[Du Ký] 47 ngày, 7000km vòng quanh Cambodia-Laos-Vietnam một mình bằng xe máy – Ngày 5

Tuy đêm qua chỉ ngủ được vài tiếng, nhưng sáng 7h mắt tôi đã tự mở như được cài đặt sẵn. Tôi có thói quen dậy sớm nên cho dù tối hôm trước có ngủ muộn cỡ nào thì sáng hôm sau 6h sáng tôi cũng dậy, cũng bởi ở nhà tôi ở quê nên mỗi 5h sáng là heo cộ, chó mèo, gà qué thi nhau hò hét om sòm, đố ai mà ngủ được.
Mắt nhắm mắt mở, miệng ngậm bàn chải tôi lững thững bước vào phòng vệ sinh chung cho cả dãy phòng, chắc tối qua “hàng xóm” bên đó party muộn quá nên bây giờ vẫn chưa có ai dậy. Rồi tôi gom quyển nhật ký và quyển sách ra căn-tin ngồi thưởng thức bữa sáng theo kiểu Pháp – một bữa sáng chậm.
Chọn cho mình một phần pancake với chocolate, bỗng thấy thiếu thiếu, à thì ra thiếu cà phê, tôi lại lên phòng lấy gói cà phê hòa tan xuống và xin ly nước nóng cho đúng bài như sách giáo khoa.


Một bữa sáng chậm

Chúc một ngày tốt lành,” như tiêu đề quyển sách, tôi lấy ra đọc vào buổi sáng như đang tự chúc mình một ngày tốt lành vậy. Nhưng có vẻ nội dung quyển sách hơi sai sai so với tiêu đề, nhưng tôi đã đọc hết nó, bởi vì càng đọc tôi càng bị cái hư cấu của quyển sách mê muội.
Trích từ sách Chúc một ngày tốt lành:
“Lúc mười giờ mười lăm phút, khi bà Đỏ dẫn bà Hai Nhành ra vườn thì chiếc chuồng tre cạnh chái bếp cửa đã mở toang và bên trong không còn một con gà nào.
Thế là hai bà đi lùng sục trong vườn cải, lội qua vườn cà, chui dưới giàn su su và giàn đậu que. Hai bà đi lòng vòng, đầu váng mắt hoa do tai ngập trong tiếng ong bay và do cứ phải dán mắt vào những chiếc lá nhấp nháy nắng sáng ở khắp nơi.
Đến khi cả hai bắt đầu nản thì bà Hai Nhành reo lên:
– Tôi nghe tiếng cục cục ở đằng mấy cây đậu bắp.
Bà Đỏ gật đầu sung sướng:
– Ờ, tôi cũng nghe tiếng liếp chiếp.
Như được tiếp thêm sức mạnh, hai bà khua chân gấp gáp về phía tiếng gà. Bà Hai Nhành tay kéo ống quần vẫn còn ướt ở gấu do nãy giờ lặn lội trong vườn, tin rằng làm như thế mình sẽ bước nhanh hơn.
Bà bước nhanh hơn thật, có thể thấy mặt bà nở ra theo từng bước chân. Nhưng rồi bà nhanh chóng xịu mặt xuống khi bà đuổi kịp tiếng kêu.
Đang ục ịch luồn lách giữa mấy cây đậu bắp là hai chú heo con. Chẳng có con gà nào. Gà mẹ cũng không mà gà con cũng không.
Bà Đỏ cũng ngạc nhiên y như bà Hai Nhành. Bà nhìn hai chú heo con vừa đi vừa dũi mõm vào các gốc cây, ngơ ngác:
– Rõ ràng tôi nghe những tiếng liếp chiếp vọng lại từ phía này.
– Ờ, tôi nghe tiếng con gà mái nhà chị nữa.
Hai chú heo con màu hồng sáng, trông chúng như hai con heo đất vừa chui ra từ lò nung. Trong khi bà Đỏ và bà Hai Nhành đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng con gà nào thì hai chú heo nhấc mắt lên khỏi gốc đậu bắp và nhìn hai bà.
Một con kêu:
– Cục cục…
Con kia kêu:
– Chiếp chiếp chiếp…
Bà Hai Nhành nhảy lui một bước, suýt ngã, và ré lên:
– Ối giời ơi! Heo nhà chị kêu đấy ư?
Bà Đỏ sửng sốt không kém. Bà thở hắt ra, như có một con đê chắn ngang ngực:
– Không thể nào! Không thể nào!
Nhưng để chứng minh bà Đỏ nhận xét như vậy là quá hấp tấp, hai chú heo đu đưa thân mình trên bốn cẳng chân ra chiều phản đối, rồi lại ngoác miệng:
– Cục cục cục…
– Chiếp chiếp…
Lần này thì bà Hai Nhành ngã bệt xuống cỏ, vì vậy chiếc quần bà mặc lại ướt thêm nơi mông.
Bà Đỏ lẽ ra không ngã, vì bà kịp vịn tay vào cây đậu bắp. Nhưng cây đậu bắp không chịu nổi sức nặng của bà, đột ngột gãy ngang khiến bà té nhủi lên vồng đất để trong tích tắc ngồi bên cạnh bà Hai Nhành. Giờ thì hai bà đang ngồi đối diện với hai chú heo con. Tay chống xuống đất, cả hai nhìn sững hai chú heo, cái cách nhìn như thể họ mới thấy cái giống bốn chân này lần đầu tiên trong đời, lòng cố trấn an rằng do tuổi tác nên thính lực của mình có vấn đề.
Nhưng khi hai chú heo con cứ dán mắt chằm chặp vào bà, hớn hở lặp lại điệp khúc “cục cục” và “chiếp chiếp” thì bà Hai Nhành cảm thấy mặt đất dưới mông mình đang nghiêng đi.
Không đủ bình tĩnh để bình luận thêm nữa, bà vét hết sức lực kêu lên ba tiếng “Ối mẹ ơi” rồi đứng bật dậy, động tác nhanh nhẹn một cách khó tin – như của một thiếu nữ. Cũng không kịp phủi quần, bà nhảy phóc một cái, đã ở bên kia vồng đậu bắp – lần này thì như một chàng trai, rồi ba chân bốn cẳng phóng vù ra cổng, bỏ quên cả chiếc nón lá đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ.”

