[REVIEW] Du học Nhật

Nguồn : https://vozforums.com/showthread.php?t=5592977

Thấy các vozer nhà mình nhiều người học tiếng Nhật với cả có hứng thú với tiếng Nhật nên em viết bài này. Gần đây, cũng có trào lưu đi học học tự túc bên Nhật. Khối vozer nhà mình cũng tò mò về cuộc sống bên này. Bản thân em là cũng du học tự túc. Xin phép được review cho các thím biết.

Có gì muốn hỏi các thím cứ cmt bên dưới nha. Em sẽ nhiệt tình trả lời..

Em sang Nhật cũng được gần 2 năm. Sang từ tháng 4 năm 2015. Theo diện du học tự túc.
Nói gì thì nói chứ đợt đấy thấy đông người đi. Với cả mới toạch đại học nên tính xin bố mẹ cho đi sang này. Nhà em cũng chẳng có điều kiện gì. Cũng vay mượn cho em sang.. Bố mẹ còn bảo mày ở nhà được gần gia đình có hơn không. Sang đấy mà không nuôi được bản thân. Nhà lại phải vay mượn gửi tiền sang thì chết giở. Đợt đấy em quyết tâm lắm.. Nghe kể cũng khổ. Nghe đâu ngày ngủ 5 6 tiếng. Vất vả lắm. Cũng vì một phần trẻ trâu thích cuộc sống xa nhà ( từ bé đến lớn chưa bao giờ đi xa nhà quá 3 ngày). Thích tự lập.. Trẻ trâu mà. Thấy mấy ông anh gần nhà sang bên này chụp ảnh trông thích lắm.. Để thuyết phục được bố mẹ cho sang đây cũng vất vả lắm.. Vì lúc đó 18 tuổi. Chỉ đặt được mỗi cái nồi cơm. Dọn dẹp nhà cửa, còn lại nấu ăn thì không biết một chút gì cả. Thế là bố mẹ cho đi. Xin xỏ vào một trung tâm cũng có tiếng về du học. Được học thử 1 tuần. Thấy hợp thì cố học. Không thì về đi làm hoặc học lại một năm, năm sau thi lại đại học tiếp. Theo ý bố mẹ là thế. Em học được một tuần cũng thấy dễ lắm.. Không nghĩ tiếng Nhật nó khó như bây giờ… Đến lớp học chào hỏi với tập viết các chữ thôi. Cùng lớp em thì có đủ thể loại tuổi với cả ngành nghề. Có em là ít tuổi nhất. Còn lại là đỗ đại học hoặc là đang đi làm rồi bỏ dở để thử học. Qua một tuần thì lớp em từ 15 người xuống một nửa bỏ hết. Chắc do không hợp hoặc do suy nghĩ thay đổi. Em thì từ lúc đó cũng hay lên mạng tìm tòi các thứ. Về cuộc sống bên Nhật. Xem ảnh các anh chị đi trước ở bên này. Mơ tưởng về cuộc sống sau này.. Dùng iphone mới nhất này, được tự do làm gì mình làm, xa nhà.. Đi chơi thoải mái. Cuộc sống sang trảnh.. Sau về nước cũng có cái mác du học.. Đỡ hơn là trượt đại học ở nhà đi làm. —> Nguyên suy nghĩ của em lúc đó.. Chắc trong đây một phần lớn cũng nghĩ vậy.
Mà không nghĩ ra là một khoản tiền lớn phải vay, đánh đổi. Nếu không xác định tư tưởng hẳn hoi thì xác định là mấy năm đi học về kiến thức không có, việc không mà còn nợ một đống tiền.

 

Học được khoảng 3 tháng thì ra Hà Nội thi năng lực tiếng Nhật. N5 đấy các thím ( nói cho các thím nào không biết. Năng lực tiếng Nhật được chia là 5 cấp độ từ n5 đến n1. N1 là cao nhất) . Điều kiện cần để đi du học Nhật Đợt đấy tiếng N5 là giỏi lắm. Giao tiếng nói chuyện giao tiếp chào hỏi cũng một chút. Nhưng mà sang này thì N5 nó là con số 0 tròn trĩnh. Chẳng nghe hiểu được người ra nói gì hết.. Cũng may là thi một lần cái đỗ ngay. Có mấy người bị trượt phải đi thi lại lần sau (sau 3 tháng thì phải).
Đỗ xong cái là đến lớp khỏi học hành gì, lúc đấy chỉ chờ xin visa chứng minh tài chính các thứ.. Trước đó thì chọn trường. Vì tiếng Nhật chưa sõi nên trước hết là xin vào một trường Nhật ngữ. Chắc ai cũng vậy. Học ở đấy đến khi tốt nghiệp thì xin tiếp vào trường chuyên môn hoặc đại học, cao học. Đến ngày hẹn, thầy cô từ bên Nhật về phỏng vấn. Hỏi vài câu như giới thiệu bản thân. Cũng có đỗ có trượt đấy. Người Nhật hay để ý vẻ bề ngoài với nghi lễ. Nên ở trung tâm em học trước khi phỏng vấn dạy cái đó kỹ lắm.
Rồi chắc do em tốt nên em đỗ thôi. Vào cái trường cũng gọi là oke nhất trong tất cả danh sách có ở đó . Nói chung thời gian ở Việt Nam tầm đó vẫn còn tự tin với mông lung về cuộc sống bên này lắm.

