Kể chuyện đi làm của kỹ sư Thủy Lợi ( Ma )


Nguồn : https://vozforums.com/showthread.php?t=5846181

Tác giả : No.Reaseon2

Để tôi biên lại theo dòng thời gian từ hồi còn là sinh viên cho các bạn mới tiện theo dõi nhé.
Nhiều bạn cứ bảo tôi đóng watermark vào không bị lều báo chôm chỉa bản quyền nhưng ở đây tôi không coi nó là truyện, mà chỉ là chuyện, những câu chuyện đời, chuyện nghề mà mình đã từng trải qua. Kể ra đây cho các bạn nghe, những bạn đi làm rồi nếu có chuyện hay thì cũng xin kể ra, những bạn sinh viên đang ngồi ghế nhà trường nếu theo con đường xây dựng thì nên đọc tham khảo để rút kinh nghiệm, nhất là khi đến những vùng đất lạ mà mình chưa tường.
Tập 1: Tập này tôi biên cho mấy ông # dứoi thắc mắc cái chuyện ở Mỹ đình hồi tôi còn sinh viên , kể ở cái thớt thấy ma trong nhà nghỉ ( bị xoá rồi ).
Đêm Mỹ Đình huyền ảo : ( lấy theo anh Tạ Biên Cương cái ) :
https://vozforums.com/showpost.php?p…5&postcount=53

Phần này cho mấy ông hóng chuyên ở mỹ đình ở thớt kia.
Hồi ấy mình đang học năm cuối, cách đây 7 năm rồi, lúc đó quen con gấu học bên sư phạm. Nó trọ ở trong cái khu làng Phú Mỹ ấy. Mình thì học mãi bên Thủy Lợi. Cứ cuối tuần lại sang đó ăn cơm ké nó nấu. Do nó ở cùng với đứa bạn cùng quê nên ở phòng hai đứa muốn riêng tư một chút cũng khó. Thế là rủ nhau đi ra ngoài. Hôm thì ra trường sư phạm đi dạo, hôm thì dạo loanh quanh từ cổng làng Phú Mỹ ra đến cuối bến xe, hôm thì đi bộ ra đến tít cái khu nhà pháp y gì đó ( hình như cái nhà chuyên để xác mấy người bị chết mà pháp y nó khám xong nó cho về để đấy ). Hồi ấy, đằng sau bến xe Mỹ Đình nó chưa xây nhiều nhà nghỉ với đông đúc như giờ đâu. Mấy cái nhà nghỉ xây ở cổng ra xe khách như giờ ngày ấy nó là mấy cái bãi rau muống, phía trên bờ còn có mấy cây trứng cá nữa. Bữa nào cao hứng thì 2 đứa ra cái chỗ đó ngồi tâm sự đêm khuya cháo lưỡi. Bữa đó là gần 11 rưỡi đêm rồi mà 2 đứa vẫn ngồi ngoài đó. Trời tháng 11 rét như cắt vào da, bảo nó vào nhà nghỉ cho ấm thì đéo chịu, bảo sợ ở qua đêm con cùng phòng nó đánh giá ( gấu mình ngoan với biết giữ ý lắm ). Đang ôm ấp hứa hẹn tương lai các kiểu, con gấu đang ôm mình, mặt quay về phía lưng mình ấy, tự nhiên nó kêu lên : Anh, dưới kia cứ có người rình mình kìa.

Mình nghĩ bụng bảo quái, 11 rưỡi đêm rồi thì làm éo gì còn đứa nào rảnh dái nhìn 2 đứa ôm nhau. Mà trời tháng 11 thì nó đen như mực rồi, con gấu nó nhìn thấy người rình thì cũng lạ. Con gấu nó rúc vào trong ngực mình, mình quay lại đằng sau thì cái đm. Có người nhìn thật. Mà cũng đéo phải người, chỉ dạng nửa người, kiểu như một nửa ở trên chỗ bụi rau muống, một nửa đang ngâm ở dưới nước. Bảo ôi cái đ, quả này bị ma nó trêu rồi, chứ người đéo gì lạnh thế này, lại còn ban đêm nhảy xuống dược muống làm cái đéo gì nữa. Do ngày xưa hay đi chơi đêm với là dân quê nên mình cũng tỉnh. Quả đấy mà thừa nhận là có ma trêu thì con gấu mình nó ngất cmn ra đấy mất. Mình quay lại bảo con gấu : Đúng là cận, nhìn gà hóa cuốc. Dù lúc đấy người mình cũng nóng cmn hết rồi, mồ hôi chay ra ướt hết cổ. Bảo con gấu thôi trời lạnh rồi, đi về không muộn. Thế là 2 đứa dông nhau về thẳng, lúc về mình vẫn quay lại cái khu muống đó, vẫn có cái bóng lờ mờ hướng theo. Thề đúng từ đó, không bao giờ mình không dắt con gấu ra cái khu muống đấy lần nào nữa. Hãi cmnl.
Giờ đi làm rồi, thỉnh thoảng đi đầu mối, mà đầu mối thủy lợi thì toàn ở trên rừng núi còn nhiều chuyện kinh dị hơn chuyện này nhiều. Những lúc đó chỉ lẩm bẩm trong mồm a di đà phật. May là vẫn còn toàn mạng đến giờ. 
Quote:
Originally Posted by No.Reaseon2 View Post
Giờ mới đi về nên mới có time type tiếp.
Sau đợt đó 1 năm thì mình ra trường. Con gấu thì nó vẫn ở chỗ đó với bạn và nó cũng đéo biết là tối hôm đó 2 đứa đi chơi gặp ma trêu.

Nghe đâu hồi làm mấy cái nhà nghỉ, lúc đào móng, ở chỗ dược muống đó ngừoi ta đào được đâu gần chục cái tiểu sành xếp hàng dọc với nhau. Mà toàn tiểu vô chủ chứ. Chả ai thờ cúng gì cả. Bây giờ cái lối cổng ra bến xe đi vào trong người ta có cái miếu thờ mấy cái mộ vô chủ , vì ở khu đó đào móng người ta hay đào được tiểu sành hay cốt không chủ lắm. Mấy ngừoi làm nhà hay xây nhà nghỉ ở đó ngừoi ta cúng kiếng cẩn thận lắm. Cái nhà nghỉ bác thớt bị bóp cổ đó vớ vẩn dứoi móng còn cái tiểu sành nào chưa đào lên , dứoi đó ngừoi ta buồn quá nên chọc tý thì sao.

Quay lại chuyện cũng khu mỹ đình đó. Thẳng cái lối cổng làng phú mỹ đi ra là cái đường trần bình đi ra đường hò tùng mậu ấy. Trên đường trần bình ấy gần khúc ngoặt nó có cái trung tâm pháp ý hà nội. Ông nào học thương mại hay quốc gia thì biết. Bình thường thì tôi cũng chỉ biết chỗ ấy là cái chỗ làm việc của mấy ông làm bác sĩ pháp y hay đi giám định mấy cái xác chết hay tai nạn ấy.
Hồi ấy là khoảng năm 2010, trước cái thời điểm tôi với con gấu cũ gặp con ma trêu ở dược muống kia khoảng 5 tháng. Hồi ấy là mùa hè, tối con gấu nó kêu xuống chở nó đi bờ hồ ăn kem tràng tiền. Thế là lại vác đít xách con xe đi từ thuỷ lợi sang sư phạm. Hồi ấy đi từ thuỷ lợi rồi qua đường láng, rẽ xuống xuân thuỷ là đến , mỗi lần chạy xe sang cả chục cây chứ ít gì. Sinh viên dạy thêm tháng được 2 triệu nên xót xăng vãi. Nhưng thôi , yêu là một hình thức đầu tư dài hạn , có thể sinh lợi nhuận và xác suất thu hoạch thì hên xui. Hehe
Tối hôm ấy sau khi lòng vòng ăn kem tràng tiền thì lượn qua khu ba đình rồi chạy xuống đường thanh niên, rẽ vào cái đương gì cạnh hồ tây ấy, hình như võng thị thì phải. Ông sinh viên nào có bạn gái thì nên dẫn ra đây một lần ngồi cạnh hồ nó lãng cmn mạn vô cùng. Về đến chỗ có mấy cái rặng liễu ấy thì tấp vào ven hồ. Trăng thanh gió mát, phía trước là cả khoảng không gian rộng lớn thì người ta lại muốn nó lãng mạn hơn. Thế lại đá lữoi Gần tiếng mới về, lúc đó nhìn đồng hồ là 10 rưỡi rồi. Từ đó về phải lên đến dốc bưởi rồi men theo hoàng quốc việt mới về đến càu vượt mai dịch. Về đến chỗ phú mỹ là 11 rưỡi rồi.

Hôn phát tạm biệt rồi ra đường trần bình đi về. Bình thường chả sao, nay đi đến chỗ quẹo ở đường trần bình mà gần chỗ pháp y đấy thì con wave nó xịt cmn lốp. Bảo thôi dính mẹ đinh rồi. Định gọi điện cho con gấu ngủ lại nhưng giờ mà vòng lại thì cũng quá tội. Với cả có con bạn nó nữa nên mình cũng ngại. Thôi thì dắt ra đường hồ tùng mậu xem có quán sửa xe nào không. Vì từ ra hồ tùng mậu cũng cỡ 500m nữa. Mà lúc đó gần 12h nên đường nó vắng hoe. Thỉnh thoảng có bà xôi lạc bánh khúc hay mấy thăng nghiện nó đi qua. Mà hồi đó sinh viên nên cũng chẳng nghĩ gì. Giờ nghĩ mà gặp thăng nghiện nó đói thuốc nó xiên cmn phát thì xong. Đến cách chỗ trung tâm pháp y đó độ 40 mét thì bất chợt có cơn gió lạnh buốt sống lưng tạt qua. Mà nó đéo phải gió mát mùa hè đâu. Các ông cứ tưởng tượng cái gió này nó giống cái gió mà các ông vừa tắm mùa đông xong đi ra ngoài gặp cơn gió nó phả vào ngừoi ấy. Ôi đm sau cơn gió đấy thì mồ hôi nó vã ra như tắm. Cộng thêm với việc dắt con xe máy nữa thì nó đúng là vừa ngọt vừa khắm. Đi gần đến cổng thì cứ có cảm giác như cứ có người đang đi sau mình ấy. Đấy là cảm giác thôi. Ngó lại nhìn thì đéo thấy gì. Chỉ thấy lá cây nó xào xạc. Thôi thì cứ dông xe đi. Bất chợt mắt mình liếc qua gương chiếu hậu xe thì ôi cái đm, cái bóng trắng nó lập lờ ngay sau. Cỡ khoảng 20m thôi. Chả biết nó là cái đéo gì nữa. Vừa dong xe vừa cố chạy cho nhanh. Mà cái xe máy thì nó nặng. Không tiếc tiền thì vứt mẹ nó luôn đi mà vắt chán lên cổ chạy. Nhưng tiếc tiền nên cố nhắm mắt mà dắt. Mắt hướng đằng trước. Ngó vào cổng cái trung tâm ấy xem có bảo vệ hay ai ở đó không chỉ để tìm tý hơi ấm thì chả có mẹ ai. Ngước mắt lên tầng 2 thì ôi cái đm, phải có đến 3 cái bóng trắng nó chả có đầu mẹ gì, cứ vẫy vẫy cái tay ở trên đó. Thôi đến nước này thì vừa dắt vừa chạy, mồm vừa nam mô a di đà phật liên tục. Vừa may qua khoảng trăm mét đến cái ngõ rẽ thì gặp bà chị xôi lạc bánh khúc. Ôi như vớ được khúc gỗ. Mua liền 50k xôi lạc mà chả nghĩ là mình mua làm gì. Kiểu như chỉ cần để nơi chuyện với người thôi ấy. Nghĩ bụng bảo đm , quả này mà gặp cái bà đéo có đầu nữa thì chỉ còn nước chết k kịp ngáp. Vẫn may bả là ngừoi. ). Dong ra đến hồ tùng mậu thì thôi đéo có sửa xe gì nữa, điện cho thằng bạn học quốc gia rồi ngủ qua đêm ở đó. Kể hết với nó thì nó mới bảo chỗ pháp y đó thỉnh thỏang có ca nào khó hay chưa rõ nguyên nhân người ta hay đưa về đó để giám định, không thì đem ra nhà xác. Nó biết điều này vì nhà nó có ngừoi làm bên giám định ở tỉnh.
Thôi lần sau cách đéo dám đi chơi khuya về nữa.
Đi làm rồi gặp còn nhiều chuyện rừng rú ở ninh thuận với khánh hoà nữa cơ. Bữa nsof có time týpe cho các con dời


Tập 2 : Tập này tôi bắt đầu kể về những câu chuyện lạ lùng hồi mới chân ướt chân ráo đi làm.

Topic kia nó lẫn với chuyện ma ở nhà nghỉ chỗ Mỹ Đình với mấy chuyện tôi gặp ma ở chỗ Trần Bình nên tôi lập thớt này riêng để anh em hóng hớt chuyện đi làm. Ông nào thích hóng chuyện gặp ma ở Trần Bình thì sang page 7 hay 8 ở thớt Gặp ma ở nhà nghỉ mà đọc ( tôi biên ở tập 1 trên kia kìa ). Chuyện tôi đi làm trong khu Daknong, Khánh Hòa, Bình thuận, Ninh Thuận tôi kể ở tập này.
Năm đầu tiên ra trường đi làm với biết bao nhiêu hoài bão ấp ủ và ước vọng. Ai cũng thế, ngồi trong trường đại học thì ước mơ nó to vãi ra ấy. Ra trường đời nó quật cho vài ba lần, tự nhiên thấy cuộc sống nó không như màu hường mà khi ngồi trên ghế nhà trường mình tưởng tượng ra.
Công việc đầu tiên là nhận công tác trong một đơn vị kiểm định chất lượng công trình ở Nha Trang.
Ngày đầu tiên đi làm áo sơ mi trắng, giày đen, áo dắt cạp quần, thiếu cái cà vạt nữa là thành đa cấp. Làm quen công việc, làm quen với đồng nghiệp. ( đoạn này không kể kỹ vì thằng nào mới đi làm chả như thằng nào ). Làm được hơn tháng, ông sếp gọi lên phòng, nói ngày mai đi Daknong, đo điện trở đất, điện trở tiếp địa cho hệ thống dẫn điện từ nhà máy thủy điện ra đến trạm biến áp.
Ok, đời trai ngại gì sương gió. Đi cùng là một anh đồng nghiệp nữa. Trong cơ quan tôi chơi với 5 anh em nữa nhưng đợt này chỉ phân công 2 người đi đo thôi. Nghĩ định bảo sếp cho cả 5 đứa đi cho vui nhưng ổng buồn, ổng đuổi cmn việc thì xong.

Hồi ấy là tầm tháng 7, đúng mùa mưa ở Tây Nguyên. Hai anh em lọ mọ đi từ Nha Trang lúc 3h đếm lên bến xe Gia Nghĩa ở Daknong mất 8 tiếng ngồi xe đò. Lần đầu tiên đi công tác xa nên mình cũng hứng thú. Các ông không biết đâu, cảm giác đi đến những vùng đất mới mà mình chưa khám phá nó thú vị lắm. Chút hào hứng, bồi hồi xen lẫn lo sợ. Vì mấy ông anh kêu mỗi lần đi công tác ở mấy cái chỗ nhà máy thủy điện ớn lắm. Thủy điện nó toàn làm ở đầu mối, toàn rừng với núi, thần sông cây gì hầm bà lằng. Mình nói, ngày sinh viên em còn bị ma trêu vài lần nên giờ cứng lắm. Nói cứng vậy thôi chứ cái lần gặp ma ở Trần bình nó trêu cho cũng vãi mẹ đái ra quần rồi.
Hai anh em đến Gia nghĩa cũng tầm 11h trưa rồi, sau đó hỏi đường đi lên thị trấn Kiến Đức. Từ Gia Nghĩa phi xe máy lên đó thuê phòng cũng tầm 12h trưa rồi. Tắm rửa, nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi đến 6h tối gọi điện cho 1 đồng chí bên đơn vị thi công đường dây để làm quen với cả chính ông ấy là người dẫn 2 anh em đi hiện trường.

Lại ra cái quán thịt chó gì ở đầu thị trấn Kiến Đức ấy. Ổng bảo 2 anh em lạ nước lạ cái, ngày mai đi hiện trường nhớ cầm theo con dao bỏ vào trong cốp, tý nữa về xin bà chị quán thịt chó nhánh tỏi để dắt vào người. Tôi với anh Bi ngớ người, hỏi để làm gì. Ổng bảo cứ cầm theo. Bọn anh làm đường dây ở đây vài năm rồi nên có kinh nghiệm lắm. Cho nó khỏi trêu ấy mà. Ôi đm, lại là nó. Anh Bi nhìn mình ngao ngán. Vẫn biết cái nghề này nó gian truân vất vả nhưng cứ nghe đến nó là lại ớn cmn hết cả người.
Lúc về phòng, mình hỏi anh Bi:
– Ủa anh Bi, anh gặp ma bao giờ chưa?
Ổng nhìn mình, ánh mắt như 1 người từng trải :
– Ở Nha Trang thì chưa, nhưng ngày xưa làm ở Srepok thì rồi.
Để tôi kể cái chuyện của ông Bi trên Srepok trước nhá.
Cách đây 3 năm, đơn vị mình cũng lên đầu mối Serepok để làm kiểm định trên đó. Hồi ấy anh Bi với anh Cảnh cũng bò lạc như mình thôi. 2 ổng ở cùng đơn vị thi công để tiện đường ăn uống sinh hoạt với mọi người luôn cho tiện. Đến cái hôm chặn dòng thủy điện ấy. buổi trưa thì mấy ông bên chủ đầu tư cũng cúng kiếng dữ lắm. vì người ta quan niệm, chặn dòng chính là chặn mạch thủy của Hà bá, nên phải cúng kiếng cẩn thận lắm. Mọi chuyện bình thường cho đến buổi tối hôm ấy.
Lúc ấy là khoảng 11h, anh em công nhân đi ngủ hết rồi. Chỉ còn vài ông mới nhận lương đầu tháng ngồi oánh 3 cây với nhau thôi, trong đó có a Bi với anh Cảnh. Đang đánh bỗng nghe thấy tiếng như ai đang ném đá tảng xuống nước vậy, có ông bảo : Đm, đêm rồi còn thằng loz nào tắm ngoài kia nữa hả trời.
Nhưng cứ đánh bài đến nửa tiếng nữa vẫn nghe thấy tiếng thùm thùm ngoài đó. Mấy ông bảo, đm nó lại trêu đấy. Chuyện này mấy ông công nhân gặp suốt. Nói thì cứng thế thôi nhưng ông nào cũng run, các ông cứ tưởng tượng đêm thì tối như mực, chỉ có ánh đèn cao áp xung quanh công trường, lại còn nghe thấy tiếng thùm thùm mà biết rõ là nó đang trêu thì nghĩ thôi đã ớn cmn lạnh rồi. Cả lũ cứ ngồi yên nghe ngóng. Lúc sau thì nghe tiếng cứu cứu. Đột nhiên, lúc đó ông bảo vệ chạy vào, nói đm có thằng nào nó bị hà bá bắt rồi.Xác đang nổi lềnh phềnh ngoài kia kìa. Ra vớt nó vào đi.

Lúc đó cả lán công nhân thức giấc hết. Chạy ra ngoài sông. Thế đéo nào ông Thành vẫn còn giãy dụa được dưới nước. Chẳng nói chẳng rằng , 4 ông nhảy cái tùm xuống sông lôi được lên. Lôi lên thì ông kia cũng no cmn bụng nước rồi. Nhưng may sao vẫn chưa chết. Vào trong lán sưởi ấm được lúc thì kể, đang đi đánh bạc với lán công nhân làm đường ở khu bên kia về, về đến chỗ bờ sông, tự nhiên có cái loz gì cứ lôi ổng xuống nước, mà chính xác là chẳng có cái gì cả. Cứ như có 1 thế lực vô hình nào thi nhau đạp ổng xuống sông rồi dìm. Do ổng là dân chai từ bé, vật lộn gần nửa tiếng không dìm được chết, vừa lúc đuối sức thì mấy anh em ra cứu.