Một buổi sáng chậm như thế là đủ, tôi gấp sách lại và mở nhật ký ra, tính toán chi phí của hôm qua và lên phòng dọn đồ, rảnh tay lấy điện thoại mở bài It’s my life để vực lại tinh thần, thế éo nào có tiếng hát theo ở bên ngoài phía phòng đối diện, tôi cảm thấy yêu đời trở lại và ngọng nghịu hát theo.

Phía trước của hostel

Xách một mớ đồ xuống căn-tin để check out, lúc này “hàng xóm” bên ấy đã dậy hết và đang ngồi ăn sáng, mấy cô cậu Tây balo thấy tôi xách 2 cái balo cồng kềnh nên chứ nhìn nhìn đăm chiêu, bọn họ là backpacker, còn tôi là biker nhưng cả hai đều đang “on the road” nên cũng không có gì là lạ. “See you next time,” check out xong tôi vẫy tay chào chị gái phục vụ đang đứng bên trong rồi ra xe tiến thẳng về Vientiane cách đây khoảng 350km.

Tạm biệt Thakhek

Bên Laos có rất nhiều người Việt đang sinh sống và kinh doanh lớn nhỏ, hầu như ở tất cả những thành phố lớn đều có người Việt, mà theo tôi thấy thì đa số là làm chủ. Bởi vậy nên không khó để thấy những bảng hiệu tiếng Việt ở dọc đường, cứ chạy khoảng vài căn là lại thấy tiếng Việt, những bảng hiệu vừa tiếng Laos vừa tiếng Việt thấy hay hay nên tôi cứ chạy được tí là lại dừng lại chụp hình, có những cái tên Việt hóa từ tiếng Laos rất bá đạo.