Ngày đầu sang Nhật
Tàu điện
Du học sinh và việc làm thêm với 28h/tuần

Người Nhật
CONBINI – Cửa hàng tiện lợi
*du lịch nhật 2 tuần của một thím
Một số thứ linh tinh

— Xin phép viết tạm đến đây rồi xem các thím phản hồi như thế nào đã. Chắc em sẽ cố gắng viết đủ. Rồi về đọc tin của các thím. Ai có gì thắc mắc cứ hỏi nha. Để viết còn nhiều lắm. Sau em sẽ viết về sốc văn hóa, các đồ không thể thiếu khi ở Nhật, cách đi tàu điện, sự tiện lợi, thủ tục. Và quan trọng là đi LÀM THÊM Cần thiết thì review cả gái Nhật nữa. Thêm nữa là có nhiều người thắc mắc. Tại sao người Nhật dạy tiếng Nhật bằng tiếng Nhật cho người nước ngoài lại hiểu được. Em sẽ có riêng một bài về vấn đề này Chào các thím Các thím cứ phản hồi tốt thì em lại có động lực để viết tiếp. Chứ đi làm về đã mỏi. Lên vOz chỉ đọc thôi chứ chẳng cmt mấy. Viết cũng mỏi phết đấy. Văn chương em dốt, lủng củng nên các thím thông cảm nha

Ngày đầu sang Nhật

Rồi chuyện gì cũng đến. Đỗ visa. Chuẩn bị sang Nhật. Em sắm bao nhiêu là đồ, vì nghĩ bên này có tuyết lạnh, đồ ăn không quen. Mang mất cân bột canh sang. Cuối cùng chẳng dùng Hôm bắt đầu bước vào phòng chờ. Chia tay gia đình bạn bè, tự dưng lúc đấy có chút hối hận. Muốn khóc lắm các thím ạ. Phi vào rồi mà tay bạn bè với gia đình bên ngoài cứ vẫy vẫy Đợt đấy em bay đêm. 11h hay gì gì đó bay. Sang đến nơi là 7h sáng. Sang đúng vào đợt hoa anh đào. Cuối tháng ba đầu tháng tư. Bước chân xuống máy bay. Ôi lúc đây là âm 1 độ. Người khoác áo rét mà cảm giác nó thốn vcđ ra luôn. Hít không khí buốt hết cả mũi. Rồi vì lần đầu đi máy bay nên cứ nối đuôi nhau đi làm thủ tục. Cũng may là họ nhiệt tình làm nhanh nhẹn cho mình. Nên ra nhanh. Lên xe buýt đi về ký túc. Em có đặt ký túc 6 tháng của trường tiếng. Cũng chưa biết nó thế nào nhưng đợt đấy mắc lắm. Phòng 2 người mà mỗi người tầm 5 man (10tr) một tháng. Tắm rửa vệ sinh chung. (Nhà dạng share house). Nhưng thời gian đầu cố cho quen. Ổn định rồi ra ở riêng. Nói đến xe buýt. Đi trên xe ngắm cảnh sướng lắm. Em đi mất một tiếng. Thề với các thím chứ đường bên Nhật này nó sạch vãi ra ý. Chẳng thấy rác đâu cả. Đấy là cái đầu tiên em thấy ngạc nhiên.
Vì mới sang mang nên mang một thùng mì tôm ăn cho đỡ. Mới sang còn không biết đường đi siêu thị, mua đồ nên phải tự mò mẫm mà đi. Lúc nào cũng phải mang cái thẻ ngoại kiểu trong người. Nhỡ lạc thì còn nhờ dân bản địa được vì trong nó nó có ghi địa chỉ của mình. Vào đến siêu thị nhìn giá tiền cứ quy ra tiền Việt Một chai nước 20 nghìn. Một mớ rau 30 nghìn. Ôi xót. Mang có mỗi 25 man thì 5 man mua điện thoại. Còn lại số tiền đấy lo mấy tháng lúc không có việc. Cảm giác cầm một đống tiền to chi tiêu không ai quản lý. Giờ nghĩ lại lúc đấy mua toàn thứ linh tinh. Hối hận thật.

Bên này có các cưa hàng tiện lợi tiếng nhật là CONBINI: Bán đủ thứ thiết yếu trong cuộc sống và quan trọng là ở đâu cũng có. Lắm lúc đi có 1 cây số mà gặp khéo phải chục cái. Ở conbini có thể mua vé máy bay, thanh toán tiền điện tiền nước, gửi đồ, bán cơm hộp, đồ ăn đồ uống, tất, nói chung là các thứ. Cả bao cao su cũng bán nữa In ảnh từ điện thoại sang hoặc là photo-coppy tất tần tật. Mọi thứ rất tiện lợi. Cửa hàng mở 24/24 cái đó thật là tuyệt vời

Lúc mới sang chưa đi học đi làm nên được đi chơi với xem nhiều thứ lắm. Sau đi học đi làm rồi thì chẳng có thời gian mấy nữa.

