[Du Ký] 47 ngày, 7000km vòng quanh Cambodia-Laos-Vietnam một mình bằng xe máy – Ngày 4


Hy vọng hôm nay là một ngày may mắn, vừa mở mắt ra là tôi đã lấy bản đồ ra để xem lại quãng đường từ cửa khẩu Chong Mek đến Nakhom Phanom là bao nhiêu, vẫn là con số ấy – 380km. Hôm nay tôi dậy thật sớm và rời đi lúc 6h30, chạy ra quầy check out, “key key key!!!” Tên phục vụ cầm lấy 70000 Kip và liên tục nhắc cái chìa khóa, hắn cứ sợ tôi hack luôn cái chìa hay sao ấy, chán…nhất định tao phải thoát khỏi đây.

Bắt đầu một ngày dài

 


42km nữa đến Vang Tao

Quãng đường từ Pakse đến Chong Mek khoảng 40km, vì đang còn sáng sớm nên tôi chạy khá nhanh, nhưng cũng phải cẩn thận vì lúc này học sinh đang bắt đầu đi học và mọi người cũng đang bắt đầu ra đường.

Có gì quen quen


Check in trên cây cầu Lao – Japan


Con đường thẳng tắp vắng tanh


Mấy em học sinh đang đi học

Đoạn đường đến cửa khẩu khá đẹp, khi còn cách cửa khẩu Vang Tao phía Laos khoảng vài km là đã có đặt cọc phân làn và trạm kiểm soát để phương tiện chú ý giảm tốc độ. Khoảng 40 phút là tôi đã đến được cửa khẩu Vang Tao, chạy đến cổng tôi chạy vào bàn chỗ mấy anh cảnh sát đang đứng và đưa giấy tờ cho họ xem và hỏi check in ở đâu, mấy anh ta xem xong và nói “Viet Nam a?” Tôi trả lời “yes” và sau đó mấy anh chỉ chỉ vào trong. Từ đằng xa tôi thấy có khá nhiều người bước vào căn nhà có bậc thềm khá cao phía trước, đoán chắc chắn chỗ đó làm thủ tục xuất cảnh nên tôi chạy thẳng đến. Dựng xe, bước lên bậc thang và tiến thẳng đến quầy check in.
“I have a motorbike from Vietnam, can I take it to Thailand?” Đưa hộ chiếu cho anh ta và tôi nói.
“You have a motorbike?” Anh ta thắc mắc nhìn tôi.
“Yes, it’s over there.”
“License and documentary.” Anh ta yêu cầu xem bằng lái xe và giấy tờ xe của tôi. Tôi đưa hết cho anh ta một mớ cả tờ giấy nhập cảnh cho xe máy màu xanh lá. Sau đó anh ta trả lại cho tôi và chỉ qua quầy kế bên để kiểm tra thông tin phương tiện.
Tôi đi qua và có vẻ tình hình không khả quan cho lắm khi họ lắc tay “say no” khi tôi nói mang xe máy từ Việt Nam qua Thailand, nhưng họ nói cũng không biết chắc chắn nên tôi cứ còn nước còn tát, tôi quyết định đóng 2$ để lấy dấu mộc xuất cảnh Laos để vào check in cửa khẩu Chong Mek bên Thailand, anh ta nhắc tôi rất kỹ càng “you must come back here if they don’t accept you to go to Thailand, ok?” Tôi đã hiểu và quyết định thử vận may của mình, như thể đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi một thứ gì đó, tôi dường như bất chấp tất cả để được thoát khỏi Laos, dù biết là sẽ bị từ chối nhưng vẫn cố thử, vốn tôi đã rất lì lợm.
Chạy đến cổng cửa khẩu Chong Mek, tôi dựng xe xuống và đưa giấy tờ cho họ kiểm tra, tôi đoán chắc chắn họ biết xe máy của tôi sẽ bị từ chối, nhưng khuôn mặt họ rất bình tĩnh không tỏ vẻ hối thúc hay khuyên bảo gì cả, cứ xem xong giấy tờ và chỉ tôi chạy vào trong thôi. Thấy được chữ “Welcome to Thailand” tôi bỗng nhiên rất hưng phấn, vì đằng nào mình cũng đang đứng trên đất Thailand, vậy là mình đã đặt chân lên 4 nước chỉ trong 4 ngày. Từ tinh thần lạc quan, tôi chuyển sang run rẩy khi tiến gần đến quầy check in, run đến mức mà cứ vậy chạy thẳng vào khiến một anh cảnh sát phải chạy ra bảo dựng xe sát vào bên góc tường.
“Vietnam? No no no no,” ông cảnh sát lắc đầu, trả lại giấy tờ và tặng tôi một điệp khúc “no.” Sau đó ông ta bước ra và chỉ cho tôi tấm thông báo dán ngay bên cạnh, ông ta chỉ chỉ vào ý bảo tôi đọc. Nôm na là bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2016, mọi phương tiện nhập cảnh vào Thailand phải đăng ký giấy tờ tào lao gì đó mới được phép mang qua, và giấy tờ đó phải được cấp bởi một công ty chuyên dịch vụ du lịch bên Thailand (Thailand travel agency)