Toàn ảnh thật tôi chụp mỗi khi đi công tác .


Tập 3 : Đừng chết ở Srepok nhé.
https://vozforums.com/showpost.php?p…7&postcount=37

Tiếp chuyện ở Thuỷ điện Serepok nhá. Ở với anh em công nhân được một thời gian thì anh Bi với anh Cảnh phải chuyển ra ngoài thuê riêng, không được ở với công nhân nữa vì nhiều lý do. Thứ 1 do yêu cầu côngg việc nên đơn vị kiểm định chất lượng không được ở cùng với anh em công nhân. Thứ 2 là cơ quan chuyển máy thí nghiệm lên nên 2 anh phải chuyển ra ngoài để trông coi máy với mẫu thí nghiệm. Mấy cái máy này nó to vãi ra nên phải trông coi. Toàn trăm triệu chứ ít gì. Ông nào làm bên xây dựng thì biết máy kéo thép cả máy nén bê tông ấy.
Cơ quan thuê cho 2 anh này cái nhà của một bà Dakrây gì ấy. Cái nhà này nó kiểu như mấy cái cột nó làm bằng gỗ, giống mấy cái nhà của dân tộc mấy ông hay xem trên ti vi ấy, nhưng không phải nhà sàn. Một gian để 2 cái máy thí nghiệm, một gian thì có cái giường với cái tivi để anh em xem cho đỡ buồn.
Cái nhà thuê này cách công trường khoảng 500m. Nghe 500m thì dài nhưng thực ra có tý à. Đứng trên nhà đó nhìn xuống được lán trại của mấy ae công nhân mà. Phải bố trí gần để còn câu điện ở dứoi công trường lên chứ mấy cái điện của dân tộc này không chơi được vì mấy cái máy thí nghiệm công suất nó lớn.

Đêm đầu tiên có chuyện ngay. nhà này bà dân tộc kia cho thuê nên bả chuyển vào trong bản ở với con gái. Tối 2 ông anh khoá cửa xuống chỗ lán trại của anh em công nhân chơi, ngồi uống cafe ban mê ở cái xứ này cũng thú lắm. Tầm 10h thì 2 ông rủ nhau về lán vì sợ trộm nó vào khoắng con ốc nào thì to tiền.
Về đến lán, phần vì tối hốc 2 ly cà phê vào bụng, phần vì ngày đầu nên anh em cảnh giác trộm cắp nên chẳng ông nào ngủ được. Bật ti vi thì ở cái xứ mù, cái chảo nó chả bắt được kênh nào. Thế là 2 anh em mở nhạc bolero ra nằm nghe.
Đến tầm hơn 1 giờ đêm, đang thiu thiu chợp mắt thì ông Cảnh gọi ông Bi.
– a Bi , dậy xem có thằng loz công nhân nào đêm còn gõ cửa này.
Anh Bi ngái ngủ nhưng cũng phải tỉnh giấc vì 3 tiếng: cộc cộc cộc.
Ông Bi bật dậy bảo quái, đêm rồi bọn nó còn mò lên đây làm gì nữa. Hay lại vay tiền đánh bạc.
A Bi bảo nghe kỹ ra thì đéo hẳn là tiếng gõ cửa. Kiểu như tiếng hòn bi mà ngừoi ta thả nó rơi từ trên cao xuống ấy, nhưng rơi trên sàn gỗ.
Rồi cứ lần lượt ba tiếng cộc cộc cộc đều đặn vang lên. 2 anh em nhìn nhau chẳng dám nói lên câu nào. Vì kinh nghiệm rằng, ban đêm khi có ai gõ cửa hay gọi tên thì đừng có thưa, nó dẫn đi lúc nào đéo biết đấy. Sau một hồi cộc cộc cộc vang lên ở chỗ cửa gỗ thì lần này nó kêu trên mái nhà. Lần này còn kèm theo một trang cười ré ré nghe như giọng con gái còn trẻ thét lên ấy. A Bi kể nó ré ré lên rè rè mà lanh lảnh ấy. Lại còn giữa rừng núi nên nó vang lắm. Lần này 2 ông cũng vãi mẹ đái ra quần rồi, nhưng anh Cảnh bình tĩnh hơn.
Do kinh nghiệm nhiều năm xông pha công trường rừng rú nên ổng ngồi dậy, bật đèn lên, chạy ra chỗ ban thờ giữa nhà thắp 3 nén hương rồi rầm rầm khấn, hi vọng điều tốt lành sẽ đến với hai anh em. Về giường nằm , 2 ông mới ngớ ngừoi ra là từ lúc sáng dọn nhà đến giờ chưa thắp hương khấn vái bàn thờ của nhà bà này. Cũng do chủ quan. Chắc linh nghiệm nên lúc lên giường nằm lại chỉ còn nghe thấy tiếng cộc cộc cộc lát rồi dứt. Tuy vậy nhưng chẳng ông nào ngủ được. Cứ thế 2 anh em thức đến sáng.
Sáng hôm sau gặp ông giám sát, ổng kể mấy nhà dân tộc đó hay nuôi ma xó trong nhà lắm. Các chú phải cẩn thận cúng kiếng đầy đủ. Rằm hay mùng 1 phải thắp hương hoa quả vào không nó trêu cho không ngủ được đâu. 2 anh em nhìn nhau thở dài. Thôi cũng may, chấp nhận sống chung với lũ chứ biết sao giờ. Cũng may từ đó không có chuyện gì xảy ra trên nhà để mẫu đó nữa.


Tập 4 : Đừng chết ở DakR’lap.
https://vozforums.com/showpost.php?p…5&postcount=90

Thôi, phần này quay trở lại chuyện chính. Chuyện 2 ông kia ở Srepok sau cái vụ ma xó nó trêu thì cũng còn vài chuyện lạ lùng nữa. Tôi sẽ biên trong một chap khác.
Tiếp tục câu chuyện đang ở Kiến Đức, sau khi nghe anh Bi kể chuyện lạ ở Srepok, tôi cũng kể cho anh câu chuyện của mình hồi sinh viên. Hai anh em nhìn nhau ngán ngẩm cho chuyến đi thực địa đéo có gì là thú vị nữa sắp tới.
Cái nhà nghỉ hai anh em ở là ở thị trấn Kiến Đức. Muốn đi hiện trường thì phải chạy xe từ Kiến Đức xuôi xuống. gần cuối huyện DakR’lap. Sáng hôm sau hai anh em dậy vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ đi ăn sang, đợi ông bên thi công lên đó dẫn đi ra hiện trường. Thực ra tuyến đường dây điện này nối từ nhà máy thủy điện ra trạm biến áp của huyện DakR’lap đã hoàn thành cách đây 1 năm rồi. Công việc của hai anh em là kiểm tra lại điện trở của dây tiếp địa xem có đạt chất lượng không thôi. Đo tiếp địa của 40 cái trụ điện, chiều dài tuyến khoảng 30km. Cái trụ điện này nó là trụ điện cao thế chứ không phải mấy cái cột điện các bạn hay nhìn ở khu dân cư đâu. Ngày đầu 2 đứa đo 15 cái cuối tuyến nối từ trạm biến áp về ngược bên trong. Khu này ở bên ngoài đường lớn với vào mấy cái xã toàn người Kinh và người Bắc vào làm kinh tế mới thôi. Khoảng 17 cái tiếp theo là vào trong bản của mấy người dân tộc. Khu này chủ yếu toàn người dân tộc, vị trí đo chủ yếu trong rừng café, sầu riêng, bơ, chanh dây.

Ngày thứ 2, hai anh em đang đi đến quá trưa mà chưa xong công việc để nghỉ ăn cơm. Mình kêu anh Bi, nghỉ tý đã chứ nắng vỡ cmn mặt thế này mà cứ cố thế này thì chắc anh em mình bỏ mạng ở đây mất, Đm chạy như ngựa vào rừng café của người dân tộc, có những cái vườn nó bạt cmn ngàn, café lắm thế này bảo sao dân tộc mà hay đi oto. Có những chỗ chui vào, ngồi đo 1 lúc rồi muỗi nó đốt cho chi chít mất cả lít máu. Ông bi lúc đó cũng đói rã rời ra rồi, ông thi công thì cố giục hai đứa xong việc để cho nó hoàn thành sớm còn lấy nốt tiền của chủ đầu tư. Mà phải nói ông này khỏe, đúng là dân lao động. Ổng chạy từ sáng liên tục, liên tục thế mà đến giờ vẫn không có biểu hiện gì là mệt. Ổng kêu 2 đứa ngồi nghỉ, để anh chạy sang vườn này, tý có đồ cho 2 đứa ăn đỡ. Ngồi đợi 15 phút thì ổng về xách theo cái túi. Ra là ổng vào vườn của dân tộc, hái ít bơ trứng với chanh dây chín mọng, lúc đó đang đói nữa, đúng là nhà nghèo vớ được chiếu manh, đang cơn khát nước gặp anh đái đường . Nói chung đi cùng với một ông thi công nữa, do ổng làm thi công ở đây 5 năm trời nên vị trí từng cái trụ điện, từng ngóc ngách ổng nắm được hết. Đo xong tiến độ ngày hôm nay khoảng 4h chiều. Trở về thị trấn kiến đức tắm rửa nghỉ ngơi đến 6h thì ông thi công gọi 2 anh em đi ăn lẩu bò, dê gì ở gần quán thịt chó hôm trước ấy. Nói chung ăn cho nó có mùi vậy thôi chứ đồ ăn cũng dở tệ, 3 đứa quất hết chai 750ml rượu Daknong thì về. Đêm ở đây thì chả có cái gì thú vị cả. Cũng vài tụ điểm ăn chơi hát hò nhưng chắc không bằng được một góc Nha Trang.
Ngày cuối cùng, hai anh em đo tuyến chốt, là tuyến từ nhà máy thủy điện nối ra. Tuyến này khoảng 8 cái nhưng vất vả gấp chục lần mấy cái trụ hồi trước, vị trí đo khó khăn chứ không nằm ở ngoài đường như tuyến đầu. Những cái trụ điện tuyến này người ta bố trí trên những dốc núi dựng đứng, hay có những cái ở tận trên đỉnh đồi. Thời sinh viên, cái hồi đi thực tập địa chất ở Đồng Mỏ hay đi phượt ở Tam Đảo leo cỡ trăm mét thôi là phờ râu dê mẹ rồi. Đằng này đi làm, có những vị trí không đi xe máy được, mà phải để dưới chân núi, rồi trèo qua 3, 4 cái đỉnh đồi nữa mới đến được vị trí điểm đo.Kể ra ngày xưa trường Thủy Lợi mình nên đào tạo thêm cái môn trèo núi ở giáo dục thể chất, toàn đào tạo cầu lông với bóng chuyền làm gì không biết ( tớ bị trượt cầu lông 2 lần ).

Nghe ông thi công kể ngày xưa các ông ấy phải bê từng cục gạch, bê từng bao xi măng, từng thanh giằng với cột của trụ điện mới hoàn thành 1 cái trụ, thế mới thấm kiếm được ra đồng tiền thật không đơn giản chút nào, nhất là đối với những người lao động chân tay.

Đến cái trụ thứ 4 trong tuyến này thì trời cũng lẩm xẩm tối. Vậy là kế hoạch đo 8 trụ trong ngày nay bị phá sản, lại phải ở thêm 1 ngày mai nữa. Cái trụ này đúng là cái trụ xương nhất trong mấy ngày. Để tả qua một tý. Các ông đi vào tuyến đường thi công để vào nhà máy ấy. Đường này ngày xưa thiết kế nó dạng như kiểu đường xe đôi quả núi ra để làm đường cho thuận tiện với cả kinh tế chứ không phải đi đường vòng. Sau đó dựng xe ở lề đường này, trèo lên 1 cái vách núi dựng đứng mà đéo có bậc đi, vừa leo vừa bám chặt vào mấy cây cỏ dại mọc xung quanh để nó khỏi trượt chân. Ông thi công leo trước, tôi leo sau, a bi leo cuối cùng. Lên đến nơi là cả một kỳ tích. Trên đó là một mặt bằng rộng đổ bê tông khoảng 40 m2. Xây mỗi cái trụ điện rồi lại là vách núi. Hai anh em tranh thủ check in các kiểu rồi tiến hành đo. Ở một góc trong mặt bằng đấy là một cái miếu thờ nhỏ nhỏ. Ông thi công tranh thủ thắp nén hương với đốt ít giấy tiền mang theo từ hồi sáng. Thấy sự lạ nên tôi mới hỏi. Ổng kể bằng một cái giọng từng trải, lầm rầm trong cái không khí âm u xâm xẩm tối của đất trời Tây Nguyên, phả trong gió mùi nhang trầm thơm thoang thoảng.

Câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm rồi, trời Tây Nguyên thì mưa thì mưa rả rich ,khi anh em thi công đang cố gắng lắp dựng nốt thanh giằng cuối cùng của cái trụ điện này, cả đội công nhân đang cần mẫn mỗi người một việc mong sao cho sớm hoàn thành. Mỗi cái trụ dựng lên là bao nhiêu công sức, mồ hôi của người lao động, hôm đó thì được tính bằng cả xương máu nữa. Người mà được thờ ở cái ban nhỏ ở góc kia là anh Thái, quê ở NĐ, ngày ấy anh theo đội vào đây làm cũng được 4 năm rồi. Chịu vất vả, cực nhọc để mong đến cuối tháng có ít tiền gửi về cho gia đình ở quê.

Hôm ấy anh Thái với 2 người nữa ( trong đó có ông thi công tên là N ) được phân công trèo lên để lắp ốc vít bu lông nốt mấy thanh giằng của cái trụ. Cái trụ đó phải cao cỡ 40m, ổng kể trèo lên trên đỉnh trụ thì mới thấy được núi rừng nó bạt cmn ngàn như thế nào, nhìn được vào tận trong nhà máy thủy điện nữa cơ. Trời thì mưa, cũng lẩm xẩm tối như bây giờ, trèo lên cao nên gió nó còn lạnh nữa. Cũng định bụng nghỉ để sang mai làm nhưng ông đội trưởng động viên anh em cố hoàn thành nốt để ngày mai anh em nghỉ một hôm ra thị trấn ăn chơi bữa. Thôi thì anh em cũng bảo nhau cùng cố gắng. 3 người nhận việc trèo lên để lắp ốc vít, trong khi đó thì mấy người ở dưới chuyền nhau cái thanh giằng chuyển lên trên. Đang làm, tự nhiên ông Thái kêu : thế đéo nào góc rừng kia cứ có người nhìn em anh N ạ.
Mấy người quay sang góc đó thì chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy cây rừng âm u thôi. Vậy mà thế nào ông Thái cứ khẳng định là có người nhìn ở góc đó. Ông N trêu : Chắc tại hôm qua mất mấy con chốt nên giờ tinh thần không ổn định chứ đéo gì ông tướng.
Anh em lại cười xòa với nhau làm tiếp.
Đột nhiên ông Thái kêu lên : Cái điz gì thế này, đm mày, cái loz gì đây, anh N ơi, anh em ơi, nó đang cứa đứt dây của em.
Mọi người nhìn sang vị trí của ông Thái thì ông nào cũng hãi cmn hùng. Mặc dù chẳng có cái gì nhưng dây bảo hiểm của ông Thái cứ đang đứt ra dần dần từng sợi một như có ai đang cắt.( cái dây mà mấy ông thợ điện hay dùng để buộc vào người rồi đeo vào cột khi trèo cao ấy )
Ông N với mấy anh em kêu bám chặt vào cột điện, đoạn đưa tay ra với cho ông Thái bám vào. Nhưng không kịp nữa rồi. Ông Thái đang bám chặt vào trụ thì rời ra như có ai đang đẩy tay, chỉ kịp thét lên : Ôi cái đm, chết cm em rồi, nó đẩy em. Sau đó ông Thái rơi xuống cái vực sâu hoắm ấy.
Cả đội công nhân toán loạn, mấy ông ở trên cao chẳng ai bảo ai, tụt hết xuống đất. Rồi cả đêm đó, anh em men theo cái vực xuống tận con suối dưới sâu mới tìm thấy xác anh Thái. Cả người ổng tả tơi như vừa bị cho vào trong máy tuốt lúa. Vách núi với cành cây nó quật cho người anh nhão hết cả ra. Xương cốt gãy hết. Cũng may là anh em tìm thấy xác anh ngay đêm đó, chứ ở giữa rừng núi bát ngàn thế này mà gọi cứu hộ chắc còn lâu mới đến được.
Kết luận rằng tai nạn lao động, dây bảo hiểm không đạt chất lượng, lẽ ra cái đơn vị chủ quản của đội thi công này bị điều tra nhưng do ông giám đốc quen biết, với cả hôm đó, dù chẳng nói ra nhưng anh em nào cũng hiều cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thái đâu phải tại cái dây không đạt chất lượng. Lại thêm một câu chuyện nữa làm người ta càng tin hơn đang có một thế lực vô hình nào đó tồn tại gần cái đội công nhân này, có thể là ma rừng.
Tôi với anh bi lúc đó cũng run cmn rồi, nhưng đi cùng với anh thi công từng trải thì cũng đỡ sợ phần nào. Đoạn hai anh em ra cái ban thờ nhỏ đó thắp nén nhang, chia sẻ chút hơi ấm dương gian cho anh Thái, anh đi oan uổng quá. Dẫu vẫn biết cái nghề là cái nghiệp. Đo xong trụ đó thì anh em lên xe đi về, đi đường rừng mất khoảng 30km mới ra được thị trần. Hai anh em lặng im, ai cũng bồi hồi xen lẫn ớn lạnh về câu chuyện ông N vừa kể ra, mà không biết rằng chính ngày hôm sau, chuyện tương tự lại xảy ra với chính 2 đứa.


Tập 5 : Hồ thủy điện
https://vozforums.com/showpost.php?p…&postcount=153

Ông nào đọc xong nhớ com mần cho thớt nó nổi lên để anh em sau còn vào hóng nhá. Khi nào có thời gian rảnh tôi mới type được. Mà vote mạnh lên chứ.

Tối hôm đó, ba anh em đi nhậu loanh quanh thịt thỏ, sau đó tôi với anh Bi đi làm mấy cơ bi.da ở Kiến Đức cho hết buổi tối. Chơi được vài cơ thì anh em rủ nhau về vì cái bàn nó lởm quá, chẳng bù cho Nhật Kiều ở Nha Trang toàn em chân dài đến nách đứng xếp bi. Với cả hai anh em cũng mệt vì chạy như ngựa cả ngày. Kể ra mà giờ ở Nha Trang, ra Quốc Tế làm kèo massage tắm thảo dược có phải khỏe cmn người không. Cố cho ngày mai xong nốt còn về chứ ở cái xứ người lạ nước lạ cái này cũng mệt mỏi lắm rồi. Lúc về qua giữa thị trấn có mấy anh công an giao thông đo nồng độ cồn nữa chứ. Dính cái phiếu phạt 500 mới nhọ. Gọi cho ông N vì hôm trước ổng khoe làm trên này nên quen với mấy người bên giao thông. Ông N lại gọi cho 1 ông nữa. Thế may được thả chứ không lại bay mất cái vé massage.