Sang đúng vào đợt hoa anh đào nở nên có mấy ảnh cho các thím xem lúc em mới sang.


Ảnh này chụp ké được 2 em Nhật


Tàu điện

Em đã làm về rồi các thím. Nay em sẽ kể về tàu điện (電車)

Ở mình không có nên chắc ít thím biết. Nhưng hầu như các thím đi nước ngoài chắc biết hết. Tàu điện Nhật nổi tiếng là đúng giờ, đúng từng phút luôn. Tàu điện là phương tiện di chuyển chủ yếu của người Nhật. 90% người Nhật đi làm bằng tàu điện ( em nghĩ thế ) tàu đi qua các ga, tên của các ga là tên địa điểm đó. Lúc mới đầu sang em còn không biết sử dụng. Rồi thì lạc lên lạc xuống. Đi linh tinh cả, mất bao nhiêu tiền. Nhưng cuối cùng vẫn về được đến nhà.
Để vào ga hoặc ra ga mình phải đi qua các cửa soát vé tự động. Cạnh cửa soát vé cũng có nhân viên nhà ga để tiện hỏi và tia mấy thằng hay đá tàu (gian lận)

Cửa soát vé nó có hình dạng như này này

Vào cửa thì có 2 loại vé để dùng.
Một là loại vé giấy bình thường. Mua ở các máy bán vẻ có ở ga tàu. Đi vào ga thì nhét vào cửa tự động rồi nó bấm cho một lỗ. Đến khi ra lại nhét lại và rồi nó nuốt luôn Loại này em đếch quan tâm vì em thấy nó mất thời gian vcđ
Loại 2 là dùng thẻ từ. Thẻ IC Card. Loại này tiện. Làm được cả vé tháng. Cách hoạt động của nó cũng đơn giản. Nó như cái ví điện tử ý. Nạp tiền vào rồi mình đi đến đâu nó trừ thôi. Cách tính tiền là từ ga mình đạp thẻ vào đến ga mình đập thẻ ra. Nó là thẻ từ nên đi qua cửa soát vé chỉ cần chạm vào cái ô nó có ở cửa là xong. Thẻ này có thể dùng mua đồ ở conbini như em nói ở phần trước. Có một số quán ăn cũng chấp nhận thanh toán bằng thẻ này nên tiện lắm các thím ạ. Không biết đến bao giờ Việt Nam mình mới có cái này để dùng

Cách lên tàu của họ cũng hay lắm ạ. Khi tàu đỗ cửa tàu mở ra. Lúc đó mọi người đã xếp hàng sẵn ở cửa rồi. Nhưng mọi người không vào ngay. Dù đông đến đâu thì đông nhưng mọi người vẫn xếp hàng ngay ngắn rồi dãn ra 2 bên ạ. Dần dần bản thân nhiễm cách xếp hàng của người Nhật lúc nào không hay Khu cửa mở ra thì người ở trên tàu xuống trước. Rồi mới đến lượt mình lên.
Lên tàu thì hầu như không có tiếng nói mấy. 2 làm việc của người đấy. Hầu hết là dùng điện thoại với đọc sách. Cũng có tán phét với nhau nhưng nói rất nhỏ.

Trên tàu có nhiều cái thú vị lắm.
Trước tiên là gái. Đi tàu thì hay gặp gái xinh lắm. Vì họ dùng chủ yếu là tàu điện mà. Thỉnh thoảng ngồi cạnh hay đối diện mấy em xinh thích lắm
Nhưng chắc chẳng tỏ ra vẻ chú ý đâu
Ngủ gật thì chắc Nhật nó cũng nổi tiếng luôn. Em cũng học được cái này. Ngủ như không ngủ. Mắt nhắm nhưng thế nào đến ga cần xuống vẫn bước xuống như thường. Kiểu thành thói quen ý. Đi làm mỏi. Lên tranh thủ ngủ. Lắm lúc có 10 phút mà cũng được một giấc.
Chi tiết hơn thì mời các thím xem clip này nói về ngủ gật ở trên tàu. Đứng còn ngủ được cơ mà

https://www.youtube.com/watch?v=J5BKgnuDXr0

Ra đường gặp những cái thành phần kiểu như này chắc quá là bình thường với du học sinh bọn em

Nhất là cái hôm haloween. Bước lên tàu mà trong đàu nghĩ “wtf, đây là đâu thế này” xung quanh toàn thể loại vếu, tóc xanh tóc đỏ, y tá các thứ Cứ như không phải hành tinh cụa mình vậy
Để kể thì có mà nhiều lắm. Thôi lại hẹn các thím vào dịp khác để nói về nó vậy. Có gì hỏi cứ comment bên dưới em sẽ trẻ lời


Du học sinh và việc làm thêm với 28h/tuần

Sau một ngày dài vất vả từ 9h sáng đến 11h đêm. Giờ đã về đến nhà.
Sau đây em xin kể cho các thím về việc làm đêm ở bên này. Từ này chắc là được người nước ngoài nói nhiều nhất
Việc làm thêm bên này được gọi là ARUBAITO (A rư bai tộ ) nói ngắn gọn là baito. Hình như là một từ mượn của Đức thì phải. Em đọc ở đâu thì phải.
Để có tư cách làm Baito phải có điều kiện. Khi nhập cảnh ở sân bay mình phải nộp đơn xin làm baito luôn. Để họ đóng dấu cho mình cái tư cách làm thêm.
Đối với du học.sinh bên này. Được phép làm thêm =< 28 tiếng/ tuần.

