[Du Ký] 47 ngày, 7000km vòng quanh Cambodia-Laos-Vietnam một mình bằng xe máy – Ngày 1


https://vozforums.com/showthread.php?t=5868153

Ngày 1:

Thứ bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2016,

Điện thoại báo thức 4h30 khiến tôi choàng tỉnh giấc trong tâm trạng mệt mỏi sau khi mới chợp mắt được khoảng 4 tiếng. Nằm thêm khoảng 5p tôi bật dậy vệ sinh cá nhân và chuẩn bị “lên đồ”, mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn tất từ tối qua cho nên tôi chỉ kiểm tra vài thứ linh tinh như giấy tờ, tiền bạc và điện thoại, nói thế thôi chứ thật sự giờ mà mở tung mớ “rác” chằng trên xe tôi chắc phải mất một tiếng mới kiểm tra xong. Đúng 6h sáng tôi bắt đầu lên đường, chào tạm biệt người em ở cùng nhà và bắt đầu một chuyến đi vô định với tiêu chí “khi nào chán thì về”.


Những cơn gió lạnh tạt vào mặt như muốn hét lên “DẬY!!!!”, không có những dòng xe ùn ùn trên đường, mọi người đi rất lịch sự, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ câu “nhất chở đá, nhì chở ga, thứ ba chở gạo” nên luôn luôn đề phòng từ 4 hướng, nói chung hôm nay là một ngày đẹp trời cho tới khi…trời mưa điên cuồng, mưa như chưa bao giờ được mưa! Chạy đến Bình Dương thì mưa, tôi chửi thầm “đ!t cụ nó sáng sớm mưa to vl”, vừa bọc đồ vừa mặc áo mưa vừa lái xe vừa chửi thầm. Cứ thế ung dung cũng đến giờ ăn sáng, tôi tấp liền vào một quán phở ven đường ở Bến Cát. Dựng chân chống xuống thì tá hỏa thiên lôi, tôi đứng hình mất 1 2 3…10 giây. Ôi đm!!! Cái balo của bố mày đâu rồi!!! Chắc chắn là lúc nãy trời mưa phóng phê quá nên balo cột đằng sau rớt lúc nào cũng không hay biết, tôi liền tức tốc quay lại với tốc độ bàn thờ 5km/h để tìm, đường một chiều bố cũng kệ mẹ, sáng sớm chắc không có công an đâu nên cứ thế vừa chạy ngược chiều vừa liếc qua liếc lại với hy vọng nó vẫn còn đó. Trong cái balo hoàn toàn đếch có gì giá trị cả, toàn là quần áo cả thôi, mà quần áo đó tôi suy nghĩ nát cả óc mới chọn được vài bộ nhét vào, bao nhiêu chất xám của tôi chứa đựng trong đấy. Nói thế thôi chứ đứa nào nhặt được chắc nó còn rủa đứa nào xả rác ra đường, nhưng nó là cả một gia tài của tôi, tuy không có giá trị vật chất nhưng mất thì coi như kế hoạch đi tong, chẳng nhẽ một bộ mặc xuyên suốt 1 tháng. Vừa chạy vừa run và…chuẩn bị khóc, trong đầu tôi trống rỗng ngoại trừ hình ảnh cái balo, từng cái áo cái quần cái vớ cứ hiện lên trong đầu, tôi rối bời giữa đi tiếp và đi về nếu như không tìm lại được nó, cảm giác như đi không được mà về cùng không xong (về chắc đi đầu xuống đất vì nhục) lúc này mà có công an xuất hiện bắt tôi đi ngược chiều chắc chắn tôi sẽ khóc ăn vạ, thật đấy, tôi mít ướt lắm. Nhưng may sao đi được khoảng 10 phút thì tôi thấy cái balo của mình nó đang ngồi thượng trên cái ghế nhựa ngoài sân giữa trời mưa lạnh lẽo mà không mảnh vải che thân, bất chấp mọi thứ trên đường tôi liền tấp vào nhanh nhất có thể, như chưa hề có cuộc chia ly, tôi liền mở balo ra kiểm tra xem “còn hay mất”, phù…!, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra 2 anh chị ở nhà này thấy tôi bị rớt và nhặt vào nhà và lấy ghế ra trước nhà cho nó ngồi rất lịch sự chờ tôi quay lại đón, cảm ơn anh chị ríu rít, rút kinh nghiệm tôi cột lại kỹ và chắc chắn hơn.
‘Đi đâu mà đồ rớt cũng không hề hay biết vậy em?’- anh chủ nhà chạy ra hỏi tôi.
‘Dạ đi chơi anh ạ?’- tôi trả lời.
‘Đi chơi hay đi buôn bán mà đồ chằng chịt vậy em? ‘- đánh một vòng quanh chiếc xe rồi anh ta thắc mắc.
‘Dạ em đi Campuchia chơi’- tôi cười ngượng trả lời.
‘Đi chắc lâu lắm mới mang nhiều quần áo thế này nhỉ thằng em?’- Vỗ vỗ vào cái balo rồi anh ta nói.
Sau một vài câu qua lại hỏi thăm…
‘Dạ, thôi em cám ơn anh chị nhiều ạ, nếu không có anh chị nhặt dùm thì em không biết phải làm sao nữa’- gửi lời cám ơn sau đó tôi lên đường tiếp tục.
Chạy lại quán vừa nãy, tôi ngồi nghĩ lại “thế đếch nào ỗng biết trong đó có quần áo nhỉ ??? ” Ăn sáng xong tôi ghé làm ly cà phê cho sảng khoái, rồi một mạch tiến thẳng lên cửa khẩu Hoàng Diệu, Bình Phước trong tâm trạng cảm thấy thật may mắn, vừa đi tôi vừa nghe nhạc rồi lẩm bẩm hát theo, ôi cuộc đời sao lại đẹp thế này.

