[Du Ký] 47 ngày, 7000km vòng quanh Cambodia-Laos-Vietnam một mình bằng xe máy – Ngày 3


Hôm nay tôi đặt đồng hồ 6h, dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày dài, đồng thời cũng muốn thoát khỏi cái nơi u ám này càng sớm càng tốt. Tôi dậy khi còn chưa nghe thấy tiếng gà gáy, (ở gần đây éo có gà) trời vẫn đang còn se se lạnh, nằm nướng khoảng 10 phút thì tôi dậy vệ sinh cá nhân rồi lên đồ tiến về Stung Treng. Trước khi đi tôi cũng không quên lấy tờ khai hải quan hôm trước lúc từ Việt Nam qua Cambodia để điền thông tin vào, thật may là tôi cũng còn nhớ việc này, nếu không chắc cũng mệt mỏi với mấy anh Cảnh sát.

Tờ khai này quen quen

 

Nhân tiện lúc mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ, tôi tò mò đi vòng quanh đây xem có gì hay, tiện thể khởi động chân tay cho tỉnh ngủ. Nhưng trước hết là bãi chiến trường tối qua bọn tôi để lại, chén, dĩa, vỏ lon bia vứt một bãi trên lẫn dưới bàn. Ghé qua quầy bar đã “đóng màng nhện” không biết bao lâu, nhưng có vẻ đủ lâu để quét được một tấn bụi. Nhìn chung cách trang trí quầy bar nhìn cũng không đến nỗi, nhưng chắc tại lâu rồi không có ai đụng tới nên khá bụi và bẩn, các tấm đệm ghế ngồi bọc vải màu đỏ sẫm như mấy tấm nệm trong phòng chắc lâu rồi chưa giặt nên hơi bẩn, hay tại tôi có ác cảm với màu này.

Hậu quả của trận chiến tối qua


Quầy bar


Menu

Điểm nhấn ở đây không phải là quầy bar, mà chính là học vấn của anh chủ hostel này. Tôi sẽ để đây và không nói gì thêm.


Cho ai có nhu cầu

Vừa rời khỏi thì ra đến ngã tư, có một thanh niên phóng khá nhanh lao đến từ xa, tôi giật mình đứng lại nhường cho anh ta, “đệch mợ nó mới sáng sớm thôi mà,” tôi nghĩ thầm, anh ta cũng dừng lại và nhìn tôi, “đi không đi cụ mày đi, sáng sớm lao nhanh như ông già mày hấp hối vậy,” nghĩ vậy thôi chứ không dám chửi, chửi chắc mộ giờ xanh cỏ rồi, vậy là anh ta đi trước, tôi đi sau.
Có một đặc điểm mà tôi thích xuất phát vào sáng sớm đó là đi trên đường cảm giác cứ như “đường này là của bố mày,” con đường trải nhựa vắng tanh, bạn tha hồ chạy, không cần phải luồn lách hay phải lao lên vỉa hè mà đi, cũng chẳng có tình trạng bóp còi inh ỏi mỗi kẹt xe. Thật ra ở Cambodia rất ít khi tôi thấy họ bóp còi xe, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh tình trạng này ở đất nước tôi yêu, Việt Nam. Nói đi cũng phải nói lại, sáng sớm chạy xe lạnh chết mẹ.

Dãy nhà xây giống nhau nhìn lạ lạ


Dãy nhà xây giống nhau nhìn lạ lạ

Đang bon bon trên những cung đường đầy nắng và gió, bỗng nhiên tôi thấy đằng xa xa xe cộ đang chạy chậm dần lại, nghĩ rằng phía trước có tai nạn giao thông, tôi cũng dần chạy chậm lại. Có người đứng giữa đường gầm cây gậy ngắn vẫy vẫy nhằm phân luồng xe cộ, tôi đoán chắc là cảnh sát giao thông phía trước, chạy đến gần hơn thì không chạy đi đâu được, tôi đã nhìn thấy thanh barrier giữa đường. Biết chắc chắn thế nào cũng bị gọi, “đm hên vl, nãy vừa mới điền tờ khai hải quan,” tôi nghĩ thầm nhưng cũng hơi run run. Chuyện bị gọi vào đã được tiên đoán trước, tôi dựng xe vào mép đường và tiến vào cái dù bên trong đang có 2 chiến sĩ đang ngồi. “Hy vọng là dưới 10$,” tôi nghĩ vẩn vơ vậy thôi chứ không có ý gì đâu nha, “bang-lai,” giọng anh ta lơ lớ nhưng cũng đủ để tôi hiểu, tôi đưa cho anh ta cả bằng lái lẫn giấy tờ xe và passport cho đủ bộ, anh ta nhìn vào đó soi soi và đưa lên đối chiếu mặt tôi và tấm hình trong passort, nở nụ cười và trả lại giấy tờ cho tôi, “O-cun,” tôi vội vã đút giấy tờ vào túi và cảm ơn anh ta, sau đó xin phép anh ta chụp một tấm hình các anh đang làm việc, anh ta ra hiệu nhanh lên rồi đi.

