[Review][Anime] 5cm/s

Plot Summary
Câu chuyện xoay quanh một chàng trai, từ lúc anh còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, về những cô gái đã đi qua đời anh, về mối tình buồn gắn liền với vận tốc cánh hoa anh đào rơi: 5cm/s
Plot
Thời gian trôi nhanh hay chậm?
Bỗng dưng câu hỏi đó xuất hiện trong đầu tôi, khi bộ phim 5cm/s đi đến những phút cuối cùng.

Đã có lúc, tôi tưởng chừng như thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Chỉ 3 Ep thôi, 3 Ep là hơn 60’ ngắn ngủi, mà đã thể hiện gần hết nửa cuộc đời của một con người. Từ lúc anh còn là cậu bé cho tới lúc anh trưởng thành chỉ như mới ngày hôm qua đó thôi. Phút gặp gỡ nhau đây cũng là phút li biệt. Những khoảnh khắc yêu thương bên nhau giờ chỉ còn là hoài niệm. Trong 60’ ngắn ngủi đó, 2 con người đã đi một quãng đường thật dài để xa nhau mãi mãi. Thế giới đó, thế giới mà 2 con người đã từng vun đắp khi còn trẻ, giờ bị chia đôi. Ở thế giới đó, chỉ có 2 con người và một cái cây anh đào thật lớn, cây anh đào nở hoa quanh năm. Hỡi ôi! Thế giới mơ ước có còn nữa không em? Cũng trong 60’ phút ngắn ngủi đó, bao nhiêu dòng lệ đã tuôn và bao nhiêu cánh hoa anh đào đã rơi? Và trong 60’ tưởng chừng như ngắn ngủi đó, tôi lại thấy dài như vô tận.

5cmLạ lùng thay, mãi đến lúc nhìn Akari và Takaki gặp lại nhau lần nữa, tôi mới biết thời gian trong 5cm/s trôi qua nhanh lắm. Có gì đó đã giữ tôi lại, có gì đó đã cuốn hút tôi, có gì đó đã làm cho cả nhân vật trong phim lẫn những người xem day dứt mãi khôn nguôi. Nó làm tôi cảm thấy thời gian trong 5cm/s như đứng lại, có khi còn tua ngược về quá khứ. Đến khi dòng chữ -The End- xuất hiện, tôi mới bừng tỉnh…

Tôi tò mò muốn biết, và tôi đã xem bộ phim lại bao nhiêu lần, chỉ để tìm ra cái nguyên nhân thật đơn giản: Cảm Xúc.
Xuyên suốt bộ phim là những đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật Takaki. Anh nói lên suy nghĩ của mình về Akari, về cuộc đời mình, về thế giới này. Những suy nghĩ chằng chịt như mạng nhện lại chỉ hướng tới một điều duy nhất: Tình yêu đầu đời…
Đẹp, đẹp lắm, như bông hoa chớm nở, là tình yêu đầu đời đó…
Bông hoa đó, không ai biết em tồn tại, cho tới khi em trổ bông…
Em là “bông hoa pha lê”, vì chỉ cần cơn gió nhẹ, em sẽ vỡ tan thành trăm mảnh…
Có những mảnh pha lê bay xa, và khắc sâu vào trái tim kẻ si tình. Trái tim đau đớn, bật máu đó vẫn không ngừng khao khát được nhìn thấy phép màu xảy ra: Những mảnh vỡ sẽ tìm nhau, sẽ hợp lại với nhau thành bông hoa như ban đầu. Người ta gọi đó là: Duyên Tái Ngộ…
“Nhưng chúng ta không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời…”Và thế là, khi tình yêu chẳng cất nổi tiếng ca cho ngày mới, Takaki đã biến tình yêu đó thành mạch cảm xúc dài đến tận chân trời xa thẳm. Mặc cho thời gian cứ đi, những suy nghĩ đó vẫn nán lại phút giây đôi tim yêu cùng chung nhịp đập. Cảm xúc, chứ không phải tình huống, mới chính là yếu tố dẫn dắt người xem trong suốt bộ phim. Cảm xúc dừng ở đâu, người xem dừng ngay đó. Khi cảm xúc ùa về với kỉ niệm, người xem cũng bị cuốn theo.
Lối dẫn dắt phim theo dòng xúc cảm làm tôi chợt vỡ òa ra. Thì ra thời gian của mỗi người chúng ta, đâu phải tuân theo tiếng “tíc tắc…tíc tắc” của đồng hồ đâu. Thời gian của chúng ta, là những khoảnh khắc được sống, được yêu, được khóc, được vui, được buồn. Dù cho bao mùa hoa đào trôi qua, thì thời gian của Takaki vẫn “dừng lại” ở đó. Vì những giây phút ngọt ngào của đời anh, đang ở xa, xa lắm, ở một nơi có tên là “Quá khứ”.

