[Du Ký] 47 ngày, 7000km vòng quanh Cambodia-Laos-Vietnam một mình bằng xe máy – Ngày 2



Good morning, Sen Monorom

Tôi có thói quen dậy sớm nên hôm trước có làm gì đi nữa thì sáng hôm sau cũng 6h là dậy, sáng nay khác với mọi ngày, không gian rất yên tĩnh và “dễ thở,” tôi nằm lấy điện thoại ra lên mạng đọc tin tức để theo dõi tình hình bão ở miền Trung Việt Nam – tình hình vẫn không khả quan cho lắm. Rồi tôi bật dậy ra ngoài đi dạo vài vòng quanh đây tiện thể chụp vài ba tấm hình.



Cái chòi nhỏ bằng cái nhà vệ sinh


Nhìn từ đằng sau

Bên cạnh cái chòi của tôi là một gia đình người nước ngoài khoảng 5-6 người bao gồm 2 vợ chồng già, im thin thín – có vẻ họ vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên bình, cũng phải thôi, khung cảnh ở đây quá đỗi là yên bình đến vậy. Đằng sau tôi phía xa xa là hai cái chòi vừa vừa, nhưng nó ở trên con dốc cao, và được chống bởi những cây cột cao thù lù, trong đó khá u ám vì cây cối rậm rạp bao quanh, thích hợp cho những cặp đôi thích yên tĩnh.

Hàng xóm vẫn đang ngủ


Phơi đồ thế này thì sương nó rơi ướt hết chứ còn

Rồi tôi đi thẳng ra sân cỏ nằm ở giữa khu này, sân không lớn lắm, đủ chứa 8 người trên sân nếu đá banh, nhưng bù lại cỏ rất tươi và mịn, ông chủ chắc phải chăm sóc kỹ lắm mới đẹp được thế này. Tôi khá ấn tượng với cách trang trí lối đi và khung cảnh ở đây, hai bên đường đi đến chòi đều được trồng những bông hoa đủ màu xanh, trắng, đỏ, vàng tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng cho một buổi sáng yên bình.


Phơi đồ everywhere


Đủ loại hoa, có cả cây đu đủ, cây chuối nữa


Sân banh với bao quanh là những cái chòi trông rất lạ mắt

Khu này nhỏ nên chỉ vòng vòng 10-20 phút là hết, tôi vào bếp và chọn cho mình món trứng ốp-la, vì menu cũng không đặc sắc cho lắm, tôi nhắm chỉ ăn được pancake và bánh mì trứng, vì thế tôi chọn bánh mì trứng. Phòng của tôi là 5$ cho một ngày, không bao gồm bữa sáng, ở đây có bán cà phê nhưng tôi lại muốn uống gói cà phê hòa tan mang đi từ Việt Nam tại vừa thèm mà cũng vừa tiết kiệm được 1.5-2$ nên nhờ Yin cho thêm ly nước nóng. Tôi đứng ngoài bếp nhìn họ làm đồ ăn, và bắt gặp Net, Net là con gái của chủ lodge này, nó mới được 5 tuổi. Cô em mắt nhắm mắt mở đánh răng trước gương, một cô gái nhỏ nhắn nhưng tóc khá dài, da ngăm đen. Tôi quay sang nhìn thì bắt được nó cũng đang nhìn tôi, “good morning,” tôi quay sang nó và nói, hai mắt nó híp lại, miệng ngậm lấy bàn chải và dừng đưa đi đưa lại vài giây, sau đó lại quay vào gương và tiếp tục đưa đi đưa lai cái bàn chải.

Net


Net mới ngủ dậy


Net cười mỉm chi

Anh chàng đem ra bánh mì và trứng kèm thêm vài lọ hạt nêm nào là đường, muối rồi bột ngọt, nước tương, nói chung là tùm lum thứ, vì khách ở đây từ nhiều nước đến, mỗi nước khẩu vị mỗi khác nhau nên cứ đem hết ra, thừa hơn thiếu, muốn ăn gì thì ăn – tôi thì chọn nước tương.

Bữa sáng đơn giản

Trong lúc đang ăn thì cũng có một anh chàng Tây balo chắc cỡ 20-21 tuổi cũng đi một mình bước vào với một cái balo to bự, hắn ta ngồi ăn sáng sau tôi mà xong trước tôi rồi check out xong nhờ Yin chở ra bến xe để về Phnom Penh, hắn ta lên chiếc xe máy ngồi sau đó bỗng nhiên nhảy xuống và chỉ chỉ vào cái mũ bảo hiểm của Yin đang đeo, thì ra là hắn ta muốn đội mũ bảo hiểm, thằng này chơi chắc cú ghê, chắc nó đã được trải nghiệm giao thông và trình độ lái lụa của mấy tay đua Cambodia, tôi thầm nghĩ “thằng này qua Việt Nam chắc phải khóc thét vì xe máy.”
Xong xuôi no căng bụng, tôi thanh toán và tiện thể hỏi Yin tên ông chủ là gì luôn cho đủ bộ – tên ông ấy là Manel, ôi tên mấy người này nửa Trung Quốc nửa Tây, éo biết đâu mà lần, chắc đặt đại.
Lên xe và vẫy tay chào tạm biệt Net đang ngồi đong đưa ở xích đu trước nhà. Nhưng trước khi rời nơi này, điều đầu tiên tôi muốn làm đó là ra gặp Vanleang để tặng cho anh ta một thứ tôi mang theo từ Việt Nam, một gói cà phê hòa tan, tôi biết nó chẳng có giá trị gì cho lắm, thậm chí tôi biết chắc ở đây cũng có thứ này vì nơi này gần biên giới Việt Nam. Tặng cho anh ta và cảm ơn vì đã nhiệt tình giúp đỡ, đồng thời tôi cũng hỏi đường đến Bousra cho chắc ăn, trước khi chào tạm biệt, tôi lấy quyển nhật ký ra và xin anh ta một lời chúc.
“I wish have a nice day and get success in your life and your family – Mr. Vanleang”, anh ta cặm cụi ghi vào quyển nhật ký


