên đó với thầy, cha thương con.

-Con cũng thương cha!

-Đi đi con, cha chờ.

Nguyễn Ánh cắn môi, cố ngăn dòng lệ chực rơi. Bấy giờ ông chỉ biết rằng con trai mình sẽ an toàn nơi đó, những điều khác không còn quan trọng. Phúc Cảnh 3 tuổi, mắt mũi nhoè nhoẹt, vẫy tay chào cha mẹ khi chiếc tàu khuất xa dần. Pigneau xoa đầu cậu bé:

-Nước Pháp đẹp lắm, thầy sẽ đưa con đi chơi.

Đại dương mênh mông dập dềnh sóng cả, Cảnh nhớ quê vô cùng. Pigneau ngoài việc bầu bạn với cậu bé, ông còn là sư phụ của Cảnh, dạy cho cậu nhiều điều mới mẻ của phương Tây. Ông hy vọng Cảnh tương lai khi nối ngôi cha sẽ trở thành một Constantine của phương Đông, khiến Việt Nam thấm nhuần Thiên Chúa giáo, vậy là đại công cáo thành. Tàu cập bến Pondichery nhưng có chút rắc rối, vì vậy hai thầy trò phải ở Ấn Độ gần cả năm mới tới Pháp.

-Vậy ra đây là những khoản trẫm sẽ được hưởng khi giúp vua nước ấy?

Louis XVI nhướn mày:

-Các khanh nghĩ thế nào? Đảo Côn Lôn và Đà Nẵng có ổn không?

Các bộ trưởng của triều đình Versailles hội ý, rồi họ phản đối vì nhúng tay cái xứ khỉ ho cò gáy kia thì lợi lộc được mấy cho Pháp. Đại ý là sẽ tốn rất nhiều tiền, mà ta lại vừa thất bại ở Hà Lan. Chưa kể Nam Kỳ quá xa căn cứ quân sự ở đảo Maurice, nếu có chiến tranh với các team thực dân khác thì cứu kiểu gì. Pigneau bình tĩnh nói:

-Dân xứ này hiền lành, rất kỷ cương, khá dũng cảm. Nhưng bất kỳ ý kiến gì của Tây cũng làm họ sợ. Họ thừa nhận chúng ta vượt xa họ về sức mạnh và họ rất sợ chúng ta. Tôi đã thấy tại Ấn Độ trong cuộc chiến vừa rồi, quân Ấn rất sợ quân da trắng và không thể chịu nổi khi thấy lính da trắng tiến gần. Tóm lại, việc ta giúp nhà vua hợp pháp trở lại ngai vàng chắn chắn sẽ thay đổi được cán cân ảnh hưởng của nước Anh, giúp Pháp nắm được tất cả mặt biển Trung Hoa và các quần đảo, có thể làm chủ tình hình cả ngành thương mại trong vùng.

Bàn tới bàn lui suốt nửa năm, cuối cùng hiệp ước Versailles đã được ký kết thành công bởi bá tước Montmorin. Trong khoảng thời gian này thì hoàng tử Cảnh tung tăng ở Paris hoa lệ.

Cậu ăn học ở châu Âu 5 năm, trong thời gian nước Pháp và hàng xóm đang ở kỷ nguyên khai sáng, với các nhà bác học lừng lẫy địa cầu như Edward Jenner, Jean Baptiste de Lamarck, Joseph Priestlay,… Cảnh có lẽ là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được nghe trực tiếp hoà nhạc những bản giao hưởng, thính phòng, opera của các thiên tài như Bach, Mozart, Beethoven,..

Tuổi thơ của Cảnh là những bước chân chạy nhảy hồn nhiên với công chúa Marie Therese và thái tử Louis Francois trong vườn thượng uyển Versailles. Pigneau dắt Cảnh đi dự lễ tại các nhà thờ, tham quan các tu viện, lâu đài, phố phường với những ngôi nhà cổ kính. Cậu cũng được dẫn tới những khu lao động nghèo, chứng kiến cuộc sống của những người khốn khổ để đồng cảm.

