Đêm tháng 5, 1 vài câu chuyện ma.

https://vozforums.com/showthread.php?t=6133681

Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma (có thật-nghe kể lại).
Câu chuyện 1: Một mẹ 9 con
Hồi đó làng tôi còn nghèo do mới được giải phóng không lâu, cái đói vẫn còn, điện thì chưa được chính quyền kéo về nên ban đêm vào những đêm không trăng tầm 8-9h thì trời tối mịt, chỉ những đôi yêu nhau hoặc những người cầm đèn măng sông đi đánh cá đêm thì mới hoạt động vào giờ đó thôi và cũng có thể là ma trơi. Ông kể :
Chuyện bắt đầu từ ông cụ Lý làng bên, khi đó ông tôi còn nhỏ nhưng vẫn nhớ đó là vào đêm tháng 5 trời tối mịt. Ông cụ Lý là người nhiệt tình lắm, hôm đó được mời đám cưới ở bên làng tôi, do phải lo thủ tục rồi cơm cỗ nên đến tối mịt ông ấy mới về.

Từ làng tôi sang làng ông cụ Lý được nối bằng cây câu Đất, có tên như vậy vì cây cầu này được người dân làm hoàn toàn bằng đất. Khi đi qua cây cầu, ông cụ Lý thấy thấp thoáng có cái bóng đứa trẻ khoảng 9-10 tuổi ngồi thọt lỏm dưới vệ cầu khóc và thân hình nó thì đang nấc theo từng tiếng nó khóc. Ông lại gần và hỏi :

-“Này thằng kia, mày con cái nhà ai mà sao đêm hôm ngồi giữa cầu mà khóc thế này?

Nó đáp: -“Dạ, cháu bị lạc mất mẹ ạ!”

-“Đi đâu mà lạc, mà mày con nhà ai ở làng thế hả?”
Nó ngẩng mặt lên và đáp với khuôn đẫm nước mắt, nhỏ nhắn mang theo vẻ trắng xám bệnh hoạn:
-“Mẹ cháu mang mấy anh em cháu đi chợ nhưng đi qua đây thì đánh rơi cháu.”
-“Thôi, mày lên đây tao cõng về nhà, rồi mai tao tìm mẹ mày cho.”

Thấy thế ông cụ Lý cũng thương bèn bảo nó lên lưng ông để ông cõng về nhà, chứ để nó ở đây 1 mình ông không yên tâm. Đi được một đoạn đường thì ông cảm thấy hình như đứa bé dần nặng hơn, ông bèn hỏi:

-“Mày bao tuổi rồi mà nặng thế hả?”
-“Chín tuổi.” Câu trả lời cụt ngủn.
Đi thêm đoạn nữa thì ông lại thấy trên lưng mình lại nặng hơn so với trước, đang định đặt nó xuống bảo nó tự đi thì phía trước ông xuất hiện 1 đoàn người, phải mất một lúc thì ông mới thấy rõ được có 9 người, gồm 1 người phụ nữ trẻ và 8 đứa lóc nhóc chạy theo sau. Đang cảm thấy kì lạ vì đêm hôm khuya khoắt sao lại có người đàn bà trẻ dắt theo 8 đứa nhỏ thế này thì đứa trẻ trên lưng ông thì thầm vào tai ông:
-“Mẹ tôi và các em tôi, họ đến đón tôi đấy.”
Giữa cái đêm tháng 5 nóng bức đầu hè cái giọng nói lanh lảnh bất chợt xuất hiện nghe như vọng từ đâu ra chứ không phải từ vòm họng của đứa bé 9 tuổi làm ông lạnh người đi.

Lưng ông thì cảm thấy nặng hơn, cúi xuống nhìn thì ông thật sự kinh hãi, thay vì đôi chân của đứa bé 9 tuổi được vắt qua tay ông thì ông lại thấy 1 đôi chân dài ngoằng, nó không phải đôi chân dành cho con người, trên vai ông là đôi tay dài trắng xám đang được xiết chắc vòng quanh cái cổ của ông, kèm theo đó là cái lưỡi dài thòng lòng đang ở trước ngực của ông.

Ngẩng mặt lên đập vào mắt ông vẫn là người đàn bà ấy nhưng khác ở chỗ đôi mắt của bà ta chuyển sang trắng xám, tóc đang rụng xuống, đăng sau là 8 đứa trẻ con đang nhe hàm răng trắng ởn, bên trong là chiếc lưỡi dài đến cổ. Kinh hãi, mồm ông cụ Lý cứng đơ, chỉ thét lên được những tiếng ú ớ: “Làng nước ơi cứu tôi với…”

Câu chuyện 2: Phần 1: Thầy phù thuỷ
Câu chuyên 2: Phần 2: Cái hộp đồng thau
—————–Phần 3: Gia đình nhà ông Hào Nam
—————–Phần 3: Gia đình nhà ông Hào Nam (Tiếp)
—————–Phần 3: Gia đình nhà ông Hào Nam (Tiếp)
—————–Phần 4: Ký ức của ông Hào Nam
Câu chuyện 3: Vàng độc Muộn rồi em đi ngủ, rảnh em type
Nếu sợ quá, anh em có thể sang và đọc thớt ngôn tình của em cho đỡ sợ https://vozforums.com/showthread.php?t=6119465
Lưu ý 1: Cốt truyện có thật (em nghe kể), vì là nghe kể lại nên nếu viết đúng ý bản gốc kể thì chỉ có 2-3 chục dòng thôi, em phải trau truốt câu văn cho nó mượt mà để các bác đọc cho cảm xúc thật hơn. Còn tình tiết là 100% nghe kể, còn tình tiết có thật hay không, em không biết

Lưu ý 2: Em còn gia đình, bạn bè, em mới có 25 thôi, em còn trẻ nên em muốn đi chơi và phải dành thời gian cho em và gia đình em, Em còn mẹ già 80, vơ thơ, con cởi chuồng nên phải làm kiếm tiền chăm sóc gia đình em nên em không thể ngày nào cũng kể được, nếu chậm trễ, các thím lượng thứ
Lưu ý 3: Em không phải là nhà văn và cũng không có ý định đổi nghề sang nhà văn, nên có thể có người thấy hay hoặc không hay, nếu hay thì ủng hộ để em viết cho các thím đọc, còn không hay, các thím cứ chép miệng ” văn vẻ như cái lol” là được, còn đừng viết mấy chữ ra chửi em, em lại “tự ái”
Lưu ý cuối: Em type có phần vội vàng nên không tránh được có sai chính tả 1 vài chỗ, bác nào thấy sạn thì cứ đọc tạm, sáng em sửa lại chứ đêm hôm em đọc lại sợ lắm

Câu chuyện 2: Phần 1: Thầy phù thuỷ
Nó bắt đầu vào năm nào tôi không biết còn những người lớn trong làng cũng chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng đó là câu chuyện có thật, nó nổi tiếng lắm, đã từng 1 thời nó làm chấn động cái giới phù thuỷ của tỉnh tôi. Nhưng giờ chỉ còn là nhưng câu chuyện phiếm thi thoảng được nhắc lại mỗi khi có dịp mà thôi, …
Theo như lời ông tôi kể rằng, ngày xưa người ta có tiền thì hay mua chức danh ở làng, ví như cụ xã, cụ lý, cụ tổng, cụ hào, cụ hương… tôi liệt kê ra, còn sắp xếp cao thấp như nào tôi cũng không biết. Theo đó, những người có chức sắc trong làng sẽ được ngồi “chiếu trên”, hay có những lợi ích gì thì họ là những người được lợi đầu tiên rồi mới đến dân đen.
Chẳng là ông cụ Hào Nam ông mới mua được chức sắc “Hào” cũng tạm gọi là có của ăn của để, ông với vợ ông (bà Hợi) có với nhau 3 mặt con, 1 gái và 2 trai. Họ đồn với nhau rằng, người con gái kia chỉ là con nuôi thôi, vì trước kia 2 ông bà ông Hào Nam hiếm muộn, đi cầu chùa chiền thì được biết là cái vùng đất đấy bị yểm không giải được, khuyên ông bà Hào Nam chuyển đi, nhưng ông không nghe.Sau đó, bà Hợi nghe người ta đồn rằng có nhà phù thuỷ ở mạn trên làm phép, trừ ta, trấn yểm linh lắm, bà vội vàng về nói với ông cụ Hào Nam lên đó mời ông ta xuống như thế nào, chứ bà được gả cho ông Hào Nam từ năm 18 đến nay cũng được gần 2 chục năm rồi mà chưa có con, bà sốt ruột lắm rồi, bà nói:-Tôi nghe người ta nói ở trên mạn trên có ông thầy Đôn làm phép linh lắm ông ạ, hay mai tôi với ông lên mời người ta xuống xem như thế nào.

Không phải đi đâu hết, tôi cấm bà đi đấy, phép phiếc cái gì? -Ông gạt phăng lời bà sang 1 bên, tính ông là vậy, ông vốn nổi tiếng trong làng là cục tính, hơn nữa ông cũng không tin có ma có quỷ hay trấn yểm gì đó.
Người ta có bệnh thì vái tứ phương, chẳng lẽ ông để nhà mình tuyệt tự à, tôi với ông có chết xuống đó ăn nói với bố mẹ ông như thế nào? Giọng bà nghẹn ngào, như sắp khóc.

Ông nghe đến thế thì cũng chỉ thở dài, thương vợ vì những người nhỏ tuổi hơn bà ý trong làng cũng đã có con bế hết rồi, chứ đừng nói là bằng tuổi bà ấy lại vừa nghĩ đến 2 người bố mẹ đã khuất núi vài năm trước.
Kể ra ông cũng cảm thấy lạ thật, từ ngày gia đình cụ nội nhà ông chuyển từ Thái Nguyên về cái mảnh đất này thì đến đời ông của ông, rồi đến đời bố của ông, đều độc đinh cả. Và đến đời của ông thì chưa có con, ông cũng dần xiêu lòng.

Được rồi, mai tôi với bà đi, chỉ lần này thôi đấy nhé. Nói xong ông thở dài đi vào phòng.
Sáng hôm sau ông với bà Hợi khi gà chưa gáy cơm nắm khăn gói lên đường, lúc này chỉ thỉnh thoảng mới gặp được người đi làm đồng. Từ nhà ông bà Hào Nam cách đó 50km, ông bà ấy đi từ sáng sớm, đến nơi thì cũng đã xẩm tôi.

Khu ông phù thuỷ *(1) ở là cái ngọn đồi (núi) nằm giữa 1 cánh đống bằng phẳng, người dân chuyển vào cái quả núi đấy sống và dựng nhà thành khu dân cư, căn nhà ông nằm sâu trong đó và dựa vào quả núi, những rễ cây cổ thủ bằng cánh tay trẻ con buông thõng xuống căn nhà, còn những tán cây che phủ quanh năm, tôi ngờ cả năm ánh sáng mặt trời cũng không chiếu xuống đây được.

Tạo nên cái không gian sống u ám và ẩm thấp mang đầy sắc thái thần bí đúng như cái chức danh nghề nghiệp mà người ta vẫn gọi thay cho tên ông ấy.
Vừa đến cổng nhà ông phủ thuỷ, 2 ông bà ông Hào Nam chưa kịp đẩy cánh cổng gỗ ra thì bất thình lình tự động mở toang ra.

-Kéttttt ~ Kèm theo tiếng âm thanh kẽo kẹt của chiếc cánh cửa gỗ cũ kỹ là tiếng giật mình thất thanh của bà Hợi.
Ối dời ơiiiiiii

Bên trái cánh cửa gỗ là con chó mực đang ngồi chồm hổm ở đó giương đôi mắt trắng hếu nhìn 2 ông bà ông Hào Nam, nếu không phải ánh mắt bà Hợi không quét qua 2 vật màu trắng trong cái không gian xẩm tối ấy thì chắc có lẽ cũng không biết có 1 con chó mực tồn tại. Chưa kịp định thần lại thì có tiếng nói trầm trầm của 1 người đàn ông từ trong nhà vang lên, cái âm thanh ấy cứ đều đều.

Con chó ấy nó bị mù, không cắn được người đâu, không phải sợ…

Tiếp theo đó là 1 người đàn ông tầm 70 tuổi, bước ra, cái dáng đi của ông ta không nên xuất hiện trên 1 người đàn ông 70 tuổi mà phải là thanh niên 25-30 tuổi mới đúng. Càng đừng nói đến đôi mắt của ông ta, đôi mắt có lòng trắng và lòng đen rõ ràng, đen thì đen kít, trắng thì trắng tinh, dưới đôi mắt đó quét qua thì 2 ông bà cảm thấy lành lạnh trong người, mang theo cảm giác sợ.

Hai ông bà tìm đến nhà tôi có việc gì phải không?

Dạ thưa ông, thổ đất nhà con có ma quỷ quấy nhiễu, chúng con nghe người ta chỉ đến ông, nên chúng con nhờ ông ra tay làm phúc dùm ạ. Bà Hợi nói, còn cụ ông Hào Nam thì đứng đó, không nói 1 lời, bởi vì ông cũng không tin mấy vụ ma quỷ này lắm, ông đi để chiều lòng bà Hợi thôi.

Nhà anh 2 anh chị ở đâu..
Dạ, nhà chúng con ở thôn Thượng, huyện Hoài Lâm ạ, cách đây tầm 50km ạ.
Thế ông bà đi từ sáng đến giờ đấy hả?
Vâng ạ…

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của 2 ông bà, ông trầm ngâm 1 lát rồi nói:
Được rồi, 2 ông bà ở lại đây 1 đêm, ngày mai tôi với ông bà về xem như thế nào.

Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng 3 người dẫn theo con chó đi về nhà ông bà ông Hào Nam. Cái thời ấy, 50km là cả 1 quãng đường dài phải đi bộ, không có xe cộ như bây giờ, xe ngựa thì chỉ có nhà quan được đi thôi, sau cả 1 ngày đi bộ trên đường thì đến tối 3 người và 1 con chó cũng dừng lại trước cổng nhà ông Hào Nam, con chó của ông phù thuỷ dẫn theo không chịu vào nhà, giằng co mãi mà nó cũng không vào.

Ông phù thuỷ đành theo ông bà ông Hào Nam vào nhà, để mặc con chó đứng ngoài cổng. Vì ông biết nhà này có vấn đề, có kéo nữa, kéo vậy thì con mực nó cũng không vào, …

Đêm hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, ông bà Hào Nam cũng kể về cái thổ này, rồi việc nhà sư nói nhà ông bị trấn yểm,… ông phù thuỷ nghe thấy thế rồi trầm ngâm thêm 1 lúc lâu, nghĩ nghĩ gì đó, ông bèn nói:

Tôi biết rồi, để mai tôi xem rốt cuộc vấn đề nó nằm ở đâu, …

Sau khi nghe câu đó thì 2 ông bà ông Hào Nam cũng yên lòng, 2 ông bà cũng chuẩn bị cho ông phù thuỷ căn phòng nhỏ ké bên trong căn nhà 3 gian ấy, rồi mang 1 tô cơm thừa trộn lẫn với đầu cá đem cho con chó mù trước cổng, nó vẫn ngồi chồm hổm ở đó, vẫn đưa đôi mắt trắng hếu lên nhìn cái cổng, chỉ khi bà Hợi mang cơm đến nó mới chú ý đến bà. Bà nhìn nó ăn 1 lúc rồi vào nhà, cũng hơi kỳ lạ là con chó này chỉ ăn cơm trắng mà không ăn cá.

Chắc sau 1 ngày đi đường mệt mỏi, 2 ông bà Hào Nam đặt lưng lên giường rồi thiếp đi luôn, cho đến khi những cơn gió lành lạnh mà theo hơi sương giữa đêm thổi vào qua cánh cửa sổ làm bà Hợi thức giấc. Bà toan với tay ra ngoài để khép cánh cửa lại thì bà nhìn thấy bên ngoài cánh cửa sổ là bóng người đàn ông mặc áo trắng, đang chậm rãi, chậm rãi đi ra phía cánh cổng.

Bóng lưng này làm bà cảm giác quen thuộc, dưới cái ánh trăng phản chiếu là cái bóng đen của người đàn ông này, càng lúc nó càng dài ra cho đến khi cái người đàn ông dừng lại ở cổng cũng là lúc cái bóng đen dài đến cửa sổ.

Bà đang chăm chú nhìn cái dáng người ấy, cái dáng người này gây ra cho bà cái cảm giác quen thuộc đến lạ, mà không chú ý đến chiếc bóng bóng đen được in xuống mặt đất bởi ánh trăng đã kéo dài đến cửa sổ đang chạm vào tay bà. Người đàn ông có dáng người gây cho bà cảm giác quen thuộc ấy đang dừng lại trước con chó mực đầu cổng, rồi ngồi xuống trước mặt con chó, chỉ đến khi người đàn ông áo trắng này nghiêng đầu ghé vào tai con chó thì thầm gì đó, thì bà mới nhìn thấy 2 con mắt trắng hếu của con chó cũng đang nhìn bà.

-GÂU. GÂU. GÂU

Nó sủa 3 tiếng thật to thì cũng là lúc người đàn ông áo trắng đó bất thình lình quay lại, mặt mặt đối mặt bà bàng hoàng nhận ra là ông phù thuỷ. Cũng là lúc này bà mới chú ý đến cái bóng đen in dưới chân ông phù thuỷ dài từ ngoài cổng đến cánh cửa sổ đang giữ tay bà. Bà không cử động được, bà muốn gọi chồng bà dậy nhưng không thể thốt ra khỏi miệng được, dù bà đã ú ớ kêu lên vài tiếng nhưng mãi mà ông Hào Nam vẫn ngủ say như chết, mọi khi ông ấy ngủ tỉnh lắm mà.

Bà bất lực nhìn bóng đen đang cuốn lấy tay bà ngoài cửa sổ, còn ông phù thuỷ đang tiến sát lại gần cái cửa sổ, mặt đối mặt, bà nhìn mắt ông ấy toàn màu đen tương phản với khuôn mặt trắng bệch như người chết đuối của ông ta, phía sau là 2 con mắt trắng hếu của con chó mực đang rưng rưng nhìn bà.

Này, bà nó ơi,…này, này..

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng của ông Hào Nam thì bà mới choàng tỉnh dậy, nhìn thấy mặt ông Hào Nam vẫn đang con ngái ngủ, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, ông nói:

Bà mơ cái thấy cái gì mà cứ ú ớ suốt vậy.. làm tôi cũng mất giấc theo đây này.
Ông ơi tôi… tôi vừa mơ sợ quá ông ạ, mà kỳ lạ lắm tôi mơ thấy ông phù thuỷ và con cho mực là ma ông ạ.. tôi sợ quá mà gọi ông không được.

Ui dào, tại bà cả ngày đi mệt xong rồi nghĩ ma mãnh nên đêm mới mơ thấy ma đây mà, thôi, ngủ đi, mai còn ra chợ mà sắm đồ lễ đấy. Nói xong rồi ông Hào Nam quay lưng lại phía bà rồi bắt đầu ngủ tiếp.

Bà nhìn lại ra cánh cửa sổ, thì vẫn thấy con chó mực đang nằm giương đôi mắt trắng nhìn bà từ ngoài cổng vào, chắc có lẽ 2 ông bà nói chuyện làm nó thức giấc, nên nó nhìn về phía này, bà thò tay ra ngoài cửa sổ toan đóng lại cửa sổ khỏi gió lùa vào, mặc dù bây giờ sau lưng bà ướt đẫm mồ hôi nhưng cứ nghĩ lại là bà thấy sợ. Khi đang với 1 cánh cửa sổ còn lại thì..

-OÉOooooooo
Ốiiiii

Lúc này ông Hào Nam giật mình quay lại, nói với giọng càu nhàu, dường như ông rất khó chịu bởi 2 lần bà đã đánh thức ông dậy rồi:
Lại có chuyện gì nữa thế, bà có định để cho tôi ngủ không vậy?
Là con mèo nó vừa mới nhảy qua tay tôi, làm tôi giật cả mình.
Bà thì… thôi khép cửa vào rồi ngủ đi.

Bà khép cửa và cài chốt lại rồi bảo ông quay người lại nằm đối mặt với bà, bởi qua giấc mơ vừa rồi bà vẫn còn cảm thấy sợ. Rồi cơn buồn ngủ cũng chiến thắng nỗi sợ, bà thiếp đi cho đến khi có tiếng gà gáy.

Cơm nước buổi sáng xong xuôi, 2 ông bà ông Hào Nam dẫn ông phù thuỷ đi xem nhà, còn con chó mực vẫn ngồi trước cổng ngó vào trong, dường như có gì đó mách bảo nó không được vào.
Còn bà Hợi, sau cơn mộng mị đêm qua, giấc ngủ không được trọn vẹn thì hôm nay đôi mắt bà cũng trở lên mệt mỏi hơn, bà vẫn không dám nhìn vào đôi mắt của ông phù thuỷ, bản năng mách bảo bà, 1 phần ở ông ta có điều gì đó hơi thần bí, 1 phần vì giấc mơ hôm qua càng làm bà trở lên sợ ông ta hơn.



 
Câu chuyện 2: Phần 2: Cái hộp đồng thau
Sau khi đi 1 vòng quanh thổ đất nhà ông bà ông Hào Nam, quả thật khu đất ấy rất rộng bởi nhà ông 2 đời độc đinh, lại đến đời ông chưa có con nên tiền được bao nhiêu đều đổ vào chuyện đất cát hết, nên khu đất ấy rộng lắm, đi cả 1 vòng mất khá lâu. Dừng chân, ông phù thuỷ nói với ông Hào Nam:-Ông thuê thợ thuyền, bảo người ta chặt cái bụi chuối kia đi, bởi cái số nhà ông, trời chỉ cho 2 thằng con trai thôi, nên để 2 thân chuối lại chỉ chặt phần ngọn, để tôi làm phép, còn đâu chặt hết cho tôi. Còn nữa phải đào 1 cái giếng nước ngầm.
Quay sang ông nói tiếp với bà Hợi:-Bà lấy cho tôi cái 1 que đun *(2) ra đây cho tôi.

Sau đó ông phù thuỷ lấy trong hòm ra vài tờ giấy vàng đã hoen ố, 1 thẻ hương, ông đốt lên đi quanh thổ, mồm thì lẩm nhẩm, niệm cái gì thì chỉ có ông ấy biết mà thôi. Sau khi đi 1 vòng thì cũng là lúc ông Hào dẫn theo 3 người thanh niên về. Thầy phù thuỷ đi sau khi đi 1 vòng thì cắm nén nhang xuống đất rồi vươn tay lấy cái que đun chỗ bà Hợi. Ông ta nói với 3 người đàn ông mà ông Hào Nam đã dẫn về:

Các anh đợi khi hương tàn, rồi lấy chân hương là trung tâm, đào cho tôi cái giếng nước ngầm dài, rộng đúng bằng cái que đun này cho tôi.

Nói xong, ông phù thuỷ ngồi xuống 1 chỗ nhắm mắt lại, còn ông Hào Nam thì đi chặt thân chuối, thoáng chốc bụi chuối hơn chục cây thậm chí có những cây đang ra hoa, ra buồng cũng bị chặt chỉ còn đúng 2 thân cây trơ trọi cao tầm hơn 1m trông thật tà dị.

Ông Hào Nam xong việc cũng là lúc hương tàn, 3 người đàn ông đào giếng nơi cắm chân hương đó. Còn ông phù thuỷ thì đến chỗ ông Hào Nam làm phép, ông lấy cái tờ giấy vàng đã hoen ố chuẩn bị trước và cây bút lông, chấm mực ông vẽ loằn ngoằn thứ tấm bùa của các phù thuỷ mà không ai hiểu rồi gắn lên 2 cây chuối.
Rồi ông làm ông đốt hương làm phép, mồm niệm nhưng chú ngữ mà không ai hiểu, đi lại lòng vòng qua 2 cây chuối, ông dùng que đun quật 2 cây chuối đến khi 2 cây chuối đổ ông bảo với ông Hào Nam:

Ông lấy 2 tấm giấy vàng này, bao giờ muốn có con thì trước khi đi ngủ thì uống là có con.

Ông Hào Nam vội gỡ 2 tấm bùa ở 2 thân cây chuối xuống rồi đút vào gấp kĩ càng đút vào túi áo. Làm lễ xong cũng là gần 12h trưa, bà Hợi làm cơm cũng xong đang định bảo ông Hào Nam cùng 3 người thanh niên đào giếng nghỉ ngơi rồi ăn cơm, chưa kịp nói thì có tiếng gọi của 1 người thanh niên với giọng vội vàng:

-Ông bà Hào Nam ơi, lại đây mà xem có.. có cái gì ở dưới đây này.

Nghe thấy tiếng gọi này, ông phù thuỷ đang chuẩn bị đi rửa tay thì biến sắc, mặt trắng bệch dường như không thể tin là thật. Ông thẫn thờ 1 lúc lâu mới sau khi được 2 ông bà Hào Nam gọi 3,4 lần mới hoàn hồn lại, trong khi 2 ông bà Hào Nam đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến miệng hồ, 3 người thanh niên này đang lục đục trèo lên, trên tay 1 người thanh niên vóc người nhỏ nhất là cái hộp bằng đồng thau, to bằng cái xong to. Có vẻ như bên trong rỗng vì cũng không nặng lắm, áng chừng tầm 5-7kg. Trong khi ông bà Hào Nam đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, 1 trong 2 người thanh niên còn lại toan định mở chiếc hộp đồng thau không khoá này ra thì nghe 1 tiếng quát lạnh của ông phù thuỷ:

MÀY MUỐN CHẾT THÌ CỨ MỞ.

Người thanh niên còn đang giật mình thì 2 ông bà Hào Nam đã lùi lại vài bước dường như trong đó có cái gì ghê gớm lắm. Còn chàng thanh niên đang ôm chiệc hộp đồng thau cũng giật mình rồi vội buông tay, may mắn đó cũng là lúc ông phù thuỷ tiến lên giang tay đỡ được, động tác của ông nhanh đến mức không ai nghĩ rằng đó là ông già 70 tuổi cả.

Ông bần thần 1 lúc, trong mắt ông có vẻ lưỡng lự, sợ hãi, tò mò, và vui mừng đang đan xen lẫn nhau, dường như ông phân vân xem có nên mở chiếc hộp ra không và nếu có hậu quả sẽ là gì? Và hậu quả đó ông cũng chấp nhận được không. Cuối cùng sự tò mò ấy cũng chiến thắng, bởi từ lúc ông theo thầy học thuật pháp tới nay đây là lần đầu tiên ông có cảm giác khó hiểu và vui mừng như thế này. Ông nói với ông Hào Nam:

Ông lấy trong hòm của tôi 3 nén hương ra đây và cả cái gương đồng trong đấy nữa.

Rồi ông lấy 3 nén hương mà ông Hào Nam đưa rồi đốt lên, miếng khẽ khấn, cắm 3 nén hương xuống đất trước cái hòm. Còn gương đồng đeo trước ngực. Ông bảo với 3 người thanh niên và ông Hào Nam:

Lấy tôi là trung tâm, các anh đứng tản ra 4 người 4 hướng, có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nhắm mắt, chân không được nhấc lên và tay phải nắm chặt không được giơ ra. Cứ làm theo lời tôi là được, nhớ đấy.

