Lỗi ở yêu thương?


Lỗi ở yêu thương?
 
Hôm qua ngồi cà phê tán gẫu với mấy đứa bạn, vẫn là khu ghế đẩu Phan Xích Long, thấy cái anh biểu diễn phun lửa, nuốt rắn, ăn than lại tới. Cá nhân mình không hề ủng hộ trò phun lửa này, vì:
 
1/ Mùa này là mùa khô.
2/ Chỗ anh ấy chọn vị trí để phun lửa, rất là gần nhiều xe máy.
 
Sẽ ra sao nếu có điều không may xảy ra? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Đành rằng công sức lao động cực khổ là đáng trân trọng, nhưng việc đó có mang lại lợi ích gì không, ngày nay không còn mấy ai thích thú với tạp kỹ kiểu này nữa rồi. Và trên hết, nó gây nguy hiểm không chỉ cho người biểu diễn, mà còn cả những người xung quanh. Mình sợ lửa lắm, bạn nào bảo mình nhát chết thì mình xin nhận.
 
Mình nhớ lâu rồi mình có đọc một đoạn trong cuốn Tôi là Một Con Lừa (Nguyễn Phương Mai), đại khái là:
 
“Đối với nước nghèo, họ sẽ muôn đời nghèo vì người lãnh đạo muốn họ nghèo và dốt để dễ trị vì. Một điều nữa là vì họ nghèo nên cả thế giới sẽ đổ tiền vào hỗ trợ cái nghèo nên xảy ra tình trạng ỷ lại chờ đợi viện trợ mà không thèm làm gì cả. Cái đáng sợ hơn cả nghèo và dốt đó là chúng ta mặc nhiên chúng ta sinh ra đã nghèo và dốt sẵn rồi cứ vậy tới cuối đời.”
 
Thế giới này không công bằng với ai cả, nếu bạn ngồi chờ nó công bằng với bạn, là bạn đã không công bằng với bản thân minh.
 
Yêu thương vốn dĩ không có lỗi, sự nhân từ đặt nhầm chỗ chính là một thứ ác độc.
 
 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s