Sáng hôm sau, hai anh em đặt mục tiêu đo nốt 4 cái trụ còn lại. Còn có 4 cái mà cả một chặng đường đầy gian nan và thử thách. Do đã quen đường được 3 hôm nên hai đứa không cần ông thi công lên đón nữa mà hẹn nhau ở vị trí cái trụ cuối cùng chiều hôm qua đo, vì mỗi lần lên đón là ông kia phải ngược lên 10km mới ra đến Kiến Đức. Đi từ đường quốc lộ rẽ đường trong bản được khoảng 5km thì cái xe lại giở trò. A Bi ngó xuống thì nó đang xịt cmn lốp Vẫn may là mới chỉ hơi non thôi chứ chưa xẹp hẳn. Tôi bảo anh Bi xuống đây đợi em, để em quay lại quốc lộ vá rồi đi tiếp. Đúng là nhọ.
Thế ông Bi nhảy xuống xe, nhảy nhón thế đéo nào mà cái quần nó lại vướng mẹ vào cái đuôi xe con RSX. Thế là 1 đường rách dài bất tận kéo từ đũng quần xuống quá đầu gối, lòi hết cả sịp siếc ra. Đã đen lại còn lắm lông. Thôi đã bực vì xịt lốp, lại còn phọt cmn cười vì cái quần của a Bi. Quên không chụp lại cái quần để giờ làm kỷ niệm. Trêu a Bi bảo anh cầm cái quần này về mấy nữa cơ quan thanh toán công tác phí một thể. 
Thế 2 đứa lại kéo nhau ngồi trên con xe Honda đi ra đường quốc lộ. Ở đây tôi đợi vá xe, còn a Bi mượn xe ông chủ quán chạy về nhà nghỉ thay cái quần lửng chứ mặc cái quần đấy vào trong bản, gái bản nó cười cho thối mũi a Bi.
( Vì cái thớt này có gửi cho anh Bi đọc nên anh Bi đọc đoạn này đừng có giận em nhá. Em chỉ miêu tả đúng những gì đã diễn ra, không thêm bớt, nhất là chi tiết cái quần )
Sửa xe, thay quần xong xuôi, hai anh em lại tiếp tục lên đường. Lúc đấy đã tầm 9h sáng rồi. Đến nơi thi ông N thi công đang đợi ở chân cái trụ. Đúng là dân công trường lâu năm nên ngồi một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, lại đúng cái vực ông Thái chết ngày xưa mà ổng không sợ. Như mình chắc mình vái ngả nón.
Vẫn nghĩ là 4 cái trụ này nó xương rồi, mà không thể ngờ được là nó xương đến vậy. Để xe ngoài lề đường, đi cuốc bộ phải 2 km nữa đường rừng ( đoạn này tôi có quay lại clip khi đang đi trong rừng ), trèo qua một đống cây gỗ to ( đường kính phải cỡ 2m ) bọn lâm tặc nó đốn chưa kịp vận chuyển đi nữa thì mới đến được cái trụ này. Đi đến cái trụ này cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ. Đứng đo rồi ngó nghiêng một lúc thì trở ra. Ngày xưa ông N đi được như này thì đúng là bái phục, ngang với xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước ngày xưa ông cha đi. Mà tính ra cũng chẳng khác gì mấy đâu, cũng phải đề phòng muỗi vắt, rắn rết, có khác là ngày xưa cha ông vác súng, bọn tôi thì vác dụng cụ kiểm định.

Trở ra ngoài lề đường cũng cỡ 12h trưa rồi. Ông N dẫn vào bản ăn cơm trong 1 quán bụi. Gọi là bụi nhưng so với cái tình hình kinh tế của cái huyện DakR’lap này thì cũng coi như quán VIP. . Cơm no rượu say, mấy anh em ra võng nằm nghỉ lát để chiều còn đi chinh chiến tiếp vào trong nhà máy thủy điện. Nằm tán phét với anh N, bảo giờ mà thấy được mấy em gái bản tắm suối thì đúng là đời tươi hơn hoa.
Ổng N nhìn mình cười sặc sủa, chỉ tay ra chỗ mấy em đang ngồi uống nước với mấy thanh niên bản ngoài kia, bảo đó, gái đẹp của bản đó. Ôi giàng ơi, nhìn mấy ẻm đó mà xìu cmn luôn. Trong tưởng tượng của mình cứ nghĩ gái bản nó đẹp như tụi Thái trắng ở trên Tây Bắc cơ. Nhưng mình quên rằng đang ở Tây Nguyên, nước da gái bản họ không được trắng cho lắm, tóc không được dài và đen cho lắm, và cái mắt mình nhìn thì cũng không được ưng cái bụng cho lắm. Nên thôi, vụ gái bản tắm này phá sản.
Nghỉ ngơi đến khoảng 2h chiều thì anh em tiếp tục lên đường. Từ bản vào trong nhà máy thủy điện mất khoảng 15km. Do đường này bên thiết kế họ thiết kế cho oto chở vật liệu đi nên người ta rải cấp phối đá dăm chứ không thảm nhựa đường. Đường lại cong queo vòng qua eo đồi nữa thế nên anh em phải đi chậm chậm không nó xòe cho phát thì vỡ cmn hàm. Còn có 2 cái trụ nên 2 anh em đi hăng lắm. Cố gắng trèo đèo lội suối hoàn thành công việc cho ngày mai trở về với ánh sáng phố phường.
Sau bao lít mồ hôi đổ, cuối cùng thì cũng leo được lên cái trụ cuối cùng. Đứng trên đỉnh trụ cuối cùng nhìn lại quãng đường vất vả mấy ngày qua mới thấy hạnh phúc, biết rằng đổi lại những KW điện cho nhân dân dùng thì có những người đã hi sinh cả mồ hôi, nước mắt, xương máu ( chứ các ông đừng ngồi đó mà chửi Thủy điện nữa nhá ). Trong lòng trào dâng một nỗi niềm yêu nước vô bờ, tự phải hứa với lòng mình phải phấn đấu thật tốt để bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước ( đang nói phét đấy, vừa rồi cơ quan mình bảo đi học nghị quyết với phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh mà toàn những ông lôi điện thoại ra đọc báo với ngủ gật ). Đo R tiếp địa xong thì anh em vào trong nhà máy ngó nghiêng tý rồi chụp ảnh các kiểu, thực ra là để a Bi coi thôi chứ cái Thủy điện này đúng chuyên ngành của tôi rồi. Nhà máy đang vận hành nên chỉ có 2 ông kỹ thuật trực trong này thôi, nói chuyện 1 lúc thì xin chào tạm biệt, anh em đi về.

Đi ra khoảng 6km đường rừng thì tới cái hồ chứa của nó. Thực ra nhà máy này nó dẫn nước qua 1 tuynel từ hồ chứa, đào xuyên qua núi rồi dẫn nước vào tua bin nhà máy thủy điện.
Lúc đó khoảng 5h30 chiều, trời Tây Nguyên bắt đầu xẩm xẩm tối, ông N nói anh em tranh thủ lên đập chơi thôi, đừng tắm để ổng ra kiểm tra lại cái đường dây hôm trước mưa bão nó đổ cây vào dây. Hai anh em chạy xe vòng lên đập, sẵn tiện đang mệt, nhìn thấy hồ nước bao la, nước thì trong vắt nên hai anh em không kìm lòng được, cởi mẹ hết đồ ra nhảy xuống phát cho nó trôi hết mệt nhọc.
Ôi phải nói cái nước này nó mát, mới đã làm sao. Tha hồ vùng vẫy. Trước khi xuống, là dân trong ngành nên mình cũng cảnh báo với anh Bi, nhìn thì xoải với nông thế thôi nhưng chỗ anh em mình đang tắm sâu không dưới 40m đâu . Chỉ được tắm trong khu vực từ mái thượng lưu ra khoảng 5m thôi, không chuột nó rút phát là đéo cứu được đâu. Anh Bi dân gốc ở Nha Trang, từ bé tắm biển chứ chưa được tắm nước hồ bao giờ nên thích thú lắm. Mình chạy lên bờ, lấy cái điện thoại để chụp cái ảnh làm kỷ niệm. Lên phát là có chuyện ngay.
Đang lúi húi lấy cái điện thoại trong cốp xe xuống chụp ảnh thì quay lại đéo thấy a Bi vùng vẫy nữa, mà ổng đang nằm 2 chân 2 tay nổi lềnh phềnh trên mặt nước, đầu thì vẫn ngóc lên. Cứ tưởng ổng đang trêu mình, vì mấy lần tắm biển ở Nha Trang ổng cũng làm kiểu như vậy, chụp kiểu ảnh rồi nói : anh nằm như ông chết trôi ấy Bi ạ. Nhìn lại thì ổng đang từ từ trôi ra xa. Mình nghĩ lại thì đm, lại có chuyện rồi, nước ngọt ở trong núi chứ có phải nước biển mặn Nha Trang đéo đâu mà lực đẩy Ác-si-met nó đẩy cả người nổi lên thế kia.

Mình mới kêu to : đm anh làm cái đếch gì vậy Bi ?
Đéo thấy trả lời, biết cmn là có chuyện rồi. Vứt điện thoại xuống cái mái bê tông, nhảy cái tùm xuống nước lôi ổng vào, vừa nhảy vừa kêu : a bị cái gì vậy a Bi?. Lúc đó như nghe thấy tiếng mình gọi, ổng mới giật mình vùng vẫy trong nước, vừa vùng vẫy chân tay vừa kêu : Cứu anh với T ơi, đm cứu anh với, chân anh bị chuột rút rồi. Lúc đó trời Tây Nguyên đang tối dần.
Đm, có cái gì đó sai sai. Chuột rút thế đéo nào lại vùng vẫy chân tay được. Anh Bi bị mất bình tĩnh vl. Bơi ra cách còn gần 2 m thì nghe thấy ông kêu : Đm anh đéo bơi được T ơi, nó dìm anh T ơi, chết mẹ anh rồi T ơi.
Bơi ra, lấy tay túm lấy tóc ông ấy thì ôi vãi, mình quên là a Bi bị hói, đếch có tóc. Mình đưa tay cho ổng cầm thì ổng kéo rồi dìm mình xuống luôn. Nghĩ kiểu này đéo ổn rồi, Cứ như này mãi thì ổng cũng dìm mình rồi đuối sức mà chết cả 2 thôi. Ông Bi lúc này uống no cmn nước rồi nên không kêu được gì nữa, nhưng chân tay vẫn vùng vẫy. Thay đổi kiểu, mình biết cái mái thượng lưu này nó là đập đất, nên cái mái nó vẫn xoải ra chứ không thẳng đứng như cái đập bê tông, từ chỗ 2 anh em sâu xuống đến mái chắc cũng hơn 2 m. Thế là đéo lôi kiểu trên nước nữa, cũng mệt lắm rồi, lấy hết sức, hít 1 hơi thật sâu rồi lặn xuống, kéo lấy chân ông Bi rồi kéo xuống nước luôn, cũng may vừa chìm xuống là chân chạm đáy mái thượng lưu luôn. Cứ thế để chân ổng trên vai rồi mình bước đi dưới cái mái đập. Đi được khoảng 2 bước thì ổng không vùng vẫy nữa mà chân đứng được hẳn trên vai mình, cái đầu ổng ngóc được lên mặt nước rồi. Tả thì lâu vậy nhưng sự việc nó diễn ra trong tích tắc à. Không đủ tỉnh táo là cả 2 đứa bị dìm cmn rồi. Lặn dưới nước đéo chịu được nữa, mình đành thả chân ổng ra rồi ngoi lên lấy hơi, ngoi lên thì cách bờ tầm 1 mét. Lúc đó mới biết sống rồi.
Lúc lên bờ thì mặt ông trắng bệch, mồm thì ọe ra nước liên tục. Run cầm cậm, trời thì tối nữa. Vừa lúc đó ông N chạy lên, đm lúc quan trọng thì đéo thấy đâu. Ổng kêu anh đã bảo đm chúng mày đừng có tắm mà. Ở cái hồ này có biết bao nhiêu đứa bị chết đuối, bao nhiêu đứa ra đây tự tử rồi ( toàn người dân tộc ). Nói không chịu nghe. Mà anh bảo con dao với nhánh tỏi từ hôm đầu mang theo đâu rồi. Ổng hỏi câu hồn nhiên vãi. Tắm thì đéo ai còn cầm dao với tỏi đi theo làm gì. Em để hết trong cốp rồi. 
Ngồi lúc nữa cho đỡ lạnh thì 3 anh em cũng dong xe đi về. Trời Tây Nguyên lúc này đã tối hẳn.

Lúc về ông N đi trước do quen đường, đường từ nhà máy ra đến quốc lộ nó loằng ngoằng, ngóc ngách lắm, mà trời lại tối, không có đèn đường. 2 anh em vừa rồi cũng uống no cmn nước nên tinh thần và sức khỏe vẫn còn đang hoảng loạn. Các ông cứ tưởng tượng cái cảnh vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong phút chốc nó đang sợ lắm. Vừa tối vừa lạnh, anh Bi nói tôi dừng lại để mặc cái áo mưa vào cho đỡ lạnh. Đúng là trời không mưa vẫn mặc áo mưa.
Dừng lại mặc xong áo mưa , hai anh em lại tiếp tục lên xe. Ôi cái đm, lúc nãy mặc áo mưa không gọi ông N dừng lại, mất cmn dấu rồi, giờ sao ??.
Thôi thì cố phóng đi một đoạn, hết cái đèo này nó lại đến cái dốc khác( cũng may là đường nó thảm nhựa chứ không thì cũng chết ), may mà không có cái đường rẽ nào. Đi thẳng được khoảng 2 km thì thấy đèn hậu xe ông N. Đm nghĩ bụng bảo ông loz này đi không thấy anh em đâu cũng đéo biết dừng lại mà đợi nữa.
Hai anh em chạy sau bám theo cái đèn hậu xe ông N, khoảng cách 2 xe khoảng 200m. Đường chỗ này thì nó cứ nhấp nha nhấp nhô, hết dốc thì lại đèo, hết đèo thì lại khúc cua. Trời tối như này đi đường cua không cẩn thận vớ vẩn đâm mẹ vào cây bên đường thì teo. Đi được một lúc, cứ thấy cái gì sai sai. Anh Bi bảo mình : thế đéo nào cái khúc cua này đi qua nãy giờ mấy lần.
Đm ông Bi nói làm mình mới để ý, sởn gai ốc. Cũng gần hết bình xăng cmn rồi. Có khi nào ông N đi lộn đường không. Phóng ga lên định hỏi ông N xem có khi nào lộn đường. Thế đéo nào càng phóng nhanh thì xe ông N cũng càng đi nhanh, 2 xe cứ cách nhau 1 khoảng cỡ 200m. Đường dốc ngoằn nghoèo mà mình phóng đến 60km/h vẫn đéo thể kịp được ông ấy, biết cmn có chuyện rồi. Bất chợt, a Bi vỗ vai bảo : T, nhìn qua gương kìa, có đèn pha xe nào đi sau xe mình kìa.
Chắc xe của dân tộc, mình ngoái lại. Đm, làm đéo gì có xe nào bám sau đâu, khung hình đằng sau thì tối đen như mực. Thế nhưng nhìn vào gương chiếu hậu thì lại có chấm đèn pha bám sau. Ôi vãi loz. Lúc đó mình quyết định dừng lại. Cái xe đằng trước nó chạy đi mất. Ngó lại đằng sau đéo có cái xe nào, nhìn qua gương thì đèn pha nó vẫn chiếu đấy, cũng đéo thấy tiến thêm về phía xe mình. Mình với anh bi mặt tái mét, đm vớ phải ma đưa lối, quỷ dẫn đường rồi. Cứ thế này mà đi tiếp nó dẫn cho đi hết xăng khéo ngày mai thành 2 cái xác khô.
Mở cốp ra định lấy con dao với nhánh tỏi để sẵn trong cốp xem có kết quả gì không. Đm lúc nãy mở cốp lấy áo mưa, con dao với nhánh tỏi để trên áo mưa, không để ý lúc lôi ra nó rơi cmn ra đường rồi.
Đm thề với các ông lúc đó tinh thần 2 anh em hoảng loạn đến cùng cực. Vừa dính quả trên đập xong, giờ vớ quả này thì đúng là trúng độc đắc luôn.Giờ khéo đi lạc cmn vào đoạn nào rồi cũng nên. Thế rồi tôi nhớ lại, cái hồi sinh viên, sau khi dính cái vụ ở Trần bình kia, cũng có cái bóng bám theo, lúc về quê tôi có nói chuyện với bà nội thì bà bảo nếu nhìn thấy nó trong gương, theo kinh nghiệm của bà thì lấy nước chấm vào 2 đầu ngón tay, gạch chéo 2 đường, kiểu như làm cái bùa ấy. Mấy ông cứ để ý ở nhà, nhất là ở quê, trước cửa người ta thường treo cái gương có cái hình bát quái treo lên trên cao cũng như cái bùa chiếu quỷ vậy.
Nghĩ vậy mình bảo ông Bi đái đi. Ổng cứ nghĩ lấy nước đái để trừ tà. ?Nhưng cũng như mình, đái thế đéo nào được trong cái giờ phút này. Thế nên cái câu sợ vãi đái là không đúng đâu các ông nhé. Giờ thế nào bây giờ??. Vẫn còn 1 thứ nước nữa, nước bọt. Đoạn mình nói ông nhổ hết nước bọt ra tay, làm theo mình. Mình cũng nhổ, lấy tay chấm lên bãi nước bọt rồi gạch chéo lên 2 cái gương của cái xe máy mình. Ông Bi đếch biết để làm gì nhưng giờ phút này, cái hành động đấy chắc là có ý nghĩa nhất may ra thì thoát ra được cái mối rối này, còn hơn là đứng yên chịu chết. Xong hai anh em lên xe, quả này mà đề đéo lên nữa thì đúng là bốc cứt. Vẫn may là đời chứ không giống mấy cái phim kinh dị của Thái. Cái xe vẫn nổ ngon.
Kì lạ thay, lên xe đi thì đéo thấy cái bóng đèn pha xe bám đằng sau kia nữa. Giờ thì cứ đi thẳng chứ biết đi hướng đéo nào bây giờ. Đi được khoảng 1km thì nhìn thấy cái đèn hậu xe nào đằng trước. Thôi đm cứ đi lại xem thế nào, nó có dọa cho thì cũng chịu chứ biết sao giờ. Cách còn trăm mét thì phát hiện ra có người đang đứng cạnh cái xe đấy. Ôi đm, ông N. Đến lúc này thì thở phào rồi.
Ổng nói anh em đi lạc đéo đâu cả tiếng đồng hồ nãy giờ, anh quay lại đến tận cái đập cũng không thấy. Vừa quay xe lại đây thì giờ mới gặp được. Mình với anh Bi đéo ông nào nói được gì. Nói thôi về nhà nghỉ em kể cho anh. Bây giờ 2 xe đi song song với nhau chứ không đi trước đi sau nữa.
Nhìn thấy đèn đường quốc lộ là mừng rồi. Chạy 1 mạch về nhà nghỉ. Kêu ông N chạy lên luôn rồi tắm rửa tối anh em đi ăn cơm luôn. Kể chuyện cho ông ấy thì ổng bảo đúng là ma rừng nó che mắt các chú rồi. Sao không lấy nhánh tỏi với con dao cầm ở tay. Nghĩ bụng em mà không bị rơi con dao với nhánh tỏi lúc mặc áo mưa thì đã đếch có chuyện rồi.
Sau đó mấy anh em đi ăn cơm.


Tập 6 : Tiệc chia tay và công việc mới
https://vozforums.com/showpost.php?p…&postcount=278

Tối hôm đó, hai anh em cứ trằn trọc về những chuyện vừa trải qua, cái cảm giác người nó rã rời ra vì mệt mà không thể nào nhắm mắt được thật khó tả. Hai anh em chỉ mong qua nốt đêm nay để ngày mai trở về. Tạm biệt DakR’lấp, tạm biệt rừng café, tạm biệt những hơi thở của núi rừng Tây Nguyên, tạm biệt cả những trải nghiệm đầu đời thật đáng nhớ mà cũng thật đáng quên.

.

.