Bởi lúc trẻ, ông có lần theo thầy ông học pháp, khi sang Trung Quốc thì cũng đã nhìn thấy thầy ông gặp trường hợp này rồi, theo như thầy ông dạy, đây là phép bắc cầu giữa “thiên đình” và “ âm phủ” của người Tàu, để người gia chủ có xuống âm phủ thì đi trên cái cầu đấy đến thiên đình.
Và thầy ông cũng nói rằng, nếu mở hộp ra thấy bùa mà nhắm mắt thì sẽ bị mù vĩnh viễn, người nào nhấc chân thì 3 hồn sẽ mất 1 hồn đi lên cái cầu đấy, từ đó không tỉnh lại nữa, còn dang tay ra thì sẽ bị người âm dắt đi, 7 vía mất 1 sẽ thành người ngu ngơ.
Ông còn nghe thầy ông bảo nếu lấy 7×7 49 cái bùa trong hộp ra thì sau này có chết cũng không phải xuống âm phủ. Và thầy ông phù thuỷ cũng đã lấy được 1 cái như vậy ở bên Tàu. Tất nhiên là đào trộm mộ rồi, còn ông hôm nay thì lại may mắn có dịp được thấy nó lần thứ 2 trong đời, có điều mà ông vẫn băn khoăn là đáng lẽ ra hộp này phải khoá bằng đồng thau chứ không phải chỉ khép lại đơn giản như này.

Sau khi chuẩn bị tất cả thì ông cũng chuẩn bị mở chiếc hộp ra, nó được làm bằng đồng thau tuy chôn ở dưới đất nhưng vẫn giữ được vẻ sáng bóng như ban đầu của nó, sờ vào lạnh toát. Ông dần dân hé cái hộp ra, giữa trưa là thời gian thích hợp nhất để mở hộp lấy bùa. Khi ông mở chiếc hộp được 1 nửa, ánh sáng mặt trời buổi giữa trưa chiếu vuông góc, những tia sáng bắt đầu le lói chiếu vào thì cũng là lúc ông nhìn thấy được đồ vật bên trong hộp.

Nhìn vào bên trong không phải là những lá bùa như ông vẫn nghĩ, ông bàng hoàng, sợ hãi, ánh mắt trợn tròn, đôi tay buông thõng xuống, chiếc gương trước ngực ông vỡ tan, trước khi vỡ tan nếu ai tinh mắt có thể nhìn được trong gương phản chiếu lại là 1 người con gái tóc xoã, mà chỉ có ông nhìn thấy. Ông hét lên:

Á, TRỜI….

Kèm theo đó là tiếng cuả chiếc hộp rơi xuống
-BỊCHHHHH

Từ trong chiếc hộp lăn ra 1 cái đầu như mới được cắt xuống, nó lăn hai, ba vòng rồi mới dừng lại. Khuôn mặt trắng bệch của đầu chiếc người không phân biệt được nam hay nữ, đôi mắt đen ngòm trợn trừng, chiếc mũi thì bị cắt, cái miệng đã bị người ta khâu lại.
…..
Vào sáng hôm sau, khi đã rắc máu của con chó mực lên xung quanh cái giếng mới đào ấy, ông dặn 2 ông bà Hào Nam:
2 ông bà cứ làm theo lời tôi, khi nào muốn có con thì uống cái lá bùa rồi ngủ với nhau thì sẽ còn. Còn 1 việc đặc biệt tôi mong 2 ông bà không được lộ chuyện ngày hôm qua ra với ai. Hơn nữa, sau khi tôi về, nếu ông bà có nghe tin gì từ tôi thì 49 ngày sau không được nhận nuôi bất kỳ con vật gì, con vật gì mà vào nhà thì phải đuổi ra ngày, rõ chưa?
-Còn thằng con trai cả sau này của ông bà, thằng đó kỵ nước, nhưng nhất định đừng có lấp cái giếng kia đi, nhớ đấy
.

Ông nói với giọng thều thào, không còn trầm trầm hữu lực như mấy ngày trước nữa, rồi ông dẫn con chó ra cổng, hôm qua nó được vào dắt vào nhà rồi. Mắt nó không còn trắng hếu nữa mà giờ đã nhắm tịt lại rồi. Dáng người của ông đã còng xuống, mang theo con chó ra khỏi cổng.

3 Ngày sau, ông bà ông Hào Nam nghe tin người ta đồn rằng ông thầy phù thuỷ sau khi từ nhà ông bà Hào Nam về đến cổng thì chết trong tư thế 1 nửa người vắt sang bên trong cổng, 1 nửa thì vẫn ở ngoài đường, 2 mắt ông ta bị móc mất, mũi ông ta bị cắt đi và mồm ông ta thì bị khâu lại, còn con mực mù theo ông ta mấy chục năm cũng biến đi đâu mất.

—————————————————–continue
*(1):Tôi xin phép được gọi là ông phù thuỷ, vì thời đó không ai biết ông ấy tên là gì cả, chỉ gọi ông ta với cái tên ông phù thuỷ, chứ đừng nói là thời nay, nhiều khi tôi gõ tên dài quá tôi cũng ngại gõ lắm.

*(2)Que đun: là cái que bằng sắt, nhỏ bằng ngón út, dài tầm 1m, hồi xưa người ta nấu cơm, nấu nước bằng rơm rạ *(3), nên phải dùng cái đó để khều.
*(3) Rơm rạ: là thân cây lúa phơi khô


Phần 3: Gia đình nhà ông Hào Nam
Bà Hợi vừa cho đám lợn gà ăn xong. Thời tiết tháng 10 đã se se lạnh thì chớ, ngày lại còn ngắn tũn, mới có 6 rưỡi mà trời đã tối mịt, giơ bàn tay cũng chẳng thấy 5 ngón đâu. Vào cái thời đó ở quê là thế, nhà nào ít cũng phải nuôi dăm ba con gà, như nhà 2 ông bà ông Hào Nam thì có điều kiện hơn, ông bà mới mua thêm được 2 con lợn con từ 2 tháng trước ở buổi chợ phiên*(1), đến giờ chúng nó cũng to rồi. 2 ông bà ông Hào Nam tính để 2 con này đến tết rồi đem thịt.Chuyện về cái chết của ông phù thuỷ đã trôi qua cũng được hơn 1 tháng rồi, đúng là cái chết đó có điều kỳ lạ và kinh hoàng thật nhưng cũng chỉ để lại nỗi sợ hãi cho ông bà những ngày đầu mà thôi, rồi những công việc nhà nông và công việc thôn xóm đã làm 2 ông bà quên đi chuyện ngày ấy rồi.
Đôi khi, ông Hào Nam vẫn cảm thấy mình đã thiếu thiếu 1 cái gì đó nhưng vẫn không tài nào nhớ được, cả 3 người thanh niên cùng làng kia cũng vậy, có điều chẳng ai nói ra.Những tưởng không khí yên bình cứ thế trôi đi, nhưng từ cái đêm mà 2 ông bà ông Hào Nam quyết định uống tấm bùa của ông phù thuỷ căn dặn ấy lạị bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ.

Bà nhớ lại đêm hôm ấy 2 ông bà quyết định làm theo lời ông phù thuỷ dặn trước lúc ra về. Sau khi cơm tối xong xuôi, lấy 3 nén nhang từ ống tre ra đốt rồi thắp lên bát hương của bàn thờ gia tiên, mồm thì lẩm nhẩm khấn ông Hào Nam, đôi tay chụm vào. Sau khi đã khấn xong, ông Hào Nam với bà Hợi:

Bà vào trong buồng lấy cho tôi cái lá bùa ở trong cái ngắn kéo ấy ra đây.

Vâng, nhưng mà liệu có … có linh nghiệm không hả ông? Thật ra bà định nói là “liệu có vấn đề gì không” nhưng nghĩ sao lại thôi. Bởi bà sợ nói ra sẽ xúi quẩy, trước đó cái chết của ông phù thuỷ đã để lại cho bà nhiều nỗi ám ảnh .

Ơ hay cái bà này, tôi bảo bà lấy ra đây thì bà cứ lấy đi, còn linh hay không, sao tôi biết được
Vâng,

Nói rồi bà đi vào buồng mở ngăn kéo, bên trong là 2 tấm bùa được đặt ngay ngắn bên trong, cái màu vàng hoen ố của tờ giấy cộng với bên trên là những ký tự loằn ngoằn được viết bằng mực chu sa, 2 màu tương phản trong bóng tối gây, làm bà cảm thấy rờn rợn sống lưng. Bà khẽ lấy tấm bùa được đặt ở trên, cẩn thận ấn lại ngăn kéo rồi mang ra cho ông Hào Nam.

Ra đến nơi thì bà thấy ông Hào Nam rót sẵn 1 chén nước đặt ở bàn , tay vẫn đang đặt trên bàn và đang gõ nhịp lộ rõ ra vẻ khẩn với trương trái ngược khuôn mặt đang cố tỏ ra trấn tĩnh của ông.

Bà đưa đây, để tôi đốt cho.

Nói rồi ông cấm lấy tấm bùa hơ tấm bùa vào ngọn lửa đang nhảy nhót trên ngọn đèn cầy. Kỳ lạ thay, đáng lẽ tấm bùa được làm bằng giấy phải bắt lửa luôn, nhưng đằng này ông hơ mãi mà không cháy, tưởng như chất liệu của chiếc bùa không phải làm bằng giấy vậy. Đến lúc này, bà Hợi đứng đó cũng cảm thấy kỳ lạ.

Sao thế ông, nó không cháy à?

Ừ, rõ ràng là bằng giấy mà hơ mãi không cháy là sao?
Ông đưa tôi xem nào.

Bà Hợi cầm lấy lá bùa từ tay ông Hào Nam, khoảnh khắc ấy, bà lờ mờ cảm nhận được hình như không phải là bằng giấy như lúc nãy, cảm giác mềm mềm, ấm ấm, … Bà giật mình, vội la lên:

Ối dời ơi

Bà sao thế, tự nhiên lại hét lên vậy?

Tôi vừa sờ thì thấy nó mềm mềm ông ạ? Giọng bà vẫn còn mang theo vẻ bàng hoàng
Tôi có thấy gì đâu?, bà thì, toàn thần hồn nát thần tính. Thôi để tôi đốt cho.

Ông lại hơ lại tấm bùa vào chiếc đèn cầy thêm 1 lần nữa, lần này thì như có vẻ dễ dàng hơn, cuối cùng lần này lá bùa cũng bắt lửa, ánh lửa vàng xanh xen lẫn bập bùng rồi tắt ngúm, để lại tàn giấy rớt vào chiếc chén đựng sẵn nước trên bàn. Ông Hào Nam cho tay vào quấy, đợi nước trong chiếc chén hoá thành màu đen rồi đưa cho bà Hợi

Đây, bà uống đi thử xem.

Bà Hợi tiếp cái chén trên tay ông Hào Nam đang cầm rồi nhắm mắt ngửa cổ uống 1 cái ực. Đặt lại chiếc chén xuống bàn. Bà không hiểu cái cảm giác của mình bây giờ là gì nữa. Vừa cảm thấy mong đợi cái bùa này linh nghiệm như ông phù thuỷ nói vừa cảm thấy hơi nôn nao bởi cái cảm giác mềm mềm, ấm ấm mới xảy ra kia vẫn lởn vởn trong tâm gì bà.

Thôi, ông tắt đèn đi rồi đi ngủ.

Nói xong, bà bước vào phòng, nằm xuống chiếc giường thân quen đã gần 2 chục năm của riêng ông bà. Cũng chính cái giường này đã bao nhiêu lần 2 ông bà cố sức để có đứa con, đã bao đêm bà tủi thân khóc vì mãi không sinh cho ông được đứa con nào cho ông.
Có lẽ đêm nay sẽ khác, bà hy vọng thế. Ánh sáng từ ngọn đèn cầy từ ngoài vụt tắt, sau đó là tiếng mở cửa buồng. Trong bóng tối, ông lên giường và ôm lấy bà……..
….

Xong việc, ông Hào Nam nằm vật sang 1 bên, bởi có lẽ chuyện vợ chồng của 2 ông bà đến cái tuổi này rồi thì cũng chẳng còn hứng thú là bao, nhưng vì muốn có con thì phải cố vậy. Thời trẻ bà cũng là con gái của nhà có của ăn của để, bà xinh có tiếng trong làng, sau này phải lòng ông Hào Nam rồi được gả cho ông, ngoài chuyện con cái thì bà cũng khá hài lòng với cuộc sống này, tuy ông Hào Nam hơi cục tính nhưng cũng thương bà lắm.
Nếu không cũng chẳng sống với nhau yên ấm được gần 2 chục năm trời, bà đang nghĩ xem liệu rằng, sau hôm nay có thể có con được không?