Sáng sớm mấy anh đã gọi vào làm thằng em hết hồn

Tôi để ý ở trạm này xe nào cũng phải qua kiểm tra mới được qua, đặc biệt là những xe chở hàng lớn, tôi nghĩ chắc họ lập chốt kiểm tra hàng lậu trước khi chở vào vào Stung Treng. Vì con đường quốc lộ 78 này dẫn thẳng từ cửa khẩu Lệ Thanh, Gia Lai, Việt Nam đến Stung Treng nên việc lập chốt kiểm tra hàng lậu là điều cần thiết. Liệu những xe chở lậu có phóng nhanh để vượt qua trạm kiểm tra được không? Xin thưa là không, nếu như ông nào muốn chơi “không tránh ra bố húc chết cụ mày,” thì tôi xin thua, vì cảnh sát giao thông ở bên Cambodia mỗi khi lập chốt sẽ đặt barrier giữa đường và chia thành 2 làn rõ rệt, có khi chỉ cho một làn, và cảnh sát đứng ở giữa đường hoặc ngồi bên đường nơi rộng rãi không bị khuất tầm nhìn. Ở bên Cambodia rất dễ nhận biết có cảnh sát giao thông phía trước, vì cỡ khoảng cách 100m là bạn đã nhìn thấy thanh barrier rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi lên xe tiếp tục lên đường, “Lào thẳng tiến!!!” Chạy đến ngã ba Ou Pong Mean Garden, thấy đói bụng nên tôi ghé đại vào cái trạm dừng chân dành cho xe khách để kiếm chút gì vào bụng, cũng không khác trạm dừng chân ở Việt Nam là mấy, thậm chí còn tồi tàn và bê bối hơn. Cũng bán đủ thứ linh tinh, tôi đi qua đi lại quầy đồ ăn để chọn chón món nhưng có vẻ hơi khó vì nhìn không được bắt mắt cho lắm, thậm chí tôi cũng chẳng biết đó là món gì, chọn đại mấy miếng cá khô và một dĩa củ chuối xào, vì đây là món tôi nhìn thấy và biết là gì. Tạm nhận xét về khẩu vị như này: “ăn như cl”

4$
Trong này có bật TV đang chiếu Cambodian Idol, bên này chơi chất thật, sân khấu người ta làm trong nhà, còn ở đây chơi hẳn ở ngoài trời, xung quanh còn bố trí cỏ đàng hoàng, nếu không có tiếng nhạc chắc nghe được cả tiếng dế réc réc hay tiếng cóc ộp ộp luôn, lãng mạn đến thế là cùng, cơ mà hát gì tôi đếch hiểu, mấy chị gái Cambodian tôi xin nhường.

Thí sinh đang thi Cambodian Idol


Giám khảo

Ăn được cũng hơn nửa phần, tôi ngưng vì quá no, không thể ăn nổi nữa, tôi phải làm miếng nước chứ không chắc chết nghẹn nó mất, mới sáng sớm được bữa cơm khô ăn ngon vl, sướng muốn khóc, tính tiền 4$, đcm tôi khóc điên lên vì sung sướng, mua thêm ly cà phê rồi phót lẹ,huhu.
Đi ra xe với hy vọng đồ đạc vẫn còn nguyên và cầu cho đừng có anh nào táy máy lại mượn cái nón của em thì có mà chết dở, may quá mọi thứ vẫn còn nguyên. Lúc chuẩn bị đi thì có thằng nhóc chạy xe đạp đến trước mặt cứ đứng nhìn nhìn, “lạ lắm à cu?” Nếu là nó chắc tôi cũng đứng dòm, người gì đâu mà có con xe máy chở cồng kềnh, lại theo đủ thứ áo, thứ giáp trên người, đầu lại có cục cục gì lồi lên.