Sáng 5h hai anh em dậy chuẩn bị sớm để trở ra bến xe Gia Nghĩa cho kịp chuyến về Nha Trang. Vừa lên xe cái là ngủ thiếp đi vì mệt, đêm qua 2 anh em chẳng ông nào ngủ được. Đến Ban Mê xe dừng lại cho mọi người nghỉ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi tranh thủ mua ít đồ Tây Nguyên về làm quà vì nghe mọi người nói sầu riêng với bơ trên này trồng trên đất ba dan ngon hơn ở Khánh Hòa. Ngon hơn chả biết nhưng thấy giá là đắt gấp đôi sầu riêng Khánh Vĩnh rồi. Chắc tại mình không biết trả giá. Xe đi về đến giáp Khánh Hòa phải đi qua cái đèo Phượng Hoàng. Cái đèo này cũng ngoằn nghoèo ngang với đèo Ngoạn Mục ở Ninh Thuận. Ông nào mà phượt thì phải phượt cỡ mấy cái đèo này trở lên nó mới thú. Sẵn luôn nói về phượt , theo kinh nghiệm của mình, muốn trải nghiệm những cung đường đẹp nhất thì các bạn nên đi dọc khu biển miền trung, bắt đầu từ Vũng Tàu ra đến Phú Yên ấy. Có vô số cung đường, địa điểm cho các bạn khám phá, check in phải nói cứ như thiên đường luôn. ( toàn ảnh mình chụp khi đi chơi hoặc đi làm qua đây )

Về đến Nha Trang cảm giác nó nhẹ nhõm hẳn người. Cũng là không khí thoáng đãng giống trên Daknong nhưng ở Nha Trang nó riêng biệt lắm. Gió biển mát lịm kèm theo tiếng sóng vỗ rì rào trên những bờ cái trắng trải dài mới đáng để con người ta hưởng thụ. Nhớ lại ngày ấy mới vào Nha Trang, mỗi chiều đi làm về hay bữa nào cuối tuần, mình đều ra bãi biển nằm phơi da trên cát dưới nắng bình minh.Để rồi hôm sau da lưng nó đen kít hết cmn lại.( tranh thủ PR cho Nha Trang tý ). Ở lâu cũng cảm thấy yêu vùng đất , con người và khí hậu nơi này, tất cả đều hiền hòa, đẹp đẽ. Chắc cũng có lẽ tại mình thích biển.( Quê mình ở Thái Bình cũng có biển Đồng Châu, Cồn Vành, thời sinh viên, mỗi lần nghỉ hè về quê đều tranh thủ ra đó tắm biển mới đã. )

.

Tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một hôm rồi hôm sau lên lại công ty. Tay bắt mặt mừng với anh em như vừa từ cõi chết trở về. Nhưng tuyệt nhiên mấy chuyện kia 2 anh em không hé nửa lời. Các bạn phải trải qua thật rồi mới thấy để mở lời ra kể lại mới thấy nó khó thế nào. Phần vì vẫn sợ, phần vì ngại rằng nói ra mọi người lại cười ( và tất nhiên mọi người sẽ cười vì đã trải qua đéo đâu mà biết ). Do chuyện đó xảy ra cách đây vài năm rồi nên bây giờ, khi đã chuyển cơ quan, đang trong một công việc khác, một cương vị khác thì mình mới bình tĩnh mà biên lại cho các bạn đọc .

.

Làm ở công ty cũ thêm vài tháng nữa rồi thì mình chuyển công tác. Chia tay cơ quan cũ với anh em bằng quả vịt 4 món do tự tay mình làm ( hôm ấy không ra nhà hàng vì mấy người Nam trong cơ quan nói thích ăn món tiết canh đánh theo kiểu miền Bắc, trong Nam toàn chơi tiết canh không đông) , và cũng bồi hồi, bứt rứt lắm. Cùng mọi người trải qua bao nhiêu buồn vui trong công việc, cũng là nơi đầu tiên khi ra trường mà mình rèn luyện nên không tránh khỏi cảm xúc trào dâng.


.

Công việc mới đúng với chuyên ngành của mình hơn, quản lý nhà nước về các dự án thủy lợi của các tỉnh Nam Trung Bộ . Vì nó đúng chuyên ngành Thủy Lợi nên cũng phải đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, rừng rú nhiều hơn.

Tháng đầu tiên để mình làm quen với công viêc mới, với tác phong mới.

Tháng thứ hai, sếp gọi xuống phòng, nói tuần sau nhận công tác tại 1 công trình ở Ninh Thuận.

Và mảnh đất Ninh Thuận, đất dữ hay lành đây?, Anh em hóng chap sau.


Tập 7: Ninh Thuận, đất lành hay dữ :
https://vozforums.com/showpost.php?p…&postcount=327

Ninh Thuận những ngày tháng 8/2015.
Lệnh của sếp phát ra là anh em phải thực hiện răm rắp. Sau khi sang phòng hành chính làm một vài thủ tục cần thiết thì hôm sau mình đi nhận công trình ở Ninh Thuận.
Thực ra công trình này đã khởi công và có 2 anh cơ quan mình quản lý trước rồi, do đợt này tiến độ căng nên sếp điều thêm ngừoi xuống chia lửa . Vì là công trình chống hạn do đích thân thủ tướng chỉ đạo vốn chống hạn 700 tỷ nên ban mình phải căng sức cả ban ra để kịp tiến độ, hoàn thành đúng thời gian để đưa nước từ Sông Cái về Cho Mo.

Nói qua về hệ thống thuỷ lợi này chút. Là hệ thống thuỷ lợi đầu mối gồm đập dâng để nâng cao đầu nước nằm ngay sau cầu Sông Cái khoảng 100m. Sau đập dâng là hệ thống kênh chính và đường ống dẫn nước để đưa nước từ hồ về Cho Mo. Tiếp nước cho bà con đang từng ngày mong ngóng từng giọt nước . Các bạn có thể theo dõi qua các phóng sự , báo đài thì thời điểm này đang là đỉnh điểm hạn của miền Trung, hạn hán đến nỗi cả đàn bò của dân chết vì không có nước, lúa phải bỏ cả trăm hecta, dân Ninh Thuận khu vực Bác Ái đến phân bò còn không có mà nhặt để kiếm sống. Thực sự đến những vùng hạn này mới thấu hiểu được nỗi khổ của ngừoi dân. Để xách được vài can nước là phải đi bộ có khi đến 20km để lấy ở lòng hồ về. Ở những vùng hạn này thì nước đôi khi còn quý hơn vàng. Vì không có vàng ngừoi ta không chết, nhưng không có nước thì đúng là cái chết cận kề trước mắt. Qua đó mới thấy yêu cái nghề Thuỷ Lợi của mình thêm. Khi một công trình thuỷ lợi hoàn thành, nhìn trong ánh mắt của những ngừoi dân vùng hạn niềm hạnh phúc, làm cho những kỹ sư, những ngừoi làm nghề xây dựng như mình vui theo.
.
.
Từ Khánh Hoà đi xuống Cam Ranh, sau đó rẽ vào quốc lộ 27B, đi vào huyện Bác Ái và Ninh Sơn. Chỉ cần đi qua vài dãy núi là đã thấy rõ sự khác biệt của thảm thực vật 2 vùng. Có những vùng ở Ninh Thuận khô xác xơ cả một khu rừng. Thế này bảo sao hay cháy rừng nữa.
Hôm đó, vì 2 anh trước đi với bên thiết kế làm việc với ub tỉnh Ninh Thuận mất 3 ngày nên khi xuống đây mình đành phải tự thu xếp công việc và chỗ ở. Mình ở luôn nhà quản lý xây mới của khu đầu mối. Sau này khi bàn giao công trình cho địa phương thì bàn giao luôn nhà quản lý này cho họ để họ sử dụng. Còn bây giờ quyền quản lý vẫn thuộc bên mình. Vì là xây cho việc quản lý nên cái toà nhà nó rộng lắm. 3 tầng hiện đại, mỗi tầng 7 phòng, phòng nào cũng lắp điều hoà mát rượi. Mỗi tội nó tách hẳn ra với đơn vị thi công. Khu của thi công thì nó lại nằm bên kia sông bao gồm lán trại của công nhân và cái nhà của kỹ thuật bên họ.
Vừa lên đến nơi, do liên lạc từ trước nên ông bảo vệ toà nhà biết mình. Mình chọn cái phòng ở tầng 2, ngay cạnh hành lang đi xuống. Từ phòng mình có thể nhìn thẳng ra cái đập đang xây dở và nhìn sang khu lán trại của công nhân. Để đi sang đó thì có 2 cách. Một là đi vòng lên cầu sông cái , 2 là đi qua cái đê quai ngăn dòng. Nhưng đi qua cái đê ngăn dòng này cũng hãi bỏ mẹ. Đi không cẩn thận là nước nó cuốn mẹ xuống giữa sông toàn đá tảng , đá cuội to đùng, đập đầu vào đá là xong đời cô lựu.

Sắp xếp xong đồ, đứng ra hành lang ngắm dòng sông cái bình yên thơ mộng, rồi mai đây nước ở đây sẽ được tiếp về vùng hạn hán, tự mỉm cười hạnh phúc.
Chợt ông bảo vệ chạy lên nói : chú, chú, chú xuống phòng tôi có chuyện nói.
Ông này là ngừoi địa phương, cơ quan mình ký hợp đồng thời đoạn để bảo vệ khu quản lý này. Không biết có chuyện gì mà vừa tới nơi đã có chuyện rồi.
Xuống tới nơi , ổng đưa cho mình cái đơn xin nghỉ việc. Mình tròn mắt hỏi : ủa, có chuyện gì vậy chú ?
Ổng nói, với vẻ mặt khó khăn : Chú ký cho tui cái đơn, đợt này bả nhà tôi nó ốm quá, tôi xin nghỉ để ở nhà chăm nó.
Hơi thắc mắc , mình nói : Dạ chú nghỉ cũng được , nhưng đơn này con không ký được, để mai con đưa cho chú trưởng ban rồi trình lên lãnh đạo mới có quyền ký. Nay chú cứ ở lại đây với con mấy hôm chứ mấy chú kia đi chắc cũng phải vài ngày mới về. Vả lại con mới lên chưa vừa chân ướt chân ráo.
Thế mà ổng cứ kiên quyết : thôi chú cứ cầm lấy rồi mai trình lãnh đạo dùm tui. Còn giờ để tui dọn đồ rồi tui về trong làng với bả.
WTF??. Thế đếch nào mà vừa lên đã thế này, thế tối nay mình ở đây một mình à??
Trước khi dọn đồ về, ổng còn nói thêm : tui nói chú nè, 2 anh kia ở đây, nếu có 1 ngừoi là 2 anh ấy không ở đâu.
Thế là thế éo nào. Linh tính mách bảo có cái gì sai sai rồi.
Ổng đi rồi, mình đi loanh quanh khu nhà xem thế nào. Trước là sông, sau là núi. Bên cạnh nhà có cái cây xoài cổ thụ to, chắc vì cổ thụ nên không bị chặt khi thi công. Để ý thì trên mấy cành cao cây này có cắm mấy nén nhang chỉ còn mỗi chân đã cháy hết. Mình nghĩ chắc cây cổ thụ nên ngừoi ta thắp hương cũng là chuyện bình thường.

Loanh quanh cũng đến 12h trưa. Vì ngày đầu, chưa quen đi lại nên trưa mình sang ăn cơm với chỗ mấy ông chỉ huy công trường luôn, ở cái nhà cách lán trại công nhân khoảng 100m. Cơm công trường mà cũng tươm tất lắm. Có đĩa thịt gà, đĩa thịt chó, đĩa tôm với cả tô canh. Cũng chén chú chén anh, 5 ông cũng quất xong hơn thùng tiger. Đang cơm ông đội trưởng cỡ 50 tuổi nhét cái phong bì vào túi mình, ổng nói là ngày đầu em lên đây, có chút quà để em mua đồ đạc, anh em ở đây toàn ngừoi nhà, cơm nước cứ sang đây ăn cho tiện WTF??
Ngày đầu lên mà đã phong bì, cầm luôn thì nó còn coi mình ra đéo gì nữa. Đưa ra trả lại nói : em đi như này cơ quan đã lo công tác phí, vì ngày đầu nên qua ăn ké các anh bữa cơm. Đợi 2 anh kia về rồi bọn em nhờ ngừoi nấu cơm nước. Nhờ các anh tối cho chú lính sang nhà quản lý ngủ để trông coi dùm bọn em.
Nói cứng thế nên ông kia cũng cầm lại cái phong bì rõ dày. Cơm xong thì cũng ngà ngà. Mình ra cái ghế tựa nằm. Chợt nghe trong phòng, ông chỉ huy trưởng với ông đội trưởng lầm rầm với nhau : có khi đợt này phải mời thầy thôi, nó quấy quá.
Cái đm, lại gì nữa đây, ngửi ngay thấy mùi lạ lạ. Kinh nghiệm mấy lần trước ở daknong cho mình biết rằng có cái gì đó sai sai rồi.
Gọi ông chỉ huy ra mình hỏi : có chuyện gì mà phải mời thầy thế anh Nghĩa?
Biết không giấu được mình, ông Nghĩa mới nói : cũng mới mấy nay thôi, công nhân họ đang bàn tán lắm, có mấy anh em cứ tối lại thấy nó phá, giờ anh em hoang mang lắm.
Có chuyện đó mà ban quản lý không biết gì, sao các anh không báo cáo với ban quản lý, anh em tinh thần không ổn định thì làm ăn thế đéo nào được nữa, anh cho gọi mấy ngừoi công nhân lên đây em hỏi chuyện.
Gọi mấy chú công nhân lên. Chú Tuấn nói trước. Hôm trước em với thằng Tú đi chơi ở trong thị trấn về, lúc bọn em đi qua cầu, nhìn xuống cái đập đang xây, hôm đó không đổ bê tông nên trạm không hoạt động, nhìn lên trên đỉnh trạm có thấy ngừoi nào trèo lúi húi lên cái silo xi măng. Tưởng trộm nên bọn em mới chạy đến, hôm ấy ông bảo vệ lại ngủ quên. Đến nơi thằng Tú hô: đm thằng nào ăn trộm đấy, xuống ngay đây không bố m giết. Từ dưới đất lên đỉnh cái silo cũng cỡ 10m. Đéo thấy trả lời mà nó cũng đéo chạy, cứ lúi húi trên cái đỉnh quay lưng lại. thằng Tuấn cầm viên gạch táng thẳng người đó. Thế đéo nào, gạch thì đéo trúng, xiên hẳn qua cái thứ đang trên silo kia. Bất ngờ, thứ đó quay lại, nhìn dứoi anh đèn cao áp thì là mặt con gái, tóc ngắn che mặt chứ không phải tóc dài giống phim đâu,2 mắt đỏ như 2 đốm đom đóm. nó nhe răng ra cừoi, quát 2 đứa bằng cái giọng rè rè như cái đài cát sét bị lệch tần số : Cúttttt.
Đéo biết ma hay ngừoi, theo phản xạ , 2 ông này chạy 1 mạch qua cái đê quai ngăn dòng, vất hết cả xe máy ở lại, chạy bán sống bán chết luôn. Lúc chạy qua đê quai, bất ngờ có con chim lợn ở đâu bay đến phóng thằng vào mặt thằng Tú, ông này chao đảo, ôm mặt, ngã xuống. May là gần vào đến bờ rồi nên chỉ bị trượt chân xuống chứ không bị ngã hẳn. Ngã xuống là ăn đá tảng vào đầu ngay. Hậu quả là ông Tú mất 1 đôi dép chaco mới mua để tán gái trong thị trấn, sưng húp bên mặt.

( vị trí xa xa kia là cái silo xi măng )
Rồi gần đây nữa, lúc tầm 9h tối, có mấy anh em đang tắm thì cứ nghe tiếng khóc ỉ ôi, rức rức, nghe như giọng con gái, rồi đêm còn có ông nghe thấy tiếng gì đó như đang đập mạnh vào mấy tảng đá cuội ở ngoài sông kia , nghe chan chán từng tiếng một.
Nghe không sót chi tiết nào, bụng mình nghĩ: Đm , lại đất độc rồi….
Diễn biến tiếp theo, ở cái vùng đất độc này thế nào, hóng tập sau nhé.

 