Tôi đã bị 5cm/s âm thầm chinh phục, chinh phục về lối kể chuyện. Nhưng hơn nữa, tôi còn bị những hình ảnh đầy tính ẩn dụ của bộ phim ám ảnh.
Đó là hình ảnh đoàn tàu. Đoàn tàu xuất hiện gần như xuyên suốt bộ phim (Trừ Ep 2). Ngay từ đầu phim, đoàn tàu đã chắn ngang đang lúc Akari hỏi Takaki, như báo hiệu cho một mối tình đầu dang dở. Cho tới lúc cuối phim, thì đến hẳn hai đoàn tàu lần lượt xuất hiện. Khi nó xuất hiện lần đầu tiên, nó như muốn mách bảo cho hai con người đó biết: “Cả hai sẽ không còn thấy lại nhau nữa đâu”.Có lẽ, họ, và cả những người xem, đều khao khát cái giây phút họ đoàn tụ sau “bao trầm tư khổ hạnh phí đời qua”. Thế nhưng, đoàn tàu lần thứ hai xuất hiện, như tha thiết cầu xin: “Hãy để tình đầu ngủ yên cùng quá khứ đi. Người đừng nuối tiếc, người đừng nhớ những năm tháng qua rồi. Bước đi đi, con đường dài này chắc ta chẳng còn kề bên nhau nữa”.

Và tất nhiên, hình ảnh những cánh hoa anh đào rơi “hồng cả đất trời” vẫn là hình ảnh chủ đạo của bộ phim.
Cũng từ đây, tôi mới khám phá ra ý nghĩa đằng sau cái tên 5cm/s…
5cm/s là vận tốc cánh hoa anh đào rơi. Chầm chậm và nhẹ nhàng, như một mối tình đầu không sóng gió lại từ từ cách xa nhau. Nhưng trước khi chạm đất, chạm vào “hồn ta”, gió đã thổi cánh hoa đi đâu, bao nhiêu người con gái đã bước qua đời anh? Và khi đã chạm vào “hồn ta”, cánh hoa đó sẽ rơi vào đâu, sẽ rơi vào miền kí ức đẹp đẽ, hay rơi vào thực tại của anh, kéo anh theo những suy nghĩ không lối thoát?

Vì thế, trước khi cánh hoa anh đào rơi xuống, xin người hãy yêu nhau, yêu nhiều hơn để chẳng còn day dứt khi mất nhau ngày sau, đề có thể đủ can đảm đem yêu thương “xếp vào quá khứ”…5cm/s, đủ chậm để người nhận ra: “Tôi sẽ đi tiếp con đường của mình.”
5cm/s, tự nhiên nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, đã đưa tôi đến những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu, về thời gian, về những con người từng đi qua đời nhau…
Dù thế, trong thâm tâm tôi, tôi vẫn ước, ước sao Takaki và Akari sẽ lại gặp nhau, gặp nhau khi cả 2 con người đó đã tìm được cho mình hạnh phúc riêng. Sẽ không còn day dứt, sẽ không còn hối tiếc, anh và cô lại cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi và thốt lên: “Đẹp quá, anh đào ơi!”

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ.

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua.

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường.

Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc qua chúng ta.

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua.