Department of Land Transport’s Notification

Tôi thất vọng tràn trề, đứng ớ ra và níu kéo chút hy vọng đứng năn nỉ ông ta “please please,…” nhưng ông ta vẫn “say no” và nói “people, ok! but no motorbike,” ông ta không hề có ý định thay đổi, tôi bỏ cuộc và lên xe quay lại cửa khẩu Vang Tao, hủy dấu mộc xuất cảnh và quay lại Laos tiếp tục kế hoạch backup – chạy một mạch 380km đến Nakhom Phanom.

Tạm biệt Thailand, tại sao yêu nhau không đến được với nhau

Quay lại Pakse lúc này cũng đã 8h30, tiện thể rà rà bên đường ghé vào tiệm nào ăn sáng rồi đi tiếp. Sau 3 ngày lang thang thì có lẽ đây là bữa sáng ngon nhất, tuy nhìn tô tở hơi bèo nhèo nhưng nước khá đậm đà và hợp khẩu vị của tôi, bỏ thêm vài cọng quế với lá húng thêm vắt chanh, tôi đánh nhanh rút gọn, ăn như chưa bao giờ được ăn.

Tô phở ngon nhất Pakse


Ăn thử đậu đũa sống


Đúng dáng bà chủ quán phở luôn

Bỗng nhìn xung quanh thấy có gì đó sai sai, thì ra cái gopro đang gắn trên mũ để ngoài xe, vì là hàng đi mượn nên lúc nào cũng phải đem bên mình cho chắc. Tôi vội vã dừng lại và ra gỡ con gopro ra mang vào, “ôi đệch mợ,” nãy giờ vẫn đang quay, quên chưa tắt, cầm vào nóng vl, có vẻ nóng quá nó bị chạm mạch nên đơ cụ nó luôn, tắt cũng éo được mà bật cũng éo được, thôi kệ tôi gỡ ra bỏ vào balo cho nó hết pin luôn xem sao.
Đánh chén xong định làm ly cà phê mà ở đây không bán loại cà phê sữa đá giống Việt Nam, chỉ có cà phê lon nên tôi đi luôn, trước khi lên đường cũng ghé vào đổ xăng phát rồi tiếp tục chạy thẳng theo Route 13 về phía bắc, hướng thẳng đến Thakhek.
“Ôi đm mót đái vl,” mép sát vào mé đường trút bầu tâm sự, bỗng nhiên thấy phía bên kia có view đẹp, tôi phóng xe qua bên trái đường để làm một tấm ảnh nghệ thuật.