Tập 8 : Nhà quản lý
https://vozforums.com/showpost.php?p…&postcount=468

Trưa hôm ấy, sau khi nói chuyện với mấy anh em công nhân thì mình biết anh em giờ đang hoang mang lắm. Nhưng do bên mình phải quản lý tất cả mọi chuyện trên công trường nên để giữ bình tĩnh cho anh em, thì trước mắt những chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra các khu khác. Nếu công nhân hoang mang thì trước mắt là chậm tiến độ, thứ nữa tinh thần khônng ổn định thì dễ xảy ra tai nạn lao động lắm. Đây là chuyện tối kỵ không được xảy ra trên công trường ( dù công trường nào nó cũng xảy ra tai nạn nhưng phải hạn chế nó tối đa ).
Đất độc hay lành thì tạm thời bây giờ mình chưa biết rõ. Nhưng trước mắt là đêm nay mình ngủ một mình trong cái khu nhà 3 tầng rộng thênh thang mà trước đó ông bảo vệ khu này nằng nặc đòi nghỉ làm.
Linh tính mách bảo có chuyện không được lành cho lắm, chạy ra thị trấn Ninh Sơn mua 1 ký tỏi về để trong ngăn tủ quần áo, thêm cái dao thì để đầu giường.
Do 2 anh cơ quan mình đi tuyến cùng với tư vấn thiết kế phải 3 ngày nữa mới về nên chưa triển khai công việc cho mình được. Thế nên trong 3 ngày này, tạm thời mình làm quen với các đồng chí bên thi công với ra giám sát một số công việc mặt bằng thi công.
.
Tín là một đồng chí cùng cơ quan kiểm định cũ với mình, nó kém mình 2 tuổi. Đợt này nó lại chuyển sang đơn vị thi công đập dâng này để làm kỹ thuật. Anh em lại có dịp gặp nhau. Tối hôm đó hai anh em rủ nhau vào thị trấn Ninh Sơn lai rai nồi lẩu. Ở thị trấn Ninh Sơn này cái gì cũng rẻ. Hai anh em ăn quá trời lẩu cá với uống gần thùng ken mà hết có 500k. 10h ra về thì cũng ngà ngà rồi, trên đường về mình hỏi thằng Tín : Mày có nghe anh em bên mày hoang mang gì không Tín?
Nó tl: Em có, nhưng em chưa chứng kiến.
Mình hỏi tiếp : thế mày có sợ không?
Nó tl : Thú thực với anh, sợ thì cũng có sợ. Nhưng anh em mình làm cái nghề này, sợ thì chả nhẽ không làm việc nữa. Đêm em trực đổ bê tông cả đêm, trời thì lạnh, bắn bi thuốc lào phê vào thì có con ma vào nc cũng vui.
Đm ông tướng cũng chém lắm. Đúng là chưa trải thì chưa biết mùi. Nó mà cho lên Dakr’lap thì chắc bỏ mẹ nghề chứ chém.
Nó chở mình về nhà quản lý rồi sang bên khu kỹ thuật để nghỉ ngơi. Trước khi về mình còn dặn nhớ bảo ông công nhân lát sang phòng bảo vệ ngủ để trông coi giùm mình.
Mấy nay mưa nên công trường tạm nghỉ, tối im ắng lắm.
Bước vào khu quản lý nó im phăng phắc lắm, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu kẹc kẹc từ phía con sông cái trong đêm. Lúc đó mình cũng say say nên lên thẳng phòng nằm ngủ. Nằm đâu được mươi phút, trong lúc phê phê, nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa ở dưới. Mình bước ra lảo đảo nhìn xuống. Hỏi : Ai đó ?.
Ông kia tl : Em bên thi công
Ra là lính của thằng Tín. Mình kêu chú ngủ dưới phòng bảo vệ đó nhé. Rồi vào đi nằm. Lúc đó say rồi nên chả xuống hỏi thăm gì. Để sáng mai hỏi luôn.
Tầm hơn 12h, do uống bia hồi tối nên nửa đêm khát nước quá. Mẹ, không biết ken đểu hay thật mà cái đầu giờ nó cứ ong ong như búa bổ. Với cả do hồi sáng ngồi oto lên đây nữa nên giờ mệt kinh khủng.
Tu hết nửa chai lavi thì đi nằm tiếp. Mẹ, nằm được chục phút thì lại mót đái. Cái nhà vệ sinh thì nó cách phòng mình 3 phòng nữa. Nằm ở tận cuối dãy tầng 2. Sát cái nhà vệ sinh là cây xoài cổ thụ. Đi ra nhà vệ sinh giải quyết, đúng là không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Bước về phòng, bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì có bất ngờ có cơn gió giữa đêm phả vào mặt mình. Vừa đi đái run ngừoi lên, giờ có cơn gió lạnh lại run phát nữa, nổi hết cả da gà da vịt.
Cây xoài rung rung mấy cái cành, mình bước thẳng, lại có cảm giác như ai đang nhìn, bất giác quay lại thì ôi cái đệt : có 2 cái đốm đỏ như mắt quỷ phát sáng ra từ lùm cây xoài hướng về phía mình.
Đm đứng hình mất 3s, kiểu như không nói được gì , định thần lại thêm 2s, sau đó mình bước nhanh về phía phòng.
Về đến phòng phải đi qua cái hành lang cầu thang nữa. Về đến hành lang, đm lại 2 cái đốm đỏ đấy. Nó ra đây từ lúc nào??. Lần này thì đứng hình mất 5s. Chạy cũng chết mà đứng cũng chết. Bất ngờ bóng đen đó vụt qua trước mặt mình : Nó thét lên : Méoooooooo, méooooooo………..
Ôi đệt, là con mèo đen. Nó phóng vụt qua mình rồi phi lên cây xoài.
Chạy vào phòng, đóng sập cửa vào, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác một mình giữa cái toà nhà rộng lớn cộng thêm những thứ ma quái ngoài kia nó thật khủng khiếp.
Trên daknong cũng đã trải qua cái cảm giác này, nhưng lúc đó có thêm anh bi nữa. Vẫn đỡ đỡ hơn. Chợt lúc này trong đầu mình loé lên thằng tín. Khoá trái cửa, bốc máy gọi cho thằng Tín. Nhạc chuông kêu lên : lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà…..
Đm nghe thì không nghe, lên con kẹc. Không thấy bốc máy, gọi thêm lần nữa. Lên là lên là lên là lên….
Giờ phút này mà còn nghe cái nhạc chuông củ kẹc nó, đúng là ném cứt vào hội nghị. Lần này nó bắt máy bằng cái giọng ngái ngủ : Nhớ em hay sao mà gọi giờ này thế anh??
Nhớ cc, chạy ngay sang đây cho anh. Ngay và luôn. Đừng hỏi nhiều.
Nó chắc cũng biết có chuyện nên không hỏi lại nữa, chỉ dạ, em sang ngay.
Vừa đặt điện thoại xuống, chợt cái cửa phòng mình : rầm, rầm, rầm.
Cái đéo gì nữa đây, tiếng kêu như ai đạp chân vào cửa.
Buột miệng, mình hỏi : Tín à??
Không thấy trả lời, cũng không thấy đạp thêm, mình lôi túi tỏi trong tủ ra , rắc khắp giường với ném ra ngoài cửa, tay thì cầm chặt con dao.
Đột nhiên, ngoài cái cửa, lại có tiếng. Nhưng không phải tiếng đạp cửa. Nghe như tiếng con gì đang cào vào cái cửa inox. Kétttttttt, kettttttttttttttt, kettttttttttttttttt
Sau đó là tiếng rên của con mèo. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống tiếng con mèo cái tìm đực ấy. Rên ư ử rồi lại cào, rồi lại rên, lại cào…….
Lúc đó mình hoang mang tột độ, chỉ biết trùm kín chăn rồi tay cầm chặt cái dao. 10p trôi qua dài như cả thế kỉ. Điện thoại mình reo lên. Thằng tín gọi. Nó kêu mình bật điện lên chứ không biết phòng nào.
Ngoài cửa vẫn còn tiếng cào cửa, lấy hết can đảm, mình bước ra phía cửa, bật cái công tắc điện. Bật lên thì cả tiếng mèo lẫn tiếng cào không còn nữa.
Cộc, cộc, cộc… Tiếng gõ cửa làm mình giật bắn người. Thằng Tín hỏi : Anh T trong đó phải không?
Mình chạy ra, mở cửa cho nó.
Nó nói: giữa đêm anh còn gọi em sang làm gì thế, không ngủ được à?
Mình nói có chuyện, anh không muốn gọi thằng lính của chú dậy, gọi chú sang anh nói chuyện.
Thằng Tín tròn mắt : Lính nào của em???
Mình nói thằng lính nãy chú bảo nó sang đây trông nhà quản lý cho anh mà, nó đang ngủ dưới kia kìa.
Thằng Tín như bất ngờ , trên mặt đổi sắc luôn, lập cập : Nãy em say quá, về là nằm luôn chứ có bảo thằng nào sang đây đâu!!!!!!!!
Đm, vậy cái đéo gì đang nằm dưới kia.
Hai anh em chột dạ ngay, lại cứ sợ trộm nó vờ làm lính, bật điện sáng cả khu nhà, cầm đèn pin xuống cái phòng bảo vệ.
Mình cầm đèn, thằng Tín mở cửa phòng. Soi vào trong, đm chẳng có ai cả. Vậy nãy cái đéo gì trả lời mình lúc mới về.
Giờ mình đã hiểu vì sao ông bảo vệ cũ nằng nặc xin nghỉ luôn rồi.
Thằng tín nói : không ổn rồi, anh sang bên em, giờ anh em mình nằm đây nó phá chắc cũng không ngủ được đâu.
Khoá hết cửa với cổng lại, đi sang bên kia bằng cái đê chặn dòng chứ không vòng lên cầu, lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Tay mình cầm chặt con dao, thằng tín cầm đèn pin đi trước.
Đi đến giữa sông, chợt thằng tín khựng lại. Có chuyện gì đây. Nó nói : anh nhìn về phía cầu kìa.
Ôi đm, cái cảnh tượng mà không bao giờ mình có thể quên được. Trên cầu lố nhố toàn là bóng đen với bóng đen. Ma hay quỷ đây??? Mỗi cái bóng đen với 2 cái mắt đỏ rực như mắt con mèo đen hồi nãy. Di chuyển lố nhố trên cầu mà không phát ra tiếng động nào. Những thứ ấy đang thi nhau nhảy tùm tùm xuống sông Cái. Dưới đèn cao áp, chợt mình thấy có một cái bóng đang nhìn thẳng về phía 2 anh em.
Đm chạy.,……..
Hai anh em chạy thật nhanh về phòng thằng tín. May không thằng nào ngã như thằng Tú. Thằng Tín mặt tái mét, không nói được lời nào.
.
.
Đất độc rồi, ngày hôm sau, tất cả mọi chuyện được báo với sếp mình đang ở Nha Trang. Sếp mình năm nay 56 rồi. Ổng lăn lộn chinh chiến thuỷ lợi khắp khu vực miền trung rồi. Ngay lập tức, ổng điện cho một ông thầy ở Ninh Hoà, Khánh Hoà. Ông thầy này có tiếng, hay được sếp mình gọi đi cúng kiếng chặn dòng lắm.
2 cái bàn thờ được chuẩn bị nhanh chóng đặt ngoài bờ sông.


4h chiều đó, ông thầy với sếp mình ở Khánh Hoà đã có mặt tại công trường. Vừa bước xuống xe, nhìn ra cái đập, nhìn lên cái cầu, ổng phán ngay : Chạm đất âm rồi.


Tập 9 : Ông thầy
https://vozforums.com/showpost.php?p…&postcount=548

Vừa bước xuống xe, ông thầy phán một câu xanh rờn : Chạm đất âm rồi !!!
Bàng hoàng nhìn nhau, mấy hôm nay ai cũng biết là có sự lạ, đặc biệt là chuyện xảy ra đêm qua, nhưng không ai biết chạm đất âm là gì, vì sao lại chạm, và làm thế nào để giải được bí ẩn của cõi âm này.
.
Duy chỉ có ông thầy, khi sếp mình gọi điện cho ổng, ổng đã nói ngay rằng phải chuẩn bị 2 bàn thờ đặt ở bờ sông, một cái hướng về phía cái cầu, cái còn lại hướng về phía đập.

Không hỏi tại sao, mọi ngừoi chỉ biết lẳng lặng làm theo, vì trong tâm thức của mọi ngừoi lúc này, có lẽ chỉ còn biết đặt niềm tin vào vị thầy cao tay này.
.
Sau khi cúng kiếng khấn vái đến tầm khoảng 6h chiều thì ông thầy đứng dậy, đốt bó nhang ném xuống sông. Đoạn kêu ngừoi đi mua 6 chiếc quan tài bằng gỗ dổi, mà bắt buộc phải bằng gỗ dổi, 2 cái tiểu sành. Ổng bước vào trong nhà quản lý. Lúc đó trong phòng có ông thầy, sếp mình, mình, 2 ông bên thi công với cả thằng tín.
Nhìn thẳng mặt ông đội trưởng thi công, bất ngờ ông thầy hỏi : có phải trước đây khi thi công nhà quản lý này, đào được 2 bộ cốt ngừoi phải không?
Ngớ ngừoi ra, chột dạ, ông thi công thừa nhận rằng khi đào móng cạnh gốc cây xoài cổ thụ, thì máy đào có chạm vào 2 chiếc quan tài, nhưng hồi đó do là vô chủ với không được thờ cúng gì trên khu đất bằng phẳng cạnh sông nên họ có gọi một ông thầy ở Ninh Thuận xuống làm lễ rồi mang ra ngoài nghĩa địa Ninh sơn chôn cất.
Thở dài một hơi, nhấp chén nước trà xanh, ổng thầy nói : cũng may là ổng lên kịp, chứ lẽ ra có ngừoi phải bỏ mạng ở đây rồi, hiện giờ 2 oan hồn đó đang loanh quanh ở đây đòi lại các anh đấy.
Ông thi công xanh mặt, lắp bắp không hiểu chuyện gì, cũng không biết đòi gì luôn, ngồi trong phòng lạnh mà mồ hôi chảy ướt xuống áo đầm đìa.
Ông thầy mới nói, dứoi gốc cây xoài kia hiện vẫn còn xương cốt của 2 oan hồn đó, các anh bỏ sót của ngừoi ta rồi. Ngày mai làm lễ cứ đào lên khắc rõ. Về chuyện làm lễ này, chắc ổng phải ở đây vài ngày mới xong chuyện được. Ổng còn nói thêm, các anh chặn dòng thế này, mà dẫn dòng bằng kênh thoát nước, thì khác nào bẻ quặt long thuỷ đi.
Trước giờ nghề thuỷ lợi của mình chính là nghề chặn lại dòng nước, xây đập tạo hồ. Thế nhưng về phần âm, ngừoi ta quan niệm chặn dòng nước lại cũng chính là làm trái với quy luật thiên nhiên, chặn lại mạch nước của hà bá. Còn về trình tự thi công thì vẫn phải chặn dòng , đắp đê quai và dẫn dòng nước rẽ sang hướng khác mới thi công được. Bây giờ ông thầy nói như thế làm ai cũng hoang mang, lo lắng.
Haizzz, công trường thì đang tiến độ gấp, mà phải dừng lại vì chuyện này, quả thực không ai mong muốn. Nhưng qua những chuyện vừa rồi, nếu không giải quyết được thì có lẽ mọi chuyện còn tệ hại hơn nữa. Dương gian và âm thế là những khái niệm mà chưa bao giờ ngừoi ta hiểu rõ được, không khoa học nào có thể giải thích được những chuyện này.
.
6 chiếc quan tài đã được gấp rút mua về, phải vào tận trong Phan Rang mới kiếm được đúng gỗ dổi mà ông thầy yêu cầu, sắp xếp ngay ngắn ở bờ sông. Mọi ngừoi lại theo ông thầy bước ra phía sông. Ai cũng mong ông thầy cao tay sớm giải quyết được chuyện này, để mọi ngừoi an tâm làm việc, kịp hoàn thành tiến độ bàn giao công trình.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa nhà quản lý, đột nhiên ông thầy khựng lại, hai mắt long lên đỏ sọc, trợn tròn lên chỉ còn lòng trắng, ú ớ rồi hai mép sùi bọt như ngừoi bị bệnh dại, ngã quật ra hành lang, co giật rồi ngất lịm đi…..


Tập 10: Thằng Tín và đoạn kênh dẫn dòng
https://vozforums.com/showpost.php?p…&postcount=725

Tất cả mọi người đều thất thần vì chuyện lạ xảy ra với ông thầy. Hoang mang, lo lắng đang bao trùm bầu không khí của cái công trường đầy ma mị này.
Thực sự, lúc này ông thầy như một vị thánh sống duy nhất để mọi người có thể gửi trọn niềm tin sau tất cả các chuyên ma quái vừa xảy ra. Thế mà giờ lại xảy ra chuyện này…
Ông thầy nhanh chóng được chuyển vào trung tâm y tế thị trấn Ninh Sơn cách đó khoảng 6km. Sau một vài thao tác kiểm tra ở phòng cấp cứu thì bác sĩ cho vào phòng hồi sức. Kết quả kiểm tra sơ bộ : Chẳng có biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Lúc đó khoảng 8h tối, sau một hồi thì ông thầy tỉnh lại. Có lẽ chuyện này đối với một thầy cúng cao tay như ông nó bình thường lắm.
Với một vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng, ông cất giọng nhưng cái giọng như của một người vừa trải qua một biến cố nào lớn lắm.
– Chuyện này không đơn giản đâu, 6 cái oan hồn ngoài kênh dẫn dòng kia còn đang nằm ở đó.
Ai cũng thắc mắc, thế quái nào kênh dẫn dòng lại liên quan đến chuyện này. Mọi thứ như một mớ hỗn độn bủa vây. Hai oan hồn dứoi gốc cây xoài cổ thụ, bây giờ lại lòi ra 6 cái quái quỷ gì nữa.
Ngẫm một hồi, thời gian đó tôi chưa về công trình này, nhưng 2 anh thi công và thằng Tín thì nắm khá rõ biến cố đó.
Vào thời điểm cách đây gần 1 năm, thằng Tín chính là kỹ thuật chính của hạng mục kênh dẫn dòng này.
Như phần trước đã nói, kênh dẫn dòng này là hạng mục nắn tạm thời dòng chảy, chuyển đường nước từ trước đê quai chặn dòng phía thượng lưu và đưa về hạ lưu.
Các bạn muốn biết rõ vì sao phải làm kênh dẫn dòng thì đọc lại com mần của bác M_F cũng là dân thuỷ lợi đã giải thích rất rõ. Nước từ hạ lưu sẽ chia hai đường, một về hồ Cho Mo để làm thuỷ lợi, một về hồ Sông Ông để làm thuỷ điện. Thế nên hạng mục này sẽ là hạng mục chung của thuỷ điện sông ông và thuỷ lợi. Mỗi bên góp vốn một nửa.

( đây là cái kênh dẫn dòng, chiều rộng lớn nhất 2 bờ là 20m thì thấy nó khủng thế nào)
Hôm ấy, vào khoảng 4h chiều, khi đào được 3km kênh dẫn dòng từ cầu sông cái gần tới hồ Sông ông, thì bất ngờ trời đổ mưa. Công trường lúc này còn 2 thằng kỹ thuật là thằng Tín và một thằng nữa, 3 công nhân lái máy đào và mấy ông công nhân lắp cốp pha bê tông mái kênh. Thằng Tín cố chỉ đạo cho anh em cố gắng phải làm thật nhanh để đảm bảo tiến độ dẫn dòng, kịp thời điểm trước lũ chính vụ sông cái vào tháng 11. Anh em hiểu độ gấp gáp của công việc nên ai cũng cố gắng ra sức theo đúng chỉ đạo của tỉnh Ninh Thuận ( giờ các ông lên cầu sông cái vẫn còn cái biển : ra sức thi đua hoàn thành công trình xxx chào mừng đại hội đảng lần thứ xii )
Đang hăng say làm việc. Đột nhiên cái máy 1 đào khựng lại vì hình như chạm phải vật gì đó. Cùng thời điểm đó, cách khoảng 50m, hai cái máy kia đột ngột chết máy cùng lúc, không tài nào nổ được. Kiểm tra thì xăng dầu vẫn đầy đủ. Tìm đủ mọi cách mà 2 cái máy đào dung tích 1,25 khối cứ trơ ra giữa cơn mưa chiều tầm tã. Tình hình tiến độ đang căng mà lại lâm vào hoàn cảnh thật trớ trêu. Lúc đó, anh lái máy đào 1 hô hoán lên làm mấy ngừoi ở đó chạy lại. Ai cũng sửng sốt, im lặng nhìn nhau. Cái vật mà máy đào chạm phải là 1 cái tiểu sành. Vì bị cái gầu chạm vào nên bị vỡ mất cái nắp tiểu. Chạm phải điều tối kỵ rồi. Đổ vỡ cái gì của ngừoi âm ngừoi trần còn kiêng, huống hồ đây là cái nhà của ngừoi ta.
Cái máy đào dung tích gầu 1,25 khối nó to vật vã ra với sức mấy trăm CV mà bị khựng lại bởi cái tiểu sành nhỏ tý thì thật hết sức lạ thường. Rồ ga thế nào cũng không ăn thua. Chạm phải mồ mả nên vấn đề này mấy ngừoi thi công cũng hay gặp mà cũng kỵ lắm. Thằng Tín chỉ đạo 3 anh công nhân với anh lái máy đào đành làm thủ công. Trong khi đó gấp rút vào thị trấn ninh sơn mua cái tiểu sành mới, ít hương hoa , ít hoa quả, ít muối với ít gạo.
Vì cái nắp tiểu cũ đã bị vỡ nên đất theo nước mưa chảy vào hết trong cái tiểu sành. Sau khi 3 ngừoi công nhân kia đào xúc một hồi thì cất được cái tiểu sành lên, anh V là ngừoi dạn dày kinh nghiệm trong chuyện này, lấy can rượu 10l ra, đoạn lấy tấm vải tẩm cho ướt rượu, múc từng chút rượu rửa từng chiếc cốt của ngừoi đã khuất, rửa xong thì lấy cái khăn lau lại sạch sẽ rồi xếp ngay ngắn trong cái tiểu mới. Vừa làm anh vừa khấn: chúng tôi cũng là công nhân kiếm tiền thuê, vì bắt buộc nên đụng chạm phải phần mộ của ngừoi đã khuất, nay tôi chuyển nhà cho ngừoi đã khuất, tôi bốc thiếu phần nào thì ngừoi cứ lấy phần đó của tôi đi. Anh làm chuyện này thuần thục như người trong nghề. Khi đó cơn mưa chiều vẫn xối xả, tầm tã, hương khói nghi ngút tạo nên cái cảnh tượng mà có lẽ, chỉ có những ngừoi từng trải đời, trải nghề mới gặp phải.
Trời mới 5h cộng thêm cơn mưa chiều tầm tã làm cho cảnh vật thật tranh tối tranh sáng. Sau khi sắp xếp ngay ngắn từng mẩu xương một vào cái tiểu sành mới, đang chuẩn bị đóng nắp tiểu để làm lễ cúng kiếng thì…. Bất ngờ một tia sét rạch ngang trời, đánh liên tiếp 2 lần vào cái tiểu sành, lúc đó đứng cạnh là 3 anh công nhân đào tiểu, anh lái máy đào và anh V. Cái tiểu vỡ tung toé, từng mảnh xương cốt văng tứ tung khắp nơi. 3 người công nhân đào cái tiểu chết thương tâm. ( hồi năm 2014 báo đài có đưa về vụ này rất nhiều, nhưng tất nhiên nguyên nhân chỉ là định hướng dư luận chứ ít ai biết nguyên nhân vụ này ). Đây là cái ảnh tôi chụp từ bài báo hồi đó. Các ông lên mạng search ra hàng loạt.