Khi nhập cảnh ở sân bay thì hầu hết nếu qua công ty du học thì công ty sẽ làm giúp mình cái đơn xin làm thêm. Nộp cái đơn đó cùng với các giấy tờ tư cách lưu trú khi nhập cảnh. Khi nộp xong họ sẽ phát cho mình một cái thẻ tên là ( 在留カード) Thẻ lưu trú. Đối với người nước ngoài tại Nhật thì ai cũng có cái thẻ này. Trên thẻ bao gồm ảnh của mình, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Hạn lưu trú. Thẻ cứng và trông nó như thế này.

Đằng sau nó sau khi họ đóng dấu sẽ có hình như thê này.

Du học sinh Việt Nam mình sang bên này cũng có nhiều mục đích. Chung quy cũng vì tương lai. Người thì muốn kiếm tiền ngay. Người thì kiếm tiền đủ học đủ ăn. Hầu hết 80% trở lên là làm quá tiếng. Em cũng vậy

Em ở Tokyo. Lương trung bình của em là 1000Y/ giờ. Tính đến này hôm nay 19/12/2016 thì tỷ giá là 19.1. Một tiếng trung bình được 191k.

Hồi mới đầu sang Nhật. Tiếng kém lắm. Sang hơn một tháng mới được họ tìm việc cho đi làm. ( Họ ở đây là trung tâm ở VN + Trường bên này) Em sang theo dạng tự túc nên là xác định tất cả là phải tự lo hết. Tiền học, tiền sinh hoạt, bla bla…
Công việc đầu tiên của em làm tên là Sagawa. Sagawa là tên một công ty vận chuyển nổi tiếng của Nhật. Mọi người hay trêu nhau là công ty bốc vác.
Tập thể hình được 200k / giờ

Nói là bốc vác chứ công việc cũng đơn giản. Em xin miêu tả dễ hiểu nhất có thể.
Công việc là đứng một chỗ. Đẩy hàng từ Container vào băng chuyền qua một con ray lăn. Bốc hàng từ thùng xe xuống ray lăn thì lái xe Nhật sẽ làm. Làm chuyền nên hầu như không di chuyển mấy. Mỏi cái là cứ đứng một chỗ xoay hàng. Mãi một hành động như thế nên làm buổi đầu ai cũng đau lưng. Nhưng xong rồi quen ngay.
Đi làm phải đoe găng tay, quần áo bảo hộ đầy đủ. An toàn lắm. Không như bốc vác ở VN mình đâu cái gì cũng có công cụ hỗ trợ hết.

Giờ giấc thì làm từ 12H đêm đến 8h sáng. Làm đêm được up 25% (từ 12h đến 5h sáng)
Làm ở đó mới thấu hiểu được. Nó cũng là cái xã hội thu nhỏ ở Nhật. Những con người vất vả. Làm công việc chân tay mà không suy nghĩ nhiều. Lắm lúc người ta quý còn mua cho bọn em nước ở cây bán hàng tự động. Cảm động vcđ. Toàn người tốt không à

Nhớ nhất là những hôm n ào mệt mà vẫn phải đi làm. Cái khoảng thời gian từ 12h đến 5h nó nhanh lắm các thím. Đùng phát là trời sáng à. Nhưng mà từ 5h đến 8h thì ôi thôi. Nhìn đồng hồ liên tục, Mãi không hết 10p. Cái kiểu vừa làm mà cái đồng hồ nó treo trước mắt. Vừa làm vừa nhìn mà lâu vđ

Hết giờ xong bắt tàu đi về. Buồn ngủ. Vừa dựa đứng vừa ngủ. Hoặc tay cầm vào cái móc như móc ở xe buýt ý. Đứng vẫn ngủ được mới siêu. Rồi ngủ đến nỗi tàu chạy quá ga nhà mà không biết. Đến lúc tỉnh thì quá muộn. Lại bắt tàu lại đi về. Về đến nhà thì cũng vừa hay đến giờ đi học. Lại cắp đít đi học luôn. Chính vì bị nhiêu lần như thế mà em đã luyện tập được đến mức cứ đến đúng giờ đấy. Đúng lúc đấy người tự tỉnh là phi thẳng xuống ga nhà mà đi về. Những hôm mệt như thế. Về đến nhà. Thì phi lên giường ngủ luôn. Chẳng tắm rửa ăn uống gì. Các thím biết đấy. Đi làm mà đeo giầy liên tục. Về đến nhà chân nó thối vcl. Nhưng mệt quá leo lên giường luôn. Em với thằng bạn Sống chung mà. Cừa phòng cũng không đóng. Mùi thối chân nó lan cả sang phòng bên cạnh Nhưng mà buồn ngủ quá nên cũng đéo quan tâm luôn. Cứ thế phi vào ngủ thôi. Kệ cmn mùi =)) Phải nói đợt đấy bẩn kinh.