Rửa xe phát đi mấy bác
Hay cắt tóc phát nhỉ?
Hay làm nháy karaoke?


Làm chén cơm đã rồi đi anh ê


Tên nhà nghỉ


Vientiane thẳng tiến

Bên Laos dọc đường thường có các sạp nhỏ được đóng bằng gỗ để các tiểu thương buôn bán, tương tự như những khu chợ tự phát ở Việt Nam. Thường thì người Laos họ họp chợ vào sáng sớm và chiều tà, những sạp nhỏ như thế này thì chỉ bán những đồ linh tinh, nhà nào có gì thì bán nấy. Tôi nghĩ là họ tự đóng sạp và tự buôn bán, địa phương chắc không quản lí và thu thuế vì tôi đi dọc đường để ý là các sạp này mọc lên không theo khu mà theo kiểu “bố thích thì bố đóng”.

Rồi tôi ghé vào đổ xăng tiện vào nghỉ tránh nắng chút, một lần nữa phải nhắc đến đó là nắng bên Laos gắt vl. Đang đứng cầm hộp bánh ra ăn thì quay vào trong thấy có 3 nhân viên cây xăng đang ngồi vặt rau nhìn tôi cười cười, chắc thấy tôi nhìn lạ lạ, ừ thì tôi cũng quay lại rồi “say hi” phát cho vui nhà vui cây xăng.

Hôm nay tôi đã có một buổi sáng chậm nên sẽ có một buổi trưa nhanh…đến. Mới chạy được tí mà nhìn đồng hồ đã 12h30, tôi rà rà lại tìm chỗ ăn trưa để sau đó dự tính chạy thẳng một mạch khoảng 170km đến Vientiane luôn. Ghé vào một tiệm có không gian khá rộng, buôn bán đủ thứ trên đời bao gồm cả cơm, tôi đoán chắc đây là trạm dừng chân, thôi kệ đi nãy giờ mới thấy chỗ này là nhìn sạch sẽ có cảm tình nhất, cứ ghé đại vậy.
Bước vào quán cứ nhìn nhau ú ớ, xong tôi nhìn phía trong có cái bảng hình đồ ăn to tướng ở trên tường, tôi đi thẳng vào nhìn rồi tự chọn luôn cho nhanh.

“Anh ăn gì?” Bỗng nhiên có tiếng Việt vang lên phía sau lưng, tôi giật mình quay lại, là một cô gái nhỏ nhắn.
“Em biết nói tiếng Việt hả?”
“Dạ em biết một ít, anh ăn gì để em bảo họ làm.” Thì ra nhỏ này làm ở đây, tôi thở phào vì ít gì cũng có tiếng Việt ở đây, đỡ phải khua tay múa chân tốn thời gian.
Tôi chỉ vào món thịt bò vì trông hình có vẻ hấp dẫn và…nhâm nhi bia được. Rồi nhỏ đó đi vào trong, tôi bước ra bàn ngồi chờ, một ông chú cao kều cầm tờ menu đến chỗ tôi, trông cách ăn mặc tôi đoán hắn ta là chủ quán. Hắn ta đưa menu cho tôi và xì là xì lồ tôi đếch hiểu, tôi chỉ vào món bò và chỉ chỉ vào trong ra hiệu “gọi rồi bố ơi,” rồi hắn ta cười cười cầm menu đi.
Một lúc sau nhỏ kia mang đĩa bò ra, tôi bảo nó cho thêm chén cơm trắng, rồi tôi quay ra cái tủ nước đằng sau lấy chai Beerlao làm nháy cho đỡ bã. Vừa lấy chai bia quay lại thì thấy ông nội kia cũng đem ra một đĩa bò cho tôi, “quắt đờ phắc!” Tôi hết hồn nghĩ mình bị gài, rồi tôi đưa đĩa bò trên bàn lên cho hắn ta xem rồi chỉ chỉ vào ý nói “có rồi bố ơi, ai kêu thêm đâu mà đem ra.” Rồi em gái vừa nãy chạy ra xì là xì lồ gì với hắn, rồi hắn ta cười cười và đem đĩa bò vào, hú hồn tưởng bị chơi nữa chắc bố về Việt Nam luôn để bảo toàn tính mạng.
Tai qua nạn khỏi, tôi ngồi ung dung nhấm nháp vài ngụm bia mát lạnh giữa cái nắng điên cuồng ngoài kia. Ăn thử miếng thịt thì ôi thôi “đm lại cay!!!” Tôi lập tức nhấc chai bia lên tu điên cuồng, đm nó đéo biết cho ccg mà cay vkl, vừa ăn mà vừa lè lưỡi, cứ ăn một miếng là phải tống một mớ rau vào mồm cho bớt cay, “mẹ nó cái đất nước gì ẩm thực món củ kẹc gì cũng cay.”