Character

Dàn Char không quá nổi bật nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người viết.
Không moe, không có những lúc cảm xúc trào dâng quá mức, nhưng họ đã làm tôi phải nhớ, nhớ từng khuôn mặt, nhớ giọng nói của họ. Tôi yêu các nhân vật trong 5cm/s, từ nhân vật chính cho đến nhân vật phụ. Họ không có điểm gì để đáng ghét cả. Họ có lúc yếu đuối, họ có lúc cô đơn và họ thật đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi, tôi chỉ muốn chúc phúc cho tất cả, và tôi muốn che mắt lại khi nước mắt của ai đó rơi xuống…

Takaki Toono
Các bạn có biết, điều đầu tiên tôi nghĩ đến anh là gì không?
Có thể kì lạ, nhưng tôi cảm thấy Takaki thật ấm áp.
Một chàng trai, tuổi chừng 11,12, đã sẵn sàng bắt chuyến tàu điện dài lê thê, từ Tokyo đến Tochigi, để gặp người mình yêu thương. Tuyết rơi phủ kín đường tàu đi, tuyết rơi ngăn bước tiến của anh…Đã bao lần, anh phải cắn răng chịu đựng, để lệ không tuôn khi nghe thông báo hoãn tàu…Vậy mà sao Akari ơi, lá thư anh gửi cô đó, lá thư có tình yêu trong sáng của anh, lại bị gió cuốn đi mất rồi….

“Phải chăng lượng đời quá chật
Không dung nổi tình ta?”

Nhưng Akari à, quãng đường anh đi có là gì đâu, so với quãng đường mà ta đã có nhau, và quãng đường mà ta đi để xa đời nhau? Là yêu đó, dù anh không hề biết, và anh chưa bao giờ thú nhận…Đến khi gặp lại cô, anh vẫn không thể cất thành lời. Vì chỉ cần thế thôi, anh sẽ khóc mất, anh sẽ ngã gục trong vòng tay của cô…Anh chỉ đủ can đảm để bật ra tên cô: “Akari”…Anh hạnh phúc lắm, cùng nhau thưởng thức đồ ăn cô làm, cùng cười thật vô tư…Rồi, anh và cô đi đến cánh đồng tuyết đó, đến gốc cây anh đào đó. Sao mà lạnh quá Akari à, lạnh lắm đó. Cái lạnh đi từ bên ngoài, len lỏi vào trong tâm hồn anh. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ là ta sẽ không gặp nhau nữa đâu
“Phút đôi tim yêu chung nhịp đập
Cũng là phút lệ rơi biệt li”

Vậy mà, nụ hôn của cô đã ngăn chặn dòng suy nghĩ của anh. Thế giới của anh lúc đó, là màu xanh hi vọng của bầu trời và màu hồng lãng mạn của hoa anh đào…Với anh bây giờ, chỉ còn hơi ấm đôi môi của cô, như ngọn lửa sưởi ấm lòng anh…
Kể từ đó, thời gian của anh đã dừng lại.

“Trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói?
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?”

Tôi không còn nhìn thấy hình ảnh cậu bé sẵn sàng đi cả chục cây số để gặp người cậu yêu. Tôi không còn nhìn thấy hình ảnh cậu bé đã từng bảo vệ cô bạn mình trước mọi lời đàm tiếu, ghép đôi…Tôi chỉ thấy một con người nhắn những dòng tin mà chẳng gửi ai…Con người đó đang ngồi trên thảm cỏ xanh rì, cùng cô ngắm cảnh hoàng hôn xuống…trong mơ. Tôi chỉ thấy một kẻ thất nghiệp đang gặm nhắm bản thân mình trong nỗi đau…
Nhưng may mắn thay, định mệnh kéo họ lại với nhau. Cuối cùng anh cũng đã cười, một nụ cười làm tôi, và cả những người xem, ấm lòng. Thế là, tôi lại thấy một Takaki ấm áp như hôm nào…

Shinohara Akari

Cô hồn nhiên, trong sáng. Từ đôi mắt của cô, cho tới những điều cô dạy cho Takaki. Cô là người thay đổi thế giới của Takaki. Và dĩ nhiên, cô rất yêu Takaki…
Nhưng, cô lại không thể trải lòng mình cho anh biết. Bức thư cô định gửi anh nhưng bất thành, ngày này qua tháng nọ, trở thành nỗi ám ảnh, day dứt của cô.
“Em biết sẽ về đâu với vô vàn ao ước
Với vô vàn thèm muốn
Lăn trong vòng tay nhau
Em biết sẽ về đâu
Nhớ anh bồn chồn
Thiết tha cay đắng.”