Như mọi trạm dừng, bán đủ thứ linh tinh


Khá lụp xụp bê bối

Kệ mẹ không cần quen biết, tôi vẫy tay tạm biệt nó và lao thẳng vào trạm xăng bên đường. Từ đây đến cửa khẩu Stung Treng cũng còn khoảng 75km, tôi đi dọc theo quốc lộ 7 để tiến thẳng về cửa khẩu Stung Treng. Con đường này không đi vào trung tâm thành phố và đi ngang qua cây cầu Cambodia China Friendship Sekong Bridge, cây cầu khá to và dài bắc ngang qua con sông Tonle Sekong River.

Nháy phát đã rồi đi nào


Làm phát nữa cho khỏi buồn ngủ

Đoạn đường này khá chán và buồn ngủ, tôi ngủ gật mấy lần, phải dừng lại uống miếng nước, vận động tay chân hay đi vòng vòng chụp vài ba tấm ảnh cho tỉnh táo. Băng qua những con đường nhựa rồi đến những con đường đất bụi mù, đi thẳng mãi nhưng chưa thấy đích đến đâu, đã vậy đường vắng hoe, tôi thắc mắc không biết có đi lạc không mà đường đến cửa khẩu gì mà vắng tanh, lâu lâu mới thấy có cái xe, bỗng có cái tạp hóa lụp xụp bên đường, tôi ghé vào và đưa bản đồ cho anh ta xem, anh ta chỉ chỉ về phía trước ra hiệu sắp đến rồi, vậy là tôi yên tâm đi tiếp, sau khoảng 1 tiếng 30 phút mài đít trên yên, trải qua bao lần mém té vì buồn ngủ, đái bậy bên đường biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng đến cửa khẩu Stung Treng.