Các bà quý tộc, trong đó có cả hoàng hậu lừng danh Marie Antoinette rất cưng Cảnh:

-Trông cái mặt bé dễ ghét chưa kìa.

Hoàng hậu sai Leonard cắt tóc cho Cảnh. Lại diện cho cậu một chiếc áo dài ngang đầu gối kiểu Pháp lai Á, màu đỏ, khuy vàng, quần bỏ vào ủng, đầu chiết khăn đỏ được thiết kế riêng.

Một tháng sau, Pigneau chào từ biệt hoàng gia và dẫn Cảnh về, lòng tràn trề hy vọng. Thế nhưng xui xẻo khi đến Pondichery thì triều đình Pháp lại đổi ý vì khó khăn tài chính. Bộ ngoại giao gởi mật thư cho Thomas Conway tìm cách trì hoãn hoặc làm cho Pigneau tự thấy nản mà huỷ hiệp ước đó đi. Và đúng là đợi hoài không thấy gì xảy ra nên Pigneau đã chán, đến lúc này thì ông phải tự mình ra tay.

-Mong các vị rộng lòng hảo tâm giúp đỡ vua Nam Hà khốn khổ.

Pigneau đi vận động từng thương nhân ở Pondichery lúc đó cũng như ở Pháp, thậm chí còn xin tiền gia đình và tự bỏ tiền túi ra. Ông sắm sửa được ít tàu, đạn dược, súng ống. Tuy hoàng triều Pháp từ chối giúp đỡ, nhưng bù lại nhiều quý tộc, thuỷ thủ, hoa tiêu, bác sĩ, vân vân, cũng muốn theo chân Pigneau làm một chuyến phiêu lưu mạo hiểm tới một xứ sở xa lạ, giúp đỡ một quốc vương thất thế, không hẳn chỉ vì tiền. Pigneau khéo léo sắp đặt mọi người vào vị trí thích hợp rồi nhổ neo trở về Việt Nam.

Ông cầm trên tay tờ báo La Gazette de Pondichéry, số ra ra ngày 15-6-1789:

-Triều đình tuyệt đối từ bỏ Đàng Trong và cấm chỉ ông Conway thi hành. Song vua xứ ấy đã tái chiếm được 5 tỉnh cực nam quốc gia. Chúng ta đã bỏ lỡ dịp tốt trong việc đặt chân lên một vương quốc mà chỉ trong vòng bốn, năm năm sẽ đem cho nước ta một nền thương mại độc quyền hơn hai triệu quan, và đặc biệt là những phương tiện để buôn bán với Trung Hoa mà khỏi phải qua thành Canton phiền phức.

Pigneau ngạc nhiên:

-Mông lung như một trò đùa. Nguyễn vương đã tự chiếm lại Nam Kỳ rồi sao? Làm thế nào?

Cái năm 1789 ấy là một giai đoạn nhiều biến cố, Quang Trung đánh bại Mãn Thanh trong dịp Tết, cùng lúc cách mạng Pháp bùng nổ dữ dội. Ngục Bastille bị phá, dẫn đến 3 năm sau vua và hoàng hậu bị chém đầu, chế độ quân chủ kết thúc và sự trỗi dậy của Napoleon Bonaparte. Hiển nhiên triều đình Pháp giờ có muốn cũng chẳng còn giúp được chúa Nguyễn nữa, nát bét hết rồi.

-4 năm rưỡi mới rồi gặp lại ông, Bi Nhu.

Nguyễn Ánh cười tươi đón chào ông bạn già Pigneau ở Sài Gòn. Ông kể:

-Chúng tôi đã chiến đấu rất gian khổ để đuổi được Tây Sơn khỏi Gia Định. Tôi đã phải sống trong một doanh trại cũ bên bờ sông Bình Dương sau khi ở Xiêm về.