Nghệ đâu éo thấy, thấy cai dái vlThế đéo nào đang tác nghiệp có thanh niên phía trái đường từ xa phóng đến rón mẹ nó cái mũ bảo hiểm của tôi, “Ơ!!! ” Tôi đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra, ôi đcm nó, nó rón xong nó phóng như cha nó đang hấp hối vậy, tôi vội vã chạy qua bên đường tính lên xe quay lại rượt nhưng nó phóng cmn mất rồi.
Lúc này tôi đéo biết phải làm gì, trong đầu lúc này chỉ có vài chữ “thôi ăn lol rồi.” Tôi lên xe và quay đầu lại với hy vọng nó chỉ đùa và vứt mũ của tôi ở đâu đó, tôi chạy trong vô thức và cứ quanh đi quẩn lại chỗ này phải 15-20 phút. Biết là hết hy vọng, tôi lấy chiếc khăn rằn cột lên đầu cho đỡ nắng và chạy từ từ tiến về phía trước với tâm trạng cực kỳ bàng hoàng và sợ hãi, kèm theo đó là cảm giác muốn chém thằng khốn kia thành trăm mảnh.
“Thôi xong phim cmnr,” tôi bàng hoàng ghi thấy phía trước có barrier chắn giữa đường, tấp vội vào cái cây xăng phía trước đã tính gì thì tính.
Tôi chạy đến trước tiệm tạp hóa trong cây xăng, có hai mẹ con đang ở trong. Tôi tỏ vẻ hốt hoảng cứ lấy hai tay chùm đầu ra hiệu “nón bảo hiểm.” Hai mẹ con họ đang đan đan vá vá cái gì ấy, xong nhìn nhau ngớ người ra rồi cười cười rồi xua xua tay kiểu “đi cụ mày đi, làm gì bà đếch hiểu. ” Nhưng mà dễ gì đuổi tôi đi được, cảnh sát đang phía trước, lỡ đi bị tóm cái ăn lol sao. Tôi chỉ chỉ về phía trước và lấy điện thoại ra mở từ điển Việt-Lào gõ vào “cảnh sát” rồi đưa cho họ xem. Tôi loay hoay múa tay múa chân một hồi có vẻ họ cũng hiểu, nhưng cứ chỉ chỉ về phía trước ý bảo tôi “đi đi,” nhưng chị hai ơi, cảnh sát ngay phía trước sao đi @@ Rồi bà mẹ bảo đứa con đi vào trong, lúc sau nó dẫn một anh chàng chắc anh nó, tôi nghĩ “có gì để em đi, đừng xúc em,” tôi đứng hình không dám manh động. Rồi anh ta ngồi lên con xe máy đang dựng bên cạnh tôi rồi ra hiệu bảo tôi đi theo. Tôi giờ như người mất hồn, cũng chỉ biết đi theo, nhưng được cái anh ta cũng không đội nón bảo hiểm khiến tôi cũng đỡ run phần nào.
Tiến gần đến chốt giao thông, tôi run cầm cập và chạy chậm dần lại, nhưng rồi lại chạy nhanh hơn để bám sát đít anh chàng kia, lỡ có gì thì hắn ta còn bảo kê cho. Nhưng rồi bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã vượt qua chốt giao thông mà không bị một cản trở gì hết, thật ra tôi cũng chỉ dám nhìn thẳng và chạy chứ chẳng dám ngó nghiêng vì sợ.
Rồi anh ta dẫn tôi đến một tiệm bán phụ tùng xe, thấy trước nhà có treo mũ bảo hiểm mới lẽ ra, thì ra nó ở ngay gần đây cho nên họ mới chỉ chỉ phía trước, tôi cúi đầu gật gật cám ơn anh ta rồi anh ta quay về.
Thấy có khách đến, anh chủ tiệm cũng chạy ra và xì là xì lồ tôi chả hiểu cmg, chỉ chỉ vào cái mũ bảo hiểm màu trắng và ra hiệu “bao nhiêu?” Anh ta lấy máy tính ta và bấm bấm – 120000, “ôi cái đệch mẹ, goodbye money.”