Đang ngồi nhâm nhi tôi bất ngờ nhận ra, thì ra 2 em gái đang soi mình với con mắt dâm dê rồi cười đểu. Tôi nhìn con nhỏ kia rồi nói kiểu thảm hại “cay quá…” nó lại càng cười dữ hơn, dafuq 2 con này không biết có ý đồ gì, tôi lấy tay rờ quanh miệng xem có dính gì không, “có đếch gì đâu mà sao nó cứ nhìn mình cười ta!?”
Kệ cụ chúng nó, tôi gọi tính tiền rồi phót, con nhỏ biết tiếng Việt nó ra rồi cười cười nói “con kia nó nói anh đẹp trai, nó đòi xin số điện thoại của anh” ôi trời đụ, chắc nó là người cuối cùng trên thế giới này biết điều đấy. Tôi quay vào nhìn con nhỏ kia và nở nụ cười dâm dê với nó rồi nói.
“Số điện thoại của anh có xài bên đây được đâu mà xin.”
“Kệ anh cứ cho đi.” Nó vẫn cương quyết xin dùm con kia.
“Đâu có xài được đâu mà cho, mà em là người Việt hả?” Tôi không muốn cho một cái vì bên Laos không xài được, thêm nữa 2 con nhỏ này còn bé với lại éo phải guu của tôi nên không muốn lèng èng, vả lại tôi cũng chưa có ý định quay lại Laos trong tương lai gần nên cứ lảng tránh.
“Dạ nhưng mà em qua đây từ bé nên chỉ biết ít ít tiếng Việt thôi.”
Rồi tôi thanh toán tiền cho nó, một lúc sau thấy 2 đứa nó đang ở đằng sau múc nước phở cho khách, thấy tôi nhìn nên 2 đứa nó lại cười đểu, thấy cũng hài hài nên kêu nó cười lên để chụp hình phát cho vui.


Vui vậy đủ rồi, tôi mặc đồ chuẩn bị lên đường, 2 đứa nó lại chạy ra nhất quyết xin số điện thoại, biết mình éo thoát được nên lại phải chơi chiêu khác.
“Số điện thoại anh đâu có xài được, vậy em có facebook không, để anh thêm cho nhanh.” Khổ nỗi con mập kia éo biết tiếng Việt, có mỗi con còm biết nên nó phải đứng thông dịch cho tôi với con mập. Nó xì là xì lồ gì với con mập rồi con mập lấy điện thoại nó ra – một con đập đá ném chó một phát chắc chết ngắc. Vì facebook của tôi rất hạn chế quyền riêng tư nên không tìm kiếm được, tôi đành phải lấy điện thoại ra tìm tên nó, tên tào lao bí đao gì tìm cũng éo được chắc tại nó ít hoạt động nên lọt mãi ở đâu đâu.
“Thôi anh cứ cho số điện thoại đi, khi nào bọn em về bọn em gọi điện thoại luôn.” Con còm vừa nói xong mà tôi hết hồn, em ơi cho anh xin, trêu tí thôi mà bọn mày làm anh teo hết cả hàng họ.
“OK vậy để anh cho số điện thoại.” Đứng trêu bọn nó nãy giờ mà không cho thì cũng kì, mà bọn nó cũng vui nên tôi đành viết số điện thoại vào quyển hóa đơn rồi đưa cho bọn nó. Chụp tự sướng vài tấm hình rồi lên xe phót luôn, vừa vui mà cũng vừa thấy sợ, đệch mẹ nó.