Rồi cô cũng có thể quên được anh, và bắt đầu cuộc đời cho riêng mình. Nhưng tôi biết, anh vẫn là người cô yêu nhất. Khi họ đi lướt qua nhau, họ đã nhận ra nhau, nhờ một sợi dây liên kết vô hình mang tên “Tình yêu”. Sợi dây đó sẽ đi theo họ, đi đến suốt cuộc đời này.
“Sẽ có một ngày, họ không còn nhớ khuôn mặt nhau, và giọng nói của đối phương lạc lõng giữa muôn vàn phiền muộn, nhưng đến lúc cuối đời, họ sẽ gọi tên nhau một lần nữa, để chắc chắn mình vẫn còn yêu.” (Người viết lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” khi viết ra những dòng này.”)

Tuy nhiên thì người viết chưa hài lòng lắm, về cách phân bố vai trò của nhân vật, mà điển hình là Akari đây. Nếu cô là nhân vật nữ chính, thì nên cho cô nhiều đất diễn hơn, nên có hẳn 1 Ep riêng. Như thế bộ phim có thể chạm sâu vào cảm xúc người đọc hơn. Bởi Akari, ngoại trừ Ep đầu được xuất hiện trực tiếp, thì 2 Ep sau chỉ hiện lên trong suy nghĩ của Takaki (và cả Sumieda).

Sumieda Kanae

Lời nói đầu

Việc xuất hiện nhân vật Sumieda Kanae là một con dao hai lưỡi. Nhờ cô mà người xem hiểu rõ thêm tính cách của Takaki , nhưng mặc khác, nó lại làm vai trò của Akari bị hạn chế (Như người viết đề cập ở trên). Đây là điều gây khó chịu với một bộ phận fan. Nhưng người viết thì vẫn rất thích thú khi xem Ep 2, và dành tình cảm rất nhiều cho nhân vật này.

Cảm nhận

Sumieda xuất hiện trong phim, đóng vai trò như người bạn cấp 2 của Takaki. Cô thích Takaki, nhưng cô lại không thể nói nên lời. Bởi vì cô nhận ra cái khoảng cách xa vời giữa cô và anh.
Với cô, được ra về cùng anh sau giờ tan học, được nói chuyện cùng anh, cũng là một thứ hạnh phúc, “hạnh phúc thừa”.
Nhưng cô với anh không thể như thế mãi được. Sẽ có ngày cô phải thổ lộ cùng anh. Có lẽ cô đã có thể trải lòng mình cùng anh, trước khi vệ tinh bắn lên trời. Cái thứ to đồ sộ ấy, bay lên bầu trời, cố vươn tới vũ trụ xa xôi. Nó cũng giống như Takaki vậy…Cái kí ức đẹp đẽ vô tình trở thành gánh nặng cho Takaki, làm anh phải sống “lùi lại” so với mọi người.Cô với anh, đang nhìn về những nơi khác nhau. Của cô là “tương lai”, còn của anh là “quá khứ”.

Cuối cùng, cô đã nhận ra nguyên nhân khiến anh khác mọi người, và cô biết, mình sẽ không bao giờ tới được với anh.
Tuy nhiên, người viết nghĩ Sumida là một cô gái mạnh mẽ. Cô đã chinh phục được những cơn sóng, và có ngày, cô cũng sẽ tìm được một người xứng đôi vừa lứa với mình mà thôi…