Tiệm phụ tùng xe lụp xụp

Tôi vừa cầm máy tính xem thì bất ngờ có anh sảnh sát từ phía sau hùng hổ chạy một con moto tiến thẳng vào tôi, “what the fuck??? @@” tôi bàng hoàng run rẩy “tưởng mình đã thoát rồi mà.”
“Viet Nam ah?” Không nói nhiều, anh ta vào vấn đề luôn
“Yes, sir”
“Bang lai dau?” Anh ta nói với giọng lơ lớ và tôi đưa hết cho anh ta một mớ những gì tôi có. Xem xong một lúc rồi anh ta nhìn anh chủ tiệm rồi xì là xì lồ gì đó, nhưng tôi nghe rõ ràng được hai chữ “Việt Nam” trong đó. Rồi anh ta trả lại cho tôi rồi quay xe đi như chưa có gì xảy ra, tôi thở phù nhẹ nhõm.
Trở lại với anh chủ tiệm xe, tôi bấm vào số 100000 và đưa cho anh ta, anh ta lắc đầu, tôi đứng làm nũng năn nỉ, hắn ta không chịu, tôi lên giá 110000, hắn ta cũng không chịu, “thôi đệch mợ tao còn đúng 120000 Kip đây, lấy hết đê, tao mệt mỏi với người Laos bọn mày lắm rồi,” tôi móc ví ra mà lòng đau như cắt, vừa đau vừa cay, đm nhà nó cái ngày lol gì không biết, hên sao sáng gỡ cái gopro ra, không thì đúng là ăn lol luôn, haizzz.

Người bạn mới bất đắc dĩ

“An toàn hơn rồi, cái mũ này nhìn cũng được, dù sao nó cũng chắc hơn cái mũ kia của mình.” Tôi tự dối lòng để đỡ tiếc tiền, đệch mợ nó tính ra cái mũ kia tôi mua 20$, cái này mua có 15$ mà nhìn như mũ siêu nhân điện quang, chả bù có cái kia nhìn ngầu vl.
Mặc dù vẫn rất cay dái nhưng bắt buộc phải đi tiếp vì đã quá trễ, chưa gì đã bị trậm tiến độ mất 2 tiếng. Lúc này tôi chỉ biết chạy, vặn ga lên tới 70-80km/h, có khi thả dốc lên đến 90. Cúi đầu thấp xuống về phía trước, tưởng tượng như mình là tay đua chuyên nghiệp của giải MotoGP, tôi phóng bạt mạng, tai phone bật nhạc thật to để khỏi nghe tiếng gió, tập trung 100% mắt nhìn thẳng về phía trước, tôi lao như thể con sư tử đang rượt con nai giữa cánh đồng hiu quạnh, ánh mắt lực lửa căm thù, như thể “mày chạy nhanh vào, bố bắt được thì bố xé xác mày thành trăm mảnh con nai ạ.
Thoáng cái cũng đã 2h chiều, cơn tức giận cũng đã phần nào bị cơn đói đàn áp, chạy nhanh tập trung thì không sao, nhưng mỗi lần giảm ga là bụng lại sôi lên ùng ục, tôi quyết định chạy rà rà 2 bên đường để kiếm chút gì đàn áp cơn đói để cơn giận “vươn lên.”
“Chắc chắn là quán cơm!” Tôi chắc nịch khẳng định khi thấy anh chàng đang múc múc cái gì đó từ mấy cái nồi trước mặt. Chạy thẳng đến xuôn luôn, chẳng chút ngại ngùng, tôi dựng xe xuống và bước thẳng vào trong quán, đi đi lại lại quanh mấy cái nồi đồ ăn. Ôi đệch mợ thật không thể yêu thương nổi, tôi éo biết họ nấu quần què gì luôn, nhìn rất rất bẩn và đứng gần thôi là hơi cay nó xộc lên mũi cay xè. Nhìn hết một lượt, không món nào mà tôi không thấy có ớt, nước thì nổi váng dầu sa tế, thậm chí có món không phải xúc phạm chứ tôi nhìn tưởng chất thải của con trâu…đắn đo suy nghĩ mãi tôi đổi từ tiêu chí này đến tiêu chí khác, sau một hồi kết hợp và phân loại đủ mọi tiêu chí, tôi quyết định chọn món…sạch nhất.
Mời các nhà ẩm thực học vào bình luận:

