[review phim] Get out – Trốn thoát


Để bắt đầu theo suy nghĩ của mình thì cái gọi là “kinh dị” hay “ác mộng” không chỉ đến từ những mối đe dọa siêu nhiên, các thế lực tà ác, những kẻ vô nhân tính… mà còn đến từ cảm giác lạc lõng, bị cô lập. Điều đã đem lại cảm giác rợn người hồi hộp cho khán giả ở bộ phim không phải yêu ma quái vật, mà chính là những cư xử, phản ứng kì quặc của cả những người da trắng lẫn những người da màu nơi đây đối với Chris. Nhìn hình ảnh ma quỷ, yêu quái mình còn không có cảm giác đáng sợ bằng ánh mắt của người nhà Armitage khi nhìn vào Chris trong buổi tiệc. Nhất là bà Mẹ và ông Bố, nhìn vô đúng toát ra vẻ độc ác. Cái đáng sợ không nhìn thấy được, mà chỉ cảm nhận được, bạn không biết nó từ đâu, bạn chỉ cảm thấy rằng đéo an tâm chút nào, tại sao ấy nhỉ?

Bộ phim quay ở Alabama (Fairhope và Mobile), một tiểu bang thuộc miền Nam Hoa Kỳ, có rừng quốc gia Talladega và Bankhead. Trong phim bạn sẽ được thấy rất nhiều cây, ngay từ những phút đầu là đã thấy một con đường hoang vắng tối tăm có cây đầy vỉa hè, (chứ không chặt như bên mình đâu), một bản nhạc ghê ghê vang lên từ cái loa trên chiếc xe hơi đậu bên đường…bất thình lình….hết hồn.

Đạo diễn trẻ Peele nói là bộ phim được viết kịch bản dựa theo một trải nghiệm cá nhân có hơi hướng tự truyện. Khởi đầu hơi kinh dị, rồi bắt đầu nhẹ nhàng có tí hài hước, cho tới khi người xem dần dần nhận thấy nó đã chuyển qua đáng sợ tự lúc nào. Sự chào đón có phần hơi thân thiện quá mức, khiến ta nghĩ nó là giả tạo, mà thật sự là vậy.

Một trong những nhân vật đáng sợ nhất trong bộ phim: cô hầu gái. Ánh mắt, hành động lạ kỳ, cùng với giọng nói và những biểu cảm trên khuôn mặt, một vai phụ quá đạt. Tới tận những phút cuối cùng, mới lòi ra những chi tiết để trả lời cho những suy đoán hay thắc mắc mà bạn mang từ đầu tới giờ.

Bộ phim giữ được một cái mạch truyện rất liền, bạn sẽ không chưng hửng mà cứ muốn nó đi nhanh lên nhanh lên cho tao biết xem nó là gì. Khác với các bộ phim kinh dị khác theo truyền thống, bộ phim này đã rất khéo léo trong việc khắc họa các chi tiết mới đã được làm rất tỉ mỉ. Dụng ý của tác giả còn nằm ở mặt âm nhạc, trước khi Jazz và Hiphop trở nên phổ biến trong cộng đồng da trắng, trong khi nó khởi nguồn từ cộng đồng da đen.

Một trong những chi tiết được nhắc tới trong phim đó là thế vận hội mùa hè 1936, Jesse Owens (2) một vận động viên da màu người Mỹ giành huy chương vàng trước mặt Hitler (1). Chứng tỏ rằng những tố chất và khả năng của người da đen hoàn toàn không thua kém, mà còn trội hơn so với da trắng. Như một cái tát vào mặt Hitler với việc chỉ cho phép các thành viên của Chủng tộc Aryan tham gia tranh tài cho Đức, Hitler tiếp tục quảng bá niềm tin ý thức hệ về chủng tộc thượng đẳng. Cùng lúc đó thì Đảng Quốc xã gỡ bỏ các bảng tuyên truyền “Không muốn Do Thái” và các khẩu hiệu tương tự khỏi các địa điểm du lịch chính của thành phố. Trong một nỗ lực “làm sạch” Berlin, chính quyền ra lệnh cho cảnh sát trưởng bắt những người Di-gan và giữ họ trong một “trại đặc biệt”.

1 : http://time.com/4432857/hitler-hosted-olympics-1936/

2 : https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Owens

Mình sẽ cập nhật thêm sau.


Một review khác của anh Dang Khanh – Review Khó Tính

getout_dangkhanh

Get Out has its potential but I am not that into it.

Trốn Thoát không phải là một bộ phim tệ. Coi được, nội dung kịch bản cũng có cách tạo tình huống mới, lại đặt ở trong bối cảnh nhạy cảm người da trắng người da đen nên phim nhận được vô số lời tán thưởng ở Rotten Tomatoes cũng như thắng đậm về doanh thu với kinh phí bỏ ra chỉ vỏn vẹn 4,5 triệu đô để sản xuất nhưng thu về được hơn 168 triệu đô ở thời điểm này. Một vốn bốn chục lời. Tiếc thay, dù có những điểm sáng nhưng vì là phim đầu tay nên đạo diễn Jordan Peele vốn xuất thân từ phim hài không mang đến những khoảnh khắc như mình kì vọng.