Khi tiếng thở khe khẽ bắt đầu vang lên từ ông Hào Nam, con trong đầu bà đang hiện hữu những suy nghĩ mông lung, cơn buồn ngủ đang kéo đến làm mắt bà lim dim thì phía ngoài cửa buồng bà xuất hiện những ánh sáng le lói của ánh lửa xuyên qua khe cửa chiếu vào mắt bà, những ánh sáng le lói dưới bóng đêm mịt mù ấy làm bà chói mắt, bực mình bà lầm bầm:

Cái ông này, rõ ràng là bảo tắt đèn đi rồi mà

Bà vén màn lên rồi xuống giường mở chiếc cánh cửa buồng kia ra, đó không phải là ánh lửa bắt nguồn từ ngọn đèn cầy như bà vẫn nghĩ mà là từ chiếc bát hương trên bàn thờ gia tiên nhà bà, ngọn lửa bùng lên, nhập nhoằng ánh sáng xanh đỏ, lan ra cả 2 chiếc bát hương ở giữa, nó đang bén lên cái khung tranh thờ của bố ông Hào Nam.
Nhưng trong tranh không phải là bố ông Hào Nam đang ngồi mà là 1 người phụ nữ, tóc xoã dài đến chân mang khuôn mặt trắng đang từ từ ngẩng đâu lên nhìn bà, đôi mắt cô ta chỉ còn lại hốc mắt màu đen, mồm được khâu lại nhưng vẫn cố gắng cười cười với bà, đặc biệt khuôn mặt đó không có mũi…

Bà muốn hét lên gọi ông Hào Nam dậy, nhưng dường như đang có cái gì đó đang giữ chặt mồm bà lại, đôi chân bà đang dần chìm xuống đất, trong cơn hoảng sợ tay bà quơ loạn lên, đến khi chỉ còn đầu bà đang trồi lên khỏi mặt đất thì phía sau đó là ông Hào Nang đang mở cửa buồng bước ra.
Bà ú ớ cố gắng quay lại, mang theo vẻ cầu cứu từ phía ông Hào Nam, nhưng khi quay lại đập vào mắt bà là khuôn mặt ông Hào Nam đang híp mắt nhìn bà, con cái miệng thì cười cười, tay đang nhăm nhăm cái dao dựa chầm chậm tiến về phía bà, bà không thể tượng tượng được đây là chồng bà, ông Hào Nam. Ông vung con dao lên dưới ánh mắt kinh hoàng của bà.

Phụtttttt… bóng đen cùng với tiếng cười the thé vang lên tràn vào tâm trí bà, đó là những điều cuối cùng bà nhớ được.
….

Phần 3: Chuyện nhà ông Hào Nam (Tiếp)

Bà tỉnh lại trong cơn đau đớn từ sống lưng dọc lên trên phía đỉnh đầu rồi vòng xuống cổ họng và, đây là đâu, bà lờ mờ tỉnh lại, những ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt bà, bà cố nói nhưng không được, bà cố mở hết đôi mắt ra, đó là ông Hào Nam với khuôn mặt lo lắng đang nhìn bà.-Bà sao rồi, bà thấy thế nào, có đau ở đâu không?

Sáng nay, sau khi ông tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, mọi ngày bà thường dậy sớm rồi gọi ông dậy luôn, nhưng hôm nay sau khi ông tỉnh dậy thì không thấy đâu, phát hiện ra ngoài trời cũng chuẩn bị có nắng rồi. Ông bò ra khỏi giường, vừa mở cửa buồng thì ông thấy bà đang nằm đất với khuôn mặt trắng bệch, ông vội vàng về bà vào giường rồi gọi thầy lang ở cùng làng xem bệnh, mới biết bà ấy bị trúng gió nên ngất đi.
Đợi đến giờ thì bà ấy mới tỉnh, khuôn mặt vẫn còn trắng, ngoài ra đôi mắt bà ấy có vẻ sợ hãi sau khi nhìn thấy ông mà chính ông không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Phải hỏi 2,3 câu bà ấy mới đáp.

-Ông, ông đấy à?… cổ tôi đau quá, cho tôi xin cốc nước.

Ông Hào Nam vội chạy ra ngoài rót nước cho bà, còn bà nằm đấy, nhìn khuôn mặt của ông Hào Nam, ánh mắt và nụ cười của ông thì ký ức đêm qua đang ùa về trong đầu bà, sự lo âu và sợ hãi xẹt qua đôi mắt của bà.

Đợt ốm ấy kéo dài 1 tuần bà xuống giường được, trong 1 tuần bà ốm những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra đối với gia đình 2 ông bà, 1 tuần bà nằm liệt giường thì những con gà nhà bà dắt tay nhau chết sạch, ngày ít thì 1,2 con, ngày nhiều thì cả dăm bẩy con.
Hôm qua bà khoẻ lại thì, đàn gà hơn 2 chục con đã chết sạch không còn 1 mống, sáng ông Hào Nam cho ăn vẫn còn khoẻ mạnh thì đến tối thì chúng lăn đùng ra chết. Cho đến hôm nay thì nhà 2 ông bà chỉ còn lại 2 con lợn này thôi.

Cho 2 con lợn ăn xong, bà Hợi nhìn lên bầu trời đen kịt không có lấy 1 ngôi sao nào bà dường như thấy có cái gì đó u ám đang bám đuổi gia đình bà vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên bà ăn lại cơm sau 1 tuần, bởi 1 tuần ốm đó, cái cổ của bà đau như bị ai đó vừa chắt đứt nên bà chỉ có thể ăn cháo do ông nấu. Mỗi lần nhìn ông Hào Nam mang cháo nở nụ cười là bà nhớ đến cái nụ cười lạnh lẽo đêm hôm ấy, dù bà biết đó chỉ là giấc mơ nhưng sâu trong lòng bà vẫn còn bị ám ảnh. Chỉ khi ông Hào Nam quay lưng đi thì bà mới thở phào ra được.

Ngày tháng 10 trời bắt đầu tối nhanh, 2 ông bà ông Hào Nam dọn cơm sớm tranh thủ sáng nhá nhem còn lại từ buổi chiều hắt về. Sau bữa tối, ông Hào Nam lên chiếc ngồi uống nước và hút điếu bát, đó là thói quen mỗi tối của ông. Còn bà Hợi bê chiếc mâm đồng cùng bát đũa ra cái giếng nước mới đào tháng trước ra rửa cho gần, chứ mọi khi bà mang ra bể nước mưa ngoài vườn rửa. Có lẽ mới ốm dậy, bà ngại đi xa thêm vài bước.

Ra cái giếng mới đào này bà lại nhớ đến hôm mà ông phù thuỷ làm phép, bà muốn nhớ lại rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hôm ấy, bà chỉ nhớ đến cái lúc ông phù thuỷ đuổi bà vào nhà,.. còn lại bà không nhớ được gì hết, nhất định là có chuyện gì xảy ra hôm đó mà bà đều không biết.

Trong cái màn đêm đen đặc quánh này bà cảm thấy có gì đó đang đeo bám gia đình bà, bà cứ vừa rửa bát vừa ngẩn ngơ thế. Còn ông Hào Nam sau khi rít hơi thuốc từ cái điếu bát đang nhả khói từ từ, đôi mắt ông híp lại, ông đang suy nghĩ về đàn gà chết 1 cách khó hiểu suốt tuần qua, rồi cả ánh mắt là lạ của bà Hợi dành cho ông suốt cả tuần qua nữa, cả những việc thậm thụt của bà ấy ở chuồng gà nữa, dưới những con gió se se lạnh cuốn theo hơi thuốc của ông, ông vẫn đang nghĩ,… “Hay là bà ấy…”

ÉC ÉC ÉCcccccccccccccccccc

Tiếng kêu phá tan cái không gian im lặng tối mịt đặc quánh này, phá tan cả những suy nghĩ vẩn vơ của 2 ông bà ông Hào Nam, cả 2 ông bà giật mình, “Đó là tiếng lợn kêu”
Không quên với theo cái đèn cầy, ông chạy ra, trước mặt ông là 2 con lợn đang nằm dãy đành đạch dưới đống phân, miệng rỉ ra những thứ bọt màu đen, đang không ngừng kêu và dãy dụa như có người đang bóp cổ chúng vậy.
Ông là người cứng rắn, nhưng chính bản thân ông khi chứng kiến cảnh này cũng bàng hoàng, không thể tưởng tượng được, hơn 1 tuần qua bắt đầu là những con gà, giờ thi lại là những con lợn…

Bà Hợi thì chân đang run run, khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì mới ốm dậy nay càng trắng thêm sau nỗi sợ hãi. Nếu không có bờ tường để bà có thể vịn vào thì có lẽ bà cũng đã gục xuống rồi.

……
Ông này, hay là chúng ta chuyển sang nhà mẹ tôi ở tạm 1 thời gian, chứ tôi cảm thấy có cái gì đó…đó, chứ cứ thế này tôi sợ lắm.
Để tôi tính xem như thế nào đã.

Thật lòng mà nói, ông cũng muốn tạm đi sang đó 1 thời gian, chứ dạo này nhà ông nhiều chuyện xảy ra mà chính bản thân ông cũng không lý giải nổi, tất nhiên là ông vẫn có 1 nghi vấn trong lòng, nhưng ông nghĩ đó không phải là “ma”. Vì đối với người cứng rắn như ông mà nói thì “ma” nó không có ở trên đời và ông cũng không tin là có ma, hơn nữa đây là nhà ông, đã ở 4 đời rồi, nếu có ma thì ông phải nghe mọi ông bà hay bố mẹ ông kể lại chứ.

Còn tính cái gì nữa, từ hơn tuần nay, nhà mình toàn gặp những chuyện gì không đâu ấy, .. mà ông này, ông còn nhớ cái hôm ông phù thuỷ về làm phép chứ?
Ừ, nhưng sao?
Thế cái lúc mà ông và ông phù thuỷ đuổi tôi vào nhà thì sau đó có chuyện gì xảy ra thế?
-Lúc nào?
Thì cái lúc đào giếng ấy, ông này.
Thì tôi…. Nói đến đây ông Hào Nam cũng giật mình suy nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mắt vợ ông, bởi ông cũng chỉ nhớ đến cái lúc mà 3 người thanh niên đào giếng, rồi cũng chỉ nhớ đến lúc đó thôi, chứ hoàn thành cái giếng như thế nào thì bản thân ông cũng không nhớ, rồi ông nói tiếp:

Bà nó này, bà có nhớ cái giếng được đào xong như thế nào không?
Ơ, ông này hay nhỉ, chính ông hôm đó gọi tôi ra sau khi đào giếng xong rồi mà, giờ lại hỏi tôi.
Cái hôm đào giếng là buổi trưa đúng không?
Ừ, nhưng buổi sáng

Bà Hợi nói đến đó thì nghẹn lại, bởi chính 2 ông bà đã hiểu ra, hôm ấy là “thiếu” cái gì đó ở đây rồi. Cả 2 ông bà đều đã quên thời gian từ trưa hôm ấy cho đến tận sáng. Cả 2 ông bà đều rùng mình mắt trợn tròn nhìn nhau trong đêm. Bởi chuyện này vượt qua sức tưởng tượng của 2 ông bà.

Phần 3: Chuyện nhà ông Hào Nam (Tiếp)
Cả 2 ông bà đều nằm trên chiếc giường đó, có điều hôm nay cả 2 người đều không ngủ được, mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng, 1 nỗi sợ hãi riêng. Khi cả 2 đang mải mê với những suy nghĩ ấy thì những tiếng động lạ“lạch bạch” bên ngoài đã kéo cả 2 người về với thực tại. Bà Hợi toan mở cánh cửa sổ ra để xem bên ngoài có gì bỗng dừng lại, nghĩ nghĩ 1 lúc thì mới bảo ông Hào Nam:-Ông đổi chỗ cho tôi, rồi mở cửa sổ xem,…
Bà thì chỉ được cái nhát chết, … nói xong ông gỡ khuy và mở toang cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ông nói:-Làm gì có gì nhỉ? Hay là bà với tôi nghe nhầm?
Nhầm làm sao được, rõ ràng là tiếng “lạch bạch” như tiếng bước chân mà.. Bà ngó ra ngoài nhìn, quả thật, ngoài bóng đêm và ánh trăng mờ mờ ra thì chẳng có gì cả.

Thôi, ông khép cửa vào đi rồi đi ngủ.

Làu bàu vài tiếng, khép cửa sổ lại trong khi chưa kịp đặt lưng xuống thì cả 2 ông bà lại nghe thấy tiếng “lạch bạch” xuất hiện bên ngoài. Nhìn vào đôi mắt đôi mắt sợ hãi của vợ mình, ông quyết định mở toang cánh cửa sổ 1 lần nữa, lần này ông dùng lực quá mạnh đến mức 2 chiếc cánh cửa sổ đập vào vệ tường 1 tiếng “cạch” vang lên

Đến khi nhìn ra bên ngoài thì 2 ông bà đều sững sờ, chính là 2 con lợn của ông bà ông Hào Nam, đáng lẽ giờ này chúng nó đã chết và đang nằm ở góc vườn vì lúc nãy chính tay ông Hào Nam vứt nó ra đó cơ mà. Nhưng lúc này chúng nó đang chạy loăng quăng ở sân, nhưng chiếc móng và chạm với nền gạch tạo lên những tiếng kêu “lạch bạch” mà 2 ông bà đã nghe thấy lúc nãy, thì thoảng chúng nó nhìn về phía cửa sổ của 2 ông bà mà kêu “Éc. Éc” như đang trêu tức 2 ông bà.

Chần chừ 1 lúc, ông Hào Nam cũng mở cửa buồng ra với ý định bắt 2 con lợn kia lại. Chính cái lúc ông bước ra khỏi buồng thì bà Hợi cũng nhìn ra phía cổng, mắt bà đanh lại, đồng tử trong mắt bà dãn ra, bởi bà nhìn thấy bóng dáng 1 người con gái tầm 14,15 mặc váy đen, yếm đen đang đứng ngoài cổng. Cô gái đội nón giữa đêm, tay đang cây gậy, dương đôi mắt trắng ởn nhìn về phía bà.