Rồi tôi đi vào bàn ngồi, “lại cái cơm này à…” cắn răng chịu đựng thôi chứ biết sao giờ, rồi anh chàng kia cũng đưa cho tôi một đĩa rau gồm vài lá sà lách và húng quế. Hắn ta múc múc nồi thịt mà tôi chọn rồi đưa ra bàn cho tôi, ăn thử miếng đầu tiên tôi phải chạy ra balo lấy chai nước uống gấp, “đm cay vl thế này sao ăn,” vừa chửi thầm vừa thè lưỡi ra thổi thổi cho bớt cay. Đúng là thảm họa ẩm thực, cơm thì khô còn đồ ăn thì cay, có duy nhất đĩa rau là không cay, mỗi lần ăn một miếng thịt là tôi ăn một miếng sà lách và một lá húng quế, sau bữa ăn thứ duy nhất tôi ăn hết đó là…đĩa rau.

Cay vkl

Đang ăn thì trời mưa to, tiện thể tôi ngồi nghỉ ngơi chút luôn. Ngồi ngó nghiêng ngó dọc, khách đến mua đồ ăn rồi đi, 2 mẹ con hắn ta cứ thế ung dung múc múc rồi đút tiền vào ngăn kéo, ez life ez money.

Mưa to nên phải dắt xe vào trong

Nhìn xa xa xuống phía dưới tôi thấy có cái võng dù éo ai nằm, lúc này mặt tôi dày lắm rồi, cảm xúc chai lì nên cái éo gì cũng vào “ăn xin” được hết, cả wifi còn “ăn xin” được chả nhẽ cái võng nằm tí lại không cho, còn nữa mình cũng là khách ở đây nữa chứ bộ. Tôi đến chọc chọc bà chủ rồi chỉ chỉ xa xa vào cái võng, bà ta gật gật, vậy là một mạch tôi chạy đến nằm ngả lưng phát cho đỡ mệt, mừng muốn khóc, trong này có 3 chú chó con đang quậy phá, tôi hất hất bọn nó vào nhau cho nó cắn nhau rồi nằm ngả lưng xem chơi.

Cắn chết cụ nó cho anh


Đánh nhau éo đánh, lại đi cắn quần bố mày


Tự sướng phát

Rồi tôi ra tính tiền, xin hắn ta cái ly nhựa và mấy cục đá để đổ lon bò húc vào mang đi uống cho tỉnh, mà ở đây éo có đá nên thôi. Hắn ta đưa máy tính cho tôi – “15000,” tính ra cũng không mắc lắm, gần 2$ cho một đĩa thịt, mở ví ra lật qua lật lại, “ôi đệch mẹ hết tiền Kip rồi,” tôi bàng hoàng lật qua lật lại từng ngăn ví hy vọng mình bỏ sót cái gì đó, rồi lục từng túi quần, nhưng có vẻ hết thật rồi. Tiền dollar cũng chỉ còn tờ 100$, tôi cảm thấy tội lỗi đưa cho hắn ta tờ 100$, hắn ta cầm tờ 100$ rồi cười cười nhìn tôi, “nhìn clg, thối tiền lại cho em đi anh hai, em còn đi.” Hắn ta mở ngăn kéo tiền ra rồi đóng lại, trả lại tiền cho tôi rồi cười cười lắc đầu lắc tay, tôi đứng hình 1s rồi dần hiểu ra, hắn ta éo có tiền thối. Nhưng tôi éo phải “ăn xin chân chính” nên tôi cũng lắc đầu và dúi dúi tờ tiền cho hắn, hắn ta chắp tay lại lậy lậy rồi xua tay kiểu “bố cho mày đấy ku, nhìn mày chẳng khác thằng ăn mày là mấy.” “Anh chê tiền thì thôi cho em xin,” tôi bắt tay cảm ơn hắn ta rồi lên đồ đi tiếp. Bảo kiếm gì ăn để cơn giận “vùng lên” đàn áp cơn đói, ai ngờ ăn xong cơn giận của tôi bị triệt để hoàn toàn, tôi quên hết như chưa từng có gì xảy ra và cảm thấy có chút niềm tin vào người Laos, cảm thấy yêu đời trở lại, tôi lên xe tiếp tục hành trình đến Nakhom Phanom.