Và đó là một khởi đầu mới cho Nguyễn Ánh. Khác hẳn với hình tượng quân sư Gia Cát Khổng Minh phe phẩy quạt lông, ngồi trong màn trướng quyết thắng chuyện ngàn dặm theo lối Á Đông, Pigneau rất giống mẫu cố vấn Tây phương hiện đại. Chẳng hạn ông sẽ đưa nhiều ý kiến khác nhau, mỗi ý kiến sẽ có lợi hại riêng, còn việc đề ra giải pháp sẽ của Nguyễn Ánh.

Một điều chắc chắn, Nguyễn Ánh không bị ai dẫn dắt theo đường lối của họ. Ông chỉ tham khảo rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Có khi đúng đắn, cũng có khi trớt quớt. Nhưng tổng thể ông là kiến trúc sư trong việc xây dựng mô hình quốc gia và tham mưu trưởng trong mọi chiến dịch quân sự lớn.

-Tôi vừa dịch xong cuốn Bách Khoa Toàn Thư này, ngài có thể xem.

-Cám ơn ông, Bi Nhu.

Nguyễn Ánh say mê nghiên cứu những kiến thức quân sự phương Tây, đặc biệt hai chìa khoá mà ông biết có thể dùng để thu lại giang sơn: hàng hải và đóng thuyền. Pigneau đã chọn những tài liệu thích hợp nhất để Nguyễn Ánh “cày”.

Và người ta đã thấy ở Sài Gòn cảnh một vị chúa hàng ngày vẫn lui tới xưởng đóng tàu làm việc và ăn cơm cùng thợ. Ông tự mình phanh thây một chiếc của Bồ Đào Nha và ráp lại còn đẹp hơn cũ. Những người thấy Nguyễn Ánh làm việc đã đánh giá ông giống một kỹ sư hơn một nhà vua. Chúa Nguyễn đã đem những kỹ thuật quân sự mới mẻ nhất thế giới vào đất nước. Có thể xem ông như cha đẻ của hải quân hiện đại Việt Nam.

Chưa hết, Pigneau còn giúp vua lập những lò sản xuất hắc ín, keo dán để đóng thuyền. Một thời Gia Định nổi tiếng khắp nơi về đường mía và kỹ nghệ đóng tàu. Nguyễn Ánh còn xây dựng một nhà máy diêm tiêu, khai mỏ và luyện kim để đúc súng thần công. Diêm tiêu là hỗn hợp quan trọng nhất để chế thuốc súng, châu Á có bao la nhưng châu Âu kiếm đỏ mắt mới có. Nguyễn Ánh muốn tự xây dựng một quân đội độc lập, ít phụ thuộc vào cung cấp từ nước ngoài.

Những tay phiêu lưu được Pigneau đưa về, người thì thành lập những quân trường chuyên nghiệp kiểu Tây phương (Nguyễn Ánh đã có trong tay chương trình huấn luyện tác xạ và khoa học vũ khí). Người thì giúp chúa Nguyễn dựng các pháo đài citadel như châu Âu. Về sau khi lên ngôi, Gia Long cũng đặt một tàu hơi nước là phát minh mới của châu Âu khi họ đến Huế buôn bán, chứng tỏ ông rất quan tâm đến các kỹ thuật tân tiến của thời đại.

Pigneau theo chân Nguyễn Ánh từ những ngày khổ sở nhất cuộc đời nên rất hiểu vị chúa này. Lúc thắng thì vui cười hớn hở ra mặt, lúc thua thì ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước. Rất nóng tính nhưng không hiếu sát, lại khá nhạy cảm và dễ rơi nước mắt. Khi Lê Văn Quân tự tử vì chống lệnh, làm lỡ việc đại sự, Nguyễn Ánh đã cầm roi vừa khóc vừa đánh lên quan tài. Đặc biệt Gia Long luôn trả ơn những người đã sát cánh cùng ông.