Lời chúc từ Vanleang trước khi tạm biệt

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại đi “ăn xin” lời chúc như lúc này. Không có gì để cám ơn ngoài cái bắt tay và lời hứa sẽ giới thiệu với bạn bè về anh nếu như họ có ghé qua đây. Chúc công việc làm ăn của anh được thuận lợi và tôi tiếp tục lên đường.

Bên trái là Vanleang và đằng sau là tiệm của hắn

Trước khi tôi rời đi anh ta còn muốn chắc chắn thêm một lần nữa tôi có phải người Việt Nam hay không, “yes, I am Vietnamese,” tôi khẳng định với anh ta lần nữa, rồi tôi thắc mắc tại sao anh ta cứ nghĩ tôi không phải người Việt Nam.
“No. Why do you think I am Korean?”, anh ta đoán tôi là người Hàn khiến tôi bật cười, nghĩ sao trong khi trông tôi đen đủi xấu xí khác hẳn với người Hàn da trắng.
“Because you are handsome like Korean”, anh ta cũng hài hước đáp.
“My god, I am Vietnamese, that true.”

Indigenous People Lodge, một trong những hostel yên bình nhất tôi từng ghé

Khởi đầu ngày thứ hai là Bousra waterfall cách đây khoảng 30km về phía Đông Bắc, đây là một trong những thác đẹp và lớn nhất ở tỉnh Mondulkiri, theo ngôn ngữ của những người làm tour thì “có thể nói đây là một trong những địa điểm không thể bỏ qua nếu bạn nó ghé qua nơi đây”.

Đường đến Bousra


Cẩn thận không bò húc thì bỏ mẹ

Ghé vào cây xăng mặc dù trong bình vẫn còn, nhưng dự đoán đoạn đường phía trước không có hàng quán nên thôi cứ đổ đầy cho chắc. Lọ mọ nhìn xung quanh nhặt được chai nước loại nhỏ khoảng 300ml, tôi dơ lên và chỉ chỉ ra hiệu muốn tìm bình lớn hơn để đổ xăng dự trữ, nhưng mà có vẻ anh nhân viên không hiểu, thôi đành đi tiếp. Từ đây đến Bousra cũng hơn 30km chứ không ít. Lang thang mãi thì cũng đến thác, chạy vào bãi gửi xe tôi chỉ xách theo chiếc balo đựng đồ quan trọng, còn lại balo quần áo và đồ đạc cứ để hết trên xe, chắc không ai lấy đâu.

Gửi xe phát đã

Vé vào cổng là 10000 Riel, có cô em gái chắc khoảng mười mấy hai mươi tuổi đang ngồi cứ nhìn tôi tủm tỉm cười rồi nói gì với anh nhân viên bán vé. “She talks to me you are handsome, are you Korean?” Tôi đứng hình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, “No, I am Vietnamese,” tôi nhìn em gái rồi nở nụ cười dâm đãng rồi tiến vào trong. Thế quái nào trông tôi không giống người Việt Nam lắm hả…

Cổng vào


Thác Bousra

Bước xuống từng bậc thang để xuống thác, chưa kịp nhìn thấy thác mà tôi đã nghe thấy tiếng “gào thét” của nó và hơi nước bốc lên đủ để làm tóc tôi ướt nhèm. Cái nhìn đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là thác, mà là du khách…bên góc trái các anh chàng, cô nàng đang ngồi trong lều tre và ăn uống cười nói vui vẻ, góc phải thì nào là sạp bán đồ lưu niệm rồi kế bên là những gánh hàng rong, phía trước mặt tôi thì các cô gái khoảng đôi mươi đang thi nhau tạo dáng để các anh “phó nháy” thi triển võ công, rải rác vài cặp đôi cũng đang tay trong tay chu môi và phồng má trước máy ảnh, thật sự tôi muốn chụp vài tấm làm kỉ niệm nhưng…chẳng còn góc nào là chụp được cả!

Nam thanh nữ tú đang thi nhau tạo dáng phía dưới


Mặc đồ truyền thống mới chịu


Thác đổ rất dữ dội, bọt tung trắng xóa


Tầng phía dưới, không xuống được

Thác này có ba tầng tất cả nhưng vào mùa mưa chỉ thấy được hai tầng vì nước đổ xuống đục ngầu và rất dữ dội, chỉ cần đứng gần khoảng mười phút thôi hơi nước bám vào người cũng đủ ướt nhèm quần áo. Không có gì vui, tôi đành trở ra và an ủi mình “thôi đi một lần cho biết”. Quay trở ra tôi đi chầm chậm ghé vào từng quầy hàng lưu niệm ở đây xem có gì, thế quái nào có cả chuối, bí đỏ, hoa chuối (hay bu chuối, bắp chuối tùy mỗi vùng miền) nữa các mẹ ạ nhưng chủ yếu vẫn là quần áo và phụ kiện làm từ vải, mà đặc biệt đó là khăn rằn, chất lượng tốt hơn rất nhiều so với khăn rằn ở Miền Tây Việt Nam. Lại nhớ đợt tôi qua Seam Riep hồi tháng 7/2015, vào chợ đêm hỏi bao nhiêu một cái, “5$/nháy anh ơi,” đậu má trả lời ngọt sớt, sau một hồi trả giá tôi mua 10$/5 cái