Mãi thì em cũng làm được 2 tháng rồi bỏ vì không chịu được. Lúc đấy tự tìm việc trên các tạp chí của Nhật. Được đặt miễn phí ở các nhà Ga hoặc conbini. Rồi xin được vào mấy chỗ. Như vào làm dọn dẹp khách sạn. ( 1 tháng rồi bỏ vì nhiều lý do)

Sau cùng thì có ông anh quen bên này được giới thiệu vào một quán Nhậu. Làm đến tận bay giờ. Chỗ này thì có nhiều cái vui và kỷ niệm lắm. Quán này mấy em chạy bàn cũng xinh. Mặc kimono. Dễ thương lắm. Em sẽ review sau. Còn chap này đang nói đến làm thêm.

Sau thì cũng tìm trên tạp chí xin được vào quán ăn 24h (Mở cửa 24/24) quán này như ở Việt Nam thì là quán ăn như kiểu cơm bụi vậy. Nhưng bên này trông sang trọng hơn nhiều. Người ăn muốn ăn phải nhét tiền vào một cái mày. Chọn món ăn trên máy đấy. Cứ nhấn vào màn hình là được. Trên máy có hình ảnh của các món. Nên tiện lắm. Nhét tiền xong thì máy nó nhè phiếu ra. Em ra lấy phiếu rồi mang vào cho người trong bếp nấu hoặc em nấu thôi. Nấu cũng nhanh. Nói chung công việc không có gì là vất vả cả.
Rửa bát cũng có máy. Mình chỉ việc tráng quá bát đĩa bằng nước cho mấy vết khó rửa trôi đi rồi nhét vào giá. Đẩy vào máy là nó khác rửa thôi.

Một tháng thu nhập một chỗ em xấp xỉ khoảng 100000Yen (10man) cả 2 chỗ tầm khoảng hơn 20man (40tr) nói tiền Việt to thế thôi chứ của thiên lại trả địa. Tiền đóng học rồi ăn tiêu cũng hết. Tiết kiệm thì chắc cụng để được. Nhưng cũng tùy. Vì hầu như cư để được một ít thì lại có việc để tiêu. Em chắt chiu mỗi tháng để đuọc một chút thì đùng phát phải đóng học. Bay luôn. Trong khi tiền chưa được cầm
Thế nên thím nào xác định sang thì phải học chắc. Có gắng chắt chiu lắm mới có tiền dư. Em thì không nấu ăn ở nhà lắm nên hầu như toàn ăn quán. Nên tiền ăn cũng mất kha khá.

Dưới đây là một số hình ảnh chỗ làm của em.

Chỗ này là chỗ quán Nhậu theo phong cách Nhật. Cửa bé nhưng đông khách phết đấy. Làm cùng với mấy em kute.
Món ăn thì làm đồ sashimi từ thịt gà sống như thế này. Ăn cũng ngon phết

Chỗ này chỗ thứ 2:

Món ăn thì nó ăn theo suất. Kiểu như này.
Ảnh thật.

Còn đây là ảnh giả trưng bày bên ngoài. Trông như thật luôn. Nhưng thực ra nó làm bằng nhựa đấy. Bên này những cách giới thiệu món ăn kiểu này rất nhiều.

Nay viết hơi dài. Hẹn các thím vào một dịp khác em lại kể cho các thím. Đợi phản hồi của các thím. Văn em lủng cũng, nên cách viết có gì không hay, các thím góp ý để em sửa nha. Cám ơn các thím
Em bay đây


Người Nhật

Có thím hỏi về giới trẻ Nhật có quan tâm đến chính trị không.
Nay em xin viết về người Nhật và đặc biệt về giới trẻ Nhật.

Trước hết nói đến người Nhật. Theo cảm nhận của bạn thân em tốt. Nhưng mà có nhiều điểm trừ lắm. Đúng là người Nhật họ tuân thủ luật lệ. Hầu hết là thế. Và công việc của họ là trên hết. Nhờ sự giúp đỡ của người Nhật cũng được họ giúp đỡ rất là nhiệt tình. Em mới sang Nhật bị lạc đường mà họ còn đưa về tận nhà.
Có lần em nhớ nhất là đi làm bị rơi mất ví. Chính xác là trên đường đi làm. Bị đau bụng. Rồi rúc vào nhà vệ sinh công cộng. Mà nhà vệ sinh công cộng bên này sạch lắm. Ngồi trong đấy không muốn ra ý. Em thấy nó nó còn sạch hơn cái nhà em đang ở. Lại nói đến nhà vệ sinh ở Nhật. Chắc các thím có nghe qua. Nhà vệ sinh bên này nó rửa tự chỉ việc ấn nút thôi còn lại là nó tự vệ sinh cho. Bệ nó cũng tự làm nóng nữa. Mùa đông không lạnh luôn. Đặt mông vào mà có wifi nữa thì phê vđ Vào vấn đề chính. Hôm đấy em rẽ vào đấy xong. Đếu hiểu tụt quần thế nào. Lúc xong xuôi cắp đít đi làm rồi. Bao nhiêu là giấy tờ. Các thím biết đấy. Với một người sống ở đâu đi chăng nữa thì giấy tờ của bản thân rất chi là quan trọng, huống chi là đang sống ở nước ngoài. Ngoài tiền còn có thẻ ngoại kiều, thẻ ngân hàng, thẻ visa, vé tàu các thứ. Cũng khoảng tầm chục cái. Cuống cuồng hết lên. Vừa hay lúc đấy thì có điện thoại đến :beauty Trong đầu em cũng nghĩ ngay là có người nhặt được đang gọi cho mình rồi. Mừng rơi nước mắt. Cũng xác định là tiền trong đấy mất hết. Tháng này vay mượn ăn tiêu rồi trả nợ. Chứ tìm được giấy tờ là may lắm rồi. Qủa đúng là như thế. Họ báo là nhặt được giấy tờ ở trong nhà vệ sinh có người đem đến giao nộp. Ra chỗ phòng để quên đồ ở ga để lấy (Ga tàu nào cũng có một cái phòng để đồ của khách, khách quên cái thứ gì hâu như là có thể tìm lại. Trừ khi bị thằng khách nó hack mất :”&gt; )