Trong buổi lễ trình diện trước bàn thờ tổ tiên sau những năm vắng mặt, hoàng tử Cảnh nhất định không lạy vì ông bà đã chết rồi. Cảnh có thể nghe lời cha lạy bất cứ ai còn sống chứ không thể theo cái tục lệ mê tín đó được. Hoàng hậu vừa dỗ dành, vừa tát tai vẫn không thay đổi được suy nghĩ Cảnh và rốt lại Nguyễn Ánh phải lạy thay con mà cảm thấy ngượng trước triều thần. Cảnh vẽ hai dấu thập tự trên tượng Phật và chỉ cho mẹ cậu trét phân bò lên tượng Thích Ca. Cậu chống chế độ đa thê vì cho rằng Chúa đã tạo ra nam nữ bằng nhau. Lúc đi ngủ Cảnh đọc kinh lầm rầm. Cảnh nói:

-Tôi không muốn làm vua và tôi muốn mai này trở về Pháp ngay nếu không có ý định làm cho dân tôi theo Thiên chúa giáo.

Triều đình hoảng hốt, Nguyễn vương bực tức. Nhưng bà thái hậu vốn yêu quý cháu thì nói:

-Có gì đâu, thằng bé mới về chưa nhận được giáo dục của phong tục ta, chỉ thấy toàn những điều lạ thì sao nó làm theo lời ta bảo được. Để yên rồi lâu nó cũng sẽ suy nghĩ giống ta.

Nguyễn Ánh đã tìm gặp Pigneau để phàn nàn:

-Sao Thiên Chúa giáo dạy tín đồ quên ông bà?

Pigneau cãi rằng:

-Ở xứ này thờ cúng ông bà vì tin rằng ông bà nhận lạy, ăn cỗ bàn, phù hộ con cháu sống lâu, giàu có. Vì lối thờ cúng đó ngược với sự thực nên không được Thiên Chúa giáo công nhận là tất nhiên.

Nguyễn Ánh bác đi:

-Sự thực tôi tin rằng lễ bái chỉ để con cháu nhớ ơn ông bà, cha mẹ. Tôi muốn đền đáp công ơn to lớn của họ thật chân thành như ngày họ còn sống. Tôi biết họ không còn nữa, và những điều tôi sắp làm không ích lợi gì cho họ lẫn cho tôi. Nhưng tôi muốn cho mọi người biết rằng: tôi không quên họ.

Pigneau gọi lễ rước ông bà cuối năm là dị đoan, tục đốt vàng mã, lệ thờ thần chủ coi như là nơi trú ngụ linh hồn đã khuất. Nguyễn Ánh cho rằng không thể bỏ được vì sợ gây loạn. Ông nói:

-Tôi đã cấm phù thủy, thiên văn, nhưng tôi phải giữ đạo thờ ông bà như đã trình bày vì đó là một trong những căn bản giáo dục ở xứ tôi.

19 đại thần dâng sớ cho Nguyễn Ánh xin trị tội Pigneau đồng thời đừng cho dạy hoàng tử Cảnh nữa. Nguyễn Ánh gạt đi hết và mắng họ, đồng thời nhắc lại những công lao to lớn của quân sư người Pháp. Tuy không thích Thiên Chúa giáo nhưng ông vẫn không ra lệnh đàn áp, trái lại còn để họ tự do tín ngưỡng, phần nhiều vì mang ơn Pigneau.

Theo gợi ý của Pigneau, chúa Nguyễn tấn công cửa biển Thị Nại trong lúc Tây Sơn vương đi săn voi. Khi Nhạc trở về thì mọi thứ đã tan hoang, chỉ còn một thuyền lớn và vài chiếc lẻ tẻ. Nguyễn Ánh mỉa mai:

-Để lại cho Nguyễn Nhạc để khi hắn chán việc đi săn thì còn có thể vui việc câu cá. Nếu ta tước đoạt luôn mấy thú vui hiền lành thế của hắn thì thật ác quá.