Tạm biệt 2 em gái chưa đủ tuổi vị thành niên (đoán thế), tôi lấy phone đeo vào bật nhạc to hết cỡ để chạy cho bay, mới uống bia vào mà – như được ráp thêm đôi cánh nên tôi phải bay.
Tđn mới chạy được nửa tiếng đã mót đái vl, phải dừng xe lại gấp vì “không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời.” Cứ đứng giữa đường, à quên đứng sát lề mà câu xuống thôi, ai đi qua có nhìn cũng kệ, tôi cứ canh góc 45 độ mà câu, tiện thể vận động tay chân và làm vài tấm hình cho tỉnh ngủ.

Đang chạy bon bon ngon lành thì thấy kêu lạch cạch phía bên phải, thế đéo nào gãy mẹ nó cái bản lề đèn trợ sáng. Tình hình là không ổn nên tôi phải dừng lại, lục 2 túi treo phía sau xe để lấy mấy sợi dây thun tôi cắt từ ruột bánh xe máy để cột lại, “đụ mẹ làm ăn như cc,” tôi vừa cột vừa chửi thầm.

Nhưng may sao đó tôi đang đứng trước ngay một trường học, học sinh đang chơi đùa khá đông ở trước sân trường, nhìn thì đây có vẻ là trường cấp 2.

Chạy thêm khúc nữa cũng có một trường học, có vẻ là tiểu học.

Thêm nhát nữa cũng gặp thêm một trường học, học sinh tùm lum có cả bé lẫn lớn đang ra về, trường ngày khá rộng, chắc dạy cả tiểu học lẫn trung học.

Rồi tôi bị cảnh sát giao thông Laos gọi vào thông ass

Mấy anh cảnh sát gọi vào uống trà cho tỉnh ngủ ấy mà. Nói vậy chứ mấy anh gọi vào cũng kiểm tra giấy tờ rồi cho tôi đi tiếp, tôi khá ung dung vì đây không phải là lần đầu bị cảnh sát giao thông Laos gọi vào, trước đó tôi đã bị trên đường từ Pakse đi Thakhek, xin mấy anh chụp tấm hình gọi là kỉ niệm, mấy anh dơ 1 con tay lên ý nói “1 tấm rồi lượn nhanh cho nước nó trong.”

Càng tiến vào gần Vientiane xe cộ ngày càng đông, và vẫn là hình ảnh quen thuộc – người bán vé số ngồi đầy hai bên đường. Tôi để ý có rất nhiều em gái độ tuổi chắc đang học cấp 3 đang ngồi bán, thậm chí còn đang mặc nguyên bộ đồng phục học sinh váy xanh lam và áo trắng lấm lem bụi đường, vội vã đến thế là cùng, về học không kịp thay đồ mà ngồi bán luôn cho kịp chợ.


Vientiane là thủ đô của Laos đồng thời cũng là thành phố lớn nhất và sầm uất nhất, dân số ước tính vào khoảng 760,000 (2015) (theo wiki). Thật vậy, ở Vientiane không khác gì ở Sài Gòn nơi tôi đã ở 4 năm học và làm việc, những ngôi nhà cao tầng, những công trình đồ sộ to lớn, một quảng trường giữa thành phố chẳng khác gì Nhà Thờ Đức Bà, những dòng người đông đúc bon chen, vừa chạy vào là tôi đã cảm nhận được sự vội vã của cuộc sống nơi đây. Tôi vốn không thích thành phố vì thế cũng không có ý định khám phá Vientiane mà theo kế hoạch là sẽ nghỉ ở Vientiane 1 ngày để nghỉ ngơi, sắm đồ cũng như kiểm tra lại xe cộ, và tôi cũng chỉ lên kế hoạch đi tham quan Buddha Park cách Vientiane khoảng 30km về phía Đông.
Y như rằng tại sao tôi lại không thích thành phố, vừa vào phát là kẹt xe sml, phải lấy bản đồ ra tìm từng ngóc ngách để tránh đường lớn kẹt xe. Mò mẫm một hồi tôi mới thoát được dòng xe chạy 2 chiều như mê cung, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng còi xe, lâu lâu vẫn có người bóp còi nhưng sau đó là bị những cặp mắt hình viên đạn nhìn đăm chiêu kiểu “are you fucking kidding me?”