Đã đến Stung Treng Border Crossing

Đến cổng cửa khẩu Stung Treng phía Cambodia, tôi dựng xe xuống chụp hình check in phát, đồng thời làm miếng nước cho tỉnh táo. Đây là lần thứ n tôi đem xe máy qua cửa khẩu, nhưng lần nào cũng như lần nào, bên ngoài thì không sao nhưng vừa bước vào thì tự nhiên thấy lo lắng trong người, hơi run run. Chạy đại vào cổng phía trái nhưng có vẻ cổng này không làm việc nên tôi phải quay đầu lại qua bên cổng phía bên phải. Dựng xe xuống và nhìn vào anh trai mặc sắc phục màu xanh dương, tôi đưa tấm hộ chiếu lên và chỉ chỉ vào trong, anh ta cũng chỉ chỉ vào trong, “wow, có vẻ kết hợp ăn ý đấy anh trai,” và thế tôi tiến đến bên phía cổng bên trái, và bước vào trong nhà.
Hôm nay cũng không đông cho lắm, yên tĩnh đủ để nghe thấy tiếng đóng mộc cộp cộp. Những anh cảnh sát Cambodian mặc trang phục màu vàng nhạt, tôi cũng không biết chính xác là màu gì, kiểu giống màu mấy cái quần kaki, mà thôi kệ cmnd. Thấy tôi vừa bước vào, một anh ngồi bên góc trái nhìn tôi đăm chiêu, khuôn mặt dữ dằn thêm quả da đen cháy nắng khiến tôi quay ngoắt đi không dám nhìn thẳng vào anh ta, tôi tiến thẳng đến quầy check in. Có vài anh chàng người Cambodia đang làm nên tôi phải xếp hàng, rướn người lên để hóng hớt tí cho có chuyện để kể, hình như mấy tên này lái xe tải hay xe khách gì ấy, “không biết thằng này bồi dưỡng bao nhiêu nhỉ?” Tôi đứng nghĩ thầm rồi đợi đến lượt. Tôi bước lên và đưa hộ chiếu cho anh hải quan, “Việt Nam à?,” “yeah,” tôi trả lời nhanh nhảu, rồi anh ta lật qua lật lại cuốn hộ chiếu, sau đó nhìn vào mặt tôi, “two dollars,” anh ta thôi nhìn và đặt hộ chiếu xuống, “two dollars? Eight thousand riels?” Lúc này tôi có Đô la lẻ nhưng cũng còn khá nhiều tiền Riel nên thương lượng với anh ta tám ngàn Riel vì đằng nào một đô la cũng bằng bốn ngàn Riel, gì chứ tỉ giá Đô la và Riel tôi khá rành. Đưa cho anh ta tám ngàn Riel và tôi đã có con mộc xuất cảnh Cambodia, ez game ez life.
Bước ra ngoài, đưa cho anh cảnh sát đứng ngoài kiểm tra một lần nữa, và tôi lên xe tiến về cửa khẩu Tropaeng Kreal phía Laos.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Laos, từ cửa khẩu Stung Treng đến cửa khẩu Tropaeng Kreal đi xe máy khá lâu…mất khoảng 2 phút, trong 2 phút này tôi khá là run và lo lắng vì có đọc ở đâu đó trên mạng là Laos không cho xe máy từ Việt Nam qua, vừa đi vừa lo lắng, vậy mà tôi đứng ở cửa check in thủ tục nhập cảnh Laos lúc này không hay.
“I have a motorcycle other there,” đưa hộ chiếu cho anh ta và chỉ chỉ về hướng chiếc xe máy.
“Motorcycle license and documentary,” anh ta rướn người lên, ngoái cổ lên cao để cố nhìn thấy chiếc xe máy của tôi.
Lúc này tôi khá run và lo lắng, cứ sợ không được mang xe qua là cuộc sống bế cmn tắc luôn . Rồi anh ta bảo tôi đưa hai đô la và trả giấy tờ và bằng lái xe cho tôi rồi chỉ chỉ tôi qua bàn phía bên trái, để làm gì thì tôi cũng không rõ.
Bên trong là một thanh niên mặc quần áo bình thường, trông có vẻ chỉ là lính lác chứ không phải sĩ quan, “he just asked me to come here,” không đợi hắn ta hỏi, tôi liền thanh minh trước.
“Motorcycle license and documentary,” cũng như anh hải quan bên kia, nhưng tên này không đòi hộ chiếu mà chỉ đòi giấy tờ và bằng lái xe.
“He is keeping my passort,” cúi thấp người xuống, chỉ tay về phía bàn bên cạnh và thanh minh luôn cho hắn ta để mất công khỏi hỏi, thế mà hắn ta vẫn làm thinh như không nghe thấy, tôi thấy vậy nên thôi, đứng ngoài đợi xem thế nào.
Một lúc sau hắn ta đưa ra tờ giấy màu xanh lá và bảo tôi ký vào, tôi yêu cầu đọc trước đã rồi mới ký, thế là hắn ta ra vẻ gấp rút, cứ đẩy đẩy tờ giấy và cây bút hối thúc tôi ký vào, “hối cái đ!t cụ mày, để bố đọc cái đã,” nghĩ vậy thôi chứ hắn ta hối quá tôi cũng lướt qua nhìn tên và biển số xe, số khung số máy coi có đúng không, “ây da, bị sai biển số rồi bố ơi, thấy chưa, hối cl.” Hắn ta sửa lại và đồng thời cũng giơ bàn tay năm ngón lên và nói “five dollars.” Vì hắn ta cứ hối thúc thêm cái tôi cũng đang sốt ruột được đặt chân lên một vùng đất mới với bao kế hoạch phiêu lưu kỳ thú phía trước, tôi cũng vội vã ký vào và đưa cho hắn ta năm đô la, thậm chí hắn ta mà bảo mười đô chắc tôi cũng đưa vội, thấy trong ví còn ít tiền, tôi đưa cho hắn ta tám ngàn Riel và ba đô la, tiện thể tống hết tiền Riel đi vì đằng nào cũng hết dùng tới. Tiện thể tôi hỏi hắn ta một đô la đổi được bao nhiêu Kip, cầm máy hắn đánh đánh vài phím và đưa cho tôi xem – “7000.”

Cửa khẩu Tropaeng Kreal, Laos

Vậy là xong! Tôi như hồi xuân trở lại, tôi get high và nhét vội vàng giấy tờ vào ví, “I don’t give a fuck about anything, I just wanna go ahead right now RIGHT NOW!!!” Ra xe uống miếng nước cho bình tĩnh, đồng thời mở bản đồ ra xem lần nữa cho chắc ăn. Tôi băng băng dưới cái nắng gắt rõ rệt của Laos, “đây mới là cuộc sống của bố mày,” tôi vui sướng tiếng thẳng đến Khonephapheng waterfall.

Khonephapheng waterfall

Từ cửa khẩu đến Khonphapheng chỉ cách 10km, lúc này cũng đã hơn 12 giờ trưa nên tôi định sẵn đến Khonphapheng sẽ ăn trưa và nghỉ ngơi luôn cho tiện. Chạy khoảng 20 phút thấy được cái bảng màu xanh dương cũ kĩ đã bị phai màu, trên bảng có mấy dòng chữ giun dế và phía dưới có dòng chữ Khonphapheng Watetfalls, “sắp được ăn trưa rồi,” tôi nóng lòng đi theo hướng bảng chỉ dẫn.