Cắm bảng vậy thôi chứ có ai nghe đâu, quẩy mạnh lên


Chụp nhanh rồi chuồn lẹ…


Ai mua gì không


Trái cây tha hồ chọn


Hay mua quần áo cũng có luôn

Xong xuôi ra lấy xe bỗng đâu ra một bố chạy đến, tôi nghĩ thầm “hy vọng nó đừng chém,” may quá gửi xe chỉ mất 1000 Riel, tính ra cũng hơn 5000 VNĐ

Trở ra lại quốc lộ 141 để tiến về thị trấn Krong Ban Lung, được một quãng tôi ghé vào đổ xăng thì bất chợt trời mưa rất to, nhắm không thể đi nên tôi đành nán lại một lúc xem sao.

Trú mưa ở cây xăng

Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt và có vẻ không có dấu hiệu chấm dứt, tôi đành mặc áo mưa và đương đầu với cơn mưa đang trút giận ngoài kia. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, “mới ngày thứ hai thôi mà…”, tôi thở dài dưới cơn mưa…bánh sau xe đã bị xì hết hơi.
Dừng xe lại tôi băn khoăn không biết nên đi về phía trước hay quay lại thì có tiệm sửa xe, chợt nhớ ra mình vừa mới rời khỏi trạm đổ xăng, tức tốc quay đầu xe để số 1 rồi chạy rà từ từ quay lại. Thấy quán tạp hóa đối diện trạm xăng, không nói lời nào tôi cứ phăng phăng phóng liền vào trú mưa và chỉ chỉ vào bánh sau mong rằng anh chủ tiệm sẽ hiểu.
Giữa cơn mưa cứ đứng lên rồi ngồi xuống rồi đạp đạp vào bánh sau, anh ta nhìn tôi mắt chữ “Ô” mồm chữ “A” không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đâu ra có thằng ất ơ tự nhiên chạy xộc vào quán giữa trời mưa dữ dội. Gật gật đầu ra vẻ “tao hiểu rồi thằng nhóc”, anh ta chỉ chỉ xuống phía dưới nữa, “có xa không?”, tôi vội vã hỏi anh ta mà quên mất anh ta có hiểu gì đâu. Đành nghe lời anh ta với hy vọng ở gần đây, chứ không chắc tui chớt.
Xuống vài nhà nữa tôi thấy có cái chòi trống, thấy có cái nồi và cái bát trên giường, chắc ai đó vừa ăn cơm xong. Chạy vào tranh thủ lấy ống bơm ra bơm được tí nào hay tí đó rồi chạy một mạch xuống cho nhanh. Được vài phút thì có một anh chàng từ trong nhà đi ra xem, và bắt đầu cuộc hội thoại giữa 2 con người đến từ 2 đất nước khác nhau và 2 thứ ngôn ngữ khác nhau, anh ta thì nói tiếng Khmer, tôi thì nói Tiếng Anh, về sau nản quá chơi luôn Tiếng Việt, anh hiểu thì hiểu, tôi bỏ cuộc rồi.
Hì hà hì hục khoảng 10 phút đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, ngó ngang ngó dọc cái bánh xe. Cuối cùng tôi chấm ít nước bọt rồi bôi vào cái đầu van, “xì đầu van rồi,” tôi lắc đầu thở dài. Nhưng rồi cái anh chàng kia cũng hiểu là xe tôi gặp vấn đề nên cứ chỉ chỉ xuống con đường phía dưới, xì là xì lồ tôi chẳng hiểu mẹ gì. Cứ gật đầu cho xong với hy vọng là cái tiệm sửa xe mà anh ta nói nó ở gần đây. Dọn dẹp nào là cờ lê mỏ lết, nhắm mắt tôi phóng thật nhanh nhằm kiếm chỗ sửa xe.
Rồi cũng đến nơi, cách tiệm tạp hóa khoảng chục nhà, thế mà làm tôi lo lắng gần chết. Chỉ chỉ vào đầu van và ngay lập tức anh chàng thợ sửa liền nhận ra ngay và thốt lên với giọng lơ lớ “Dau Vien”, tôi không biết có phải anh ta cố nói bằng Tiếng Việt hay không nữa. Hỏi giá thay bao nhiêu, anh ta đưa máy tính ra bấm số “15000,” ý là 15000 Riel cho cái ruột mới, tôi đứng kì kèo dơ 10 ngón tay ý nói 10000, anh ta lắc đầu, “please,” tôi nói với khuôn mặt đau khổ mặc kệ anh ta có hiểu hay không. Vẫn lắc đầu, tôi đành chịu thua và chấp nhận giá 15000 Riel, tính ra cũng khoảng 80000 VNĐ cho cái ruột, tôi chẳng biết giá trị thật của nó là bao nhiêu nhưng cũng khá tiếc tiền.