Này, này..
Này bà Hợi, bà ra giúp tôi kè mấy con lợn này vào đi, chứ mình tôi không kè chúng nó vào chuồng được.
Ừ tôi ra ngay đây

Nói xong bà bước xuống giường rồi ra bắt lợn với ông Hào Nam, sau 1 lúc vật lộn thì 2 ông bà cũng đã kèo và bắt 2 con lợn ấy vào chuồng. Nhìn vào mặt nhau cả 2 ông bà đều cảm thấy chuyện này có cái gì đó rất kỳ lạ mà không giải thích được.

Ngay khi cả 2 ông bà đang ngoài giếng nước, ông Hào Nam đang lấy cái gầu nước, vứt xuống giếng, đầu ông hơi nghiêng về miệng giếng, tay còn lại đang vịn vào thành giếng, chuẩn bị kéo gầu nước nên. Dưới ánh trăng phản chiếu xuống giếng, ông nhìn thấy ngoài cái bóng của ông thì còn 1 cái bóng nữa, đang định quay lại thì …

2 ông bà làm ơn làm phước cho con xin bát cơm ạ.

Chính là đứa bé gái đứng ở cổng mà bà Hợi đã nhìn thấy lúc nãy, giờ thì nó bước vào, mắt bà Hợi đanh lại, còn ông Hào Nam cảm thấy hơi ngạc nhiên và sững sờ, bởi giờ này đã là nửa đêm rồi, làm gì có ăn mày giờ này.
Đứa bé giơ cái bát về phía ông bà Hào Nam, còn 1 tay còn lại thì vẫn chống gậy, đôi mắt không còn trắng ởn nữa mà thay vào đó là đôi mắt trăng đen rõ ràng. Điều kỳ lạ hơn đứa bé gái này từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen trông rất là quái dị.

Nửa đêm nửa hôm, sao mày lại vào đây xin cơm hả con này –Bà Hợi quát lên
Dạ, Con lang thang đã hơn tháng nay, con ở mạn trên mới xuống, xuống đến đây thì đã tối muộn rồi nên không xin được cơm, chỉ còn nhà ông bà còn sáng đèn nên con mới vào ạ… nó lễ phép trả lời, đôi mắt nó cứ xoáy sâu vào bà Hợi.

Thôi bà xuống bếp lấy ít cơm nguội cho nó ăn đi, còn mày đi vào đây.

Bà Hợi nghe lời ông Hào Nam xuống bếp lấy cơm cho nó, với anh mắt vẫn còn nghi ngờ. Khi vào đến cửa, bỗng nhiên đứa bé dừng lại, nó bảo ông Hào Nam:
Thôi, ông cho con ngồi ngoài cửa này cũng được ạ, con sợ vào bẩn nhà ông ạ.
Khi nói nó vẫn cứ cố nhìn cái ban thờ gia tiên vẫn được treo khung ảnh của bố ông Hào Nam. Lúc này, bà Hợi cũng vừa kịp lúc mang cơm từ dưới bếp lên. Trong bát là 1 ít cơm nguội và cá bống kho từ chiều, bà đưa cho nó:

Đây, ăn đi này.

Nó đưa tay lên đỡ lấy bát cơm mà bà Hợi mang cho, cũng trong khoảnh khắc ấy thì ông Hào Nam giật mình trợn mắt lên bởi vì dưới cánh tay được dấu trong chiếc áo đen là đôi bàn tay chỉ có 8 ngón, đều không có ngón cái và không có dấu hiệu bị chặt hay mất đi mà do tự nhiên sinh ra vậy.

4 ngón đỡ lấy bát cơm, 4 ngón còn lại cầm đũa đang bới cơm riêng và cá riêng ra. Nhìn thấy nó không ăn cá, bà Hợi liền vòng ra phía sau túm lấy cổ đứa bé gái, rồi lôi nghiến nó vào trong nhà. Trong khoảnh khắc đó, 3 chiếc bát hương nhà ông bà ông Hào Nam bùng lên những ngọn lửa xanh đỏ lập loè, cái khung ảnh đổ sập xuống. Cùng với đó là tiếng tru lên của đứa bé gái, tiếng nó tru như sói kêu trong đêm.

ÚUUUUUUU…….
….
Tiếng tru ấy kéo dài như đang phải chịu đau đớn khủng khiếp, mắt đứa bé gái bắt đầu chuyển sang màu trắng, ngọn lửa từ trên ban thờ gia tiên của nhà ông Hào Nam rớt xuống thân thể của đứa bé gái, thân thể nó bốc cháy cùng với bộ quần áo đen kia. Dưới ánh lửa lập loè cùng với tiếng tru lên da diết của đứa bé gái, thân thể nó dần hoá thành con chó đen vẫn đi theo ông phù thuỷ lúc trước.

Chứng kiến những biến hoá này, ông Hào Nam giật thót mình, khuôn mặt trắng xanh như tàu lá chuối vì sợ hãi, mồm ông há ra như cố hít thở lấy chút ô xi cho lá phổi. Ông cứ nhìn chằm chằm vào cái xác đứa bé đã hoá thành con chó và đang bị đốt cháy mà không chú ý đến vệt trắng bay ra khỏi con chó. Chỉ có bà Hợi chú ý đến cái vệt trắng bay ra từ con chó rồi bay vào buồng, mắt bà Hợi đanh lại.

Phần 4: Ký ức của ông Hào Nam
Những tia nắng của buổi sáng sớm chiếu xuống mặt đất xua tan đi những màn sương sớm của tháng 10, sau tiếng “lạch cạch” thì cánh cửa nhà ông bà Hào Nam mở ra, phía sau đó là thân hình có phần đìu hiu của ông Hào Nam, khuôn mặt ông lộ ra phần mệt mỏi, đôi mặt hằn lên nhưng tia máu, có lẽ đêm qua ông không chợp mắt được chút nào, bởi chuyện đêm qua xảy ra khiến ông quá sợ hãi.-Ông ăn bát cháo rồi tranh thủ ngủ tí đi, tôi lên chùa nhờ sư thầy làm phép, chứ thế này tôi vẫn chưa yên tâm
Ừ, bà đi sớm rồi về sớm nhé.Đặt bát cháo hoa vẫn còn nóng lên bàn rồi bà Hợi bước ra cổng, trước khi đi bà còn ngoái lại nhìn ông, tiếng thở dài của ông Hào Nam giữa căn phòng. Nhìn bát cháo trên bàn, ông thật sự không còn lòng dạ nào mà ăn nữa, “có lẽ ốm rồi” ông thầm nhủ. Ông cố ăn bát cháo rồi ra cửa, nhìn ánh mắt trời, suy nghĩ về những chuyện những ngày quá, có lẽ khi ông và bà Hợi mời thầy phù thuỷ về là sai lầm, bởi thời gian trước đó 2 ông bà đã có cuộc sống bình yên, ông thấy ân hận vì quyết định hôm đó.

Khi ông bước ra sân, không hiểu sao lại có cảm giác là lạ, tất cả chuyện đêm qua như 1 giấc mộng kinh hoàng đối với ông vậy. Không hiểu sao ông bước đến cái chuồng lợn, ông muốn xem xem 2 con lợn như thế nào, dường như ông vẫn nghĩ đó chỉ là ác mộng thôi
Bước đến đó, ông giật mình khi thấy trong chuồng chẳng có gì cả ngoài 2 mảnh vải cũ nhăn nheo nằm dưới nền ngoài vườn cũng không có xác của 2 con lợn. Nhưng luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, gáy ông lạnh toát. Ông sợ hãi, chưa bao giờ ông sợ hãi như bây giờ, kể cả đêm qua, bởi đêm qua ngoài ông ra thì con có bà Hợi, vợ ông bên cạnh, còn bây giờ thì chỉ có 1 mình ông ở nhà. Chưa bao giờ ông mong bà Hợi về ngay lúc này.

Ông vào trong buồng, nằm vật ra chiếc giường quen thuộc ấy, nhưng trái với cảm giác ấm áp, quen thuộc thường ngày là cảm giác lạnh lẽo mà ông cảm nhận được. Ông nằm xuống, đôi mắt ông nhìn trần nhà vẫn mái ngói, vẫn không gian ấy nhưng sao hôm nay ông cảm thấy lạ và lạnh lẽ đến vậy.
Nhưng chính sự lạnh lẽ ấy cũng làm ông tỉnh táo suy nghĩ về những chuyện đã qua, ký ức của ông cứ từ từ được đào lên, ký ức hôm qua, tuần qua, tháng qua … rồi những năm về trước, kể cả những năm ông còn bé bỗng ông nhớ đến cái hộp đồng thau khi ôtí nữa, những ký ức như những thước phim quay ngược đang được chiếu lại trong đầu ông, ng phù thuỷ làm phép, ông nhớ đến cái đầu người rơi ra từ cái hộp đấy, khuôn mặt không mũi, không mắt, mồm thì bị khâu lại…

Rất lâu về trước, khi ông còn là đứa trẻ, những đứa trẻ cùng làng chơi với ông, khi đó ông thương bị trêu là “nhà mày là nhà ăn thịt người”, ông chưa bao giờ tin chuyện đó, có lần đứa trẻ gần nhà ông đã trêu với ông là bà ông là kẻ ăn gan trẻ con mới sinh ra bố của ông, rồi bố của ông cũng thế. Ông chưa bao giờ tin chuyện này, rồi có 1 ngày đứa trẻ con ấy mất tích, nhà nó cũng chuyển đi đâu không ai biết. Ông tưởng mình đã quên đi cái chuyện hồi bé này, ai ngờ hôm nay ông lại nghĩ về nó.

Khi cơn gió heo may từ ngoài lùa vào ô cửa sổ, cơn gió lạnh đã kéo ông trở về với thực tại, ông nhận ra sau lưng ông đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi từ trán ông đang tí tách chảy xuống. Ông vùng lên, kéo chiếc ngăn kéo tủ ra, bên trong là chiếc bùa vàng đã hoen ố còn lại của ông phù thuỷ, vẫn là những nét mực chu sa màu đỏ kéo dài loằng ngoằng đó.
Ông quyết định mang nó đi đốt, ông không muốn liên quan gì đến ông phù thuỷ trong cái nhà này nữa, ngay khi ông cầm lên thì những thứ màu đỏ loằng ngoằng trên chiếc bùa hoá thành khuôn mặt của ông phù thuỷ, có điều đôi mắt đã bị móc đi, mũi thì bị cắt, mồm thì được khâu lại, đang cố gắng lắc đầu nguầy nguậy, thanh âm ư ư vang lên. Ông kinh hoàng ngã nằm vật ra đất, không cử động được thì ngay lúc đấy, ông muốn hét lên nhưng đã muộn.
Hoặc là đang mơ, hoặc là đang tưởng tưởng, hoặc là thật trong không gian tối đen đó, trong cơn sợ hãi ông muốn hét lên những đã muộn bởi có 1 bàn tay quen thuộc thò ra từ phía sau đang khâu mồm ông lại từng mũi, từng mũi khâu, cơn đau kéo đến nhưng ông không cử động được, đôi mắt ông truyền lại cảm giác đau đớn như có ai đó đang cố móc ra, chiếc mũi vẫn còn hít thở nhưng lại toàn chất nhầy nhầy như máu, như nước, cuối cùng ông cũng cử động được thì cũng là lúc bàn tay ông đang nắm lấy vật tròn tròn và chiếc mũi của ông.
Tiếng cười the thé vang lên trong không gian đen tối ấy, trong cơn sợ hãi và đau đớn, ông vẫn thấy có gì đó rất quen thuộc, như quen thuộc gần 2 chục năm nay vậy.
-Phụtttttttttttt
—————–Hết
*(1) Chợ Phiên : Google

 

Câu chuyện 3: Chiếc vòng vàng đá đỏ.
Phần 1: “Cậu bé ngoan”
Xào xạc ~~
Ngôi làng nhỏ thấp thoáng sau luỹ tre, những cơn gió mang theo không khí mát của buổi đêm khẽ luồn qua luỹ tre rồi thổi vào ngôi làng nhỏ phía xa xa kia, cùng với khúc sông uốn quanh qua ngôi làng đã tạo nên vẻ đẹp yên bình của làng quê.

Cánh cửa được làm bằng tấm gỗ mỏng nhẹ nhàng bị đẩy ra, 1 đứa bé chừng 6-7 tuổi có nước da màu trắng xanh đang lưỡng lự rồi cũng khẽ bước vào ngôi nhà nhỏ nằm ven bên bờ sông, được ngăn cách với khu làng bằng ruộng ngô. Bên trong ngôi nhà là cái thế giới âm u, lạnh lẽo, nó khẽ rùng mình, đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt nó ngoài vẻ đơn độc và lạc lõng mê mang thì chẳng còn gì cả. Nó nhẹ nhàng giơ tay với chiếc hộp quẹt được dắt trên mái nhà bằng rạ xuống.

Xoẹt~
Ánh lửa được thắp lên chiếc đèn dầu tưởng chừng đã khô cạn kia, tiếng lạch tạch từ chiếc bấc đèn dầu vang lại trong căn nhà yên ắng đấy. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu vừa đủ để in bóng đứa trẻ trên sàn nhà. Cái bóng bé nhỏ và cô độc ấy đã tồn tại ở đây gần 1 năm rồi. Thường ngày nó phải đi xin ăn khắp làng trên xóm dưới, bởi nó còn quá nhỏ chẳng làm được việc gì cả nên chẳng ai thuê nó cả.
Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, trong ký ức của nó, nó chỉ nhớ trước đây cũng có gia đình nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại chỉ còn mình nó.