Khonphapheng waterfall

Theo wiki thì thác này tên đầy đủ là The Khone Falls and Pha Pheng Falls, nằm trên con sông Mekong và thuộc tỉnh Champasak của Laos, gần phía biên giới với Cambodia. Thật ra gọi là thác vậy thôi chứ theo tôi thấy nó không giống thác cho lắm, đặc biệt chỗ này có rất nhiều mỏm đá lổm chổm nhô lên thụt xuống, cộng thêm dòng nước chảy rất xiết nên mỗi lần nó đập vào những mỏm đá khiến nước bật lại phun bọt trắng xóa trông rất dữ dội, những mỏm đá bị dòng nước bào mòn nhọn hoắt trông như một bãi chông đang trực trờ con thuyền đi vào và “ầm!” Con tuyền tan xác.
Trở lại với hành trình của tôi, tiến vào tới cổng, tôi chạy thẳng vào bãi gửi xe, anh giữ xe chạy đến, nhìn biển số và viết viết rồi đưa cho tôi vé xe, tôi chỉ vào đống đồ cột trên xe và gật gật đầu ra hiệu “để đây có an toàn không vậy anh hai,” anh ta gật đầu và tôi xách balo đi vào quầy mua vé.
“55000 Kip! Ôi đm sao mắc vl thế,“ tôi bảo chị ta 55000 Kip thì thành 8$, OK? (tôi lời 1000 Kip) chị ta cũng gật đầu “chơi luôn.” Tôi lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Đứng suy nghĩ khoảng 2 phút thì tôi đi ra ngoài, đứng ở bãi gửi xe tôi rất băn khoăn giữa đi và vào, thứ duy nhất khiến tôi băn khoăn chính là “liệu có còn lần sau để đi hay không? 8$ có thể kiếm lại được nhưng cơ hội để vào không biết cả đời này có lấy lại được hay không?” Vậy là tôi dứt khoát đi vào và tự an ủi mình “xấu hay đẹp cứ đi cho biết,” cầm sẵn 8$ trên tay và tôi đã được vào cổng. Hôm nay ngày thường nên trong này khá vắng, vừa bước vào trong, đập vào mắt tôi đó chính là một cái miếu thờ có tượng phật ở giữa khá to, cũng phải thôi, bên Laos đạo Phật chiếm đa số, nên ở đâu cũng có tượng phật là điều hiển nhiên, tôi đạo Thiên Chúa giáo nhưng theo chủ nghĩa tự do, không quan trọng tôn giáo và chính trị nên tôi cũng chẳng quan tâm và tiến vào trong.

Vé cổng Khonphapheng

Bên trong có khá nhiều cây cối lớn rợp bóng mát hết cả khu, nhưng cho dù có nhiều bóng mát đi chăng nữa tôi vẫn thấy nóng chết mẹ, quán xá trong này chỉ được 2-3 cái, chủ yếu là quán nước.
Ngồi xuống cái xích đu trước quán nước, tôi lấy điện thoại ra bắt wifi vì trong vé có ghi free wifi, have the pussy italy believe people vkl, có 3 cái thì cái nào cũng đặt mật khẩu, đậu má …Nóng hết chịu nổi, thấy phía bên quán lụp xụp bên kia có để vài chùm dừa, đến ngồi làm phát cho đỡ khát, 2$/trái, đcm con lạy má, dừa nhà con 0.25$/trái còn chưa ai mua, thôi dẹp đê . Hết cơn khát thì lại đến cơn đói, tôi hỏi đại xem ở đây có bán cơm không, lại chiêu “một tay xoa bụng, một tay chỉ chỉ vào miệng,” bà mẹ ở trong nhìn ra và đưa gói mì tôm lên, tôi lắc đầu, bà ấy lại đưa cái hộp nhỏ nhỏ bằng tre lên, nhìn từ xa tôi thấy có vẻ giống cơm nên đưa ngón cái lên và gật gật, “chuẩn rồi đấy!” 10 phút sau bà gọi đứa con gái đưa ra cho tôi hũ cơm và đĩa trứng chiên chắc 2 quả, kèm theo đĩa “ớt cho thêm chút mắm,” chắc tui chớt má ơi, nhìn đĩa mắm toàn ớt là ớt mà muốn khóc.