Không biết trùng hợp gì hay không, nhưng hậu quả khi chạm vào phần âm thì đã hiện lên trước mặt. Tai nạn lao động của mấy ngừoi công nhân mà cái ông bóc phốt tôi gọi là mấy thằng công nhân bần nông chỉ biết đánh bài với chơi gái đó. Các ông có thể tin, có thể không tin, nhưng đừng thể hiện bô bô ra rằng : ờ, bố mày đéo tin đấy, bố mày là con ông trời đấy……..
.
Thằng Tín đang chuẩn bị giấy tiền với hương hoa trong lán chạy ra thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt nó.
Sau vụ đó giải quyết thế nào thì báo đài đã nói nhiều, mình không nói sâu về ngừoi đã khuất.
.
Z
Z
Giờ đây, lời nói của ông thầy như là lời cảnh báo sớm với nó. Ông thầy nói, nhất nhất tất cả phải nghe lời ông thầy, không mọi chuyện là không thể lường trước được.
Tối đó, tôi ngủ lại cùng với ông thầy trong trung tâm y tế ninh sơn. 2 ông đội trưởng mời sếp tôi vào Phan Rang ăn bữa tối rồi nghỉ ngơi ở đó. Thằng Tín trở về lo mấy chiếc quan tài với mọi chuyện còn đang ngổn ngang ở công trường. Và trên đường về thì lại có chuyện xảy ra với nó. Xin kể ở tập sau. ( tất nhiên là không chết )

Hết tập 10

Thời gian này tôi rất bận, nên việc biên lại cho các bạn rất mất thời gian. Tôi sẽ cố gắng biên vào những lúc rảnh rỗi. Và cái nữa, việc các bạn theo dõi chuyện cũng không làm tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên. Tôi cũng không xin xỏ ai điều gì. Đm mất thời gian viết rồi còn đi trình bày với các bạn thích thể hiện. Những thành phần vào đọc rồi thể hiện, mà kỳ thực tôi vẫn không hiểu đang thể hiện cái gì và nhằm mục đích gì ( theo ngu ý của tôi là : ờ , bố m đọc nhưng thấy mày xạo loz quá nên bố đéo tin, bố đéo tin đấy chúng mày biết không, bố mày khôn hơn chúng mày đấy, chúng mày đang tin cái đéo gì vậy ) thì xin lỗi , ở đây không hoan nghênh các bạn.
Tin hay khôngg là quyền của các bạn, cũng có thể là để giải trí. Ok. Cả nhà đều vui. Còn ngừoi hóng thì tôi sẽ còn biên tiếp. Anh em thân thiết nhau thì gặp nhau mời bữa thịt chó. Thế có phải vui không??


Tập 11: Quá giang

https://vozforums.com/showpost.php?p…&postcount=903

Tối hôm đó, tôi ở lại cùng ông thầy, thằng Tín về lo mớ lùng nhùng còn đang ngổn ngang ở công trường. . . 10h khuya trong bệnh viện, lạ nhà nên nằm mãi mà không ngủ được. nghĩ lại năm nay đúng số mình là số ăn mày, mới lên công trình được 2 ngày mà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Thôi cũng tặc lưỡi, cái nghề cũng là cái nghiệp, đã chấp nhận theo nghề xây dưng, nhất là thủy lợi gắn bó với rừng núi sông suối, thì cũng phải luyện cho bản thân chịu được mọi hoàn cảnh khó khăn nhất. ( Sau này còn mấy chuyện ở công trình nửa đêm chạy lũ nữa tôi kể cho các ông sau )
Thức đêm mới biết đêm dài, nghĩ về những chuyện kỳ lạ đã qua càng làm bản thân trằn trọc hơn. Thực ra tất cả mọi chuyện này là gì, những bóng đen lố nhố trên cầu với 2 chấm đỏ lừ , bóng con mèo đen trong nhà quản lý, những thứ còn sót lại dưới gốc cây xoài cổ thụ, chuyện 3 người công nhân chết oan uổng ngoài kênh dẫn dòng, thực ra có một thế lực nào đang chi phối tất cả những chuyện này. Thôi thì đành trông chờ cả vào ông thầy cao tay này, mặc dù vừa rồi ổng bị vật sùi cả hết cả bọt mép.
Vừa thiu thiu chợp mắt thì điện thoại reo. Đồng chí K bên thi công gọi. Đêm rồi còn gọi đéo gì nữa hả trời. Tắt máy, không nghe. Lại reo lần 2. Nghĩ bụng chắc có chuyện gì nên nó mới gọi lại thế.
Alo bằng cái giọng của thằng 2 đêm liền chưa chợp mắt nào, uể oải và mệt mỏi. – Anh T à, cái máy khoan sao không khoan được. Giọng thằng K có vẻ run run. Ôi vcl, đã mệt vì chưa được ngủ, giờ còn bị gọi vì những chuyện như này, điên tiết quát vào điện thoại, bắn một tràng dài :
– Đm các chú, các chú không lo được mấy cái chuyện vặt đấy à, cái máy khoan nó không khoan được sao lại gọi anh, hay bây giờ các chú ăn cơm xong đi ỉa để anh đổ bô cho nhá. Thằng Tín đâu ?
Giọng thằng K vội vã thanh minh : – Dạ không anh ơi, nếu trục trặc bình thường em chẳng phiền anh, nhưng lạ lắm anh à. Anh cứ xuống hiện trường này đi. Thằng Tín nó đi đâu tối giờ chưa về anh ạ.
Nghĩ trong đầu chắc có chuyện gì rồi, bật dậy, khoác vội cái áo rồi đi ra. Giường bên cạnh, có vẻ như ông thầy nghe được hết cuộc điện thoại vừa rồi. Gọi tôi lại. – Nó đang phá ngoài công trường đó, cầm lấy cái túi này, rải xung quanh chỗ đó, đến sáng mai rồi tính tiếp.
Thôi vừa nghĩ cái đã bủn rủn chân tay rồi. Số mình nó đúng là số bốc cứt rồi. Giờ mình không ra thì ai ra giải quyết giờ. Thôi ra xem thế nào. Ông thầy đưa cho mình 1 cái gói nhỏ nhỏ như cái gói chống ẩm, bên trong đựng cái thứ bột bột gì màu đen lẫn trắng. Thôi cứ cầm đút vào đít, à nhầm túi hậu.
Thằng K đang phụ trách khảo sát địa chất kênh nhánh để phục vụ việc thiết kế bản vẽ thi công cho hệ thống kênh nhánh. Cái kênh nhánh này thực ra nó là một nhánh của kênh dẫn dòng , rẽ dòng nước vào các khu tưới. Lẽ ra việc khảo sát địa chất này phải hoàn thành trước sau đó thiết kế xong bản vẽ thi công toàn bộ các hạng mục rồi mới triển khai thi công ngoài hiện trường, nhưng do tiến độ gấp của dự án nên vừa thi công các hạng mục chính, vừa khảo sát thiết kế các hạng mục nhỏ luôn. Cũng vì gấp nên đội khảo sát tiến hành chia ca làm cả đêm luôn.
Hơn 11h, bước ra khỏi cổng khu y tế, ông bảo vệ trong bộ mặt ngái ngủ có vẻ như khó chịu vì giờ này còn ra ngoài. Từ khu y tế phải đi qua 6km đường to, rồi rẽ vào 3 km đường trong núi thì mới đến được công trường. Vì là thị trấn nhỏ nên tầm này hầu như không có ai ra đường. Khoảng 9h đêm là mọi người tắt đèn đi ngủ hết rồi. Nghĩ lại đời xây dựng thật bạc, đến giờ mọi người đi ngủ thì anh em vẫn còn khoan, còn đào, còn đổ bê tông. Gần về công trường, trời tối đen như mực, còn cách độ khoảng 2km, vừa chạy xe vừa rít vội điếu thuốc cho đỡ lạnh ( và đỡ sợ ), bất ngờ thì bên đường xuất hiện một bóng một bà cụ, mặc đồ dân tộc, dáng còng còng, đang lầm lẫm bước đi. Thế quái nào đêm hôm còn có người già đi ở đường. Thấy đèn xe mình chiếu lại gần, đột nhiên bả quay lại, tóc bạc đằng trước che không nhìn rõ khuôn mặt.
Bả gọi : Chú ơi, tôi đi nhờ với.
Nghĩ bụng sắp về đến công trường rồi, mà công trường mình thì làm gì có nhà dân tộc đâu, vừa chạy xe chậm lại vừa nói : Công trường cháu gần đây rồi, chắc không chở được bà đi xa đâu, bà thông cảm nhé.
Bả cố nài : Cứ cho tôi đi nhờ đi
Thôi thì cũng đành, chả nhẽ người già nhờ, giữa khuya thế này để người ta đi một mình cũng tội… Lên xe, rít thêm điếu thuốc nữa cho bớt lạnh.
Đề ga, nổ máy. Thế đéo nào lại cứ có cảm giác lạnh lạnh đằng sau lưng. Về đến công trường, có 1 đường rẽ đi vào trong núi, mình nghĩ chắc nhà bả trong cái đường rẽ này.
Nói : Bà, trong kia là công trường rồi, nhà bà có rẽ xuống đây thì xuống đi, cháu không chở được bà đi nữa rồi, công trường cháu còn đang có việc nữa. .
5s rồi mà không thấy trả lời, 2 tay mình vẫn đang lái xe, đầu ngoái lại đằng sau. Ôi cái đệch, bà già có còn ngồi sau nữa đâu. Hay rơi bả trên đường đi rồi. Mà đường đi thì có xóc gì đâu. Hay là……. Vừa nghĩ vừa toát mồ hôi hột, rồ ga cố nhanh về công trường. Bất ngờ xe vấp vào cục đá làm giật bắn mình. Đột nhiên có tràng cười ré ré lên đằng sau….
Đm, phóng xe bạt mạng chạy ra ngoài hiện trường, vừa chạy vừa nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi. Tim bắn mẹ ra ngoài lồng ngực. Chả nhẽ nó trêu mình.
Ra đến ngoài công trường, 4 anh em đang lúi húi tại mấy cái cần khoan.
Thằng K chạy ra nói : kỳ quá anh ơi, anh nhìn xem !
Chạy lại chỗ hố khoan , đm toàn tóc là tóc. Thế đéo nào mà tóc ở đâu ra. Mà là tóc người. Kiểu tóc dạng hoa râm của phụ nữ đang nổi lên mặt hố khoan.
Thằng K nói : Mấy người công nhân đang khoan bình thường anh à. Không biết tại sao máy khoan dừng lại, không thể khoan được. Em cho kéo cần lên thì đầu mũi khoan dính toàn tóc này.Mũi khoan không thể khoan được. Mà mũi này dính vào đá nó còn ủi được. Thế mà có mấy sợi tóc này nó dinh chặt vào cần khoan, rồi cả búi tóc ở đâu hiện lên cả mặt hố khoan này.…
Nghĩ lại lời ông thầy dặn mình lúc ấy. Biết có chuyện chẳng lành, vì bình thường cái mũi khoan ấy khoan qua đá còn được. Nói gì đến mấy sợi tóc này.
Chột dạ, lấy cái túi nãy ông thầy đưa, rắc quanh hố khoan cho nó lành mọi chuyện. Mấy ông kia cứ tròn mắt, đéo hiểu mình đang làm cái gì. Thôi thì bây giờ anh em cũng mệt. Để anh em về nghỉ, ngày mai tính tiếp, chẳng may có chuyện gì lại như mấy người công nhân năm xưa đào kênh dẫn dòng thì lại mệt.
.
Điện thoại cho thằng Tín. Đm dặn nó về lo chuyện ở công trương, thế đéo nào mà tối giờ không thấy mặt mũi nó đâu. Ông cứt này làm ăn như cc.
Điện thoại đến 5 cuộc không thấy ông tướng nghe máy, nghĩ bụng chắc giờ nằm mẹ trên bụng em nào rồi. AE công trường thình thoảng hay phải đi xả các ông ạ. Nó dân khánh hòa, xa vợ cả tháng mà.
Mình với mấy ae công nhân về lán, động viên mấy người cố gắng hoàn thành công việc cho xong tiến độ, sau đó mình về khu kỹ thuật nằm nghĩ cho qua cái đêm nay.
Đi được khoảng 500m khỏi hiện trường, cái đèn pha xe chiều vào cái vật gì giống như người nằm. Lúc đó cũng hốt lắm rồi, nghĩ bụng bảo bây giờ nó đi nhờ xe nữa chắc tôi chết.
Lại gần thì đm thằng Tín. Thế đéo nào ông tướng lại năm ngoài đường giờ này. Ngờ ngợ, lo lắng. Chạy lại lay ông tướng dậy. Vừa nhìn thấy mặt mình, có thể chưa định thần lại được, ông tướng hốt hoảng, ú a ú ớ. Định thận lại, thằng Tín nói :
– Em đang ở ngoài đường à anh. Về đi anh ơi, về luôn lán đi anh ơi. Em ớn quá anh ơi.
Mình gặng hỏi, thế đéo nào giờ này còn nằm ngoài này, mày bị điên à Tín.
Nó nói về lán em kể anh nghe.

.
.
– Hồi tối, sau khi từ khu y tế chỗ ông thầy về. Lúc đó khoảng 8h, em đi được khoảng 500m. Gặp một bà cụ đi lầm lũi phía trước. Bả gọi với em lại : Chú, cho tôi đi nhờ với chú.
– Nghĩ bụng đang có chuyện gấp ở công trường, bao nhiêu chuyện ngổn ngang, nên em dông thẳng, chẳng nói gì. Bà cụ là một bà lão lưng còng tóc trắng che kín mặt.
– Đi đến cách công trường khoảng 1km, lại có một cô em gái, trẻ, đẹp, lại bước đi đằng trước. Em dọt qua thì nó gọi em lại : Anh ơi, cho em đi quá giang một đoạn với.
– Đm ma xui quỷ khiến thế nào, gặp gái đẹp em lại đéo đành lòng được. Cho nó quá giang luôn. Hỏi thăm mới biết em là người trong khu này.
– Em hỏi nó :
– – Sao em đi đâu về muộn thế, gái đẹp đi giờ này hay bị bọn con trai nó trêu lắm nha.
– Nó : – Dạ, em bận công chuyện.
– Thằng Tín tiếp tục chim gái : – Ủa , thế nhà em ở đâu. Khu này gần công trường, anh nó thấy nhà dân gì đâu mà em đi khu này??
– Nó : – Dạ.
– Thế đéo nào chỉ mỗi Dạ. rồi không nói gì nữa.
– Đột nhiên, cái người đằng sau nói với thằng Tín :
– – Anh, sao nãy em nhờ anh quá giang mà anh không cho em đi.
– Thằng Tín chột dạ, quay lại đằng sau. Đm bà già với cái búi tóc trăng che kín khuôn mặt hiện ra với 2 cái mắt đỏ rực. Đéo phải là cô gái trẻ đẹp lúc này.Cái mặt đó chợt cười ré ré giống cái đài cát sét bị vấp: hé hé hé hé hé….
– Thằng Tín hốt quá, hồn lìa khỏi xác, ngất cmn luôn.
– Và bây giờ, khi mình đi qua thì nó mới tỉnh.
– Hai anh em về thằng khu nhà kỹ thuật, không nói lên được lời nào nữa. Lúc đó khoảng 2 h đêm….


Tập 12: Hoá giải
https://vozforums.com/showpost.php?p…postcount=1052

Lại một đêm nữa hai anh em không ngủ. Đêm nay lại dài nữa rồi.
.
Cái đất Ninh Thuận này, ban ngày thì nóng như thiêu đốt, đúng là gió như phan, nắng như rang. Ban đêm thì lại lạnh. Kéo thêm chăn che thêm đến cổ cho ấm, hai anh em thiếp đi vì quá mệt. Giờ cũng chẳng còn sức đâu mà sợ nữa. Nghĩ bụng giờ nó có vào trêu thì cũng kệ cmn..
.
Vừa chợp mắt lại, mở mắt ra trời đã sáng trưng. Ngủ có được 2 tiếng thôi sao mà nó ngon như người bị bỏ đói 2 ngày vớ được bát cơm nguội. Nghe ngoài kia tiếng công nhân lục đục máy móc bắt đầu cho ngày làm việc mới. Định bụng nằm thêm tý nữa nhưng chợt nhớ, còn ông thầy đang ở ngoài trung tâm y tế nữa. Bên cạnh thằng Tín vẫn đang say giấc. Tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi chạy ra chỗ ông thầy. Gọi thằng Tín dậy chuẩn bị đồ ăn sáng để tý về mấy người ăn luôn.
Hôm nay là một ngày dài nữa đây
.
.
Ra chỗ y tế chở ông thầy về. Sếp đi phải chiều mới về công trường vì còn phải làm việc với ub tỉnh ninh thuận về việc giải phóng mặt bằng.
Chở ông thầy về, gần về đến công trường. Ông thầy ngồi sau , vỗ vai mình : anh T, nhìn kìa !
Nếu không có lời ông thầy thì mình cũng chẳng để ý cảnh vật xung quanh đường đâu. Phần vì mệt, phần vì vội. Nhưng nhìn sang bên đường thì mình phải giật thót lại. Tại đúng cái chỗ hôm qua phát hiện ra bà già biến mất, tại cái chỗ ré lên tràng cười, là 1 cái miếu nhỏ ven đừong.
Ông thầy nói : – nó đang nhìn anh đó.
Nổi hết cả da gà, nhưng vì đi cùng với ông thầy nên mình cũng yên tâm phần nào.

Thú thực với thầy, vừa hôm qua con cũng bị trêu.
Ông thầy nói : anh may mắn đấy.
Các ông cứ để ý, ở những cái đèo quanh núi, người ta hay dựng những cái miếu nhỏ ven đường. Chẳng phải tự dưng người ta dựng lên. Lẽ vì là thờ những người bị chết oan ở những vụ tai nạn. Chết oan thường rất khó siêu thoát được. Những oan hồn đó khí đầy oán hận. Thành ra hay có những vụ ma xô, ma che mắt ở những dốc đèo. Nặng thì bỏ mạng. Oán lại chồng oán. Nhẹ nhẹ thì bị trêu như tôi.
.
.
Về đến công trường, tranh thủ ăn uống qua loa, việc đầu tiên ông thầy nói là phải đóng tạm cái kênh dẫn dòng lại. Dẫn dòng thẳng qua bờ tả của con sông. Như thế thì mới không làm chỉnh long thuỷ được. Thuỷ có lành thì những linh hồn kia cũng lành đi phần nào. Chứ phong thuỷ mà bị bẻ đi thì sẽ nhiều chuyện xấu.
.
Bình thường, nếu đổi phương án dẫn dòng sẽ phải họp, phải nghiên cứu lại đồ án thiết kế, phải thông qua thẩm tra phương án dẫn dòng mới. Mặt thứ 2 nếu dẫn dòng qua bờ tả, chẳng may có lũ về sớm hay lũ tiểu mãn về thì trở tay không kịp. Nước lũ sẽ tràn vào công trình, sẽ cuốn đi tất cả.
Đắn đo, đành phải gọi điện cho sếp. Ông sếp mình cũng chẳng còn cách nào khác. Thà dẫn dòng tạm như lời ông thầy 2 ngày giải quyết xong mọi việc rồi lại dẫn bình thường, còn hơn là để nó quấy thế này, tiến độ còn chậm hơn.
Lập tức cái kênh dẫn dòng bị chặn lại, 2 cái ống bi lớn được đặt ở cái đê quây bờ tả cho nước qua đó. Với sức máy ủi và sự khẩn trương, thì sau 2 tiếng nước đã được chảy thẳng qua bờ tả.