Nó ngồi thu lu mình lại lại vào 1 góc và nhìn ngọn đèn dầu đang nghiêng ngả bởi những con gió lùa vào từ những khe cửa. 1 năm trước nó đi lang thang mải mê tìm thứ gì đó dọc theo bờ sông, khi đã mỏi chân thì nó tìm thấy căn nhà hoang này. Nó ở đây cũng được 1 năm có lẻ rồi.
Đêm đầu tiên khi bước vào đây, bóng tối làm nó sợ hãi, nó toan quay lại thì bên trong ngôi nhà có âm thanh xuất hiện “ngoan nào, đừng sợ…cậu bé” cho đến hôm nay nhưng âm thanh nói chuyện với nó càng nhiều hơn, hỗn loạn hơn, dường như người đó đang cô đơn và rất muốn được nói chuyện với nó vậy. Tiếng nói văng vẳng như từ cõi u minh truyền vào tai nó cho đến tận bây giờ.

Ngọn lửa đang từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt.
Phụp~.
Trong bóng tối, nó không nhìn thấy gì ngoài 1 màu đen ngòm, nó cũng không biết rằng có 1 bóng đen đang dần dần tiến sát bên nó, tay bóng đen đang cầm con dao lưỡi dài và cong.. đang tiến sát bên nó nhưng nó vẫn không để ý. Nó chỉ cảm thấy có cái gì đó đang tiến về phía nó, nó tò mò cố căng mắt ra xem đó là cái gì, tay nó huơ huơ trong bóng tối u ám, nó không biết rằng chỉ vài cm nữa thôi là tay nó chạm vào mặt của bóng đen.

Âm thanh thường ngày vẫn nói chuyện với nó có vẻ gấp rút, bảo nó “đừng tiến lên, cậu bé ngoan, đừng tiến lên”. Nhưng nó tò mò, bước lên 1 bước thì đôi tay nhỏ bé của nó cũng chạm vào cái bóng đen, cảm giác truyền lại từ tay nó: ấm áp, mềm mềm, cồm cộm…nó vẫn chưa hình dung ra là cái gì.

Nó vẫn tiến sát lên mà không biết rằng con dao từ tay cái bóng đen đó đang được kề lên chiếc cổ còn non nớt trắng xanh của nó. Nó chỉ cảm thấy cổ nó hơi lành lạnh 1 chút rồi nhói lên 1 cái. Nó nghĩ hình như nó đang rơi tự do, đến khi nghe tiếng “bịch”. Trước khi chìm vào trong bóng tối vô tận, nó nghe thêm tiếng “bịch” thứ 2 và 1 bên má của nó đang bị ướt, mùi tanh xộc vào chiếc mũi của nó.
Đôi tay của bóng đen đang khẽ luồn vào chiếc cạp quần nó lấy ra chiếc thứ gì đó, rồi nở nụ cười “hăng hắc” lộ ra hàm răng trắng hếu. Đôi mắt nó dần dần khép lại.
Trong bóng đêm ấy vẫn vẳng tiếng của người nói chuyện trong căn nhà đó “Cậu bé ngoan, đừng sợ

Những cơn gió đang rít gào. Cũng như bao đêm giông bão khác của cái làng quê nhỏ đang được bao phủ bởi màn đêm tháng 7. Nhưng cơn gió vi vu mang theo những âm thanh kèn trống thổi từ đồng vào ngôi làng, mang theo cảm giác tang thương.
Xa xa phía cánh đồng, là những ngọn đèn đang le lói, nhấp nháy, bập bùng nhảy cùng những cơn gió trong đám đêm. Những người đang nhấp nhô túm lại 1 chỗ.

Đã 3h sáng.
Nhìn qua thì thấy 3 nhóm người đang đào 3 ô đất, khung cảnh nặng lề và những tiếng kèn trống “ò e” phát ra cùng với những chiếc khăn trắng tung bay trong đêm tối. Là đám ma hay là …? Nhưng tại sao lại họ lại đào 3 ô đất cùng 1 lúc?
Nếu có người ngoài làng mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng đối với nhóm người làng này đã biết chuyện thì chẳng nhận thấy dấu hiệu ngạc nhiên nào trên khuôn mặt họ cả. Chỉ có tiếc thương và đôi phần sợ hãi khi nhớ lại mà thôi. Bởi chủ nhân của 3 ngôi mộ là 3 người trong 1 gia đình. Tiếng sụt sùi của người phụ nữa đang nép vào vai người đàn ông khăn trắng bên cạnh, thi thoảng vang lên.

Sau 1 tiếng, thì 3 ngôi mộ cũng được được đào lên, lộ ra 3 cô quan tài đen sì, to nhỏ khác nhau. Có 2 chiếc to, 1 chiếc nhỏ. Sau khi nâng 3 chiếc quan tài đen sì ra khỏi hố, chúng được đặt cạnh 3 cỗ tiểu mới.
Người đàn ông khăn trắng khẽ vỗ vỗ lưng người phụ nữ bên cạnh, rồi tiến lên rụt từ thẻ hương ra mấy nén hương rồi đốt. Đến khi 9 nén hương được cắm trước 3 cỗ quan tài thì người đàn ông khăn trắng cũng gật đầu với những người bên cạnh. Ra hiệu cho họ khai quan.
Chiếc thứ nhất, rồi chiếc thứ hai được cậy lên.
Rắc rắc, pặc pặc~~..

Nắp quan tài bật lên, lộ ra bên trong là 2 cái bộ xương đã mủn theo thời gian được, bó gói trong chiếc áo quan đơn giản. Cái đầu của cả 2 bộ hài cốt đều ngoẹo sang 1 bên. Mùi bốc lên tanh tưởi, nhưng người đàn ông bên cạnh quay đầu đi, như đang cố tránh cái uế khí. Tiếng sụt sùi của người phụ nữa kia dường như cũng to lên sau khi thấy 2 chiếc nắp quan tài được cậy ra.

Khi đang chuẩn bị, mở chiếc quan tài thứ 3 thì mưa giông cũng nặng hạt hơn, những con sóng ở sông cứ dập dềnh vỗ vào bờ sông “ào ạt~“, như muốn cuốn cả cái bên bồi ấy, muốn cuốn hết đi những phù sa của ngôi làng ấy. Cuốn đi hết sạch cái nỗi oán khí của 3 ngôi mộ.
Rắc pặc ~

Cuối cũng chiếc nắp của cỗ quan tài thứ 3 cũng bắt đầu nới dần ra. Đến khi những người đàn ông trong làng bật chiếc nắp ra thì họ như bị làm phép, cơ thể căng ra,lặng đi hồi lâu. Bọn họ như bị hoá đá, khuôn mặt xanh lè vì sợ. Đến lúc này người đàn ông khăn trắng và người đàn bà đang sụt sùi lúc nãy cũng tiến lên, cố rướn cái cổ lên xem có chuyện gì.

Ôi, anh chị ơi, cháu nó chết oan quá đi, ông trời ơi, gia đình tôi làm phúc làm đức, có hại ai bao giờ đâu mà đối xử với gia đình tôi như thế này, oan quá, họ chết oan quá…. Chúng tôi có gây ra nghiệt gì đâu…

Tiếng khóc gào thét thê lương của người phụ nữ bạc nửa mái đầu được xoã ra cùng với chiếc khăn tang trắng đang tung theo gió trong đêm, mang lại cảm giác thê lương. Những hạt mưa rơi “lộp bộp” vào cỗ quan tài thứ 3, như tiếng ai gõ lắp quan tài vậy, trong đó là xác người con gái được bó gói trong tấm vải trắng, điều kinh hoàng là trong đó vẫn là cái xác vẫn còn nguyên vẹn, không thối rữa 1 chút nào, da dẻ vẫn còn nguyên. Có điều chỉ thấy cái xác, còn chiếc đầu lâu thì không có. Chỉ thấy chiếc áo quan trắng gần phần cổ thì có màu đỏ lòm.

Nhưng tiếng roẹt xoẹt vang lên, do những lá lứa được dát mỏng đang ma sát với thịt và xương, loẹt xoẹt, loẹt xoẹt~” cái tiếng ghê rợn ấy cứ lặp đi lặp lại trong đêm ấy, chẳng ai dám nhìn ngoài 2 người đàn ông tuổi ngoài 50 đang mải mê với công việc loẹt xoẹt nhàm chán đó.
Nhưng thớ thịt trắng rơi xuống được bỏ cùng với bộ phận nội tạng đen ngòm được đặt trong cái tiểu khác.
Trong đêm là tiếng gió xen lẫn với âm thanh “Cậu bé ngoan, đừng sợ, cậu bé ngoan”… lặp đi, lặp lại.

Phần 2: Ra mắt
Trong căn hộ chung cư tầng 8, cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ban công bằng gỗ, phía trên là những ô kính. Tay cầm tách trà và nhìn xuống lòng đường đã sáng đèn, uống trà ngoài ban công và ngắm nhìn thành phố, con đường và những ánh đèn đường từ trên cao là thói quen thường ngày của cô sau mỗi giờ tan sở. Hiện cô đang công tác tại tổ 2 phòng cảnh sát hình sự thành phố X.

Ánh chớp loằng ngoằng vắt ngang ở chân trời phía Nam, thu hút ánh mắt của cô. Kiểu thời tiết tháng 7 thường thấy ở thành phố X này. Chắc đến đêm sẽ mưa, cô thầm nhủ. Đang định thưởng thức nốt tách trà rồi vào trong nằm nghỉ thì vang lên bản nhạc quen thuộc từ chiếc điện thoại trong túi quần của cô.
….”I’m a big big girl
in a big big world
It’s not a big big thing if you leave me la lá lá…

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra thì trên màn hình dòng chữ “Trang Calling” đang nhấp nháy theo điệu nhạc, cô bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói the thé:

Sao bắt máy, tớ đang nghe nhạc chờ mà!
Tao cài nhạc chờ đâu mà mày đòi nghe được, có gì nói mau đi..
-Ra quán coffee Thái ngồi đi mày, có cả đủ cả bọn ngồi đây này.

Có chuyện gì đấy, tao đang chuẩn bị đi ngủ đây.
Gà mới lên chuồng, mà cô nương đã ngủ rồi à, Hương giới ra mắt người yêu, ra đi, nhanh lên nhá…

Chưa kịp nói gì thì đầu điện thoại bên kia đã tắt ngấm, cô đứng đờ ra, con lợn Trang này là loại khó nhây nhất trong đám bạn thân 4 người của cô. Cô mà không ra thì không biết đêm nay có ở nhà ngủ được với bọn này không nữa. Cô vào phòng tắm, tắm qua người và thay bộ đồng phục của cô.

Tiếng nước xả vang lên trong nhà tắm rồi dần tắt, ngẩng đầu lên là khuôn mặt trái xoan xinh xắn, có phần thanh tú, đôi mắt to và tròn, 2 màu trắng đen rõ ràng, chiếc mũi cao và thẳng , bên cạnh đôi môi đỏ là núm đồng tiền nhỏ chỉ chờ cô cười là nó sẽ xuất hiện.
Cô tháo chiếc khăn tắm trên đầu xuống, mái tóc đen dài ngang vai xoã xuống ngang bờ vai trắng, những cái nốt ruồi lấm tấm sau lưng khẽ ẩn, khẽ hiện sau mái tóc đen ấy.

Đứng ngắm mình trong gương ở phòng khách cô thấy mình xinh đẹp thế này mà sao vẫn cô đơn nhỉ? Sao vẫn còn là gái đồng trinh nhỉ? Chẳng lẽ không có ma nào thèm ngó đến mình sao? Cô cười gượng, có lẽ là do đặc thù nghề nghiệp nên không biết bao giờ mới có ai để ý đến mình nữa, trong khi đám bạn đứa nào cũng vài ba mối tình vắt vai rồi.

Khoé miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt mông lung, cô đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên có thứ mềm mềm, ấm áp đang khẽ trườn qua, trườn lại quanh đôi chân của cô, nó có màu vàng, tròn như cục bông mềm, khuôn mặt khả ái, khi cô cúi xuống nhìn nó thì cũng là lúc nó ngẩng đầu lên nhìn cô. “ư ử”-Nhìn vào đôi mắt to và đen đang rưng rưng của nó, dường như nó muốn cô ở nhà chơi với nó vậy. Nó thuộc giống PUG.

Nhấc bổng nó lên, khẽ thơm vào cái khuôn mặt khả ái của nó,
Cục cưng ở nhà ngoan nha, chị đi chơi rồi tối chị về với em.

Nói xong cô vứt đặt nó lên chiếc sofa rồi bước ra ngoài, trước khi khép cửa cô khẽ vẫy tay chào tạm biệt nó. Dắt chiếc SH màu nâu nặng lề mà bố mẹ đã mua cho cô để cho cô đi làm ra khỏi tầng hầm của khu chung cư. Ngồi lên xe, cô phóng nhanh về còn đường hướng về quán coffe Thái quen thuộc, từ nhà đến quán coffe đó chỉ cách nhau có 5km, đó cũng là địa điểm thường xuyên tụ tập của mỗi khi rảnh rỗi của nhóm bạn thân học cấp 3 của cô. Nhóm bạn thân của cô gồm 3 người, cô, Trang, Hương.

Nói về Hương, cô ấy là con cả trong gia đình 2 chị em, là tiểu thư con nhà giàu, cả bố và mẹ đều là kinh doanh vàng bạc. Tài sản của bố mẹ cô đủ cho cô sống cuộc sống dư dả hoang phí, không phải làm việc, tối đến thì đi bar, ngày ngủ hoặc shoping, rảnh rỗi thì kiếm tạm 1 người bạn trai nào đó lái xe ô tô đi phượt cùng. Nhiều khi cô vẫn ghen tị với cuộc sống vui vẻ và thoải mái của Hương.