Anh thợ đang thay ruột bánh sau


Tháo ra thay ruột


15000 Riel của em
“O-cun,” tôi cám ơn anh chủ tiệm và anh thợ sửa xe, bắt tay hai anh ta và tôi tiếp tục lên đường. Vừa đi vừa cầu “xe ơi đừng hư nữa”

Ngồi chờ sửa xe mất của tôi khoảng ba mươi phút, xong xuôi hết thì cũng đã muộn, lúc này khoảng 13 giờ 30 phút, tôi tăng tốc khá nhanh vì sợ trễ. Đến nỗi quên cả ăn trưa, băng qua những con chợ đã đóng cửa, những hàng quán thì lụp xụp không một chút cảm tình, không giống như Việt Nam quán ăn đầy đường, thậm chí còn có cà phê võng nằm nghỉ lưng, “bên này họ nghèo quá”, tôi suy nghĩ rồi thở dài. Vù vù phóng như cơn gió trong những giai điệu nhạc rock, chạy vụt qua một quán nước lụp xụp tồi tàn nhỏ xíu đang có vài người ngồi, không phải nói chứ chắc chỉ bằng cái nhà vệ sinh, chẳng hiểu sao cơn đói bỗng chốc ùa về, bụng sôi lên sùng sục dường như có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải quay lại, “mày phải quay lại, nhìn phía trước đi, đường dải thẳng tắp không nhìn thấy chân trời đâu cả, tin tao đi đây là quán cuối cùng”, theo linh tính mách bảo và thế là tôi đã quay lại cái “nhà vệ sinh” đó.

Một quán cóc lụp xụp

Dựng chân chống xuống, tôi luống cuống một tay xoa bụng một tay chỉ chỉ vào miệng ra hiệu “đói”, bỗng nhiên người đàn ông tóc tai râu ria lồm xồm trông rất bặm trợn nói “ở đây không có cơm”, tôi giật mình hai mắt mở to cười khoái chí như gặp bạn hiền nơi phương xa “ơ chú nói Tiếng Việt được ạ, may quá nhờ chú hỏi chủ quán ở đây có gì ăn được không ạ?”, hai mắt lập tức dán vào từng đồ vật trong quán “A! mì tôm, chú bảo làm cho cháu gói mì tôm kia cũng được, cháu đói lắm rồi!” Chú ta liền kêu chị chủ quán bằng tiếng Khmer, xì là xì lồ gì tôi chả hiểu, chỉ biết nhìn gói mì và gật gật.

Chủ quán nhìn khá bặm trợn nhựng lại ít nói, có vẻ sống nội tâm hay khóc thầm


Kêu được tô mì mừng gần chết

“Từ đâu đến thế chú em?”, chú ta hỏi với giọng lơ lớ.
“Dạ từ Sen Monorom lên ạ, ủa mà chú người Việt hay người Cam mà nói Tiếng Việt vậy?”
“Người Cam, nhưng mà hồi trước hai vợ chồng có làm gỗ bên Việt Nam mấy năm”, hai ngón tay kẹp điếu thuốc và chỉ chỉ vào bà vợ ngồi cạnh bên.
Vừa nói “làm gỗ” xong tôi liền đoán “chắc là làm lâm tặc ở gần vùng biên giới chứ gì, cháu còn lạ gì nữa,” mà thôi kệ đấy là chuyện của kiểm lâm, không phải của mình, “thế bây giờ chú còn làm không ạ?”, tôi thắc mắc.
“Nghỉ lâu rồi”
Tôi cũng ậm ừ rồi ngồi đợi cho bát mì chín, liếc qua bọn họ thì ôi dào, ba người họ đang ngồi cụng ly rượu nhâm nhi vài trái trứng vịt lộn khiến tôi lúc này không chỉ đói mà còn khát điên cuồng, lập tức tôi liền chỉ vào lon bia và lấy một lon lạnh uống cho đã. Mở tô mì ra tôi đánh hết trong vòng một nốt nhạc, uống ngụm bia lạnh giữa trưa nữa, ôi trời cuộc sống nó sung sướng, tôi liền xích lại gần ông chú và nhấc lon bia lên “Dô!!!”, tôi hào hứng như đang trong bữa tiệc với bạn bè những ngày cuối tuần.

Kêu lon bia uống cho đã

Bốn người bọn họ ngơ ngác nhìn tôi rồi cười khoái chí, bọn họ uống rượu còn tôi thì uống bia, mà cũng chẳng cần biết, uống gì cũng được, chỉ cần uống là được rồi. Rồi tôi kêu hai trái vịt lộn cho đúng bài nhậu, nhâm nhi hết lon bia tôi dừng, dặn bản thân phải luôn nhớ “an toàn là trên hết”.

Combo này uống bia chuẩn không cần chỉnh

Rồi tôi lại ngồi chém gió với ông chú tiếp, vì chỉ có mỗi ổng hiểu tôi nói gì…lấy điện thoại ra khoe mấy tấm ảnh đẹp đẹp mới chụp buổi chiều hôm qua, chỉ cách nơi này chưa đến 100km thôi mà dường như họ không biết đó là đâu, “Sen Monorom đó, đẹp không?”, thấy họ ậm ừ gật đầu tôi liền tâng bốc thêm “ở đấy đẹp lắm, mọi người đã đi ngang qua bao giờ chưa?” tấn công liên tục, tôi đưa cho họ xem tiếp những tấm hình ở Bousra waterfall mới chụp ban sáng, chỗ này thì họ biết, “vì nơi này là khu du lịch mà” tôi nghĩ thầm.