Còn cách cửa khẩu Hoàng Diệu khoảng 3km cũng là xế trưa, tôi ghé vào quán cơm lụp xụp ở bên đường. Nhìn vào cái tủ đồ ăn tôi muốn lên xe và đi tiếp, nhưng biết trước rằng quãng đường phía trước sẽ ít hàng quán và đồ ăn bên Cambodia cũng khó ăn nên tôi đành “nhắm mắt làm đại”. Đang ăn thì đâu ra hai chú Cẩm y vệ (hai chú chó) nằm 2 bên, một anh thì tóc vàng, một anh thì tóc muối tiêu đen qua chút trắng. Cứ thế tuy đồ ăn không ngon nhưng tôi vẫn ăn như một ông hoàng.

Quán ăn duy nhất gần cửa khẩu
Dĩa cơm 20k


Hậu vệ trái


Hậu vệ phải

Đánh chén xong xuôi tôi quay ra hỏi bà chủ xin nằm nghỉ nhờ cái võng bên chòi cà phê. Quán này tôi nghĩ dịch vụ chính là bán nước và cà phê, còn bán cơm chỉ là làm rồi bán cho mấy anh công nhân với số lượng lớn, vì lúc đang nằm nghỉ thì có mấy anh chạy đến lấy hai bịch to khoảng 10 – 15 hộp, nghĩ cũng đúng, ở đây gần biên giới có ai đâu mà ngày nào cũng bán.
Làm một giấc sau đó qua cây xăng bên cạnh đổ xăng, tôi còn ngây ngô hỏi anh bán xăng có đổi tiền Dollar thành tiền Riel không, tất nhiên câu trả lời tôi nhận được là “Không”, nghĩ cũng ngu thật. Tiến thẳng về phía cửa khẩu trong cái nắng cháy da thịt, không một bóng người, chỉ có vài người dân bản địa sống gần đây đi qua lại cửa khẩu này vì đây chỉ là cửa khẩu phụ, việc giao thương của hai nước đa số đều đi qua cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư chỉ cách đây khoảng 50km về phía Nam. Thấy mấy người đi trước cứ dắt xe qua mà không cần xuất trình giấy tờ, tôi cũng ung dung xuống xe dắt theo họ, bỗng nghe loáng thoáng “Ơ thằng này đi đâu” rồi từ trong một anh mặc trang phục xanh lá ra chặn lại:
“Đi đâu vậy chú em, đồ liểng khiểng thế ?”
“Dạ em đi qua Cam ạ”, tôi trả lời giọng hơi run.
“Hộ chiếu đâu ?”, một tay chìa ra còn mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi.
Dựng xe xuống tôi vội vàng đưa hộ chiếu ra kiểm tra.
“Qua Campuchia lần thứ mấy rồi ?”
“Dạ lần này là lần thứ ba ạ”
“Qua nhiều rồi mà không biết à ? Qua cửa khẩu phải vào làm thủ tục xuất cảnh, dựng xe ra đằng kia rồi cầm hộ chiếu vào trong đóng dấu xong mang ra đây”
