Sài Gòn – nụ cười

Bà cụ già, sáng sớm đạp xe đạp đi bán số, lúc nào cũng cười vui vẻ mời khách. Không năn nỉ, không than vãn, hổng mua thì cười cái rồi đi

Chú bảo vệ ở toà nhà trên đường Trương Định gần phía Nguyễn Thị Minh Khai thấy mình đậu xe sai chỗ, cười một cái, rồi chỉ mình chỗ khác đậu vì chắn lối xe hơi ra cửa. Mình cười lại, gật đầu xin lỗi rồi lụi cụi dắt xe, dòng người đang kẹt cứng cứ thế lấn vỉa hè chạy tiếp.

Con nhóc hàng xóm mới 7 tuổi, bật bài Gee trên điện thoại nghe suốt. Mình ồ lên, chu choa biết cả SNSD luôn à. Nó cười, rồi bẽn lẽn chạy mất tiêu.

Chuyện Sài Gòn

Có anh kia chắc làm xây dựng dắt xe qua đường ngay lúc kẹt, anh nào đó chạy bốn bánh dừng lại chút, mỉm cười gật đầu cái hàm ý qua trước đi tui chờ tí cũng được.
Anh ấy mỉm cười ra chiều áy náy rồi đẩy xe đi vội vã né dòng người đang ào ạt lao nhanh, mồ hôi chảy hai bên thái dương chưa kịp lau.

Sài Gòn, dù ai ghét, mình vẫn yêu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s