Chav đang chăm chú xem ảnh

Ngồi giao lưu với ông chú, học được chữ tính tiền tiếng Cambodia gọi là “Ket-lui,” phát âm đại vậy cho vui chứ cũng chẳng nhớ. Mà ông chú này còn chơi tôi nữa mới cay, cứ tưởng thế nào, lúc nãy tôi hỏi lon bia chị chủ quán thì 2500 Riel nhưng vì chủ quan tưởng gói mì không ai chém làm gì, ai ngờ lúc tính tiền hỏi gói mì bao nhiêu thì ông chú này phán câu “3500,” tôi thắc mắc sao gói mì còn mắc hơn cả lon bia, ông chú có vẻ lúng túng trả lời lại “ừ gói mì nó mắc vậy đấy.” Tôi biết bị vào thế rồi nên thôi trả tiền cho vui vẻ, cay cái là ông chú này ra giá luôn mà không để chị chủ quán nói, cay vl.
Ngồi tán phét cũng qua giấc trưa, hai vợ chồng chú ta đến giờ đi làm nên giải tán, trước khi chia tay tôi vội vã mở chiếc ba lô ra lấy quyển nhật ký và xin chú ấy viết tên vào, mãi chú ta mới viết được tên của mình – Chav, còn viết luôn cả số điện thoại mới máu, tôi hỏi thêm tên vợ nhưng chú ta lắc đầu “hỏng biết viết,” ôi trời có vụ này nữa hả, đến cả tên vợ của mình cũng không biết viết, tôi cảm thông và cũng thấy tội cho những con người nghèo khổ như họ, “tên cháu là Trung”, vừa đọc tôi vừa viết tên mình xuống dưới tên của chú ta. Vậy là họ lên con xe máy tồi tàn đi làm, còn tôi thì tính tiền và chào tạm biệt hai vợ chồng chủ quán rồi tiếp tục lên đường. Mà trước khi đi tôi còn gỡ gạc thêm phát đi vệ sinh ké và một ly đá lạnh để đổ lon bò húc mang theo từ Việt Nam uống cho tỉnh táo.

Đúng chuẩn nhà vệ sinh, có mỗi cái bồn cầu


Đây là ngôi nhà của anh chị chủ quán, chẳng khác cái chuồng gà là bao

Trên đường đi tôi ngẫm nghĩ, “tại sao nhỉ? Tại sao họ lại không để ý đến những vẻ đẹp ở xung quanh mình, trên những con đường, trong những điều bình dị nhất của cuộc sống hằng ngày, đúng là không biết thưởng thức. À mà họ làm kiếm ăn mỗi ngày còn chưa đủ, hơi đâu mà quan tâm đẹp hay xấu, thôi kệ họ, đâu liên quan đến mình.” Tôi lại đắm mình trong những giai điệu rock và tăng ga nhanh hơn.

Cảm ơn vì bữa trưa vui vẻ
——————————————————-
https://youtu.be/exoIkMa851I
Clip bữa trưa vui vẻ

Dọc theo đường lộ 141, băng qua những con đường nhựa phẳng lì vắng tanh, đôi khi tôi cảm thấy hơi lạnh gáy nên phải phóng thật nhanh, dọc hai bên đường khá là vắng người, ngoại trừ thị trấn còn đông đúc một tí, còn đâu thì phải cách cả vài trăm mét mới có một vài nhà, thậm chí có đoạn phải cách cả cây số mới thấy bóng người. Từ Sen Monorom đến Banlung cũng chỉ có vài huyện nhỏ có trên bản đồ Google map như Kaoh Nheaek, Lumphat rồi đến Krong Banlung. Ngoại trừ thị trong trấn, nhà cửa bên này khá đơn sơ và lụp xụp, lợp bằng những tấm ván gỗ đã mục và lợp mái bằng những tấm tôn đã rỉ sét, những đứa nhóc đa số tôi chẳng thấy bọn chúng đi giầy dép, mặt mũi thì lấm lem đất đỏ, bọn nó chạy nhảy nô đùa giữa những màn sương của bụi đường, ôi chao không biết phổi chúng nó chứa tao nhiêu tấn đất rồi, à thậm chí có nhiều đứa ba bốn tuổi còn không chịu mặc quần.
Vì chạy nhanh quá mà khoảng 16 giờ tôi đã tới Banlung, đúng là huyện có khu du lịch có khác, nhà cửa quán xá khá to nhỏ đều có khá là nhộn nhịp, đến sớm nên tôi tính sẽ tìm chỗ nghỉ và cất đồ trước sau đó sẽ vào hồ núi lửa Yeak Loam chơi, tôi đã đánh dấu một hostel ở gần Yeak Loam trước ở nhà nên cứ thế nhìn bản đồ mà đi theo.
Nhìn đoạn đường đi vào khá là xấu, không phải xấu mà là cực kì xấu, đường đất đỏ lồi lõm toàn là ổ voi, được ổ gà thì đã đỡ, cỏ ở đây công nhận tốt, mọc phải qua đầu gối, tôi dừng lại xem bản đồ và cầu cho là mình đang đi lạc. Không, tôi đang đi đúng đường, chưa bao giờ tôi mong mình đi lạc như lúc này, zoom bản đồ to ra hết cỡ rồi kéo lên kéo xuống để tìm ra một hy vọng mong manh để chứng minh là mình đang đi lạc nhưng không, tôi đang “làm rất tốt”. Tôi nắm chắc tay lái và từ từ lết vào, mỗi lần nghe “cạch” một cái là tôi lại cảm thấy có lỗi với “anh bạn đồng hành”, ổ gà ổ voi và những hòn đá lổm chổm giữa đường, nhiều khúc tôi phải chống cả hai chân xuống rồi ghì cho xe thoát khỏi cái hũng to, đoạn cuối cùng là lên một con dốc cao cỏ mọc um tùm che hết cả đường đi. Đinh ninh có chuyện chẳng lành nhưng vượt qua bao sóng gió chẳng lẽ gần đến lại quay về, tôi cắn răng chạy thẳng lên đó thì “đm,” tôi chửi thề, hostel này đã đóng cửa từ lâu, không tin vào mắt mình tôi dựng xe giữa cổng và nhìn vào trong thì chao ôi, chỉ có cảnh tượng “vường không nhà trống” cỏ mọc um tùm và hoang vu. Lấy chai nước ra uống để hạ hỏa, tôi đứng lại nghỉ vài phút và tiện chân sút vào cánh cổng cũ kĩ đã rỉ sét vài cái cho bõ tức.
Ngậm ngùi đi xuống thì thấy có hai ngôi nhà nhỏ dưới dốc có vài đứa nhóc đang cởi trần chơi đá banh, tôi liền ghé vào chỉ chỉ về hướng hostel và nói “Phnom Yaklom,” hai thằng nhóc ra vẻ chẳng hiểu gì, cứ đứng cười rồi cả hai nhìn nhau, “đcm bố đang bực đấy,” tôi rủa thầm rồi lủi thủi quay ra con đường chết tiệt ban nãy và đi ra đường lớn.
Gần ra đường lớn tôi thấy có một xóm nhỏ khoảng chục căn nhà, chạy vào và đưa bản đồ cho họ xem Yeak Loam để họ chỉ đi hướng nào, lúc này tâm trí tôi chỉ nghĩ đến cái hostel chết tiệt vừa nãy nên chẳng muốn tìm bản đồ thêm phút giây nào nữa. Bỗng nhiên họ gọi hai người đàn ông cỡ ngoài năm mươi đến, nhìn trang phục tôi đoán họ là cảnh sát, “Việt Nam à?” ông ta nhìn vào biển số xe tôi và nói, “đi buôn bán gì mà nhiều đồ vậy, đưa hộ chiếu xem coi,” rút hộ chiếu ra cho họ kiểm tra, tôi nói “dạ, cháu đang tìm đường đến chỗ này ạ,” vừa nói tôi vừa chỉ chỉ vào cái hồ Yeak Loam và phóng to ra cho họ xem, “giờ đi vòng lại rồi rẽ trái xong rẽ phải ra đường lớn chạy thẳng là tới,” nói xong ông ta trả hộ chiếu cho tôi, gửi lời cám ơn và tôi quay lại theo như họ chỉ. Khi ra tới đường lớn tôi đã lấy lại bình tĩnh, dừng lại mở bản đồ ra và tự tìm một lần nữa cho chắc ăn.