Lùi xe về tít phía xa rào chắn, chẳng hiểu sao tôi run đến nỗi rơi các chiếc khăn rằn xuống đất, ngay vũng lầy làm bẩn hết một mảng. Chắc tại nhắc đến hai chữ “hải quan” nên tôi sợ, chắc hẳn ai từng xuất cảnh gặp hải quan thì mới hiểu.
Vào làm thủ tục đâu vào đó hoàn toàn miễn phí, tiếp tục đến làm thủ tục nhập cảnh phía Cambodia, phía bên này thì phức tạp hơn tí, họ yêu cầu tôi cho xem nơi đến, nghỉ ở đâu, ở bao nhiêu ngày, và bắt tôi mở balo và hai túi treo bên hông xe ra kiểm tra xem bên trong có gì. Cũng phải thôi, ai nhìn mớ đồ của tôi mà chả tò mò bên trong có gì, lỉnh kỉnh nhìn mà tội cái xe, đến nỗi lúc ăn trưa vừa nãy bà chủ quán còn hỏi tôi “Qua đó bán gì vậy cháu ?”, bên này mấy anh xin tôi 50 ngàn VNĐ uống nước nhưng tôi thất học cũng thất nghiệp nên chỉ có 20 ngàn, mấy anh chịu khó vậy, thương thằng em nhiều “thất” một lần, không làm gì được anh ta bèn nói gở “Lần này thôi đấy, khi nào về là phải 50 nha”, ôi mấy anh là Cambodian mà sao nói Tiếng Việt giỏi thế!
“Điền vào đi!”, nói cụt ngủn và đưa cho tôi một tờ để điền thông tin nhập cảnh.
Tôi cầm tờ giấy đợi anh ta hướng dẫn, thế là tôi cứ đứng ngây ở đó, thấy tôi cứ đứng mãi anh ta liền bảo.
“Xong rồi đó, đi đi”
“Dạ còn tờ giấy này sao anh?”, tôi cúi đầu xuống và chỉ chỉ vào tờ khai.
“Ra kia điền cũng được.”
Vừa bước ra xe định điền thì mấy anh trong trạm lại ra kiểm tra đồ đạc và thế là tôi nhét luôn tờ khai vào ví mà chưa kịp viết chữ nào.
Tờ khai hải quan mãi đến hôm sau mới điền


Cửa khẩu Lapakhe, Cambodia


Một tiệm tạp hóa lụp xụp bên đường ở Cambodia

Được trở lại những con đường vắng tanh bên Cambodia, tôi cảm thấy rất sảng khoái, một cảm giác gì đó rất khác Việt Nam, không khói bụi, không phải chen chúc, không phải leo lên lề mà đi, không cần bóp còi, v.v…nếu kể ra thì chắc đến già tôi vẫn không kể hết về những tật xấu của người Việt khi tham gia giao thông, tình trạng giao thông bên Cambodia cũng không phải là lịch sự gì cho lắm, nhưng ít nhất họ không bấm còi, và quan trọng nhất là con đường tôi đang chạy không hề có ổ gà và vắng tanh, vậy thôi là được rồi