Hostel tôi đánh dấu ở Vientiane được đánh giá loại Khá (rating 7.x) trên Booking, giá cả phải chăng cho backpacker, 5$/giường trong phòng 8 giường, bao gồm bữa sáng + cafe và free swimming. Vốn tôi thích bơi nên không ngần ngại chọn chỗ này.

“Hello, is there any room available?” Vừa bỏ mũ bảo hiểm ra tôi liền hỏi.
“Yes, sir. Ơ anh là người Việt ạ?” Cô gái thấy tôi gỡ thêm cái khăn đang cột trên đầu ra và bất ngờ nói một tràng tiếng Việt, giọng rất đặc trưng của người Hà Nội.
“Ủa bạn biết nói tiếng Việt hả?” Tôi háo hức vui vừng hỏi lại.
“Dạ em là người Việt, ở đây người Việt làm chủ luôn anh.” Ôi đệt thế éo nào vớ ngay được cái hostel của người Việt.
“Thấy anh đi xe máy cứ tưởng là người Trung Quốc.”
“Ủa chứ người Việt đến đây không có ai đi xe máy hả?”
“Ah uhm…hình như không anh ạ.”
Rồi tôi vào checkin, đóng 50000 Kip tiền thế chân chìa khóa phòng vì khóa làm bằng thẻ từ nên phải đóng thế chân kẻo bọn nó hack mất. Phòng của tôi có 8 giường, tôi bước vào thì có 2 cô gái nước ngoài đang chuẩn bị ra ngoài, tôi đến đây cũng khá muộn, cỡ 18h nên đoán chắc 2 nhỏ này đi ăn tối. Bước vào phòng cảm thấy khá thoải mái, thơm và rất sạch sẽ. Tôi OK và nằm lên giường nghỉ mệt chút xíu rồi đi tắm.

———————————-

Chap này mình sẽ loanh quanh việc mang xe máy từ Việt Nam qua Cambodia, Laos và Thailand.

Lượn lờ fb thấy được link này, đã đọc qua hết và thấy thông tin khá chính xác và up-to-date, tác giả của bản đồ này nằm ngay đầu tiên.
https://goo.gl/K683xS

Cập nhật thêm & mưu mẹo:
+ Tháng 2 có người chạy xe máy từ Việt Nam qua Laos bằng cửa khẩu Tây Trang thì bị từ chối.
+ Muốn chinh phục 3 nước VCL bằng xe máy, route dễ nhất (đi qua được cả 3 nước) là Việt Nam -> Cambodia -> Laos. Đa số các cửa khẩu giữa Việt Nam và Laos bên phía Việt Nam đều không cho xe máy qua nhưng từ hướng Laos về Việt Nam thì được.
+ Khi đi qua cửa khẩu ở bất cứ Cambodia hay Laos để trở về Việt Nam, nếu bị “xin” tiền thì cứ bảo hết tiền rồi, tuyệt đối không đưa vì lúc này mình không còn cần ở đất nước này nữa, cho nên cửa khẩu nó không làm khó được mình, cứ bình tĩnh là được con mộc free.