Đĩa ớt thêm chút mắm

Nhìn xung quanh éo thấy đũa thìa đâu, tôi gọi con nhỏ lại và chỉ vào hũ cơm, “thìa đũa đâu? Ăn bốc à chị hai? ” Nó đứng hình 5 giây và chạy vào lấy cho tôi cái thìa và cái xiên. Ăn thử miếng cơm Laos xem sao, ôi đệch mợ nó khô, “cơm lìn gì chắc để 1 tháng rồi,” đây éo phải cơm mà như xôi nếp, khá dính và khô, xiên cũng gắp éo nổi, tôi đoán chắc người ta ăn bốc chứ éo xài đũa, vừa ăn mà vừa thấy đau lòng. Điên máu tôi gọi nó đến và dặn nó “tao đi ra đây xíu quay lại,” tôi chạy ra xe và lấy lon bia kèm theo hộp bánh tráng mang theo từ Việt Nam, tôi có sở thích uống bia nên lúc nào đi bụi hay trekking cũng đều mang vài lon theo để uống cho đã. Quay lại tôi xin nó ly đá và tận hưởng ly bia giữa cái nóng chết mẹ của đất Laos.

Làm nháy giải khát

lúc đang ăn thì đâu ra “meow meow…” 2 con mèo từ đâu phi tới, ở Việt Nam thì 2 con chó, giờ đến 2 con mèo, mà lúc này tâm trạng bố đang không vui mà còn nóng nữa chứ, đừng lèo nhèo nha 2 con ất ơ.

Meow cl


Thêm con này nữa

Đánh chén xong xuôi tiện thể tôi lấy tờ giấy lúc nãy ở cửa khẩu ra xem, địt cụ nó cái hóa đơn ghi có 25000 Kip (3.5$), vậy mà nó dám chém tôi 5$, bảo sao thằng ôn con cứ hối bố mày kí vào cho lẹ, “mẹ thằng chó, anh em với nhau nên hải quan cũng chẳng khác gì nhau.”

Giấy nhập cảnh xe máy vào Laos, 25000 Kip thôi nha anh em.

Bực mình tôi gọi tính tiền, ôi đm 27000 Kip, “đcm có 2 trái trứng với hũ xôi mà 4$, ” (7000Kip = 1$) tôi đau lòng, đã thế hũ xôi chỉ ăn được vài miếng vì rất rất khó ăn, lúc gọi nó đến thắc mắc, đệch mợ xin 2 ly đá nhỏ uống bia tưởng free, 5000Kip/ly, đcm 2 mẹ con mày giết tao đi. Lúc này tôi không có tiền Kip nên tiện thể lấy 50$ ra đổi luôn, đằng nào cũng xài, tôi đưa 50$ cho bà mẹ và ngỏ ý đổi thành tiền Kip, tôi muốn nắm kèo trên luôn nên lấy máy tính gõ vào 350000 Kip, bà ta đồng ý đổi luôn, vậy là bà ta đưa cho tôi 323000 Kip. Bước đi mà lòng đau như cắt, đệch mợ cái éo gì cũng đắt thế, ở Cambodia thoải mái bao nhiêu thì qua đây bực mình ngay từ những giây phút đầu tiên.
Thôi kệ mẹ, tôi tiếp tục đi vòng quanh đây xem có gì thú vị mà lấy của bố tận 8$, trong này có xe trung chuyển miễn phí, tôi cũng chẳng biết nó lớn cỡ nào mà phải xe trung chuyển, thấy có cái xe như kiểu xe trong sân golf nhưng cỡ lớn hơn, khoảng 10 chỗ chạy đến, tôi lên đại xem nó chở đi đâu, dù gì cũng không mất tiền. Tưởng đâu xa lắm, chạy có 200m là tới nơi, nhưng có vẻ chỗ này gần con thác hơn, view đẹp hơn, có cái chòi chìa ra để du khách ra đó xem và chụp hình. Nhưng tôi không thích, thấy phía dưới đó có bãi đá nhô hẳn lên, tôi lén lút xuống đó, trông khá nguy hiểm, chắc cấm xuống nên tôi phải trông không có ai mới phóng xuống lẹ. Xuống sát cái thác mới cảm nhận được sự dữ dội của dòng nước, những cơn sóng đập vào tảng đá kêu ầm ầm, bọt tung trắng xóa, những mỏm ra nhọn hoắt nhô lên, đi đứng không cẩn thận mà trượt chân là xem như tiêu, mà lỡ may bị rớt xuống nước thì xem như mất xác.