Cảm ơn vì bữa trưa

Ở chap trước, tôi dừng lại ăn lúc 12h chứ không phải 14h, xin lỗi quý vị và các bạn.
Tôi rời quán ăn lúc 13h30 và tiếp tục chiến đấu gần 200km còn lại để đến Thakhek.
Tâm hồn của những kẻ lang thang như tôi rất dễ bị dụ, chỉ cần cho hắn ngồi lên xe và chạy trên đường, vậy là hắn vui. Tôi đang đi tìm hạnh phúc chứ không phải tích góp nỗi buồn, “mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, cũng chỉ tại mình ngu thôi, phải cẩn thận hơn,” tôi suy nghĩ tích cực hơn và cứ thế tiến về phía trước, mọi nỗi buồn cứ để sau lưng và không bao giờ nhìn lại.

Cái nắng của Laos đúng là cháy thịt cháy da, cái này nhìn vào người Laos là biết, đa số da ai cũng đen, mà đen theo kiểu bị cháy. Tôi cũng thuộc lại đen có số má, mấy người thân ở nhà còn hay gọi là “Cò Đen,” vậy mà bên Cambodia với Laos họ còn đen hơn tôi gấp mấy lần, nhìn thấy mà tội.

Còn xa lắm
Cũng vì nắng khá gắt mà cơ thể mau xuống sức, chạy xe rất nhanh buồn ngủ nên tôi đành phải ghé vào một tiệm tạp hóa nghỉ chân, tiện thể làm lon nước cho tỉnh táo lại chứ chạy hoài là không ổn. Vào hỏi lon bò húc tận 5000 Kip, thấy mắc quá nên tôi quay sang hỏi cây kem Marino xem sao – 6000 Kip, “ôi đệch mẹ nó cây kem còn mắc hơn cả lon nước,” đi dọc hết đất nước Laos chắc tôi sạch túi mất, đụng vào cái quái gì cũng hết hồn vì quá mắc, nhưng rồi tôi quyết định chọn cây kem.
Lấy ví ra mới nhớ là hết tiền Kip, lại chiêu đưa cho bà chủ tờ 100$ cho bả thối lại. Nhưng lần này thì không thành công, chị ta lắc đầu không chịu lấy 100$, tôi đứng ớ ra cũng lắc lắc tay ra hiệu “em hết tiền Kip rồi giờ sao?” Rồi chị ta chỉ qua cái tiệm bán xe Honda đối diện ý bảo tôi “qua đó đổi đó ku,” chẳng để 1s suy nghĩ, tôi chạy thẳng qua luôn.
“Hello, can you exchange 100$ to Kip for me please?” Tôi chạy thẳng đến quầy tiếp tân đang có người ngồi, đưa tờ 100$ cho chị ta và nói luôn vì nghĩ cái tiệm lớn thế này chẳng lẽ không xài tiền Dollar. Chị ta cầm tờ tiền của tôi và soi soi, sau đó gọi một anh chàng chạy đến.
“Sorry but abc xyz….(tôi không nghe được)” anh ta kéo căng tờ tiền ra và đưa lên cho tôi xem, thì ra nó bị rách một ít ở giữa cmnr.
“But you can exchange at bank,” rồi anh ta chỉ chỉ xuống phía dưới và nói.
“Where is the bank?”
“Go down, on the right side of the road, not far from here.”
“Ok, thank you.” Lúc này tôi cũng còn vài tờ 100$ khác, nhưng thôi tôi muốn ra ngân hàng để xem tỉ giá Dollar với Kip xem bao nhiêu nên quay lại tìm cái ngân hàng mà anh ta chỉ xem sao.
Quay đầu xe quay lại và chạy rà rà phía bên phải đường, thì ra nó cũng ở ngay gần đây chứ không xa lắm, tôi chạy vào và dựng xe xuống, ông bảo vệ ngồi trước cửa cứ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt “mày định khủng bố hả ku, để bố xem coi mày định làm gì!” Ngân hàng gì mà éo có ai, có đúng duy nhất cái xe cồng kềnh của tôi và một chiếc Wave không biển số, cởi mũ bảo hiểm ra tôi bước vào hiên ngang nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt hình viên đạn của ông bảo vệ.