Kinh nghiệm cá nhân:
Cambodia
+ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, (áp dụng cho trường hợp này) cứ kẹp vào hộ chiếu 20k VNĐ, nếu không kẹp bên phía Cambodia thường “xin” 2$, cho dù quên đi nữa cũng cứ đưa 20k thôi cho đúng giá thị trường (mỗi bên 20k là 40k). Lưu ý nếu đi theo team thì hộ chiếu ai người nấy cầm rồi check in, tiền ai người nấy bỏ cho chắc. Vì sao? Thường đi theo team thì đưa tiền luôn cả nhóm, mà thường là tiền chẵn chứ ai lại kẹp vào một mớ tiền dày cộm, mà tiền chẵn thì ví dụ trường hợp 2 người thì kẹp 50k cho tiện -> lỗ 10k. Vậy cho dễ hiểu
+ Giấy tờ cho xe máy không cần xe chính chủ, bằng lái tốt nhất là thẻ PET (bằng lái mới) hoặc xin cấp giấy phép lai xe quốc tế (phía dưới) và giấy tờ xe. Mình đã bị cả cảnh sát Cambodia lẫn Laos chặn lại rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng cười và cho đi.
+ Giao thông thiên lai địa võng chưa có cao thủ nào đoán chính xác luật giao thông bên Cambodia là như nào, nhưng có một điều chắc chắn bật đèn xe ban ngày sẽ bị tóm. Và khi vào gần tới Phnom Penh nên chạy đúng tốc độ vì thường có bắn tốc độ ở xung quanh đây. Cũng không cần phải tháo biển số, xe tốt nhất nên trang bị đủ 2 gương, mũ bảo hiểm thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, cứ ngồi lên xe là phải đội vào.

Laos
+ Hải (quan) phí như bên Cambodia nhưng giá thị trường là 2$
+ Giấy tờ cho xe máy không cần xe chính chủ, bằng lái tốt nhất là thẻ PET (bằng lái mới) hoặc xin cấp giấy phép lai xe quốc tế (phía dưới) và giấy tờ xe. Mình đã bị cả cảnh sát Cambodia lẫn Laos chặn lại rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng cười và cho đi.
+ Bên Laos có cấp một tờ giấy màu xanh lá để ghi thông tin nhập cảnh của phương tiện, lưu ý giá của nó là 25000 Kip
+ Giao thông cũng thiên lai địa võng như Cambodia, nhưng có một điều, mình đã bị cảnh sát Laos rượt theo trong tình trạng không đội nón bảo hiểm, nhưng ông ta chỉ xem giấy tờ -> hợp lệ nên cho đi.

Thailand
+ Còn Thailand thì từ khi cấm xe máy lưu thông tự do thì thông tin khá mập mờ, chưa có ai/đoàn nào đem xe máy từ Việt Nam qua Thailand thành công (hoặc mình không biết). Và nếu qua Thailand mà thuê xe máy thì theo như bảng thông báo ở cửa khẩu, phải đến Provincial Land Transport Office (sở giao thông vận tải) gần nhất để xin cấp bằng lái xe tạm của The Kingdom of Thailand hoặc phải xin cấp bằng lái xe quốc tế ở Việt Nam (HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG CẤP ĐỘ 4 CẤP GPLX QUỐC TẾ) Năm 2016 có nhóm thuê xe máy bên Thailand và đã bị phạt 400bath vì không có bằng lái xe hợp lệ.
+ Thailand cấm xe máy cũng chỉ vì bên này lái ngược đường (Thailand đi bên trái), khách du lịch đi xe máy không quen đường nên gây tai nạn khá nhiều -> cấm.