.
Việc tiếp theo, là đào cái gốc cây xoài lên. Nhưng tuyệt đối không được chặt đi. Công việc nhanh chóng được triển khai. Cái hố khoảng 10 khối đất được đào lên.
Nhưng tìm mãi , đào mãi mà không thấy cái xương nào cả. Tìm bây giờ như tìm kim đáy bể.
Lúc đó ông thầy mới lầm rầm khấn. Thắp 3 nén nhang, ổng tung đồng xu xin quẻ. Nhưng thật lạ, ổng xin chục lần mà toàn quẻ xấu. Đến lần thứ 11 mới được. Đặt cái đĩa đồng xu xuống, đang vái thì đột nhiên thằng K, lại hiện tượng như ông thầy hôm qua.
Hai mép nó lại sùi bọt như dại, 2 tay run run, cái chân khuỵu xuống, cái đầu lắc qua lắc lại, mắt đỏ long lên sòng sọc rồi trợn ngược lòng trắng ra . Nó không ngất.
Nó lững thững đi, mà đi theo cái kiểu cà nhắc cà nhắc ấy. Cái đầu vẫn lắc qua lắc lại, 2 cái tay vẫn run. Nó bước về phía bờ sông.
Ma nhập rồi. Mọi ngừoi hốt hoảng, ai cũng đứng sững lại xem nó làm gì. Ôi đm, không ngăn nó lại thì nó bước xuống sông rồi chết đuối mất.
2 anh công nhân định ra ngăn nó lại. Đột nhiên nó quay lại, 2 cái mắt không còn trợn ngược nữa mà chuyển sang đỏ sọc. Kiểu như mắt của ngừoi bị đau mắt đỏ ấy. Nó quát : Cúttttttttt.
2 ông kia chờn bước, nó bước ra đến bờ sông thì dừng lại, xoài ra bờ sông, rồi nó bắt đầu đào.
Ông thầy vẫn bình tĩnh, nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẹm.


Tập 13: Đi tìm nguyên nhân
https://vozforums.com/showpost.php?p…postcount=1100

Nhìn thằng K bằng ánh mắt sắc lẹm, ông thầy rít lên trong cổ họng bằng một thứ giọng đanh thép :
– Cứ để đó, để xem nó làm gì !
Tất cả mọi người đều nhìn theo từng hành động lạ của thằng K.
Ai cũng biết thằng K đang bị vong nhập.
Nó vừa quỳ, vừa nằm, cái mặt dí sát vào mặt đất, thỉnh thoảng nó rên rên lên hừ hừ như chó phải bả. Hai tay nó đào không ngừng nghỉ. Đào xuống đất bùn cạnh mé sông được khoảng 15 phân, cả người nó lấm lem đầy bùn đất, đoạn nó lôi được bộ quần áo trong cái hố vừa đào.
Cái áo đen sì , dính đầy bùn đất, rách lỗ chỗ như cái giẻ lau. Đoạn nó cởi hết bộ đồ bảo hộ công trường ra, trần như nhộng, rồi nó mặc bộ quần áo vừa đào được lên người.
Mọi người thấy vậy, biết cái thứ kia không phải thằng K , chạy đến : Đm m điên hả K ?
Vẫn ánh mắt đỏ rực đó, vừa bò vừa ngửa mặt lên, nó nói : đồ của tao, mặc mẹ tao.
Ai cũng run, cũng sợ, lúc đó. Có người được chứng kiến hiện tượng ma nhập lần đầu không tránh khỏi sự hoang mang, sợ sệt.
Sau khi mặc bộ đồ đó vào, nó lại sờ xuống cái hố kia, ai cũng ngỡ ngàng. Trên tay nó là 1 rẻ xương, hình như là xương sườn của hài cốt người.
Có ông thi công chợt lạnh người. Cái đống đất chỗ này cách đây ít lâu , chính là cái đống đất đào móng mà ngày xưa khi thi công nhà quản lý người ta đổ ra đó. Ai mà biết trong cái đống đó lại chứa bao sự oan khuất gây ra bao nhiêu những chuyện kỳ lạ sau này.
Giờ đây, có vẻ như ông thầy và mọi người dần hiểu được mọi chuyện. Bất ngờ thằng K cầm cái xương sườn đó, cứ thế 2 tay đâm vào bụng của chính nó.
Lúc này, ông thầy không còn im lặng nữa. Ông kêu : giữ nó lại không nó giết chết thằng K bây giờ.
2 người công nhân ghì chặt thằng K. Ông thầy lấy cái túi bột ra, có vẻ giống cái túi hôm trước đưa cho tôi, đoạn ổng rắc lên đầu và lên bụng.
Thằng K kêu rú lên như bị gì đó đau lắm : áaaaaaaaaa!
Vẫn giữ ánh mắt sắc lẹm , ổng nhìn nó : người này giúp mày tìm lại một phần cốt, giúp mày tìm quần áo mày, sao mày định hại nó ?
Nó bắt đầu khóc, khóc thút thít như kiểu trẻ con ấy. Rồi nó nói : chính thằng này, đêm qua nó vào mẹ tao, tao phải giết nó.
Trở lại chuyện đêm qua, thằng K là người chỉ huy nhóm công nhân khảo sát mà phải dừng lại vì xảy ra chuyện lạ, cái hố khoan nổi đầy tóc.
Ông thầy nói : có oan khuất gì thì nói ra , tao sẽ giúp. Bằng không hại người này , hại những người công nhân đang làm ăn kiếm sống chân chính, thì tao cho về ti, suốt kiếp không đầu thai được. Đoạn ổng rắc tiếp vào mặt.
Có vẻ hợp tác hơn, bắt đầu nó đứng dậy , vẫn cái dáng đi lảo đảo của kẻ say rượu. Đoạn nó đi lững thững ra hố khoan ngày hôm qua.
Ông thầy nói anh em chuyển 6 cái quan tài đi theo nó.
Vừa ra đến hố khoan, hố khoan vẫn còn nổi đầy tóc lẫn bùn bên trên. Thằng K vục mặt xuống, nó bắt đầu khóc.
Lôi thằng K qua một bên, máy đào bắt đầu hoạt động. Đào được 1 mét sâu, ông thầy nói mọi ngừoi dùng thủ công, kẻo lại đụng chạm vào cốt người đã khuất, lại rắc rối, nhận phải hậu quả giống 3 người công nhân đào kênh dẫn dòng năm xưa.
6 bộ hài cốt đúng với 6 cái quan tài nằm ngay ngắn, cái tiểu sành với bên trong là 1 rẻ xương, ông thầy thắp hương rồi lập bàn thờ, muối gạo rắc ra xung quanh.
Lễ lạt hơn 1 giờ đồng hồ, cả gia đình người đã khuất được chuyển ra ngoài nghĩa trang ninh sơn. Bên thi công lo xây cất ngôi mộ của cả gia đình nhưng vô chủ, vô tên. Nguyên nhân về 6 cái chết kia thì chẳng ai biết. Nhưng ai cũng mong với sự thành tâm, với sự cao tay của ông thầy, thì mọi người được trở về với công việc hằng ngày, rằng không có chuyện kỳ quái nào xảy ra nữa cả, và không còn ai phải chết oan vì những linh hồn kia nữa.

Có khá nhiều bác muốn mình kể chuyện trùng tang nhà ông Rạng, mình đã kể trong một số thớt. Tiện đây nhiều bác đang theo dõi thì mình cập nhật luôn.
Series trùng tang nhà ông Rạng

Lưu ý : đây là chuyện có thật và báo chí đã ghi rất nhiều về chuyện này.
Series chuyện trùng tang.
——Tập 1 : https://vozforums.com/showpost.php?p…3&postcount=14
——Tập 2: https://vozforums.com/showpost.php?p…9&postcount=21
——Tập 3 : https://vozforums.com/showpost.php?p…9&postcount=22
——-Tập 4 : https://vozforums.com/showpost.php?p…1&postcount=24
——Tập 5 : https://vozforums.com/showpost.php?p…5&postcount=34
——Một vài điều về trùng tang liên táng, mình quote lại :
https://vozforums.com/showpost.php?p…1&postcount=72
https://vozforums.com/showpost.php?p…5&postcount=74
——Tập 6 : https://vozforums.com/showpost.php?p…&postcount=101


Tập 14: Chuyện đi thực tập đia chất
https://vozforums.com/showpost.php?p…postcount=1222

Trong tất cả các thể loại kỹ sư, từ ông kỹ sư thiết kế, kỹ sư thi công, kỹ sư giám sát … thì cái thể loại vất vả nhất, khổ cực nhất, khốn nạn nhất là ông kỹ sư địa hình và địa chất, gọi tắt là trắc đạc và trắc địa. Vất vả là thế, nhưng phải thừa nhận rằng, những người đặt những viên gạch đầu tiên, đặt những phép tính đầu tiên cho công trình là những người kỹ sư đạc địa.
Trắc địa là một ngành khoa học về Trái Đất, cụ thể là đo đạc và xử lý số liệu đo đạc địa hình và địa chất, nằm trên bề mặt và trong lòng Trái Đất nhằm vẽ lên mặt phẳng giấy hay còn gọi là bản đồ.
Nói cho có vẻ chuyên ngành là như thế, nhưng công việc của các ông này là ra ngoài thực địa, bằng một cách nào đó , có thể là ngắm nhìn, có thể là đào bới lên, để sau biểu diễn tất cả những thứ nằm trên mặt đất ( hay trong lòng đất ) ra giấy.
Dấu hiệu nhận biết : Khi ra ngoài đường, trong khi trời nóng như đổ lửa, các ông cứ nhìn thấy mấy đồng chí đầu đội nón công trường ( đôi khi là nón lưỡi trai, nón lá, mà đôi khi cũng đếch cần nón ), trong đó có một ông đứng trước tay cầm 1 cái gậy có sơn xanh đỏ chống thẳng ( mia ), thỉnh thoảng buồn ngủ quá thì tựa mẹ cả người vào mia, đôi mắt thì lờ đờ nhìn ra một khoảng xa xa, trong đầu nghĩ cái gì thì tôi cũng đếch biết. và thêm một ông nữa đứng cách khoảng mấy chục mét, tay cầm cái sổ ghi ghi chép chép, mắt thì nhòm vào một thứ giống giống máy ảnh ( máy toàn đạc ), đít cong cong hình chữ S, thỉnh thoảng quặm mặt lại, mồm chửi : Địt mẹ dựng thẳng mia lên, giữ yên đi .; là lúc đó ảnh đang chửi cái ông đang lim dim mắt nhìn vào một cái gì đó xa xa ấy ( thường là các ông mới ra trường ), thì đó chính là các kỹ sư trắc địa của chúng ta.

( Ảnh lấy trên mạng )
Còn về đội địa chất : Là mấy ông chân tay, mặt mũi bao giờ cũng lấm lem bùn đất, dù trời nắng hay trời mưa vẫn đứng bu xung quanh một cái máy ba chạc cao khoảng 5m ( máy khoan địa chất ), thỉnh thoảng hô lên vài câu như : đm tới đá rồi, đm khoan mãi toàn cát…, thì đấy là mấy ông kỹ thuật địa chất.

Nói luyên thuyên nãy giờ để các ông hình dung sự vất vả bước đầu của nghề kỹ sư trắc đạc này.
Các ông lưu ý , đó là tôi nói mới chỉ là bước đầu về sự vất vả của cái nghề này. Những câu chuyện sau đây tôi kề sẽ giúp các ông hình dung rõ ràng hơn, có một cái nhìn bao quát hơn về cái nghề kỹ sư này.
Bắt đầu từ ngày còn là sinh viên…
Cái nghề này nó vất vả ngay từ bước hồi còn là sinh viên ( mà sinh viên Thủy Lợi cái địa chất là nhẹ nhất rồi ). Khi chúng tôi vẫn là những cô cậu ăn sung mặc sướng, cuối tháng nhận tiền đều đều từ gia đình gửi lên, thì bống nhiên vào một ngày đẹp trời, độ khoảng tháng 12, được thầy giáo thông báo rằng : Sang tuần đi thực tập ở Đồng Mỏ.
Ngày trước nữa ở trường Thủy Lợi, cách cái thời của bọn tôi độ hơn chục năm thì cái tiết mục thực tập địa chất này nó kéo dài khoảng 1 tháng ở Lạng Sơn. Đến cái thời bọn tôi và các khóa sau, có lẽ các thầy cũng đã già, cũng chán đi vòng vòng quanh cái đất Đồng Mỏ, ăn chán cơm bụi ở Lạng Sơn nên có lẽ rút ngắn còn 1 tuần.
Ngày ấy còn là sinh viên nên háo hức lắm, lần đầu tiên đi xa khỏi cái đất Hà Nội ( quê ở Thái Bình lên Hà Nội là xa lắm rồi ), thằng nào cũng háo hức, đi thực tập mà các ông tướng cứ vui như đi phượt. Do có kinh nghiệm từ các khóa trước, nên lỉnh kỉnh chuẩn bị quần áo, chăn màn, dụng cụ cá nhân, ông nào kỹ hơn thì thếm cả thuốc chống ghẻ ( sinh viên mà, ông nào khi ra trường thì trên người cũng có một vài nốt ghẻ cả hắc lào kèm theo một trái tim rỉ máu vì những cuộc tình dang dở đéo đâu vào đâu )
Đi mất khoảng 4h từ Hà Nội lên Đồng Mỏ, lên đến nơi là khoảng 5h chiều.Do có mối liên lạc từ trước nên lên đến nơi thì các ông nam bố trí ở nhà bà Hà, các cô nữ ở nhà của một bà bên cạnh, sát vách luôn. Từ đó mới lòi ra mấy trò thú vị ( kể sau ).
Sinh viên nam lớp tôi được bố trí 2 phòng trên tầng 2, mỗi phòng độ 20m2 và khoảng 15 thằng nằm chen chúc nhau như lợn con. Anh em nhanh chóng thu xếp chỗ ăn ở để sáng mai đi thực tế.
Do quen thân từ lúc ở ký túc với nhau nên tôi với mấy thằng nữa nằm chung một góc ở phòng phía sau. Trong nhóm đó có thêm một anh Thiên Hà Giang, ảnh học môn này tới 3 lần mà chưa qua nên đợt này đi học cùng bọn tôi. Ảnh ở sát vách phòng ký túc, học thì trượt lên trượt xuống nhưng mỗi lần đi tán gái ảnh toàn nói phét đang làm luận văn cao học. chính có nhiều kinh nghiệm học lại môn này nên ảnh mới bày trò cho mấy anh em trong lần đi thực tập.
Ban ngày thì thầy giáo dẫn đi vòng quanh mấy cái làng Lũng Cút, với mấy cái làng quanh quanh ở Chi Lăng, đến mấy cái núi đá vôi, mấy hang địa chất, đứng đó phân tích khoảng 30 phút rồi cả đám lại vòng đi chỗ khác. Tôi vẫn nhớ nhất câu ông thầy phân tích rồi bắt học thuộc khi lên bảo vệ : Làng Lũng Cút xưa là 1 phễu cát–tơ, qua quá trình kiến tạo, bào mòn gì đấy thì giờ đây nó biến thành cái làng. ^^

Đi thực địa khoảng 3 ngày mòn cả dép, mỗi ngày đi bộ cỡ 10 cây số mà đã thầy oải lắm rồi ( ai ngờ sau này đi làm còn đi những nơi oải hơn ), mấy ngày sau sinh viên được ở nhà làm bài báo cáo.

( Ảnh hồi tôi còn sinh viên ất ơ )
Tối hôm ấy, khi buổi sáng đi thực địa về, do có một đồng chí nhà ở gần đấy nên anh em rủ nhau về nhà hắn uống rượu ngô với thịt gà đồi, thêm ít thịt chó mua ở thị trần nữa.


Tập 15 : Anh Hoà và cô gái người Mường
https://vozforums.com/showpost.php?p…postcount=1312
Cả lũ 6 thằng kéo nhau về nhà ông Hiệp.
Cách cái khu thực tập có 4km thôi nhưng phải đi bộ vì nhà ổng ở trong khu đồi. Với cả lúc lên đây thực tập đi bằng xe ô tô của trường, trên này cũng không có chỗ cho thuê xe nên cả lũ đành phải cuốc bộ.
Đi được 1km ra khỏi cái thị trấn Đồng Mỏ là lại núi non trùng điệp. Ngày ấy cách đây cũng gần chục năm rồi nên tôi cũng không nhớ rõ nó là cái bản hay xã nào ở Lạng Sơn cả. Chỉ nhớ ổng dẫn đi qua mấy cái đoạn đường đồi vòng và vòng vèo, nhà ổng là cái nhà trên gần đỉnh 1 ngọn đồi sau khi cả lũ đã mỏi rã rời hết chân. Do mấy hôm vừa rồi ông thầy giáo dẫn đi thực tập cũng toàn cuốc bộ nên cũng thấy quen chân. Ngày ấy đi có tý thôi mà đã mệt, đâu có ngờ sau này đi làm còn gian nan gấp mấy lần thế. Đúng mấy ông sinh viên vẫn là sướng nhất.

Về đến nhà ông Hiệp cũng cỡ khoảng gần 6h rồi . Trời cũng bắt đầu tối dần.
Đầu tiên cứ nghĩ nhà ổng phải là cái nhà sàn giống ở mấy tỉnh Tây Bắc chỗ người dân tộc, trên người ở, dưới gà ở cơ. Thế mà đếch phải các ông ạ. Là nhà mái bằng trên một khoảng đất rộng của 1 ngọn đồi. Điện cũng có nhưng nhà ai đấy sáng thôi. Mật độ dân cư cũng khá thưa thớt. Độ vài trăm mét mới có 1 nhà.
Bố mẹ ông Hiệp là dân buôn nên hình như hôm ấy có gian hàng ở Tân Thanh buôn bán thì phải. Nhà còn một ông anh trai nữa. Ông này tên Hòa, tầm 40 tuổi, trước đây làm địa chất ở trên thủy điện Hòa Bình vào những năm 82-83, thời ấy thủy điện Hòa Bình đang vào giai đoạn nước rút để kịp chặn dòng giai đoạn 1. Đi theo công trình mãi tới năm 89-90 thì ông này về nhà phụ bố mẹ ông Hiệp buôn bán, không làm địa chất nữa vì mấy lần tai nạn suýt chết. Đấy là mới nghe ông Hiệp kể sơ qua vậy. Lúc đầu tiếp xúc thì thấy cũng bình thường, nhưng để ý có điều đôi mắt ổng không lanh cho lắm. Cứ kiểu lờ đờ như người buồn ngủ ấy.
.
7 anh em bắt tay vào làm đồ nhậu. Nhà hết rượu nên ông Hòa chạy đi mua rượu ở nhà người quen. Thịt chó được mua hồi chiều ở Đồng Mỏ rồi. Giờ chỉ còn tập trung làm món gà nữa. Mỗi thằng 1 chân 1 tay. Ông Hiệp chạy ra vườn đồi đằng sau túm được 2 con gà mái tơ. Nước sôi các thứ sẵn sàng, loáng cái lông lá đã được vắt sạch sẽ. Lần đầu tiên mới thấy cách hấp gà hay lắm nhá. Ổng Hiệp đổ 2 gói muối hột vào cái nồi to chứa vừa 2 con gà. Sau đó rải 1 nắm lá chanh rồi đặt gà lên trên mặt muối. Không đổ nước gì cả. Đặt lên bếp củi đậy kín vung đun khoảng gần 30 phút. Cái mùi thơm thơm ngậy ngậy của thịt gà quyện với mùi thơm của lá chanh đúng là ít có món nào sánh được trong cái không khí lạnh lạnh của miền núi thế này. 6 thằng túm đầu vào trong cái bếp củi chờ gà chín. Ông nào bụng cũng đói meo, nước miếng tứa ra cả bát. . Vì mấy nay toàn phải đi bộ, rồi ăn cơm sinh viên chỗ thực tập nó cũng dở.
.
Tầm hơn 8h thì gà cũng lên mâm. Một đĩa thịt chó to chấm với ít muối hột vắt chanh, 2 con gà vàng ruộm tóa ra mùi thơm điếc hết cả mũi, lòng mề xào mướp, và 5 lít rượu ngô. Đúng là thịt gà cả thịt chó phải uống với rượu nấu nó mới chuẩn bài các ông ạ, chứ làm vào trong Nam, nhiều khi thấy người ta ăn thịt chó uống cả bia, rồi vào nhà hàng ăn thịt gà uống với rượu vang nó cứ dở dở thế nào ấy.
Sắp các thứ ra ngoài hiên nhà ngồi ăn, nhai miếng thịt gà hấp chấm với muối chanh trong lúc bụng đói cồn cào, nhấp thêm ngụm rượu ngô thơm phức giữa tiết trời lạnh, thỉnh thoảng đâu đó quanh đồi vang lên tiếng kêu của chim quạ. Đúng là cái cảm giác ấy chỉ có đi mới thấy nó thú vị cỡ nào.
Hết tầm 2 lít rượu anh em bắt đầu nói chuyện chính trị, chuyện kinh tế, chuyện quản lý nhà nước, chuyện thằng này mới tán được một con nhưng lại là bồ cũ của thằng kia, cả chuyện có thằng rình bọn con gái tắm ở nhà trọ chỗ thực tập…Tml đểu thật, lúc có đồ ăn anh em ăn cùng nhau, thế mà giờ phê phê nó mới kể ra nó ngắm một mình. Con người ta đôi khi thật ích kỷ các ông ạ.
Nghe chuyện anh Hòa kể hồi còn đi làm địa chất ở thủy điện Hòa Bình hồi vẫn còn là anh sinh viên mới ra trường. Thực ra ngày ấy, để xây dựng được thủy điện Hòa Bình phải đến 80% sự giúp đỡ của nước bạn Liên Xô, từ khâu khảo sát, thiết kế . Ngày ấy để làm được cái thủy điện Hòa Bình hùng vĩ như thế là cả một quá trình khó khăn, gian khổ vì phương tiện máy móc cũng như kỹ thuật không hiện đại như bây giờ. Số người chết cũng nhiều lắm. Có cả người Liên Xô lẫn công nhân Việt Nam. Có những tai nạn vì sơ sẩy, vì sông nước, vì an toàn lao động cũng có. Có ông đang khoan địa chất ở chỗ này, chỗ kia nổ mìn, đá vụn rơi xuống đầu, thế là đi.
.
Anh em cũng ngà ngà say, tôi hỏi anh Hòa : Thế anh chưa lấy vợ hả anh Hòa?
Chả biết say chưa, mắt ổng lờ đờ, thoáng thấy trắng bạch rồi trợn lên, rồi ông kêu đủ, đi vào trong nhà nằm. Quay sang ông Hiệp thấy có gì khác khác trên khuôn mặt. Khoảnh khắc đó cũng qua nhanh thôi vì tôi còn mải để ý thịt gà với cả rượu.
Còn lại 6 thằng, cưa thêm 1 lít nữa thì cũng đủ để không say, không tỉnh.
Ăn xong tranh thủ dọn 1 lúc, có 3 chú đô không cao lắm nên ông Hiệp dẫn vào trong phòng ngủ trước.
Còn tôi, ông Hiệp với thằng Quang ra thềm ngồi hóng gió cho phả bớt hơi rượu rồi vào nhà.
6 thằng nằm chen chúc trên cái giường. Ông Hoà nằm ở phòng bên cạnh.
Đến khoảng 11h, ông Hiệp chạy xe ra thị trấn đợi ô tô lấy hàng bố mẹ ổng gửi từ Tân Thanh về. Hỏi có cần đi cùng không thì kêu không cần, ra lấy nhanh thôi. Do hàng cũng ít với ổng sợ anh em vừa uống rượu xong đi trời lạnh. Ổng khoác cái áo bông rồi lấy con DReam cũ có cái gác để hàng đằng sau chạy xuống đồi.
Tôi với thằng Quang vẫn thức, 3 thằng kia ngủ say như chó con no sữa.