Motel chết tiệt



Cuối cùng cũng thấy được cánh cổng “Welcome,” chạy vào mua vé xong dựng xe xuống tôi đi bộ xuống hồ, dưới này các nam thanh nữ tú đang thi nhau nhảy xuống tắm ầm ầm, tôi cũng máu me lắm nhưng mà nghĩ đến cảnh nhà nghỉ thì chưa tìm được, còn cởi hết mớ đồ đang mặc ra tắm xong rồi mặc vào nghĩ thấy nản nên thôi, đành đứng trên nhìn bọn họ tắm vậy.

Một góc hồ


Một góc hồ

Nhìn xung quanh thì nổi bật có hai bạn nữ tóc vàng mặc bikini đang ngồi đọc quyển Cambodia của Lonely Planet, tôi để ý những bạn Tây balo hay có ít nhất một quyển sách của Lonely Planet trong người, ông bạn già Ludo tôi gặp ở Sapa cũng thế, cũng có một quyển Vietnam. Nghĩ cũng hay, thay vì như tôi tìm hiểu thông tin trên mạng rồi lưu vào điện thoại hay máy tính rồi mang theo thì bọn họ mua luôn một quyển sách đã tổng hợp tất tần tật thông tin du lịch về nơi họ đến, chỉ cần mở ra xem mục lục rồi tìm thứ mình muốn, mỗi người mỗi cách tiếp cận thông tin khác nhau, chỉ cần thông tin đó chính xác là được.

Thanh niên tắm xả láng


Quạy lại vấn đề hồ núi lửa Yeak Laom, thật ra lúc nghiên cứu google tôi vô tình nhìn thấy cái hồ này, sau đó tra google xem đây là cái gì, qua tìm hiểu sơ sơ thì mới biết đây là hồ núi lửa đã được hơn 4000 năm tuổi và sâu khoảng 48m và có đường kính khoảng 0.72km (theo Wiki) Tôi cũng chẳng ham hố gì nhưng vì muốn khám phá nên đến cho biết, đời mà, không phải lúc nào cũng có cơ hội để đi, xấu hay đẹp đến rồi biết.

Xem trên google thấy bí hiểm vãi đái


Dẫn cả chó vào thì ghê rồi


Nhìn thôi chứ không dám vào hỏi giá

Đi vài vòng chụp vài tấm hình, tôi trở ra vì cũng đã muộn, lúc này khoảng 17h30 mà còn chưa biết tối nay sẽ ở đâu. Quay trở ra tôi mở điện thoại tìm những hostel đã đánh dấu ở nhà trước, nhưng có vẻ quá tự tin là cái hostel chết tiệt kia còn hoạt động nên tôi chỉ đánh dấu thêm 2 cái. Đứng lại nghĩ một hồi tôi quyết định đi “ăn xin” wifi.

Thím nào đoán được thằng nhóc làm gì sau khi em chụp hình không?