Chỗ đó cách chỗ làm em cũng không xa. Mặc quần áo đi làm phi ngay ra đấy. Mà vưuà đi vừa nghĩ là trong ví em ngoài giấy tờ với đại chỉ ra thì chẳng cái nào ghi sđt của em ra mà nó tìm ra được. Tài thật! ra đến nơi họ xin phép mở ví mình ra xem. Rồi cho mình tự kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không. Mở ra em bất ngờ vc luôn. Trong ví không bị mất thứ gì. 12man còn nguyên. Ôi sướng. Chẳng biết may hay là do người nhặt người ta có bị sao không. Nhưng em nghĩ chắc 100% người Nhật nhặt được Nhận xong thì kí vào một tờ giấy. Tý tởn đi về mà quên hỏi ai là người nhặt được để còn hậu tạ Thật sự là biết ơn. Lúc đấy em đã xác định là mất hết tiền rồi.

Lan man mãi… Giờ em mới kể cho các thím về bọn trẻ trẻ ở Nhật. Em cũng 20 thôi. Cũng tiếp xúc với nhiều loại người Nhật rồi.

Thứ nhất là mấy đứa con trai Nhật. Chắc bọn nó thấy tóc dài là đẹp hay sao ý. Thằng nào nó cũng nuôi tóc thật tốt. Dài ở cả chỗ mai tóc. Rồi vuốt vuốt các thứ. Như HKT. Bản thân em thấy nó xấu vãi cức ra. Với anh tây râu quai nón khoác măng tô thì thôi rồi Bọn trai nhật thì em chưa nhìn thấy bọn nó đánh nhau bao giờ. Nhưng được cái lúc cái nhau thì như đàn bà luôn. Họ cũng quan tâm đến chính trị nước nhà rất thiết thực chứ không như mấy thanh niên vOzer mình ăn mì tôm vào f33 bàn chính trị đâu. Như thầy giáo em cũng trẻ. Và cũng hay nói về chính trị. Điển hình điều em được nghe là việc người Nhật không thích tổ chức Olimpic nhưng vì 2 người đứng đầu tokyo đã quyết. Và giờ bị thôi việc nên việc trót đã rồi. Chứ đa số chẳng ai muôn đăng cai cả. Và số tiền để xây các công trình phần lớn là lấy từ quỹ của tokyo mà ra chứ không phải là của các nước Nhật.

Gu thời trang của bọn nó mới đầu thấy dị dị. Nhưng dần rồi quan với phong cách đấy. Và mấy thằng mà có cơ bắp ý. Em chẳng thấy mấy đâu. Đàn ông Việt mình vẫn chuẩn chán.

Thứ 2 là gái Nhật. 90% ra ngoài đường gặp gái Nhật thì bọn nó sẽ để kiểu tóc dạng dạng như thế này

Trông đứa nào nhìn đằng sau cũng chứa chan. Còn đằng trước thì “chán chưa” Lấy một ví dụ như thế này đi.

Bước chân ra ngoài đường một ngày. Gặp khoảng 30 đứa con gái Nhật. Thì có khoảng 8 đứa là xinh. Nhìn đắm chìm luôn. 5 đứa khoảng được được. còn lại là xấu vcl. Trong số 30 đứa đấy thì 20 đứa là bộ nhai của nó có vấn đề Vâu, răng vàng. Lắm đứa trông xinh vđ mà cười thì ôi thôi. Đm em muốn có cỗ máy thời gian để quay lại cái thời gian trước lúc nó cười
Như bây giờ nhé. là khoảng thời gian gần noel. Cũng lạnh rồi. Nhiệt độ ban ngày ngoài trời cũng 7,8 độ. có lúc 5 độ. Không biết chúng nó thấy thế nào chứ những hôm như tuyết rơi ra đường chỉ muốn rúc cmn vào đâu đấy cho đỡ lạnh thôi vậy mà mấy em Nhật của TOÀN CHÂN giáo phái vẫn váy ngắn quá đùi gối đi lại như không có gì Cái đó em cũng chẳng thể lý giải được.