Sự kiện Thị Nại bị tập kích đã chọc tức Nguyễn Huệ và hai anh em quyết định gạt bỏ hiềm khích để nam tiến lần cuối. Tin tức bay về Sài Gòn, ai ai cũng hoảng hốt cho rằng chúa Nguyễn kỳ này khó thắng, Pigneau cũng lo vậy. Lãnh thổ Nguyễn Huệ có gần 18 triệu dân, còn Nguyễn Ánh tầm 1 triệu rưỡi, cho nên chênh lệch quân số rất lớn. Thế nhưng…

-Huệ chết rồi à?

-Dạ, tin tức chính xác.

-Tổ tiên phù hộ!

Nguyễn Ánh đưa tay lên ngang trán và khấn. Sau nốt, Quang Trung anh hùng đã băng hà. Những năm sau đó chúa Nguyễn liên tiếp bắc tiến, lấn ra Phan Thiết, rồi Phan Rang, rồi Nha Trang. Khi đến Diên Khánh, ông cho xây một đại đồn và một hành cung để làm bàn đạp chiếm lấy thủ phủ Quy Nhơn.

-Đại bác bắn rát quá, con lùi lại đi Cảnh!

Pigneau và Nguyễn Phúc Cảnh được lệnh giữ cửa ải quan yếu này. Cảnh mới 14 tuổi đã được lập làm Nguyên suý, thông minh và dũng cảm không kém cha mình. Hiện tại Trần Quang Diệu cùng 4 vạn quân Tây Sơn cùng 50 voi chiến vây đánh dữ dội. Pigneau cố sức chống giữ, ông đặt thêm nhiều đại bác giả để làm nghi binh. Thực tế rất khốc liệt chứ không đơn giản như tích Khổng Minh đánh đàn đuổi đại quân Tư Mã Ý trong truyện tam quốc.

“Đàn cầm ba thước, một thân trơ,
Gia Cát ngồi cao dạo phím tơ.
Mười mấy vạn quân kinh hoảng chạy,
Kìa ai kể chuyện vẫn còn ngờ!”

Pigneau hỏi:

-Con sợ không?

Cảnh nói ngay:

-Sợ à? Không, bởi vì con đi với thầy. Và cũng vì đức Chúa Trời sẽ phù hộ chúng ta.

Pigneau mỉm cười. Quả nhiên vài ngày sau quân Tây Sơn rút, cùng lúc nghe binh mã ầm ầm kéo đến, một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Cảnh ơi, cha đến cứu con đây!

Thành Diên Khánh mở toang, cha con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Pigneau nói:

-Ngài vào thành nghỉ ngơi đi, mai ta tính tiếp.

Pigneau lập nhiều chiến công. Do giỏi thiên văn địa lý, có lần ông tính được chính xác thời điểm bão lớn kéo đến, giúp Nguyễn Ánh kịp neo tàu vào vịnh kín, trong khi đội thuyền của Tây Sơn bị cơn cuồng phong bên ngoài quăng quật như đồ chơi.

Ít lâu sau, Pigneau mắc bệnh nặng khi cùng chúa Nguyễn chiếm Quy Nhơn. Trải qua hai tháng liệt giường, ông từ trần. Đám tang của Pigneau được cử hành rất lớn ở Sài Gòn, chính chúa Nguyễn đã bỏ dở chiến dịch quân sự quan trọng của mình để về làm chủ toạ và đọc điếu văn. Pigneau được sắc phong làm Bi Nhu Quận Công Bá Đa Lộc.

“Minh tâm thù đại đức,
Khắc cốt báo thâm ân.”

Pigneau được an táng tại Lăng Cha Cả, nay là vòng xoay công viên Hoàng Văn Thụ, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng có thuyết là ông được chôn ở Nha Trang, vì chúa Nguyễn sợ Tây Sơn sẽ quật mộ giám mục nếu ông phải tẩu quốc lần nữa.