Một ngân hàng bên Laos
Tỉ giá Dollar lúc này là 8.03, nhưng trớ trêu thay họ vẫn không nhận tiền rách, tôi đành phải đổi lấy tờ toàn vẹn cho họ.
Cầm một mớ tiền trong tay cảm thấy tự tin yêu đời hẳn ra, tôi hiên ngang bước ra khỏi ngân hàng và nhìn thẳng vào ông bảo vệ với một suy nghĩ khốn nạn trẻ trâu, “tôi vừa đổi 100$ thành 800000 Kip đấy ông già, đủ trất chưa?”
Quay lại tiệm tạp hóa vừa nãy xúc luôn cây kem cho đỡ bã, bóc cây kem ra mà hí hửng cứ như nhặt được vàng, làm một miếng cảm thấy sống cmn lại luôn, nhưng mà phải đánh thật lẹ nếu không để 1 phút 30 giây nó tan cụ nó mất, trời nóng vl.

Kem Marino nhập về rồi đổi thành tiếng Laos
Giữa trưa nắng làm cây kem sống lại luôn

Chạy khoảng đến 16h30, tôi lại dừng ăn vặt tiếp vì đi qua khu chợ cái mùi thịt nướng nó cứ phả vào mũi khiến tôi không tài nào chịu được, nếu một tiệm thôi thì đã đỡ, ráng chạy nhanh qua cho đỡ bã, đây là cả dãy toàn là thịt nướng là thịt nướng, cứ như mê cung khiến tôi không tài nào thoát khỏi cái mùi thơm mê muội này. Thêm nữa vừa đổi một mớ tiền Kip trong tay, tiền nhiều lại sinh ra lắm tật, tôi buộc phải ghé vào.

Không thể cưỡng lại mùi của thịt nướng

Tưởng cái éo gì, thì ra là gà, vịt, trứng rồi mề nướng các kiểu, mà gà quái gì chỉ to hơn con cút một tí mà 50000 Kip một nháy. Thấy éo ổn vì nướng kiểu này bụi đường nó bám vào có mà ăn cho hết, tôi đi vào lượn một vòng rồi quyết định chọn…một cây mề nướng 10000 Kip ăn cho biết. Ăn được vài miếng tôi xin cái bịch bỏ vào rồi vừa đi vừa ăn để tiết kiệm thời gian vì cũng khá muộn rồi mà còn phải hơn 60km mới đến Thakhek, mà nói thật chứ ăn dở vl.