Đang dừng trước đèn đỏ thì chiếc điện thoại trong túi xách của cô đang rung và vang lên bản nhạc quen thuộc. Lại là Hương gọi, không đợi bên kia nói thì cô đã gắt lên:
Khổ lắm, tớ đang ở ngã tư đèn xanh, đen đỏ, đang đến rồi. Hừ.

Nói rồi, cô cúp máy. Ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ, ngán ngẩm còn phải đợi những gần 20s nữa, đột nhiên nhìn ngang bên vệ đường bên kia có 1 người đàn ông cao da trắng, đang mỉm cười nhìn cô, từ phép lịch sự cô cũng mỉm cười và gật đầu chào lại, dù cô không quen người đàn ông đó, chẳng biết anh ta là ai…
Cô đang cô gắng lục trí nhớ xem liệu mình đã gặp ở đâu rồi không thì tiếng còi ô tô “bíp bíp” vang lên dồn dập ở phía sau lưng. Khi cô ngoái lại thì cũng không thấy người đàn ông đó nữa và đèn cũng chuyển xanh được một lúc rồi.
Kéo ga cô rồi phóng vút đi trên con đường để lại sự khó hiểu và tò mò của cô.
….
Hết phần 2

Phần 3: Duy
Vé này cô ơi
A, cháu cảm ơn. Cô mỉm cười mang vẻ xin lỗi.
Cô vẫn đang nghĩ về người đàn ông mỉm cười với cô ở ngã tư, đến đây thì cô mới chắc chắn là cô chưa gặp anh ta bao giờ, cô có trí nhớ rất tốt, đã gặp ai dù chỉ 1 lần thoáng qua cô cũng có thể nhớ được.

Bỏ lại suy nghĩ về người đàn ông bí ẩn đó sau đầu, cô bước theo lối mòn của hành lang bước vào quán, đây là quán coffee quen thuộc của cả nhóm cô từ những năm cấp 3, ban đầu là những buổi họp nhóm, rồi buôn dưa, cho đến tận bây giờ khi mà cả nhóm bạn của cô đều đã lớn. Quán được trang trí rất đẹp so với trước kia, hành lang lát gỗ, 2 bên vệ tường được treo những chiếc đèn vàng, tạo cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng.

Bước lên tầng 2, nhìn về phía cuối dãy là mấy cái đầu người đang lô nhô sau những chiếc ghế sofa, có vẻ đang nói chuyện rất vui, những tiếng cười quen thuộc vang đến tận đây, cô lắc đầu thầm nhủ “bọn này chẳng biết phép lịch sự gì cả” rồi bước đến phía cuối dãy. Dần dần cô cũng có thể nhìn rõ là 3 người bạn gái thân từ hồi cấp 3 của cô và có 1 anh chàng lạ mặt.

A, thượng uý Hiền của chúng ta đây rồi.
Người cất tiếng với giọng the thé đặc thù của thành phố X là Trang, đang ngẩng khuôn mặt xinh xắn sắc xảo nhìn cô. Trang có 1 style ăn mặc khá đẹp mắt và cuốn hút cộng với dáng người mẫu của cô nữa đã khiến bao chàng trai phải gục ngã dưới váy của cô rồi.
Nếu có ai trong nhóm không biết, xu hướng thời trang hiện giờ của giới trẻ là gì thì cứ nhìn vào phong cách ăn mặc của Trang là biết liền bởi cô đang làm trong công ty thiết kế thời trang nên gu ăn mặc của cô rất đẹp và hợp thời.

Gớm, làm gì mà để cả bọn đợi dài cả cổ ra thế?
Chưa kịp trả lời thì đã có tiếng của người ngồi bên cạnh chàng trai lạ mặt vang lên đang lườm nguýt cô. Đó là Hương, cô tiểu thư của nhà đại gia kinh doanh vàng bạc. Còn cuối cùng là cô gái đang mân mê cốc sinh tố xoài đang đặt ở dưới bàn là Kiều, em ruột của Hương, khẽ mỉm cười coi như nói lời chào với cô. Kiều lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng, mềm mại, mang phong thái của tiểu thư nhà giàu, trái ngược với tính cách bốc đồng, không kiêng dè của chị gái mình.

Cô tự kéo cho mình 1 chiếc ghế đơn rồi ngồi xuống, cô nói với người phục vụ nữ đang đứng bên cạnh mình.
Cho chị 1 tách trà.
Rồi quay sang nói với nhóm bạn của mình:
Hôm nay phải về muộn, nên chúng mày gọi có đi được ngay đâu, phải tắm qua mới mò ra đây được đấy. À mà trên đường tao có gặp 1 chàng khá đẹp trai mỉm cười với tao nhá.

Ai, ai
Ai thế?..
Cô đành kể lại việc gặp chàng trai đó cho đám bạn của mình, vì cô thấy việc này cũng khá là lạ, cô biết cô xinh đẹp nhưng không đến mức đi đường gặp 1 chàng không quen không biết tự nhiên mỉm cười chào mình được.

Hay cậu đã gặp anh ta ở đâu rồi, hôm nay quên thì sao?
Cậu quên tớ làm nghề gì rồi hả?

Hay là MAaaaa – Hương chen vào, câu đùa của cô khiến cả bọn im bặt rồi ào lên cười, tiếng cười vang khắp cả dãy ngồi đó.
Chúng mày cười nhỏ thôi, người ta đang nhìn kia kìa. Đi với chúng mày có ngày ế chồng mất. Cô nhìn về phía Hương rồi nói tiếp:

Mà đi phượt mà không mua quà cho tao hả mà anh chàng này là ai thế, không định giới thiệu à?
Hương nhìn về phía anh chàng lạ mặt kia rồi giới thiệu:
Đây là Duy, bạn trai tao.
Anh tự giới thiệu với người tiếp đi. Cô nói tiếp với Duy.

Chào bạn, mình tên Duy, 28 tuổi hiện đang làm nhân viên IT của công ty C.
Nói rồi anh chàng chia tay ra về phía cô. Hiển nhiên trước khi cô đến thì Duy cũng đã có phần giới thiệu với mọi người trước đó rồi, giờ chỉ còn cô là chưa giới thiệu thôi. Cô cũng bắt tay với Duy và nói:

Em là Hiền, 26 tuổi, làm gì thì chắc Hương cũng đã nói với anh rồi nhỉ.
Cô cười cười với Duy, anh chàng cũng gật đầu. Anh chàng này da hơi ngăm ngăm, nhìn có vẻ khoẻ mạnh, đôi lông mày sâu róm, dưới là 2 con mắt to. Khuôn mặt khá vuông vắn và rắn rỏi, cô thầm nhủ “thật may anh ta đeo kính gọng trắng” bởi cô dị ứng với anh chàng nào đeo gọng kính vàng, về lí do thì cô cũng chẳng biết nữa. Có vẻ đây là anh chàng có học thức không như những chàng trai bar sàn mà cô giới thiệu trước kia, cô thầm mừng cho Hương.

5 người ngồi trên ghế sofa quanh chiếc bàn, vừa nhâm nhi đồ uống của mình vừa nghe Hương kể chuyện về chuyến đi của mình quanh vùng núi, có lẽ chuyến đi lần này của Hương khá hài lòng nên cô kể về nó rất hào hứng về tất cả mọi thứ, những thứ tai nghe mắt thấy, những sự việc cô chứng kiến trên đường và cả những con người mà cô gặp nữa.

Mọi người đều bị cuốn hút bởi những câu chuyện của cô và lối kể chuyện của cô.
Chuyến đi lần này tuyệt lắm chúng mày ạ, nếu có lần sau nhất định tao phải đi lại, tuy hơi xa xôi hẻo lánh, nhưng mà vui lắm. Con người ở đó thân thiện, phong cảnh thì tuyệt đẹp, với lại may mắn hơn khi trên đường đi tao nhặt được anh chàng Duy này nữa haha.

À…aaa.
1 tiếng “À” rõ dài, hình như cô quên 1 việc gì đó rất quan trọng, rồi cô lôi thứ gì đó từ chiếc cổ trắng ngần của mình, ẩn sau chiếc áo phông màu xanh da trời của mình.

Waoo..oo đẹp quá
A..aaaa

Đến khi nhìn lại thì trên cổ cô xuất hiện chiếc dây chuyền vàng được đính đá màu đỏ tươi như màu máu, dưới ánh đèn vàng của quán cà phê càng làm nó trở lên lung linh hơn. Đến khi chiếc dây chuyền xuất hiện hoàn toàn thì cũng là lúc những chiếc đèn vàng ở quán coffee cũng chập chờn như sắp tắt, dường như những chiếc đèn ấy không dám toả sáng trước dây chuyền vàng được đính đá vậy.
Ngoài Duy thì cả 3 cô gái đều mở to mắt nhìn lại, bởi vì đồ trang sức có sức hấp dẫn lạ kỳ với phái đẹp, ngoài ra, chính các cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy chiếc vòng vàng nào đẹp đến thế. Ba cô đều tranh nhau, để được chạm vào nó 1 lần. Đến cả cô em gái Kiều cũng phải ghé mắt nhìn lại.

Trang tròn mắt thốt lên:
Đẹp thật đấy, chưa bao giờ tớ nhìn thấy cái vòng nào đẹp như thế này. Woa.
Cậu mua ở đâu thế hả Hương? Chắc đắt lắm hả.
Hương vui vẻ đáp:
Haha, không phải đâu, lúc tớ leo núi, buồn đi vệ sinh quá, tớ mới chui vào bụi rậm thế là dẫm phải nó.

Trong ánh mắt nghi ngờ của bọn bạn, Hương khẳng định:
Tớ thề, bản cô nương xinh đẹp nên trời thương đấy mà haha
Hương nở nụ cười đắc ý trước bọn bạn, cũng chẳng ai quan tâm lời thề của cô có đáng tin hay không bởi vì các bạn của cô đang dí mắt vào chiếc vòng vàng đính đá đỏ trên cổ cô.
—Hết phần 3–

Phần 4: Đường về
Thế hôm nay chàng và nàng đưa nhau về 1 nhà à, sướng thế! Cắm chiếc chìa khoá vào xe, Hiền mở miệng trêu trọc.
Tất nhiền rồi, nhưng trước hết phải đưa của nợ này về ký túc xá đã. Hương chỉ tay về phía Kiều và nói. Kiều hiện đang ở KTX trường đại học B, cô vẫn khẽ mỉm cười như vậy, tính cô hướng nội, luôn mang nụ cười mỉm trên mặt

Trang cũng chen vào nói với Duy:
Anh đưa bạn em về cẩn thận nhé, đừng làm gì bạn em đấy haha.
Thôi đi chúng mày, lũ FA hơ hơ. Thôi bọn tao về đây, tạm biệt nhé.
Tạm biệt
Tạm biệt.

Nói rồi cô đưa chìa khoá ô tô cho Duy, 3 người Hương, Duy, Kiều cùng lên 1 chiếc xe TOYOTA 4 chỗ đậu gần đó.
Leo lên chiếc SH, đang định kéo ga đi, bỗng nhiên Hiền nhíu mày quay phắt đầu lại, nhưng cô không thấy ai ngoài Duy. Hiền cảm thấy như ai đó đang nhìn cô vậy, ánh nhìn ấy như những mũi kim đâm vào sau lưng cô, đến khi cô quay lưng lại thì chẳng có ai ngoài Duy và 2 cô gái đang lên xe.
Thật lạ, có lẽ dạo này công việc ở cơ quan làm cô mệt mỏi. Lắc lắc đầu cô nói lời tạm biệt với Trang rồi lên xe phóng về nhà.

Đi đến ngã tư lúc nãy Hiền dừng lại đèn đỏ, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ lúc nãy người đàn ông xuất hiện, thậm chí khi chuyển đèn xanh, cô còn cố tình đi chậm lại nhìn xung quanh 4 phía ngã tư nhưng cũng không thấy người đàn ông đó. Ngay khi cô đi qua ngã và từ bỏ ý định tìm kiếm, thì có 1 người đàn ông xuất hiện, đang từ từ đi ra. Vẫn là người đàn ông đó, mặc vest, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng cô.

Bản nhạc DJ chát chúa đang vang lên trong không gian chưa đầy 10 mét vuông làm cô gái mang khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng ngồi phía sau cũng phải nhíu nhíu đôi mày, nhưng cô không nói gì cả, tính cô từ nhỏ đã thế. Tính cô mềm yếu nếu không muốn nói là “cam chịu” với tất cả mọi thứ. Cũng may là cô sinh ra trong 1 gia đình giàu có, lên được bố mẹ và chị gái bao bọc đầy đủ từ nhỏ đến lớn, nhìn cô mỏng manh như nhưng đoá hoa trong nhà kính vậy.

Em bật nhỏ đi 1 chút, để tập trung lái xe, nhạc to như thế này nguy hiểm lắm.
Người thanh niên ngồi bên chiếc ghế lái phụ cau mày nói.
Đúng đấy chị ạ.
Được rồi, mở nhỏ luôn đây. Nói xong cô thò tay vặn nhỏ nút volume xuống mức vừa phải.

Không khí bên trong chiếc xe vẫn chỉ là tiếng nhạc chát chúa, nhưng lần này có vẻ đã nhỏ đi đôi chút. Đi đến chỗ ngã 3 cô gái ngồi phía sau nói với lên:
Chị cho em xuống chỗ kia là được, em tự đi bộ vào, khỏi phải quay đầu.
Ừ em.

Đèn xi-nhan màu vàng đang nhấp nháy, chiếc TOYOTA màu đen giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn, cánh cửa mở ra cũng là lúc đôi chân dài mang chiếc giày thể thao trắng chạm xuống được, đến khi cánh cửa được mở hẳn thì xuất hiện cô gái trẻ, với dáng người xinh xắn bước xuống xe.