View nhìn ở phía trên


View ở phía dưới


Dòng nước chảy rất dữ dội


Những mỏm đá nhọn hoắt lổm chổm nhô lên

Kiếm chỗ khe đá nhỏ có dòng nước chảy qua, tôi đến lấy tay múc vài hớp nước rửa mặt cho mát, công nhận nó sướng, chỉ muốn cởi quần áo ra nằm phơi cho đã, mà trên kia họ đang nhìn nên thôi. Núp vào bóng cây ngồi nghỉ vài phút tiện thể chụp vài tấm hình, tôi quay trở lên vì “hết vui.” Lên ngồi lại chiếc xe trung chuyển, nó phải đợi đông người mới đi, làm tôi phải ngồi đợi cho đám khách trong kia xem xong. Xe chở ra tới bãi giữ xe, tôi lên đồ và tiến thẳng về Pakse, lúc này cũng đã muộn, khoảng 14h30.

Quay trở ra con đường lớn để đến Pakse, công nhận cái nắng bên Laos đúng là khắc nghiệt, chỉ cần dừng xe lại thôi là cảm nhận được liền, mồ hôi mồ kê nó đổ ra ướt hết cả áo, dừng lại uống miếng nước mà tưởng như bao nhiêu nước vào bụng nó xì ra lỗ chân lông hết.

Những con đường vắng tanh thẳng tắp

Ghé vào đổ xăng phát thì hết 20000 Kip, tính ra là 3$, ôi đệch mợ nó bên Cambodia chỉ tốn 8000 Riel (2$) là đầy bình, còn ở Việt Nam thì 30000 VNĐ, đệch mợ cái đất nước gì thế này, cái quần què gì cũng mắc.
Bên này cũng không khác bên Cambodia là mấy, hai bên đường cũng chỉ toàn là cây và ruộng lúa, lâu lâu mới có một căn nhà lụp xụp. Đang vào mùa gặt nên băng qua những ruộng lúa vàng ươm, nhưng chỉ là một mảnh đất nhỏ chứ không thẳng cánh cò bay, những người nông dân đang tất bật gặt hái, thỉnh thoảng còn bắt gặp luôn cả gia đình đang xuất lúa ngay bên đường, tôi dừng lại chụp tấm hình khiến họ đứng hình 5 giây rồi kệ mẹ, tiếp tục làm việc.

Học sinh đi học về


Gia đình đang xuất lúa


Đang gặt

Route 13 là con đường chạy dọc từ Nam ra Bắc ở Laos và dài khoảng 1426km. Cũng giống như QL1A bên Việt Nam, nó tiếp nối NH7 (Nation Highway 7) bên Cambodia bắt đầu từ cửa khẩu Stung Treng ở phía Nam, dọc theo con sông Mekong và đi qua Pakse, Vientiane, Luang Prabang và chạy dọc Luang Namtha cho đến Trung Quốc cho nên có khá nhiều xe tải lớn lưu thông, đồng thời con đường này cũng là một phần của AH3, AH11, AH12 và AH15 (Asian Highway) (theo wiki). Gặp một gia đình chạy xe bán tải, ông chồng thì lái, còn vợ con thì ngồi đằng sau, chạy vượt qua tôi, bà vợ với mấy đứa con cứ nhìn nhìn, tôi điên máu đưa tay lên “say hi” luôn, ấy vậy mà thằng nhóc thích thú cũng đưa tay lên “say hi” lại, đôi khi người ta thích lang thang trên những con đường cũng chỉ để tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ như vậy, thậm chí tôi còn đi sau một anh xe tải đằng sau còn cột theo cái bếp than và một cái ấm nước than bám đen xì.