Ghé vào một quán nước bên đường tôi dựng xe xuống, có vài người đang ngồi uống bỗng dừng lại nhìn tôi chằm chằm kiểu “thằng này không biết đi đâu mà xe chở một mớ đồ, lại còn đeo một mớ linh tinh trên người.” Tôi bước vào mặt dầy nhất có thể, “you have wifi? Internet?” Anh ta đi vào trong hỏi chủ quán rồi trở ra lắc lắc cả đầu lẫn tay, hiểu ý anh ta, tôi cám ơn và tiếp tục “ăn xin” chỗ khác. Thấy bên phía đường đối diện có một cái khách sạn 3 sao khá lớn, tôi nhìn lướt qua một vòng thấy có anh chàng phục vụ đang ngồi chình ình đằng trước, quẹo đầu xe tôi làm liều vào thử vận may. “Chắc chắn ở đây có wifi,” tôi thầm nghĩ nhưng vào một khách sạn xin wifi để tìm kiếm một khách sạn khác là một hành động không được mấy lịch sự cho lắm, tôi mặc kệ, thà nhục còn hơn đêm ngủ ngoài đường chết cmnl. Nhưng rồi anh ta cũng vui vẻ cho tôi ké chút wifi, vội vàng tôi lên trang tìm kiếm nhà nghỉ ở gần đây và chọn tiêu chí “giá từ thấp đến cao.” Tìm thấy một phòng dorm giá 2$ (loại phòng 8 giường giống ký túc xá) ở gần đây, tôi cám ơn anh ta và tiếp tục theo bản đồ chỉ dẫn đến cái dorm.

Nằm ven một cái hồ khá lớn, thật ra ven hồ này có rất nhiều các thể loại guesthouse, hostel, dorm, nhưng cái tôi chọn là dorm, bởi sao tôi chọn là vì chỉ có 2$ cho một giường trong phòng 7-8 giường. Những loại phòng như này rất thích hợp cho dân đi bụi một mình, điển hình là như tôi, chỉ cần ngủ qua đêm rồi đi tiếp, không quan trọng phòng nhỏ hay to. Cái hay của loại phòng này là tập hợp rất nhiều hảo hán đến từ nhiều nơi, tâm lí của những người đi bụi rất thoải mái, thậm chí có đứa mới gặp nhau lần đầu mà ngồi nói chuyện tán phét uống bia như đã chơi với nhau từ kiếp trước, hoặc thậm chí nó chịch ngay trong phòng 8 người, mà không ai quen biết ai mới hay, thậm chí 2 đứa kia cũng mới lần đầu gặp nhau.
Hơi lạc đề xíu, quay lại cái dorm của tôi, vừa bước xuống xe thì chị chủ phòng đi ra “are you chinese?” “Lại nữa à,” tôi nghĩ thầm và trả lời “No, I am Vietnamese.” Phòng dorm hôm nay không có ai hết nên chị ta cứ dụ tôi chọn phòng riêng có máy lạnh 6$/đêm, tôi không chịu và nhất quyết chọn phòng dorm và cuối cùng một mình tôi một phòng 7 giường mà chỉ tốn 2$.

2$ cho 7 giường, rẻ vl

“No wifi,” chị ta trả lời một cách ngon lành khi tôi lấy điện thoại ra hỏi wifi. Tôi cũng một phần hiểu ra tại sao ở đây lại không có ma nào nó thuê, thất vọng nhưng lỡ deal rồi nên thôi cứ xách đại đồ vào phòng, dù sao cũng ngủ qua đêm cho có, sáng mai đi sớm để tranh thủ qua Lào.
Bước vào phòng một cảm giác u ám bỗng nhiên vụt qua người tôi khiến tôi cảm thấy lạnh hết xương sống, căn phòng khá rộng với 7 giường, mỗi giường được cột 4 cây tre mỗi góc để cột cái mùng (màn), phía trên thì có khoảng 4 cái quạt máy dính tường, thêm quả ga giường và gối màu đỏ sẫm khiến không khí trong phòng càng trở nên u ám về đêm, tôi thầm nghĩ “thôi chết mẹ rồi.” Cảm giác nơi này đã từ lâu không có ai thuê, gần cửa có cái tủ, một chiếc gương và một cái ghế nhựa, tất đều có bụi bẩn, chắc chắn là lâu rồi không ai dùng. Tôi đi đến cuối phòng nơi có một cái tủ khóa bằng sắt nhưng lại không có ổ khóa, chạy ra hỏi thì chị ta trả lời không một cách vô tư, như kiểu “2$ của mày đấy, đòi hỏi cái lol.”
“Đm biết thế bố đút kard vào thuê, đm thằng booking nay chơi bố 2 lần,” nghĩ thầm vậy thôi nhưng tôi biết tại cái tính láo nha láo nháo không chịu đọc review kỹ của tôi, rút kinh nghiệm cho những ngày sau vậy.
Lấy quần áo ra đi tắm, tôi dấu hết ví và giấy tờ mỗi thứ mỗi giường, còn cái máy tính thì vẫn để nguyên trong balo vì nghĩ “chắc nó không khiêng cái balo đi đâu.”
Phòng tắm nằm ở ngoài, bên hông căn phòng và sâu tít phía dưới, phải đi hết chiều dài cái phòng mới đến được, con đường đi chắc chỉ vừa một chiếc xe máy và không có điện. “Đm sao bẩn vl thế này,” vừa bước vào phòng tắm tôi chửi thầm, phía trên trần còn nguyên mạng nhện, cái bồn rửa tay còn nguyên bụi, đã thế đèn trong phòng còn để màu vàng khiến tôi càng thêm hoang mang. Tắm lẹ rồi tôi phóng ra chứ sợ són hết cả dái. Vội vã tôi dọn hết giấy tờ quan trọng và máy tính nhét vào balo rồi đem theo trên xe đi ăn tối, chứ để nhà thật “ăn không ngon ngủ không yên.”
Tôi có sở thích mỗi khi đến đất nước/vùng đất mới đó là uống bia bản xứ và lượn quanh mấy khu chợ. Chạy đến đầu chợ, tôi dựng đại xe ở trước cửa nhà người ta vì thấy có người vừa dựng ở đây và đi vào chợ, khóa xe và tôi len lủi vào dòng người đang chen lấn. Ở những khu chợ đêm bẩn thỉu, lụp xụp, tôi luôn nhìn thấy những khuôn mặt khắc khoải, người thì mong bán cho hết vài cân (kí) trái cây để mà còn về với chồng con, người thì ngồi quạt đuổi ruồi bọ khỏi những con cá mới chiên, con gà, con vịt mới nướng, những nồi chè to đùng đang được múc vào từng bịch nhỏ hay người chồng đang giúp vợ mình dọn hàng, thậm chí những đôi tay chai sạn dính đầy dầu mỡ, hay bốc mùi tanh rình hôi thối của cá mú và các loại thức ăn đồ uống, người ta thích đến những nơi sang trọng sạch sẽ, còn tôi lại có xu hướng né thành phố và tìm đến những khu ổ chuột khỉ ho cò gáy, đúng là dở hơi.