Cộp. Cánh cửa đóng lại
Cô gái cúi sát đầu vào cửa kính, nói với người bên trong:
Thôi em về đây, anh chị về cẩn thận nhé.
Bên trong xe có tiếng nói trong trẻo vọng ra của người con gái:
Ừ, em vào đi, mai cuối tuần chị qua đón em đi chơi.

Cô gái đạp chân ga, chiếc xe hiệu TOYOTA màu đen phóng đi trong đêm, để lại những tiếng gió vun vút. Chiếc cửa kính được hạ xuống, cô khẽ chống đôi tay trên cửa kính, mồm khẽ nhếch lên nói với người đàn ông bên ghế phụ:

Chiếc hộp gỗ anh vẫn còn giữ chứ?
Còn. Đáp lại cô là tiếng trả lời cụt ngủn của người đàn ông.
-Tôi thấy chiếc hộp ấy cũng đáng giá lắm đấy.

Đó không phải là việc của cô.
HỪ, thế anh muốn thêm bao nhiêu nữa.
Cô cho tôi xuống đây đi, tôi ở khách sạn gần đây. Còn chuyện kia, chúng ta bàn sau.
Két~

Chiếc xe đỗ lại bên vệ đường, qua chỗ ngã ba lúc nãy 4-5 dãy nhà.
Brừm…
Chiếc xe phóng đi, để lại người đàn ông đeo kính mang vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi gã nhếch lên cười lạnh. Không tương xứng với vẻ chân thật thư sinh đeo kính của gã khi nãy. Gã vòng qua con phố rồi từ từ biến mất sau dãy nhà, bóng đêm như người đầy tớ trung thành của gã vậy. Khi gã dần khuất sau dãy nhà thì bóng đêm cũng mang theo gã biến mất.

Khẽ vẫy tay đợi cho chiếc xe lao vút đi, cô gái bước đi về phía dãy những kiến trúc cao tầng và bên đường là những hàng cây cổ thụ già. Những ánh đèn đường vàng khẽ chiếu xuống, làm in bóng cô trên mặt đường bê tông. Cô thích cái cảm giác về đêm của thành phố X này, mát mẻ, yên tĩnh. Cô thích đi dưới những đèn, bởi nó làm cô nhớ đến tuổi thơ của cô. Có lần cô hỏi mẹ:

Mẹ ơi, cái đen đen đi theo con là gì vậy hả mẹ, trông nó đen đen kinh chết đi được.
Mẹ cô trả lời:
Đó là cái bóng của con đấy, nó sẽ đi theo con mãi mãi.
Con không muốn nó đi theo con hừ hừ.

Nói rồi cô đi thật nhanh để cái bóng dưới chân cô không theo cô được, nhưng nó vẫn đuổi theo cô, dù cô có đi nhanh đến mấy, chạy nhanh đến mấy đi nữa thì nó vẫn mãi theo cô, còn mẹ cô ngồi đấy nhìn cô rồi mỉm cười.

Ký ức ùa về trong cô, cô không hiểu sao hôm nay lại nhớ về đoạn ký ức này. Cô nổi máu tinh nghịch lên, cô muốn đi nhanh để cái bóng không đuổi theo cô nữa, cứ đi nhanh, đi nhanh, nhanh dần… Những làn gió thổi tung mái tóc đen dài của cô, điệu cười cô trong vắt, cô như 1 đứa bé gái tinh nghịch cố chạy trốn khỏi chính cái bóng của mình trong đêm vậy.

Tiếng cười trong vắt của cô vang lên trong đêm thanh vắng, những tia chớp lập loè phía cuối trời nam báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Vừa đi vừa ngoái cổ nhìn cái bóng của mình, bỗng nhiên dừng lại, chân cô dừng hẳn lại không thể nào bước tiếp được nữa, cả thân thể cô như đóng băng. Nụ cười xinh đẹp lúc trước của cô dường như không kịp tắt bởi thứ mà cô nhìn thấy, khuôn mặt sững sờ, lộ ra vẻ bàng hoàng, chính cô cũng không tin vào đôi mắt mình nữa. Cô muốn giơ đôi tay dụi đôi mắt của mình nhưng không thể.

Chiếc bóng vốn dĩ đi theo cô từ thuở thơ ấu bỗng nhiễn tách ra, nó cũng đứng nhìn cô, có điều nó đã tách ra không dính dáng, không liên quan gì đến cô nữa.
Cô như đang rơi tự do, thế giới cô nhìn thấy bỗng nhiên lảo đảo, đến khi đôi tai cô nghe tiếng “Bịch” thì thế giới lại nằm nghiêng. Tiếng “Bịch” thứ 2 vang lên thì cái bóng biến mất. Mắt cô dần nhắm lại, miệng cô cũng dần tắt nụ cười, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái bóng. Mẹ của cô đã nói dối…

Những ánh chợp nhập nhoằng như cái chớp mắt, dường như ông trời cũng đang chứng kiến cảnh này và đang khóc thương cho cô gái trẻ, nước mưa khẽ rơi xuống thân xác cô như muốn vỗ về cô gái, tiếng hát ru vang lên giữa đêm mữa gió, khẽ mang cô đi.
Cậu bé ngoan, đừng chạy nữa, cậu bé ngoan”…”Cô bé ngoan, đừng chạy nữa, cô bé ngoan
—-Hết phần 4—-

Phần 5: Thang máy
Rút chìa khoá xe ra khỏi ổ, Hiền thầm nhủ “mình thật may mắn” bởi khi cô vừa về đến nơi thì mưa vì hôm nay cô cũng không để áo mưa trong cốp xe máy. Chỉ về chậm 2 phút nữa thôi là cô sẽ ướt như chuột. Nhìn chiếc đồng hồ đã là 12h kém 5p rồi, cô bấm vội thang máy, bởi vì khi về đến đây cô mới nhớ hình như chưa cho con Ki ăn, chắc bây giờ nó đang đói lắm. Khổ thân nó.

Ting~
Tiếng thang máy vang lên, Hiền bước vào tháng máy, cô ấn nút tầng 8. Khi 2 chiếc cánh cửa thang máy sắp chạm vào nhau thì đột nhiên lại từ từ mở ra. Không thấy ai vào cả, kỳ quái. Sau đó cô lại bấm nút khép cửa thang may lại để có thể lên tầng 8 để khỏi phải chờ mất mấy giây nữa, bởi cô đang vội.

Lại 1 lần nữa khi chiếc thang máy chuẩn bị khép kín thì lại dần dần mở ra, nhưng cũng như lần trước vẫn không có ai bước vào thang máy cả. Cô ngoái đầu ra nhưng vẫn không thấy ai ở tầng hầm, ngoài những chiếc xe và nhũng chiếc đèn tuýp ra thì không có 1 mống người.
Cô nghĩ 1 lúc, có lẽ cô đã đoán ra nguyên nhân rồi, bởi có lẽ cũng có 1 lần cô gặp trường hợp này rồi, đó là khi ngày đầu cô chuyển đến đây. Cô tức giận, chạy ra ngoài 1 lần nữa hét lên.
Anh Đại, đừng có mà trêu nữa, em không thích đâu, em đang vội đấy. hừ hừ

Nói xong cô bước vào thang máy, ấn nút khép cửa thang máy. Đến khi chiếc thang máy bắt đầu chuẩn bị chuyển động thì cô thầm nghĩ: “Quả đúng là ông Đại mà, sáng mai sẽ biết tay tôi hừ hừ”.
Cô ghét cái cảm giác đi thang máy, nếu không phải đi dày cao gót và đang vội đi lên thì có lẽ cô cũng suy nghĩ về vấn đề đi cầu thang bộ đấy, bởi vì từ nhỏ cô đã mắc phải chứng sợ không gian hẹp hay còn gọi với tên tiếng anh là “Claustrophobia”, đang mải nghĩ xem mai phải trừng trị ông Đại và việc đi cầu thang bộ. Thì bỗng nhiên cô thấy nút số 7 trong thang máy tự nhiên sáng lên cùng với đó là tiếng “Ting~”.

Cửa thang máy mở ra, ngẩng đầu lên màn hình LCD cũng hiện số 7. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, cô nhớ lại rõ ràng là lúc vào cô bấm số 8 trên bảng điều khiển cơ mà. Ngó ra ngoài cũng không thấy ai ở tầng 7. Cô nghiến răng bấm số 8, cô thật sự đã tức giận vì trò đùa dai của Đại rồi. Mai cô sẽ xử lý gã thật đẹp mặt.
Khi 2 cánh cửa chiếc thang máy dần dần khép lại thì bỗng nhiên cô nhìn thấy hình ảnh được phản chiếu từ 2 cánh cửa kim loại trong thang máy là người bà tóc dài xoã và mặc áo dài trắng đang mỉm cười với cô.
Hiền giật mình quay phắt lại thì đúng có 1 cô gái trẻ nhưng không phải là tóc xoã mà phần tóc đã buộc gọn đuôi gà và cũng không phải mặc áo dài trắng mà là áo thun đen. Cô thở phào, “có lẽ mình đã nhìn nhầm” nhưng kỳ lạ người đàn bà này vào đây khi nào.

Nghĩ đến đây thì cô giật mình quay lại thì thấy vẫn cô gái trẻ đó, đang mỉm cười nhìn cô, đang định hỏi cô ta vào đây bằng cách nào mà mình không thấy thì chiếc cổ của cô ta xuất hiện 1 vệt đỏ dài vòng quanh như chiếc dây chuyền đỏ, rồi những giọt máu đỏ tươi đang ứa ra từ chiếc cổ cô ta, đầu cô ra rơi xuống đất, nghe cái “bịch” 1 cái.
A.AAAAAAA

Cô ngồi gục xuống hét lên, tiếng hét của cô như nghẹn lấy cổ, cùng với âm thanh được vang lên trong thang máy “Cậu bé ngoan, đừng sợ, cậu bé ngoan”. Cô sợ hãi nhưng vẫn chưa ngất đi, bởi cô không tin vào sự việc vừa chứng kiến. Cô là cảnh sát, cô không tin “ma” là có thật. Cô cố gắng trấn định và không hét nữa. Hiền cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thang máy thì không thấy gì hết.
Ting~

Cánh cửa thang máy mở ra, cô giật mình đang định hét lên thì thấy trước mắt mình là đôi giày nam, ngẩng đầu lên nhìn thì đó là 1 người đàn ông tầm 30 đang mặc quần áo đồng phục của bảo vệ. Đúng là Đại rồi, 1 trong 4 người bảo vệ khu chung cư này.
Khi nhìn thấy cô gái ngồi gục trong thang máy đang ngẩng khuôn mặt xinh xắn nhưng có nét hoảng sợ nhìn mình, Đại nói:
Sao thế Hiền, có chuyện gì vậy.

Nói rồi, anh lao vào đỡ cô lên, nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn vương lại sự sợ hãi, đôi mắt đỏ như đang sắp khóc của cô, chắc hẳn có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy đến với cô.
Dạ, em không sao ạ. Sao anh lại ở đây?
Anh đang ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng ai đó gọi anh, hình như là tiếng của em thì phải. Vào đến đây thì nghe thấy tiếng hét trong thang máy, mở ra thì đúng là em. Em không sao thật chứ?!

Dạ vâng. Em không sao ạ.
Em có muốn anh đưa em lên phòng không?
Vâng ạ, em cảm ơn anh.

Nói rồi cô và Đại bước vào thang máy. Lần này thì chiếc thang máy hoạt động bình thường và lên tuột tầng 8. Hiền khẽ cảm ơn đại rồi vào phòng. Đến giờ cô vẫn còn giật mình, có lẽ ngày mai cuối tuần sẽ giúp cô khoẻ hơn phần nào. Rút chìa khoá ở túi sách rồi cô mở khoá vào phòng.
Khi chiếc cánh cửa dần hé ra, con Ki từ phòng khách chạy ra vẫy đuôi, mừng chủ, nhưng nửa đường nó bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào cô mà sủa mang như kẻ thù của nó vậy, nó sủa từng tiếng, từng tiếng một.
Gâu
Gâu
Gâu

Hiền cũng lấy làm ngạc nhiên, định cúi xuống bế nó nhưng nó lùi lại có vẻ đang tránh cô. Cô nói:
Hôm nay chị về muộn, không cho cục cưng ăn, nên giận chị hả?

Nó vẫn cứ sủa, đây là lần đâu cô thấy nó phản ứng thái quá như vậy, sợ tiếng sủa của nó làm phiền đến hàng xóm, cô với hộp đựng thức ăn cho thú nuôi rồi đổ ra bát cho nó. Cảm thấy mệt mỏi, cô vội cởi quần áo ra rồi đi vào luôn phòng ngủ. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái thường ngày của cô.
Khi cô đi qua chiếc gương lớn được treo ở phòng khách thì bên trong chiếc gương là hình ảnh 1 cái thân người mặc đồ trắng, 2 tay đang bê cái đầu người tóc đen xoã xuống tới chân, mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, còn cái miệng loang lổ máu ấy thì đang lẩm nhẩm, nếu có ai biết đọc khẩu hình miệng thì nhất định sẽ biết cái mồm đó đang lẩm nhẩm “Cậu bé ngoan, đi ngủ đi, cậu bé ngoan”.
Những giọt máu đỏ tươi từ chiếc đầu người đang rơi xuống sàn nhà gỗ của Hiền. Mà cô thì vô tư ngả lưng xuống chiếc giường.
Mắt cô lim dim, rồi dần thiếp đi trong giấc ngủ

—Hết phần 5—-

11h rồi, đi ngủ thôi cậu bé ngoan
CHÀO MỪNG NGÀY 1/6. Các cháu thiếu nhi
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s