Tập 16 : Giấc mơ của thằng Quang
https://vozforums.com/showpost.php?p…postcount=1348

Tiếp chuyện nhà ông Hiệp…
Trời mùa đông tối đen như mực. Chỉ có ánh điện vàng leo lét ngoài hiên nhà ông Hiệp thắp để đợi ổng về.
Nằm đợi ông Hiệp tới hơn 12h vẫn không thấy về, lúc nãy bảo đi lấy hàng cho ông già tý thôi mà mất dấu 2 tiếng đồng hồ. Sợ ổng vừa uống rượu xong mà đi ra ngoài trời lạnh, đường miền núi thì tối như mực ấy, bốc máy lên gọi điện. Ra là cái xe chở hàng từ Tân Thanh nó bị trục trặc. Tội ổng đợi 2 tiếng đồng hồ trời lạnh ngoài đường. Kêu anh em cứ ngủ trước, tý ổng về.
.
Phòng bọn tôi nằm là cái phòng bên ngoài nhà ông Hiệp. Cái phản kê ở 1 góc trong nhà cạnh cừa ra vào thừa cho 5 thằng nằm. Tôi với thằng Quang nằm trong cạnh tường, 3 thằng kia nằm phía ngoài. Nhìn thẳng vào trong là lối đi vào trong buồng, kế bên cạnh cái cửa buồng là bàn thờ gia tiên to đùng với 1 cái bàn thờ bé bé bên cạnh, tách hẳn ra với bên gia tiên, nằm lui xuống dưới một tý. Trên này lạ thật, chả phải ngày gì mà đèn trên ban thờ cứ bật nhấp nháy sáng trưng. Bên trong là phòng anh Hòa nằm trong đó và đường đi ra chỗ nhà vệ sinh với bể nước. Cái cửa đi vào phòng anh Hòa là cái giống cửa gỗ lim nặng trịch, lâu ngày không tra dầu, màu xanh lá, mở ra đóng vào kêu kèn kẹt.
.
Bố khỉ cái giống rượu ngô. Uống thì cứ thơm phức mà giờ ngấm kinh. Ruột gan cứ nóng cồn cào như lửa đốt. Bỏ chăn ra thì lạnh, đắp vào thì cứ nóng hầm hập. Cứ nằm trằn trọc miết không ngủ được, phần vì ngấm rượu, phần vì lạ nhà. 3 ông kia thì ngủ như chó con no sữa từ lúc nãy.
.
Thằng Quang hình như cũng không ngủ được, thấy nằm cạnh mà cứ cựa cựa nãy giờ. Quay sang hỏi nó : Không ngủ được à ?
5s không thấy trả lời. Thằng này mọi ngày thấy lắm mồm lắm, chưa thấy mặt đã thấy miệng, người khác chưa hỏi mà đã trả lời xong. Không biết ông tướng nay giận dỗi gì ai.
5s nữa lại thấy cựa cựa. Thấy lạ, tôi mới quay sang. Ánh đèn vàng leo lét ngoài hiên chiếu vào không đủ rõ để có thể nhìn rõ vật xung quanh.
Một tay tôi lay lay tay thằng Quang, một tay bật cái đèn pin điện thoại xem thằng này còn ngủ hay thức. Đột nhiên, tay chân thằng Quang như cứng đơ lại, cứ như thể đang gồng lên để chống lại cái gì đó.Lấy đèn điện thoại chiếu vào mặt nó. Ôi vãi, ông tướng đang mơ ngủ. Mồm nó ú ớ không thành tiếng. Các ông cứ nghĩ cái cảm giác nằm cạnh cái người người ta mơ ngủ ấy, mồm cứ ú ớ không rõ lời, cảm giác nó rờn rợn. Thôi gọi nó dậy cho lành. Lay lay tay nó mấy lần mà nó không tỉnh. Mà cả người nó gồng lên cứng ngắc à. Dùng biện pháp mạnh, giơ thẳng cánh tát nghe cái bốp vào mặt cho nó tỉnh.
Đột nhiên, mắt nó mở to, trợn ngược toàn thấy lòng trắng, mồm mấp máy ú ớ. Bất giác nghĩ ánh mắt này hình như gặp rồi, quen lắm. Đúng rồi, ánh mắt của ông Hòa khi tôi nhắc đến chuyện vợ con. Không trệch đi đâu được. Rùng mình, tát bồi thêm hai phát nữa. Ông tướng như chợt tỉnh. Ánh mắt đỡ sợ hơn. Như chưa định thần được, nó mở mắt nhìn tôi mất 3s. Kiểu như vừa ý thức được là giờ mới tỉnh ấy. Trông ánh mắt nó dại dại như chứa đựng vừa trải qua điều gì khủng khiếp lắm ấy. Nó đảo mắt nhìn lên khu chỗ cửa buồng anh Hòa đang nằm. Rồi trùm kín chăn lại.
Tôi hỏi : Sao thế, ngủ mơ đéo gì mà khiếp thế, bóng đè hả ?
Giọng nó run run, hạ volume như không muốn thấy ai nghe, chỉ đủ để tôi với nó nói chuyện được.
– Đéo phải, tao thấy thật lắm, chỉ loanh quanh đây thôi.
ĐM, “ chỉ loanh quanh đây thôi ” là như đéo nào, chả nhẽ trong giấc mơ nó thấy cái gì đó loanh quanh đây thôi.
Tôi thắc mắc theo mức âm lượng nhỏ nhất : Là như nào?. Nói kỹ ra xem nào !
Thằng Quang chối : thôi thôi, đéo nói nữa, để sáng mai tao kể cho, đéo phải bóng đè bình thường.
Nghĩ bụng chả nhẽ thằng này nó dọa mình. Nhưng có gì đấy sai sai, giữa cái đêm khuya vắng như này, thằng ôn này bình thường nó rát lắm, chả nhẽ nay lại có hứng kể chuyện dọa mình. Cố lôi cái chăn khỏi mặt nó ra, tôi hướng mắt sang nó : Đm, kể kỹ xem nào.
Tôi cố kéo cái chăn ra khỏi mặt nó. Nhưng vừa giằng cái chăn ra khỏi, thì mắt ông tướng lại mở to, không phải kiểu trợn ngược, mà giống kiểu đang chứng kiến cái gì khủng khiếp lắm. Mồm nó há ra, mắt hướng về cái cửa phòng anh Hòa. Theo phản xạ tôi cũng hướng theo ánh mắt nó. Ôi cái đệch, khoảng cách chỉ khoảng 7m, cái cửa phòng anh Hòa từ từ mở ra, chầm chậm, chầm chậm, đúng kiểu lâu ngày không tra dầu mỡ : Ke’ttttttttttttttttttttt, kẹt kẹt kẹt kẹt. Đúng kiểu như thế.
Sau đó, trong phòng anh Hòa bước ra bóng một người con gái, đầu quấn cái khăn trắng, tóc không búi, thả xõa che kín mặt, cái quẩn kiểu như váy ấy, bước đi từ cửa phòng anh Hòa, hướng đi ra cái cửa chính cạnh cái phản bọn tôi đang nằm.
Tôi nghĩ bụng bảo chiều giờ nhậu làm gì có đàn bà con gái nào trong nhà này. Hay là vợ anh Hòa. Chả nhẽ nhà có khách mà bả không ra chào.
Tự nhiên tôi buột miệng, bụng cứ nghĩ vợ ông Hòa, mồm thốt lên : : Em chào chị ạ.
( thề luôn đấy là câu nói ngu nhất đời tôi, câu nói không liên quan gì đến hoàn cảnh lúc ấy, kiểu như ném cứt vào hội nghị )
Để yên thì cái bóng người ấy đang hướng thẳng, câu nói của tôi lúc ấy hình như gây ra một sự chú ý nhẹ. Mà đéo phải nhẹ đâu, một sự chú ý nặng.
Cái bóng ấy xoay người, đầu hướng về phía cái phản chúng tôi đang nằm.
Ôi đm, lạnh toát hết cả người. 5s trôi qua, thằng Quang thì như bất động ấy. Mồm cứ há hốc ra.
Cái bóng chuyển hướng, lướt đi tà tà, không gây ra một tiếng động nào cả. Di chuyển đến cái cửa sổ giữa nhà thì biến mất.
Thêm 5s nữa để hoàn hồn. Tất cả chỉ diễn ra chừng không đầy một phút. Định thần lại, 2 thằng chui mải vào chăn. Ghé tai tôi, giọng thằng Quang nhỏ nhỏ, run run : Đm, khi nãy mơ, tao thấy nó bước từ cái ban thờ nhỏ kia xuống cơ.


Tập 17 : Cuốn sổ cũ
https://vozforums.com/showpost.php?p…postcount=1404
Ghé tai tôi, giọng thằng Quang nhỏ nhỏ, run run : Đm, khi nãy mơ, tao thấy nó bước từ cái ban thờ nhỏ kia xuống cơ.
Vãi tè, thế là ma rồi. Chắc chắn có điều gì sai sai ở đây. Không để đầu óc kịp suy nghĩ nữa, tôi đạp 3 đứa kia dậy hết. Chết cả đống còn hơn sống một mình.
Nói vậy chứ đạp bọn nó dậy cho nó có tiếng người, cho có đồng bọn ấy. 3 ông kia lóp ngóp mắt nhắm mắt mở, khó chịu vì bị gọi dậy giữa đêm. Đm cái lũ ăn ngủ như lợn, lúc ăn nhậu thì anh em chén tạc chén thù có nhau, lúc sinh tử cận kề ma nó bóp cổ đến nơi thì để anh em chịu.
Gọi dậy, tôi mới nói phét là thằng Quang nó mới ngủ mơ, đạp chúng mày dậy đấy. Kể ra có mấy đứa này dậy cũng đỡ sợ hẳn đi, chứ để tôi với thằng Quang thức chắc đau tim mà chết mất.
Bọn nó đéo biết cái chuyện kinh khủng mà tôi với thằng Quang vừa chứng kiến. Thằng Tú nó khát nước, lồm cồm bò dậy, đi đến cái bàn uống nước đặt ở dưới 2 cái ban thờ. Nó mà biết chuyện vừa rồi chắc nó chết khát chứ không chết nhát.
Vừa đưa công nước lên miệng, bất ngờ thằng Tú đứng chôn chân, hét toáng lên : Đm, ma, ối đm ma chúng mày ơi.
Cái cốc thủy tinh rơi cái xoảng xuống nền nhà nghe sắc lẹm.
Clgt, chả nhẽ nó lại định hiện lên nhát bọn tôi lần nữa???
Lúc này đông người, cả lũ chạy lại cái bàn uống nước chỗ thằng Tú xem thế nào. Nó vẫn đứng đơ ra chỗ đấy. Thường khi gặp điều gì làm người ta sợ đến tột độ, thì chân tay như thừa thãi, các cơ như bị co cứng lại khiến người ta dường như không có phản xạ gì.
Thằng Quang hỏi : Ma đâu?
Thằng Tú run run, tay chỉ về phía bức tường đằng trước.
Lấy tay vỗ cái đốp vào đầu thằng Tú, thằng Quang cáu :
– Ma cái mả cha mày à, cái bóng của thằng ngu nào đang uống nước sao mà ma.
Ôi cái đệch, là cái bóng của thằng Tú do cái bóng điện ngoài hiên nhà ông Hiệp.
Vãi cả lồng ông tướng. Làm thằng Quang chột dạ. 
Có một điều lạ làm tôi thắc mắc, là nãy giờ sao ông Hòa nằm trong kia không có phản ứng gì. Bọn tôi là khách, khi hét lên hay nghe thấy tiếng động lạ nào thì ổng ít cũng phải ra xem có chuyện gì. Đằng này ổng không có một động thái gì….
Sau khi mỗi thằng làm xong cốc nước cho đỡ khát sau cơn rượu thì quay trở lại giường nằm tiếp. Đồng hồ chỉ 1h kém 15 phút sáng.
Đi được 2 bước về giường , bất ngờ có luồng sáng trắng từ ngoài cửa hắt thẳng vào mặt 5 thằng bọn tôi. Càng lúc càng sáng rõ.
Thằng Tú lại kêu : Ma, ối đm ma chúng mày ơi.
– Ma cái mả cha mày ấy, là ông Hiệp. Tôi đập vào đầu nó cái chát phát nữa.
Thằng ngu này không phân biệt được đâu là ma, đâu là đèn pha xe máy nữa. Thằng ngu này nhìn đâu cũng thấy ma.
Là ông Hiệp, mẹ 3 bao tải hàng chất đầy một xe, toàn quần áo là quần áo. Quần áo bố mẹ ổng đánh ở bên Quảng Tây, bên đó mua giá sỉ, về bán lẻ lại. 1 lời 10.
Nghĩ cũng tội ổng, đêm hôm lạnh ngắt, vừa nhậu xong đứng mấy tiếng ngoài đường đợi hàng. Ổng ngạc nhiên khi thấy mấy thằng bọn tôi chưa ngủ. Cả lỹ phụ ông ý bê vào nhà. Trêu thằng Tú, tôi nói : Thằng Tú nó gặp ma nên bọn em chưa ngủ được đấy.
Cả lũ cười xòa rồi lên giường ngủ tiếp.
Ngủ thế nào được khi vừa tận mắt chứng kiến chuyện lạ lùng, cộng thêm giấc mơ kỳ lạ của thằng Quang. Lay ông Hiệp dậy, tôi khẽ nói :
– Anh Hiệp, khi nãy em nói đùa chuyện thằng Tú gặp ma, nhưng trước đó thì có chuyện lạ đấy anh ạ.
– Thế á???
Ông Hiệp ngạc nhiên, nghe tôi kể toàn bộ chuyện xảy ra lúc nãy, tôi kể luôn giấc mơ của thằng Quang.
Như không giấu diếm điều gì nữa, ổng kêu tôi ngủ đi, sáng mai anh nói cho.
Nhưng ngủ thế đéo nào được khi trong lòng vẫn còn vướng bận mấy chuyện đó, nhất định ông ấy phải kể cho tôi thì mới ngủ được.
Thôi thì kể, ông Hiệp dẫn tôi lên gác nhỏ ở cạnh phòng anh Hòa, kéo cả thằng Quang đi theo. Trước khi lên gác, ổng thắp nén hương cho cái ban thờ nhỏ cạnh cửa ra vào, rồi lầm rầm khấn…
Lên gác rồi, bật điện, ổng lôi ra trong cái hòm tôn một quyển sổ cũ kỹ đã phai màu vì thời gian, đưa cho bọn tôi, bên ngoài ghi chữ : Nhật ký khảo sát địa chất – Công trình thủy điện Hòa Bình, 1988 – Đội khảo sát số 4 – Người ghi nhật ký : Phan Ngọc Hòa.
Nội dung bên trong thì cũng như mấy quyển nhật ký khảo sát khác, thời tiết, tiến độ công việc,…
Như không để 2 thằng tôi phải ngạc nhiên, ông ấy bắt đầu nói :
Nhưng năm 1982 – 1983, khi ấy anh Hòa còn là anh kỹ sư địa chất mới ra trường. Hồi ấy học xong là được phân công nhiệm vụ ngay chứ không phải đi xin việc như bây giờ. Vì hồi ấy kỹ sư hiếm lắm. mà khó lắm mới vào được đại học. Anh Hòa ra trường sau 5 năm học ở trường Mỏ – Địa chất. Ra trường xong anh được phân công công tác trong đội khảo sát số 4, trong một công ty khảo sát thuộc bộ Thủy lợi – Điện lực ( bây giờ là bộ NNPTNT), lên chiến đấu ở công trình thủy điện Hòa Bình.
Ngày ấy, các cán bộ kỹ sư làm trên Hòa Bình được ưu tiên lắm. Trong thời bao cấp thì xà phòng, nước mắm hay vải vóc gì đều được đổi qua chế độ tem phiếu. Thế nhưng đối với các cán bộ kỹ sư trên Hòa Bình thì những mặt hàng đấy được trợ cấp đầy đủ. Anh Hòa cũng là một trong số đó. Các anh lao động, làm việc trên đó chỉ thiếu người, chứ vật chất khá đầy đủ. Gần đó có mấy bản của bà con dân tộc người Mường….
.
.
Đợt này đi công trường nhiều nên ít có time. Ông nào có chuyện gì thì kể cho ae nghe cho đỡ vật. .
Có mấy bác cứ inbox hỏi địa chỉ face với tk để donate cho tôi viết chuyện. Cám ơn các bác, nhưng tôi không viết chuyện vì tài chính. Kể cho ae nghe chơi là chính thôi. ahihi.

Advertisements

2 thoughts on “Kể chuyện đi làm của kỹ sư Thủy Lợi ( Ma )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s