Một giây thực tại phản chiếu


Có những ngày thật sự là không biết phải làm thế nào, mặc dù niềm vui vẫn ở đấy nhưng thân xác và linh hồn cứ như không đồng nhất.

Tôi vẫn sống, vẫn cười, vẫn vui, chỉ là tận sâu trong tâm trí như có một hòn đá đang đè chặt. Tôi không biết phải làm gì, khi những gông cùm xiềng xích khóa chặt một thứ gì đó mà đến tôi cũng chả biết.

Điều mình thực sự muốn là gì, thực tại có phải chăng là thực. Tôi giống như đang nhìn chính mình phản chiếu trong gương, nhìn con người tôi đang sống.

Tôi lang thang trong những nốt nhạc, trôi miên man bất định giữa vũ trụ mênh mông, liệu đây là ảo giác hay là sự thực. Thèm những giờ đi thật xa, thèm những phút giây mạch máu căng phồng khi chiếc xe lăn dài trên cung đường vắng, tiếng gió gào thét rú rít bên tai, adrenalin bơm đầy trong máu.

Phải chăng, chính khi chúng ta nằm trên quỹ đạo tiệm cận gần nhất với sự chết, mới là lúc chúng ta đang thật sự cảm nhận được sự sống.

Đừng vỡ nát
Cứ ngu xuẩn thêm chút nữa
Đừng tin nước mắt
Nắm lấy thời gian
Một giây trôi
Cũng là thực

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s