Mình coi phim vốn dựa vào cảm giác. Mình thường đánh giá một bộ phim là hay nếu nó lấn áp được mình, chiếm đoạt tâm trí và nuốt trọn tinh thần trong 90 phút xem phim. Nói nôm na, mình phải bị kéo vào thế giới đó, vùng vẫy cùng nhân vật và lo cho số phận của mình. Để có được cảm giác này, mình nghĩ bộ phim đó phải hoàn toàn đồng bộ với nhau về mạch cảm xúc: kịch bản, diễn viên, âm nhạc, mạch truyện, dựng phim, góc quay, đạo diễn và nhiều yếu tố khác. Không nhất thiết có kịch bản hay mới là một bộ phim hay, trong thực tế có nhiều bộ phim kịch bản cũng bình thường nhưng cách kể chuyện tuyệt diệu khiến nó ở lại với mình lâu ơi là lâu. Ví dụ như Sicario, không chứa các nội dung gây sốc hay cố gắng tạo ra twist bất ngờ, và rõ ràng xem nội dung cũng không mới, thế nhưng cách Denis Villeneuve đưa đẩy người xem vào cuộc chiến thuốc phiện nằm giữa biên giới Mexico và Mỹ bằng âm thanh và mạch dựng là một trải nghiệm “chiếm đoạt” sướng rơn người mà cho đến giờ này mình vẫn không thể nào quên. Cảm xúc xem phim bị trói chặt vào ghế như lúc coi Inglorious Basterds của Quentin Tarantino vậy. Đó mới là cảm giác bị bóp nghẹt thật sự. Cũng có những phim đoán được kịch bản nhưng xem vẫn rất cuốn hút, Big Little Lies chẳng hạn. Nhưng ở Get Out thì không, mình bị bật ra, không nhập vô được, bị lạc trôi lãng đãng gần hết phim. Đoán được gần hết plot nên chẳng sốc gì cả.

Get Out có một cách tiếp cận khai thác kinh dị mới lạ, táo bạo, thú vị và đầy tính thử thách. Mình đến với thế giới của Get Out bằng cái trailer dẫn chuyện đầy ho ho. Có một cặp đôi nọ, một nam da đen và một nữ da trắng yêu nhau, rồi cô gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ. Ở đây, nam nhân vật chính nhận thấy sự kì lạ ở những nhân vật da đen sống trong ngôi nhà. Họ như bị bắt mất linh hồn, ngơ ngơ ngác ngác trong cái vỏ rỗng và có những hành vi rất đáng sợ. Và rồi một thế giới của thôi miên được mở ra, hé lộ sự thật đằng sau gia thế gia đình cô bạn gái. Vì Trốn Thoát có một cái trailer quá hay ho, nên mình đã vẽ ra một thế giới thật phức tạp cùng những ý tưởng giải thích của riêng mình, chính điều này dựng nên một áp chế trong tâm tưởng bản thân, đến khi coi không thỏa mãn được nên hơi hụt hụt tí. Vậy Get Out đã không làm mình thỏa mãn thế nào?

Get Out thiếu tính hợp lý. Ở một thời đại kịch bản original thiếu trầm trọng thì việc một bộ phim ra đời có cốt truyện lạ được rất rất nhiều người ưa thích và đánh giá cao, không chỉ ở Việt Nam mà còn có Hollywood nữa. Chính vì vậy mà tính hợp lý của kịch bản bị bỏ quên, trong khi mình xem phim thì lại tập trung tìm ra câu trả lời cho những hành vi bất thường của những người hầu da đen đó. Kịch bản vẽ ra được những hành vi rất lạ, gây hồi hộp cao nhưng lại quên đưa ra lời giải thích đáng. Tại sao cô người hầu da đen lúc rót rượu lại sững người một lúc? Tại sao ban đêm cô không ngủ mà lại lang thang trong nhà. Tại sao cô nhìn qua gương trong suốt nhưng chỉ nhìn thấy 1 tấm gương đục cùng gương mặt xinh đẹp của mình trong đấy? Tại sao người làm vườn hiện lên như 1 con ma chạy giữa đêm? Có thể nói, phân cảnh nam chính thức dậy giữa đêm là điểm sáng nhất của phim. Âm thanh được tối giản và tăng độ trầm lên, tạo nên cảm giác hồi hộp bóp nghẹt, mình cũng bị hút vào xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng lối bẻ ngoặt thiếu thuyết phục làm mình cụt hứng quá. Và cách nam chính bị thôi miên cực phản khoa học. Mình có nghiên cứu về tâm lý và các liệu pháp thôi miên nên cũng biết chút chút. Để thôi miên được một đối tượng thành công, thì trước tiên người ta phải thoải mái, tin tưởng người thôi miên trước đã. Nếu chưa thì phải calm đối tượng. Rồi mới bắt đầu đặt người ta vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê (ngủ nhưng tiềm thức còn thức) bằng động chạm cơ thể và giọng nói. Không bao giờ thôi miên được bất kì ai nếu họ đang sợ hoặc mất bình tĩnh – đây là cái mấu chốt nhất đánh bật mình ra khỏi phim. Khán giả xem chắc có người sợ hãi chứ cảm giác mình lúc đó chỉ muốn hất ca nước sôi vào mặt mẹ nữ chính vì lừa đảo ba xạo. Nam chính đang ngồi sợ creepy vãi cả mật mà thôi miên thôi miên cái nách =)) Cảm giác này nó giống như bạn biết 1 + 1 = 2 mà có đứa thao thao bất tuyệt rằng = 3 mới đúng ấy. Xin lỗi mình không thể thông cảm được =)).