Tương tự Nguyễn Ánh, cá tính độc đáo của Pigneau được chứng minh bằng cuộc đời ly kỳ của ông. Có người lên thuyền chỉ vài tháng đã chết mất xác trên đại dương mênh mông. Nhưng Pigneau cả đời bôn ba thiên hạ, chạy hết nơi này đến nơi kia, trốn lên trốn xuống, lên tàu xuống tàu, đi hai lần Pháp – Việt qua lại, mỗi lần mất cả mấy năm. Lúc cần phải đánh nhau cũng biết múa gươm bắn súng ra trò. Pigneau thành thạo cố vấn về quân sự, chiến tranh, ngoại giao, biết mộ lính, mua bán vũ khí, dạy học, quản lý, và không quên lý tưởng truyền đạo. Ông chẳng phải là một người cứng nhắc, chỉ biết chắp tay bó gối cầu nguyện như quan điểm của nhiều bạn về linh mục. Nhờ Pigneau làm quân sư chỉ lối mà chúa Nguyễn có thể tự mình xoay sở mọi thứ kể cả khi ông qua đời, không đến nỗi thảm hại như nhà Thục lúc Khổng Minh nhắm mắt.

Pigneau đã thành công trong việc trung hưng nhà Nguyễn, nhưng ông thất bại vì hoàng tử Cảnh mất sớm. Vua Minh Mạng là người cực kỳ cảnh giác với Thiên Chúa giáo và người phương Tây.

Trái với Gia Long vốn làm lơ, vua Minh Mạng gọi thẳng Thiên Chúa giáo là tà đạo, một đạo bất nhân, cấm đoán việc thờ cúng tổ tiên, một thứ đạo gieo hỗn loạn vào phong tục và trật tự của nước nhà. Một phần cũng do các cha xứ đã quá cứng nhắc khi truyền đạo mà không chịu hoà nhập với phong tục cũng như luật pháp quốc gia.

Đỉnh điểm để Minh Mạng đưa ra quyết định cấm đạo trên toàn cõi Việt Nam là lúc Lê Văn Khôi chiếm toàn bộ Nam Kỳ và sắp đặt quan lại. Khi Minh Mạng chiến thắng có phát hiện những linh mục trong thành Bát Quái. Từ một lá thư bắt được trên chiếc tàu ngoài khơi Phú Quốc, họ bị xử lăng trì vì triều đình cho rằng có âm mưu tách miền nam thành một vương quốc ly khai của Thiên Chúa. Khi đó nước Anh đã chiếm tới Singapore và nước Pháp thôn tính Algeria.

Nếu đánh giá các nhà truyền đạo là rặt gián điệp ngoại bang thì hơi gay gắt. Nhưng trong khi vua chúa còn mê mải bởi các trận chiến tranh tốn kém hay vui chơi hưởng thụ, thì Giáo hoàng đã gởi các giáo sĩ đi khắp nơi trên thế giới. Chính vì các giáo sĩ được du ngoạn khắp nơi, mở mang tầm mắt, vừa thấu hiểu con người, vừa có khả năng phán đoán và nhận xét một cách khoa học, được giáo dân tôn trọng kính nể. Họ là những nguồn tin tức sống động và đáng tin cậy, và trên thực chất họ là những người đi khám phá thế giới.

Một điều trùng hợp là “Quang Trung của Pháp” Napoleon Bonaparte bại trận và hoàng tộc Louis lại trung hưng một lần nữa. Họ có cho người sang Việt Nam đòi Gia Long thi hành hiệp ước Versailles, nhưng vua từ chối, bởi vì ông tự sức mình giành đại nghiệp chứ không cần đến hoàng gia Pháp.


Nếu bạn thấy hay, hãy bấm vào đây để ủng hộ Lộc:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcdauYrZq66bcZ2LR8vyYoYDllFdVpJ8sSC_MFmQHyNa7-g/viewform

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s