Mề gà nướng dở vl

Ghé vào đổ xăng lúc trời đã sập tối, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 18h, trong lúc đợi đổ xăng tôi nhìn ra đường với những ánh đèn xe vụt ngang qua một cách chóng vánh, có thể thấy được sự vội vã của họ qua ánh đèn xe cứ vụt qua xa dần rồi tắt hẳn. Lúc này tôi tự đặt câu hỏi, “tại sao lại phải khổ sở thế này? Tại sao lại phải hành xác mình thế này? Đến Thakhek rồi làm gì tiếp theo? Đến đó chắc chắn đã muộn, chẵng nhẽ đến rồi đi ngủ luôn rồi sáng mai đi Vientiane, cứ chạy chạy miết vậy thì thời gian đâu mà chơi? Đi thế này chẳng khác nào đi lấy thành tích…thật vô nghĩa.”
“Sabaidi,” tôi bất chợt giật mình vì nghe thấy tiếng chị gái gọi tính tiền đổ xăng, cắt ngang những câu hỏi mà chưa kịp có câu trả lời, tôi tính tiền rồi lao đi vun vút trong màn đêm pha chút hơi lạnh.
Đến Thakhek là chập tối khoảng 19h, tôi mở bản đồ tìm đường đến hostel đã đánh dấu trước nhưng có vẻ đợi GPS định vị khá lâu nên tôi chạy vào một tủ bán bánh có một cô gái cỡ 17-18 tuổi đang ngồi coi nhằm “ăn xin wifi.”
Đưa bản đồ cho cô gái nhỏ nhắn xem coi nó có biết chỗ này không rồi nó cũng múa tay tùm lum hướng khiến tôi loạn hết cả lên. “Do you have wifi? Wifi…” tôi bất lực nên hỏi nó wifi để tự tìm cho nhanh, hên là nó có, nó lấy điện thoại bật 3G lên cho tôi vào xài ké, tôi phải cố nhớ hết đường đi một cách nhiều nhất có thể, rồi cám ơn nó và tiếp tục tìm đường. Chạy lòng vòng một hồi thì “bộ nhớ” của tôi đã cạn, lại phải ghé vào lề để hỏi đường, lần này tôi gặp may vì…anh này là người Việt Nam. Anh này ở Đà Nẵng nhưng đã qua Laos lâu rồi, anh ta còn khoe con Vespa đang chạy là chạy từ Việt Nam qua rồi đổi biển số Laos luôn, trông khá chất. Nhưng chuyện anh ta làm gì không quan trọng bằng anh ta đã cho tôi vào ké wifi và tìm đường, bật bản đồ lên mới biết tôi đang đi lố cmnr, vậy là lại zoom out rồi zoom in mò lại đường, thấy tôi vất vả quá nên anh ta bảo để anh ta dẫn đi luôn, không thể từ chối một con người tốt bụng như vậy được nên tôi đồng ý vội (thật ra là đang mừng gần chết).
Dẫn tôi đến trước cổng hostel, tôi và anh ta đứng lại bốc phét xíu, đằng nào cũng là đồng hương trên đất khách quê người. Anh này cũng bằng tuổi tôi nhưng nhìn khá già dặn và to lớn, anh ta tên là Pele Mixay, tôi chỉ hỏi đến đấy thôi vì phép lịch sự nên tôi không hỏi đời tư cá nhân nhiều. Rồi anh ta bảo tôi sao không mua sim 3G xài, 7000 hay 8000 Kip gì đó xài được một tuần nhưng tôi thích tăng độ khó cho game nên từ đầu đã quyết định không xài 3G để tìm bản đồ bên Cambodia và Laos, vì thế nên bản đồ offline tôi làm rất chi tiết và công phu, có thể nói tôi nhớ rõ từng mốc đánh dấu trên bản đồ nên khá tự tin, cũng vì thói quá tự tin vào kế hoạch đã định sẵn nên tôi mới phải trả giá, một bài học đắt giá khi đến tỉnh Phongsaly của Laos. Rồi tôi cám ơn anh ta và đi vào check in, tính rủ anh ta tí nữa đi làm vài chai mà hắn ta bận mất nên thôi, trước khi chia tay cũng ráng lấy điện thoại ra add facebook cái đã.
Vào quầy check in, tôi chọn phòng riêng 6$, còn phòng tập thể thì 5$, tôi chọn phòng riêng vì hôm nay khá mệt, tính lên phòng tắm phát là ngủ luôn. Mở ví ra lấy hộ chiếu ghi thông tin, “ôi đệch mợ nó hộ chiếu đâu cmnr,” tôi luống cuống lục hết mọi túi quần rồi balo nhưng không thấy đâu, “đừng bảo rơi giữa đường rồi nha, thôi xong cmnr,” mặt ngớ ra nhìn tên tiếp tân, tôi bảo hắn ta là mất cụ nó hộ chiếu đâu rồi. Xong tôi chợt nhớ lại lúc nãy đứng nói chuyện với Pele tôi có mở túi ra lấy điện thoại, hy vọng là bị rớt lúc đó, tôi liền bảo hắn ta đợi tí và vội vã chạy ra cổng. Lấy điện thoại soi xuống đất và lòng vòng tìm kiếm, “ôi đm làm bố mày hết hồn,” nó đang nằm gọn dưới đất, mừng rỡ sau pha “chết hụt,” tôi vội vàng nhặt vào và ghi thông tin để nhận phòng.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, tôi mệt rã rời đến nỗi thở còn lười, tắm rửa xong rồi ra dạo vòng vòng ăn đĩa cơm 25000 Kip rồi về phòng nằm luôn.

Ăn vội cho xong…


Con dấu cancel cửa khẩu Vang Tao, Laos

Đêm đó phòng dorm tập thể mở party xuyên màn đêm…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s