Mizuno Risa

Đây có lẽ là nhân vật bị “đối xử bất công” nhất trong bộ phim. Thời lượng xuất hiện quá ít của cô không tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Vì cô xuất hiện, chủ yếu là để thể hiện sự buồn chán, tuyệt vọng của Takaki.
Nhưng người viết có cảm tưởng, cô rất dịu dàng, sự dịu dàng mà Akari đã từng đem lại cho Takaki. Đôi mắt cô buồn, nhưng ánh lên niềm cảm thông sâu sắc với Takaki. Chắc có lẽ, Takaki đã bị ấn tượng bởi đôi mắt đó, làm anh thấy mình như được an ủi. Tuy nhiên, Takaki lại quyết định chia tay cô, vì quá khứ anh chưa thể nào bước qua được. Cô vẫn nhẫn nại, nhắn tin cho anh. Không phải vì cô thương hại anh, nhưng cô thật sự yêu anh. Nếu chỉ là thương hại, cô đã bỏ anh khi nhận lại những dòng tin nhắn vô tình từ Takaki. Tình yêu đã làm cô có niềm tin mãnh liệt rằng, một ngày nào đó, anh sẽ về lại với cô. Cô vẫn chờ, và cô đã sẵn sàng dang vòng tay đón chào anh.

Artwork/Animation

Chắc chắn, đây là phần tuyệt vời nhất của Anime. Cảnh nền được chăm chút rất chi tiết và có thiên hướng tả thực. Trong phim, các gam màu tối, đậm được ưu tiên sử dụng.
Từ bãi giữ xe cho đến cảnh sân ga, dù lúc vắng người hay đang giờ cao điểm, đều toát lên một nỗi cô đơn khó tả. Còn bầu trời trong xanh kia, lại điểm xuyết những đám mây xám, như tranh đua nỗi buồn với nhân vật.

Cái chi tiết phụ như bảng hiệu, hạt sương đọng lại trên kính cửa cũng được chăm chút kĩ lưỡng.
Nói chung, phần cảnh nền trong Anime được đầu tư quá công phu, dù ở bất cứ đâu cũng gợi lên bầu không khí thật buồn.
Tương tự như Artwork, Animation đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình.
Ngoại trừ cảnh hoa anh đào rơi, cảnh đoàn tàu đi ngang như người viết đã đề cập ở đầu, người viết còn ấn tượng với cảnh sóng biển vỗ, cảnh vệ tinh phóng lên ở Ep 2.
Nó gợi lên sự bao la của thiên nhiên và trống trải trong lòng mỗi nhân vật. Chưa cần đến khi nhân vật bộc lộ cảm xúc, thì cảnh vật đã nói thay cho tấm lòng của họ rồi.

Music/Sound

Phần Music khá đơn điệu. Từ đầu phim đến cuối phim chỉ sử dụng một bài nhạc duy nhất là One More Time, One More Chance. May mắn thay, bài hát này đã kéo phần Music của bộ phim lên, vì nó quá hay, qua giọng ca tha thiết của Yamazaki Masayoshi.

kore ijyou nani wo ushinaeba kokoro wa yurusareru no
dore hodo no itaminaraba mou ichido kimi ni aeru
One more time kisetsuyo utsurowanaide
One more time fuzakeatta jikan yo
Anh sẽ phải mất bao nhiêu nữa, để được em tha thứ?
Anh sẽ phải đau đớn đến thế nào, để gặp lại em?
Một lần nữa, xin thời gian ngừng trôi
Một lần nữa, hãy trở về giây phút ta vui đùa bên nhau.

Những câu hỏi mà chính anh đã biết trả lời, mà có sao đâu, anh cứ hỏi vu vơ như thế thôi. Chỉ vì anh muốn tha thiết được gặp em, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật. Sóng biển vẫn cứ vỗ, và gió cứ thổi, như bảo anh hãy tiến lên phía trước đi.
Anh là một kẻ sống trong hoài niệm. Nếu có một cỗ máy du hành xuyên thời gian, nếu có đồng hồ ngưng đọng thời gian, anh sẽ quay về tháng ngày ta bên nhau. Chắc chắn, chắc chắn là như thế.

kuichigau toki wa itsumo boku ga saki ni oretane
wagamama na seikaku ga naosara itoshikusaseta
One more chance kioku ni ashi wo torarete
One more chance tsugi no basho wo erabenai
itsudemo sagashiteiruyo dokka ni kimi no sugata wo
mukai no HOOMU rojiura no mado
konna toko ni iru hazu mo nai noni
negai wa moshimo kanau nara imasugu kimi no moto e
dekinai koto wa mou nani mo nai
subete kakete dakishimete miseru yo