Còn mấy người lớn tuổi ý. Nhất là mấy bà già già. Lớn tuổi rồi nhưng son đánh lòe lọet. Tóc tai nhuộm toàn màu nổi. Nhìn đăng sau như mấy em đôi mươi Đúng là ảo diệu. Trên tàu em thấy người già em nhường ghế có người còn không thèm ngồi. Kiểu dạng thái độ như [ NHÌN BÀ NHƯ THẾ NÀY MÀ CẦN MÀY PHẢI NHƯỜNG À] em bị mấy lần như thê rồi. Nên mấy hôm đi làm về mệt cứ ngồi nguyên đấy làm giấc. Rồi dần cũng chẳng nhường nữa.
Về chuyện người nhật nhường ghế trên tàu điện chắc hầu hết là không có. Tại em toàn thấy mấy người nước ngoài nhường thôi. Hoặc là cũng chẳng thèm ngồi.
Thực sự là muốn up mấy cái ảnh làm minh họa lên cho các thím xem nhưng hầu như mấy em không chụp gì. Thôi đứa với các thím để đợt sau em up một thể vậy.
Mai có bài kiểm tra, thôi em tạm viết đấy đây đã. Mai trở đi em sẽ viết về chương trình học và việc Người Nhật dạy tiếng Nhật bằng tiếng Nhật
Em bay đây


CONBINI – Cửa hàng tiện lợi

Chào các thím! Em quay lại rồi đây! Thấy mấy thím bảo có ảnh đi kèm thì hay hơn nên em cũng chụp choẹt nhiều. Em định cho các thím biết 1 ngày của em sẽ như thế nào (Vì hầu hết mọi người cũng giống nhau) Nhưng khổ là nay bận quá nên chưa hoàn chỉnh được. Nên nói về cái khác vậy.
Vì bận quá nên nay 1h sáng em mới về đến nhà. Tiện luôn vào cái conbini cạnh nhà mua đồ ăn. Conbini – Cửa hàng tiện lợi như em chỉ cho các thím ở bài trước nhưng mà chưa chi tiết cụ thể, nay em sẽ chỉ cụ thể hơn.

Đúng với nghĩa cửa hàng tiện lợi của nó. Cửa hàng này hầu như có mặt ở khắp mọi nơi. Mọi chỗ ở tokyo.
Dưới đây là một cửa hàng ở gần nhà em. Tên là lawson

Ngoài ra con seven eleven, family mart… theo chuỗi hình ảnh dưới đây. Ở Việt Nam mình hình như cũng có nhưng không tiện bằng.

Trong conbini có gì. Có các thứ… đồ ăn, nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày.
Đây là khu đồ ăn. Mì, cơm các thứ. Có ghi hạn sử dụng trên nắp.

Đồ đóng túi. thức ăn, rau.


Còn dưới đây là máy in ảnh, photo coppy đa năng. Có thể kết nối lấy ảnh hoặc file pdf từ điện thoại in ra đủ chất liệu giấy và loại giấy.

Bánh

Đồ hộp, gia vị, nước chấm các thứ

ATM là máy bên trái, chỉ có chức nắng rút tiền và gửi tiền. Không thể chuyển tiền. Hoạt động 24/24. Bên trái là một máy để tương tác như kiểu mìnnh mua đồ trên mạng, qua amazon, đặt vé máy bay, vé tàu xe, đặt khách sạn. Có trên đó hết. Tương tác xong nó sẽ nhè ra tờ hóa đơn gồm các mã vạch. Mình mang nó ra quầy tính tiền và thanh toán là xong.

Một số hình ảnh nữa.


Bao cao su ở dưới cùng nhé, ai có sang thì nhơ hình nhé, có ghi 0,01 – 0,03 và 7 màu kia kìa )

Rượu thì trên 20 tuổi mới mua được. Nhưng hầu hết họ cũng không kiểm tra tuổi đâu, thỉnh thoảng gặp thằng nào dở hơi nó bắt giơ thẻ ra thôi.

Cái quan trọng nhất. Tạp chí khiêu dâm, conbini nào cũng có riêng một ngăn bán luôn


Quầy thanh toán.. Nếu mua rượi bia hay thuốc lá thì trên màn hình sẽ bắt ấn nút xác nhận 20 tuổi. Ngoài tiền mặt có thể thanh toán và thẻ visa, credit, thẻ ic card. Tất tần tật. Điện thoại hỗ trợ ic card hay apple pay trên iphone được tất.

Thật sự là rất tiền. Mấy bạn sang Nhật bắt buộc phải biết những cái này. Quan trọng nữa là cửa hàng này mở 24/24 quanh năm đèn không tắt luôn. Không biết hỏng thì nó sửa kiểu gì.
Thôi em viết tạm đến đây đã. Hẹn các thím về lần sau. Em sẽ viết về tiếng nhật, tiếng Nhật dạy trên trường và trong giao tiếp.
Em bay đây


*du lịch nhật 2 tuần của một thím

Chào người anh/em!
tháng 10 vừa rồi mình có chuyến du lịch trải nghiệm Nhật Bản 15 ngày. Bỗng dưng thấy yêu thích Nhật Bản đến lạ ( từ con người, cuộc sống, xã hội, văn hóa…) và về mình đã quyết định đi du học. mình dự định sẽ đi vào kỳ tháng 7 năm sau nhưng lại chưa biết chọn trường tiếng nào phù hợp ( ưu tiên vùng nagoya, kobe…vì bạn bè mình ở đây khá nhiều), học phí rơi vào khoảng 70man/năm. các bác có thể cho mình một vài lựa chọn được không?