Vì là phim đầu tay nên đạo diễn Jordan Peele chưa đẩy climax đến mức kịch tính mà kịch bản phim xứng đáng có được. Bạn biết không, làm phim cũng như nấu ăn vậy đó. Thức ăn mua về có ngon đến mấy nhưng người đầu bếp nếu chưa biết nêm xào xả ướp tạo ra đúng 5 tầng vị món ăn thì món ăn đó được chế biến xong sẽ bị người ăn nhận xét là “hơi phí”. “Đồ ăn thế này thì phải nấu ngon hơn chút nữa”. Get Out cũng vậy. Những cảnh cao trào đào thoát luôn luôn là cái hay nhất cái kịch tích nhất của thể loại phim kinh dị thì Trốn Thoát làm hơi ngắn, chưa ép phê nhiều. Nếu là mình, mình sẽ lật bài sớm hơn và cho nhân vật chạy trốn liên tục trong 60% còn lại của bộ phim luôn. Cái này mình căn cứ vào “hoạt động giả vờ nói nhưng sau đó ngưng” của các nhân vật phụ. Nếu họ đã mất công tạo ra được 1 thế giới như thế thì chắc chắn kẻ phản diện phải cao tay ấn và có màn phản kháng dữ dội hơn dài hơn xung khắc hơn là vài phút ngắn ngủi như vậy. Mình nghĩ mạch phim có thể tốt hơn 1 tí, gia vị được nêm nhiều hơn, đặc biệt là những cảnh như nam chính mò đi hút thuốc. Đó là cảnh mình thích nhất và cũng là điểm sáng cuốn hút mình vô phim. Còn lại thì mình ca “lạc trôi” hơi nhiều vì bị nhạc hại. Phim có phần nhạc khá lạc quẻ, không những không tôn tông mà còn tra tấn đôi tai mình nhừ tử. Phim kinh dị âm nhạc là quan trọng nhất trời nợ. Hãy ngó Life kìa, có thể ko outstanding nhưng tạo mood rất tốt. Get Out’s music could have been better.

Mình, do đã vẽ ra 1 thế giới phức tạp kì bí hơn Get Out nên coi phim ko bị lấn áp, Get Out is nice but it’s just that. Xem Get Out cũng giống như mình xem Zootopia, Inside Out, Don’t Breathe, Split vậy, không nhập vô thế giới của phim được và cứ thấy giả giả chán chán. Cũng hơi lo lo mình sẽ là lone wolf nhưng may quá movie mate của mình cũng đánh giá tương tự lúc đi xem Inside Out. Nên mình nghĩ movie mate sẽ cùng cảm nhận với mình ở Trốn Thoát.


Get Out có kịch bản mới lạ, biết đẩy chi tiết lên cao để giải quyết. Là fresh trong ngành công nghiệp điện ảnh cũ kĩ xáo mòn, nhưng cần nêm nếp gia vị cùng các yếu tố cấu tạo khác tốt hơn để xứng với cái kịch bản. Phim nice, có vẻ rất nhiều người thích nhưng với mình thì cũng được thôi 😀.

Ưu:
– Kịch bản kinh dị tiếp cận mới. Original.
– Có những moment dọa khán giả tuyệt: Phân cảnh đi hút thuốc đêm.
Nhược:
– Thoại dở, gẫy gộc đơn giản.
– Không giải thích và giải quyết được thế giới tạo ra trọn vẹn.
– Thôi miên ba xạo.
– Tay nghề chưa cao ấn nên phim bị rị lại.
– Nhạc. Nhạc giết tui vì nó lạc tông lạc quẻ.
– Diễn xuất của tất cả diễn viên chưa ra cái thần, chưa được cái cảm giác “feel right” của thế giới Get Out.
– Giải quyết và kết thúc phim vội quá.
– Mình chả thấy sợ. Coi phim với poker face.

#review #phim #dienanh #reviewkhotinh #getout#tronthoat #thoimienbaxao #filmbyreviewkhotinh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s