Đem bếp theo nấu nướng luôn

Gần đến Pakse, tôi bắt đầu cảm nhận được luồng xe cộ ngày càng đông, phương tiện chủ yếu cũng là xe máy và giao thông thì chạy tùm lum, nhưng vẫn ít khi nghe thấy tiếng còi, cho dù thế nào đi nữa thì tôi cũng chạy chậm hơn cho chắc. Tôi không đặt trước hostel ở Pakse vì chủ quan đây là thành phố lớn nên không sợ thiếu hostel, nhưng rồi sự chủ quan nào cũng phải trả giá, nhà nghỉ ba, bốn sao thì tìm lúc nào cũng có, nhưng hostel hay dorm giá rẻ thì ôi dào, tìm lòi mắt. Càng tiến vào sâu trung tâm thì tôi càng thấy nhiều cờ búa liềm treo ở giải phân cách giữa đường, “bên này chắc thân với Việt Nam thế ta? ” Tôi vừa nghĩ thầm vừa lia mắt qua lại để tìm nhà nghỉ. Bên đường có khá nhiều người ngồi trước một cái bàn, tay cầm cây bút và sấp giấy gì đó cứ ngồi vẫy vẫy, tôi đoán chắc là vé số, cơ mà phải nói rất nhiều người bán, đi chục nhà thì phải hết bảy nhà đang có người ngồi trước, bên này ăn chơi với nhà nước dữ ghê.
Quay lại tìm nhà nghỉ, nghe nói bên Laos có rất nhiều người Việt, đi tôi cũng thấy rất nhiều biển hiệu Tiếng Việt, nhưng chủ yếu là tiệm sửa xe, bế tắc tôi ghé vào một tiệm sửa xe tên “Cu.”
“Anh ơi cho em hỏi ở gần đây có nhà nghỉ nào rẻ rẻ không ạ?” Thấy một anh chàng cũng chạc 27-28 bước ra, tôi liền hỏi.
“Chỗ này thì ít, thử chạy xuống nữa xem sao.”
“Nhà nghỉ ở đây giá thường bao nhiêu vậy anh?”
“Chắc cỡ 70-80000 Kip”
“Vậy cho em hỏi 1$ đổi được bao nhiêu Kip vậy anh?”
“8000,” đậu má anh ta vừa trả lời xong tôi mới ớ ra, đcm sáng nay vậy là bị lúa cmnr, từ thằng ở cửa khẩu cho đến mấy mẹ ở Khonphapheng, ôi đệch mợ vậy đổi 50$ buổi trưa bị mất cụ nó 50000 Kip là hơn 6$, lúc này tôi khá bực mình, nhưng cũng cảm ơn anh ta và chạy tiếp xuống dưới xem sao.
Thấy bên đường có đề bảng hostel, tôi quẹo vào và hỏi, có một tên tiếp viên ra chào và thảm họa là hắn không biết Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt, bực mình quá tôi lượn luôn qua cái hostel bên cạnh, bên này thì tên tiếp viên nói được, 70000Kip cho một đêm, mẹ! Quần què gì cũng mắc thế này.
“And you have wifi?”
“Yes.”
Lúc này cũng muộn rồi nên tôi cũng lấy phòng luôn cho rồi, mệt mỏi lắm rồi, tôi nhận phòng và lấy điện thoại ra bật wifi, thế đếch nào lại không vào được, tôi ra hỏi nó thì nó đến reset cái moderm nhưng rốt cuộc vẫn không vào được, ôi đm ngày lìn gì thế này, bố mày chán cái đất nước này lắm rồi, lừa bố là bố không thích rồi.
Vậy là đành quay vào phòng nằm nghỉ mệt và tắm rửa, tối tôi vác con xe ra lượn vài vòng, tiện thể tìm quán nào đủ tiêu chí “có bia và wifi.” Thấy có quán nhậu bên đường khá đông, tôi ghé đại vào kêu dĩa cơm mực xào và một chai bia, thề là cái món mực nó cay muốn khè ra lửa, “mẹ sao bọn này nó ăn cay dữ vậy trời, ” cay quá đếch làm gì được.huhu, thôi làm ngụm bia hạ hỏa.

Tôi cứ phải đánh một chai mới chịu được

Tôi lấy điện thoại ra tìm bản đồ đến cửa khẩu Chong Mek bên Thailand nhằm thoát khỏi cái đất nước này, qua Thailand chỉ là kế hoạch backup của tôi, vì tôi biết rất nhiều người đi trước đã review lại gần đây không cho xe máy từ Việt Nam qua nữa, nhưng tôi quá nản với đất nước này rồi, nhớ đến cái bản mặt bà mẹ lúc đổi tiền tôi càng thấy bực mình, à lại nhớ xin ly đá được vài cục thì 5000 Kip/ly, ôi đm.
Chong Mek cách đây cũng không xa, chỉ khoảng 45km, vì thế tôi quyết định phá hủy kế hoạch ngày mai, nếu qua được thì sẽ chạy qua Roi Et và Udon Thani, còn không thì sẽ chạy thẳng một mạch 380km đến Nakhom Phanom rồi mốt về Vientiane. Đánh dấu tuyến đường cẩn thận, tôi tính tiền và về phòng, lấy bản đồ ra ngâm cứu tiếp cho kế hoạch ngày mai, tâm trạng khá hoang mang vì biết chắc chắn sẽ bị đuổi về nhưng thà rằng làm để rồi thất bại còn hơn không làm – là thất bại từ trong suy nghĩ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s