Ai biết tiếng Khmer dịch dùm cái

 

Tăng tốc độ lên khoảng 60-70km/giờ, những con gió như tạt vào mặt và hét vào tai, nhưng càng chạy nhanh tôi càng tập trung nên cảm giác rất thích thú, đường trải nhựa không một ổ gà ổ voi nên tôi cứ bon bon mà chạy thôi, trên đường quốc lộ anh yêu tốc độ mà. Nhà cửa bên đây rất thưa thớt vì đây là vùng biên giới giữa hai tỉnh Mondulkiri của Cambodia và tỉnh Bình Phước của Việt Nam, chạy dọc con đường tôi chỉ thấy toàn là rừng với những cây cối um tùm xanh mát. Địa hình của nơi này cao dần về phía Bắc cho nên càng chạy tôi càng cảm thấy lạnh buốt đôi tay, thỉnh thoảng chạy ngang qua cơn mưa phùn khiến tôi phát run vì lạnh. Chạy một quãng đường vài chục cây số lâu lâu mới gặp vài bóng người hoặc vài chiếc xe tải, lâu lâu gặp mấy anh bộ đội biên phòng Cambodia đang đi tuần tra biên giới trên con xe máy chở hai, trên vai đeo một khẩu súng trường trông cũng ngầu không kém, mỗi lần chạy ngang qua mấy anh tôi cảm thấy hơi sợ, lỡ biết đâu mấy ỗng tưởng bình luôn lậu lại bắn cho phát thì đến khổ.
Thoát ra khỏi những hàng cây bạt ngàn và phía trước là một bầu trời quang đãng với hai bên chỉ là những đồi trọc phủ đầy màu xanh non của những bụi cỏ, cũng là lúc tôi nhận ra mình đã đi được hơn 50km kể từ lúc đặt chân qua Cambodia. Khung cảnh ở đây rất đẹp, tựa như cung đường Tà Năng-Phan Dũng ở Việt Nam, tôi tặc lưỡi “giá như mình biết đến chỗ này sớm hơn!”
Làm vài tấm đã, vội gì, còn sớm

Mép vào sát lề tôi tà tà vừa chạy vừa đứng lại chụp hình, được một đoạn thì có một cái cổng dẫn vào trong, tôi đứng lại quan sát xem có ai ở nhà không để xin phép đi vào trong những ngọn đồi cỏ đằng xa để chụp vài tấm hình. Đứng giữa cổng mà không thấy ai ra, tôi đinh ninh là không có ai nên liều chạy thẳng xe vào luôn, cỏ mọc khá cao phải qua đầu gối nên che hết đường đi, tôi nhắm mắt cứ phóng đại vào trong rồi chụp vài tấm xong trở ra. Khi ra gần đến cổng tôi bất thình thình thấy một chú nhóc mặt mũi đen nhuốc, quần áo luộm thuộm đang đứng trước căn nhà gỗ lụp xụp đó nhìn chăm chăm vào tôi, và thế là…lấy máy ảnh ra tôi chụp cậu ta một tấm xong vẫy tay chào và đi tiếp và cũng không quên nở một nụ cười “gian xảo” để cảm ơn.

Vừa chạy vừa lết theo con đường mòn vào trong

Cho thằng em tự sướng


Tạm biệt cu em

Mải mê chụp hình mà quên cả thời gian, tôi dặn lòng “làm tấm cuối rồi thôi, chụp nhiều lắm rồi”, nhưng chạy được một đoạn tôi lại đứng lại chụp hình, lần này là mấy anh thợ xây đang đổ cột cho ngôi nhà, chạy đến dựng xe xuống rồi chạy băng qua đường để chụp, mấy anh thợ xây đứng khựng lại nhìn tôi với con mắt như này không biết thằng này nó có ý đồ gì.