Mỗi khi anh và em gặp nhau, anh lại bỏ đi trước
Làm anh cảm thấy mình thật ích kỉ
Lại một lần nữa, kỉ niệm lại ùa về
Lại một lần nữa, anh và em chẳng biết phải đi về đâu.
Anh vẫn mãi tìm kiếm bóng hình em
Ngôi nhà đối diện, phía bên kia con ngõ hẹp.
Dù anh biết em sẽ không xuất hiện đâu
Giá như nguyện ước được thực hiện, xin hãy đưa anh đến cùng em.
Anh sẵn sang bất chấp tất cả
Để em biết anh đang rất cần em.

Chỉ là anh sợ lắm em ơi! Sợ phải đối diện với em, sợ tình yêu đã phai màu. Mỗi lần như thế, anh lại cảm thấy mình ích kỉ. Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của em. Và Ông Trời trừng phạt anh rồi đó…Những kỉ niệm làm anh day dứt, và làm em phải liên lụy theo, vì em yêu anh mà, đúng không? Và rồi, chúng ta đã trở thành những con người lạc lối, không biết phải đi về đâu.

Ích kỉ như thế, mà sao anh vẫn cứ muốn gặp em. Đó chỉ là ảo mộng của chính bản thân anh, nhưng anh vẫn muốn thấy em, và anh sẽ cho em thấy một con người mới, con người không còn bị quá khứ ám ảnh nữa.
Tuy vậy, mỗi khi đêm về, mỗi khi anh chìm sâu trong giấc ngủ, anh lại mơ một sáng mai bình yên. Một sáng mai có em bên cạnh, chim ca hót, nắng vàng, hoa đào rơi và đôi ta…cứ yêu!
Tình yêu đau khổ lắm em nhỉ? Vậy mà anh vẫn yêu đó thôi. Đối với anh, thời gian mà không dành cho yêu thương, thật là lãng phí.

“Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em

… Tôi tự nguyện sẽ một lòng chung thủy
Qua những lần buồn tủi giữa đảo điên
Thân xương máu đã đành là ủy mị
Thì xin em cùng lên thác xuống ghềnh

Em đứng mũi chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng
Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da xương

Xin yêu mãi mãi và yêu nhau mãi
Trần gian ôi! cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn.

Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
Níu trời xanh tay với kiễng chân cao.”

Sẽ thật thiếu sót cho người viết, nếu không kể đến vai trò của diễn viên lồng tiếng. Cái giọng ấm áp của seiyuu lồng tiếng cho Takaki đã làm cho tính cách Takaki bộc lộ rõ hơn, và lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của người xem.

Nếu bạn để ý, xuyên suồt bộ phim là những âm thanh cố tình kéo dài tạo nên sự vương vấn về kỉ niệm xưa: Tiếng đoàn tàu, tiếng gió thổi và đặc biệt là tiếng dây cung trong Ep 2.

Lời kết

5cm/s có thể hay, hoặc có thể không hay.
5cm/s không dành cho bất cứ ai.
Có người sẽ khóc khi xem bộ phim, nhưng có người chỉ xem bộ phim như một bộ Drama bình thường. Một anh main chia tay nàng mà không lời tạm biệt, và rồi….
Tuy nhiên, người viết vẩn recommend bộ này cho các bạn chưa xem.

Lời khuyên chân thành của người viết:
Hãy xem 5cm/s vào một buổi chiều mưa nhẹ, nhấm nháp li cà phê từng chút một và thả mình vào điệu nhạc du dương của “One More Time, One More Chance”. Có thể bạn không khóc, nhưng bạn sẽ có cơ hội để buồn hết cả tuần chăng?

Plot: 8,5
Character:7,5
Artwork/Animation:9
Music/Sound:8
Enjoyment:8
Overall:8,2

Đôi dòng cuối cùng của người viết

-The End-
-My Second Review-

Nguồn : http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=597943

Đọc thêm : https://wordpress.com/post/jickor.wordpress.com/476

Advertisements

2 thoughts on “[Review][Anime] 5cm/s

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s