Quay ngược ra chỗ để xe, vừa đội nón bảo hiểm xong tôi bỗng thấy có 2 đứa nhóc đang trèo lên cái xe bán kem chỉ thứ này thứ kia, đứng phía dưới là mẹ tụi nó. Lại nhớ hồi tôi còn bé, chẳng khác tôi là mấy, mỗi lần mà đi với ba mẹ toàn đòi mua thứ này thứ kia, không đòi được thì khóc.

Cho cháu 1 cây nữa

Loanh quanh ghé đại vào quán hủ tiếu ven đường, tôi kêu một tô cháo gà. Đánh chén xong thì vẫn còn sớm, mà về thì lại sợ, đã vậy còn không có wifi. Đang biết không nên đi đâu thì tôi chợt nhớ đến buổi chiều, thế là mon men đến cái khách sạn đó, đứng mé mé cho nó đỡ nhục, dựng chân chống xuống góc đường và…tiếp tục xài ké wifi, chán chán lại đi kiếm lon bia lạ lạ uống cho phê, đằng nào tối qua cũng không được uống.
Lướt facebook xem tình hình thế giới như nào, đến khoảng 21 giờ, trời bắt đầu trở lạnh, tôi quay về ngủ để chuẩn bị mai dậy đi sớm.

Làm tô cháo cho ấm bụng


Dựng xe xài ké wif


Tiện thể làm lon bia

Về tới phòng thì thấy có 2 ông nội đang ngồi uống bia, thì ra chồng của chị chủ nhà và bạn ỗng.
“Việt Nam à em?” Bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn thốt lên.
Tôi bất ngờ quay lại, “dạ, ủa anh là người Việt ạ?”
“Không, nhưng biết nói chút chút, đến đây làm vài lon nè.” Vừa nói anh ta vừa vẫy tay mời tôi đến.
Thấy có người nói Tiếng Việt tôi cũng hơi vui, vả lại cũng muốn đến ngồi tán phét để thăm dò cũng như lấy lòng anh chủ phòng hòng có một đêm an toàn. Tôi tiến đến và ngồi, “uống đi cho vui,” anh ta khui luôn một lon bia và đưa cho tôi, anh ta cũng tiết lộ luôn là anh chủ nhà này không biết nói Tiếng Việt cũng như Tiếng Anh. Và thế là tôi vừa ngồi chưa nóng đít thì anh chủ nhà đứng lên đi ngủ, “sao nghỉ sớm vậy anh,” anh kia nói đỡ là 2 người uống cũng nhiều rồi, anh ta phải đi ngủ mai dậy sớm còn check out cho tôi. Thấy vậy anh chủ nhà liền có ý tưởng “check out trả tiền luôn bây giờ,” tôi cũng thấy vẹn cả đôi đường vì dù sao mai tôi cũng đi sớm mất công chờ đợi, vậy là vào phòng tôi thanh toán cho anh ta 2$ luôn đồng thời cũng không quên bắt tay cảm ơn.

Chuyện ba người đàn ông

Quay lại ngồi với ông chú còn lại, sau vài câu dò hỏi thì được biết anh ta ngày xưa có một thời gian làm bộ đội ở Việt Nam, tôi ậm ừ thế thôi chứ hồi đi học môn lịch sử tôi chả nhớ gì, ngu lắm. Cũng hỏi han việc qua cửa khẩu ở Stung Treng qua Lào nhưng anh ta có vẻ chưa bao giờ đến đó cho nên cũng không biết. Ngồi uống hết lon bia tôi xin phép đi ngủ vì nãy vừa uống rồi giờ lại uống tiếp mà mai lại dậy sớm, không hãm mình là bể hết cơ đồ. Trước khi anh ta rời đi tôi tiện thể hỏi tên anh ta để viết vào nhật ký, vì tôi có ý định sau mỗi ngày sẽ xin những người ấn tượng với mình viết tên vào để làm kỷ niệm, tên anh ta là Vinh, hắn ta còn khuyến mãi cho 2 chữ “Bộ Đội.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s