Tiện đây xin gửi mọi người một vài hình ảnh từ chuyến du lịch vừa rồi cho các bác hiểu rõ hơn Nhật Bản.
Shinkobe

Line điện ngầm ở Nagoya

Tsu station – Mie nhìn từ trên cao.

Lượn lờ ở Nagoya Caslte

Tàu siêu tốc – Shinkansen với vận tốc cao nhất hiện nay khoảng 500km/h. Mình đi từ Nagoya xuống Kobe mất khoảng 1h đồng hồ

Phơi sáng Cảng kobe – Kobe harborland

Một vài món ăn đặc trưng của Nhật Bản
Sashimi

Thịt bò Kobe

Cơm trứng không biết tên tại nhà hàng Tung Của ( vào đây mới thấy được đúng bản chất của Tàu Khựa từ thái độ, hành vi đến lời nói khác xa so với người Nhật Bản)

Một lễ hội tại Tỉnh Mie

// Ngoài ra còn rất nhiều bức ảnh thể hiện đặc trưng văn hóa, xã hội của Nhật Bản mà mình chụp được, có thời gian mình sẽ up tiếp.


Một số thứ linh tinh
Chào các thím. Dạo này đang nghỉ đông nên em đi làm suốt. Chỉ cmt chứ không update được gì thêm. Nay em nói thêm về một số cái.
Đầu tiên là cách đi thang cuốn bên này. Thực sự nói thì có rất là nhiều. Trong ga đâu đâu cũng có luôn. Cách đi thì cũng không như bên VN mình cứ thế mà đi. Như em ở tokyo thì đang cuốn mọi người sẽ chia làm 2 lối. Thường thì đi thang cuốn họ sẽ đứn ở phía bên trái. Nghe đâu osaka họ đứng phía bên phải. Còn phía bên còn lại họ sẽ để trống. Để trống để làm gì?! Để người đằng sau nếu vội hoặc muốn vượt. Họ sẽ đi sang bên. Cách này là luật bất thành văn ở Nhật. Giống như xếp hàng lên tàu điện em đã nói ở đợt trước.
Cho thêm cái ảnh cho sinh động. Cơ mà em chụp cái này lúc vắng

Thứ 2 là cây ăn quả. Bên này họ trồng rất nhiều luôn ý Trông đẹp với chỉ muốn vặt ăn thôi. Nhưng mà thực chất thì họ vứt đấy chẳng bao giờ ăn. Xin thì họ cho đấy nhưng nếu mà vặt trộm họ biết khéo hôm sau họ mang dao chặt cả cây luôn Những cây ăn quả kiểu này họ để chín rụng. Lý do họ không ăn là do không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ven một vòng quanh tokyo thì cây ăn quả có rất nhiều Mới sang thì thì thèm. Sau nhìn nhiều cũng chán

HÒM THƯ. Hòm thư theo nhà, theo phòng. Bắt buộc nhà nào cũng phải có. Bởi vì tiền điện, tiền ga, tiền nước, giấy đóng thuế…. bla bla các thứ sẽ được gửi đến. Như bọn em đây du học sinh đợt này đang tìm trường nên các giấy tờ thủ tục cũng như giấy báo đỗ được gửi. Bên này vận chuyển rất nhanh. Đặt đồ trên mạng họ mang đến tận nhà. Kể cả gạo cũng vậy. Chẳng phải đi ra siêu thị mua làm rồi xách về làm gì cho mệt. Em thì hay mau đồ trên amazon. Nếu mà họ mang đồ đến mình không có ở nhà thì họ sẽ để lại một tờ giấy hẹn. Dùng điện thoại quét mã qr trên đó chọn ngày giờ muốn họ chuyển đến. Thì hôm sau họ sẽ mang đến đúng giờ.

Nhà vệ sinh công cộng. Ở tất cả các công viên hoặc ga đều có nhà vệ sinh công cộng. Nó miễn phí Phục vụ nhu cầu của mọi người. Trong nhà vệ sinh thì tùy chỗ mà có máy sấy khô tay hay không.
Có cả cầu tõm và loại hiện cầu bình thường
Đặc biệt trong nhà vệ sinh thì mạng điện thoại sẽ bị mất khi vào. Cơ mà đi đái, đi ị cũng phải xếp hàng các thím ạ Trong nhà vệ sinh có một nút gọi là nút Khẩn cấp. Khi hết giấy hay chẳng may bị làm sao mà lăn ra nhà vệ sinh chẳng hạn. Nhấn phím đấy thì nhân viên sẽ chạy dến. Có mấy bạn ngày xưa mới sang không biết đọc. Nhấn vào và nó kêu um lên Có chỗ nó auto rửa. Nhấn linh tinh nó phun nước thẳng ra ngoài giấy trong nvs thì chẳng bao giừo thiếu. Phục vụ cho anh em tay sóc óc tưởng tượng
Vì mạng bị cắt cmn khi vào!

Cái này là để cho trẻ con ngồi khi có đi cùng em bé

Nút khẩn cấp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s