—————-
Lịch trình
– CHẶNG 1: VN – Cam – Lào – VN
**Vietnam – Cambodia
D1 : SG – Krong Saen Monourom (~250km)
D2: Krong Saen Monourom – Kaoh Nheaek – Yeak Laom Vocalnic Lake (~200km)
**Laos
D3: YLVL – Krong Stung Treng – cửa khẩu Stung Treng – Pakse (~350km)
D4: Khám phá Bolaven Plateau – thiên đường thác ở Pakse (~100km)
+ Sáng đi Tad Fane Waterfall, Tad Gneuang Waterfall
+ Paksong (~50km – nghỉ trưa nếu cần thiết)
+ Chiều chạy lên tiếp Tad Suong Waterfall, Tad Hang Waterfall & Tad Lo Waterfall, ngủ tại ngôi làng nhỏ ở Tad Suong
D5: Tad Suong – Muang Khongxédôn – Savanakhet – Nakhon Phanom (~350km, chạy tới đâu hay tới đó & xin ngủ nhà dân nếu được)
D6: Nakhom Phanom – Vientiane (~300km, chạy tới đâu hay tới đó & xin ngủ nhà dân nếu được)
D7: Dạo chơi Vientiane: Buddha Park, University of Health Science, COPE Visitor Centre, Pha That Luang, National Convention Centre,…
+ Chạy lên Vang Vieng (~150km, chạy tới đâu hay tới đó & xin ngủ nhà dân nếu được)
D8: Vang Vieng – Kuang Si Waterfall (~200km)
D9: Khám phá Kuang Si Waterfall và trở ra Luang Prabang chơi 1 ngày
D10: Luang Prabang – Muang Khua (~200km)
D11: Muang Khua – Điện Biên (~150km)
D12: Back up
https://www.google.com/maps/d/viewer…uddDCBJhCl7iP0-Chặng 2: Tây BắcD12: Trường Thcs Thị Trấn Mường Chà, Quốc lộ 12, Mường Chà, Điện Biên – Cực Tây A Pa Chải (200km)
D13: Cực Tây A Pa Chải – Tp. Điện Biên (~250km)
D14: Điện Biên – Pha Luông (~300km)
D15: Pha Luông – Yên Bái – Mù Cang Chải (~300km)
D16: Mù Cang Chải – Sa Pa (~200km)
D17: Sa Pa – Hà Giang (~220km)
D18: Hà Giang – Cực Bắc Lũng Cú (~170km)
D19: Lũng Cú – Bắc Kạn (~300km)
D20: Bắc Kạn – Hà Nội (~170km)
D21 – D22: Back up và dạo chơi Hà Nội
https://www.google.com/maps/d/viewer…Z6ft62jQxbc.vi
– Những điểm tham quan:
+ Mộc Châu
+ Mù Cang Chải
+ Tứ đại đỉnh đèo ( Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ, Mã Pì Lèng )
+ A Pa Chải
+ Tà Xùa (chưa chắc)
+ Đỉnh Pha Luông
+ Lũng Cú

*Vì mình không thông thuộc những địa danh ở TB cho nên ai có kinh nghiệm rồi xin tư vấn giúp, mình xuất phát từ cửa khẩu Điện Biên và sẽ đi A Pa Chải trước. Địa điểm cuối cùng sẽ là Lũng Cú và chạy dần về HN

-CHẶNG 3: Hà Nội-Sài Gòn

D23: Hà Nội – Thanh Hóa – tp. Vinh (~300km)
D24: tp.Vinh – Hồ Chí Minh Tây, Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình (~250km)
D25: Hồ Chí Minh Tây, Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình – Hồ Chí Minh, A Dích, Bha Lê, Tây Giang, Quảng Nam (~300km)
D26: Hồ Chí Minh, A Dích, Bha Lê, Tây Giang, Quảng Nam – Kon Tum (~300km)
D27: Kon Tum – Bãi Xép, tp. Tuy Hòa, Phú Yên (~280km)
D28: Phú Yên – Bình Ba/Bình Hưng, Cam Ranh (~180km)
D29: Cam Ranh – Đà Lạt (~130km)
D30: Đà Lạt – SG (~300km)
https://www.google.com/maps/d/viewer…XCyXXd34Xh4hko
————————————————————————————
Thể theo yêu cầu của mấy thím, em lục lại cái lịch trình em post bên phuot.vn của em
Lịch trình ban đầu là như thế nhưng khi đi thì tùy cơ ứng biến để thay đổi. Cụ thể là plan của em thay đổi từ ngày thứ 4

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s