Mùa hè ký ức

Tuần trước, về Tây Ninh đi đám cưới thằng bạn, giữa trưa nằm võng đung đưa chợt nghe tiếng ve kêu rộn ràng, ngỡ ngàng nhận ra đã bao lâu không còn háo hức chờ ngày phượng nở đỏ…

Giấc ngủ trưa chập chờn như gợi lại chút ký ức của mùa hè gần hai mươi năm về trước.


Giải bóng đá năm đó, tôi lên sân trường cổ vũ tụi nó, thật ra nguyên do lớn nhất quyến rũ là mấy ổ bánh mì kẹp thịt chuẩn bị cho đội bóng, thời đó cái ăn cái mặc đâu có dễ dàng như bây giờ…Cú sút của một cầu thủ nào đó bay chệch hướng vỡ nát cái đèn điện ngoài hành lang lớp học, nghe xoảng một cái giật mình ăn xong ổ bánh mì chạy ra thùng trà đá bự làm một ly.

Hết giải, cả lũ kéo nhau đi suối tắm, lần đó may là có đứa ra cứu kịp (nhớ không nhầm thì là ông bạn Sang mập), xém tí nữa đi thăm hà bá dưới long cung. Mãi tới năm lớp 11 mới có thể nổi trên nước, hồi nhỏ có tập cỡ nào cũng không bơi được, mặc cho những tháng này uống nước ở Hồ Bơi Quốc Công mà mỗi lần tới lại phải đi qua Nghĩa Địa Phúc Lâm.

Nghĩa địa thường là điểm tập kết cho mấy đứa trẻ ham chơi, từ Sặt, Bắc Hải, Nam Hải, Phúc Lâm, tới tận Thánh Tâm, Hà Nội (đây là tên mấy giáo xứ ở chỗ tui). Không có ruộng lúa, không có sông, không có rừng, thế mà tới hè là lại kéo nhau đi phiêu lưu đủ chỗ này chỗ kia, vẽ lại cả bản đồ để phòng ngừa lỡ lạc thì còn nhờ người ta chỉ đường về.

Những ngày hè dài đằng đẵng thường bắt đầu sau buổi tổng kết ở trường, áo quần quăng tứ tung, khăn đỏ cũng đâu mất. Ngày quốc tế thiếu nhi nhà Bác Kỳ sẽ tổ chức phát thưởng cho những em học sinh đạt được thành tích học tập nổi trội có bằng chứng là một tấm giấy khen oai như củ khoai. Đã thế lại còn được thêm phần thưởng nhờ trả lời đúng câu hỏi siêu khó: một ký bông với một ký sắt, ký nào nặng hơn.

Được buông thả sau khi đạt thành tích tốt trong lao động, thằng tôi cứ thế rong chơi mà không sợ ăn đòn, đầu hè thì lên trường hái phượng về đá gà, rồi chơi bắn bi, xếp hình, ô ăn quan, nhảy dây, lò cò. Nhắc tới nhảy dây, hồi đó phải đi lụm từng cọng dây thun, để dành một bịch rồi mới có đồ nghề mà chơi, dây thun là kho báu đấy. Vỏ lon bia cũng vậy, đập dẹt ra, lấy đinh đục 2 lỗ rồi xỏ cọng dây dù vào, tha hồ quay xé gió tóe lửa.

Hết tháng 6, mùa mưa bắt đầu về, sau những tháng dài cằn cỗi vì thiếu nước thì giờ ngày nào cũng mưa, những chiều gió thổi mạnh thả diều bay mất tích, những trái bàng rụng đầy sân trường sau những đợt mưa ào ạt. Chờ bàng khô, lại đi loanh quanh lượm về, đập ra rồi ngồi nhâm nhi một mình, cảm giác như ăn tiên phẩm. Đùng một cái thế là hết tháng 7.

Tầm tháng 8, sắp sửa trở về mái trường, lên Sài Gòn chơi mấy bữa đi khắp hang cùng ngõ hẻm để mua truyện tranh cũ mang về để dành. Để cả mấy thùng ở nhà, nói là khi nào có con cho nó đọc, thế rồi ai đó âm thầm bán ve chai hết, tới 1 cuốn cũng không còn.

Những năm được nghỉ hè trên Đà Lạt là tuyệt vời nhất, hết trồng hoa bắt cá lại tới đào khoai hái su hào. Đà Lạt rau nhiều lắm, chỉ thiếu thịt thôi, có đợt ăn mướp với rau lang cả một tuần, ăn tới nỗi mà nhìn lại cũng ớn ớn. Ở Đà Lạt nghỉ hè thì không còn gì bằng, mát lạnh, lại có mấy em gái dễ thương. Nhớ đợt trêu con nhỏ nhà hàng xóm, nó đè mình ra đánh thấy thương, sau đợt đó mình nghỉ chơi nó luôn.


Giờ đã quá lớn để mong tới hè, nếu những năm tháng tuổi trẻ tựa một cơn mưa rào, thì mùa hè tựa như một tiếng chớp. Đến quá nhanh, đi quá lẹ, giật mình đánh thót một cái, lỡ làng rồi hai mươi mấy năm cuộc đời.

Tôi thích hè, nhưng không yêu. Cái tôi yêu là khúc cuối hè lập thu, nằm giữa chừng day dứt. Mình nên quay về với mùa hè để rong chơi, hay tiến bước tới mùa thu để tiếp tục vào đời. Những khoảng lưng chừng như thế dù biết đáp án, mà sao ta cứ mãi chênh vênh. Tôi yêu mùa thu, yêu tha thiết, yêu bằng tận sâu thâm tâm, yêu bằng mỗi khoảnh khắc, yêu bằng mùi hoa sữa nồng nàn, yêu cả một thành phố có mùa thu rất đẹp mà tôi chưa một lần ghé thăm.

Xin được kết bằng một bài thơ, và một bài viết tôi rất thích khi lùng sục chút ký ức sớm nay để viết nên Mùa Hè Ký Ức, cho tôi và cho bạn.

Tuổi Thơ

Trời chiều tím đỏ hoàng hôn

Gió lay mặt nước, mây vờn núi xanh

Cỏ lau bên mái nhà tranh

Chim non tập hót trên cành hoa mai

Nhớ ngày xưa bị bố sai

Đi mua chai rượu với hai đồng cà

Chạy nhanh qua bãi tha ma

Về nhà đưa mẹ thế mà vẫn run

Ngày xưa bắt ếch bỏ chum

Đến khi nó chết thối um cả nhà

Bố thì tìm thắt lưng da

May mà bà nội xin tha lần này

Triền đê xanh ngát cỏ may

Dòng sông đỏ rực chờ đầy phù sa

Tuổi thơ như mới hôm qua

Trong mơ tôi vẫn thiết tha đi về...

Ký ức mùa hè

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s