Mấy bác cứ việc xây, em dựng xe chụp kệ em


Đường đến Saen Monourom còn xa lắm

Khoảng 17 giờ tôi đến Krong Saen Monourom, đây là thành phố trung tâm của tỉnh Mondulkiri. Trên đường đi thì tôi tìm đường rất giỏi, nhưng khi đến nơi mở bản đồ lên thì lại không biết đi hướng nào để đến cái lodge mà đã đánh dấu, tôi dừng lại hỏi một đôi vợ chồng người bản địa nhưng có vẻ họ không biết Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh, tôi đành ngậm ngùi chạy vòng vòng đi hỏi người khác.

Thím nào dịch hộ em phát

 

Gặp một cô bạn học sinh tôi nghĩ là khoảng lớp mười hay mười một, gọi lại tôi hỏi vài câu Tiếng Anh, lần này thì cô ta hiểu tôi nói gì nhưng lại không biết cái lodge tôi đang tìm ở đâu, cũng không biết xem bản đồ như nào, thật đúng là trong cái rủi có cái xui. Hỏi chỗ nào có internet cô ta cũng không biết, sau một hồi thì chắc anh trai của cô ấy đến chở về, hai anh em ì xèo gì đó về tôi nhưng tôi chả hiểu gì cả, xong cô ta bỗng nhiên vẫy vẫy tay và nói “follow me!” Tôi mừng rỡ vặn ga lẹt đẹt đi theo sau với hi vọng “ôi may quá cuối cùng cũng có người biết”. Ai ngờ hai anh em dẫn tôi đến một nơi chuyên thiết kế tour du lịch, tôi mới hoảng hồn “trời ơi tui đâu có nhu cầu đặt tour du lịch đâu…” Cô gái xuống xe và í ới gọi ai đó từ trong nhà và nở một nụ cười bước đi như chưa từng quen Bước ra là một ông chú tôi đoán khoảng ngoài ba mươi, da ngăm đen, không cao lắm, đôi mắt hơi híp nhưng trông khá thân thiện.
“Hello, I am finding the Indigenous People Lodge.” Vội xuống xe và không để anh ta mở lời, tôi vào vấn đề luôn và đưa bản đồ trong điện thoại ra và chỉ cho anh ta cái lodge tôi đang tìm
Anh ta cầm điện thoại của tôi và sau một hồi “We are here,…then left, then right…” thì tôi cũng định hình được đường đi.
“You are chinese?”, anh ta nhìn tôi chằm chằm.
“No, I am Vietnamese”, tôi nhìn anh ta lắc đầu cười.
“You speak not like Vietnamese.”
“So like what?”, tôi thích thú hài hước hỏi lại anh ta.
“Korean”
“No!”
“Korean or Chinese”
“No, I am Vietnamese,” khẳng định lại lần nữa và khoe với anh ta đây là lần thứ 3 tôi ghé thăm Cambodia và chuyến này tôi đi 1 tháng, đây mới là ngày đầu tiên.
Sau những lời hỏi han hài hước thì tôi xin phép cám ơn anh ta và lên đường tiếp tục vì cũng đã trễ, lúc này cũng đã gần 18 giờ. Cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến, dịch vụ bên Cambodia sẽ khiến bạn “yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên” với vẻ thân thiện và nhiệt tình của họ. Yin, anh chàng dọn phòng còn ra phụ tôi vác đồ vào, hắn ta mới 25 tuổi, tiện thể rủ hắn ta tối ra trung tâm làm vài chai bia thì hắn ta xin từ chối vì còn phải đón khách vì hôm nay thứ bảy cuối tuần nên khá đông khách đến thuê. Vậy là kế hoạch dụ thổ địa dẫn đường bị thất bại

Phòng khá đầy đủ tiện nghi với 2 cái gối một cái nệm và một cái quạt

Nằm nghỉ khoảng nửa tiếng tôi vác đồ đi tắm, phòng tắm có vẻ thô sơ và không được tiện nghi cho lắm, và đặc biệt là éo có nước nóng, lạnh sun hết cả vòi oái ăm hơn là tắm xong ra hỏi thì mới biết là phòng tắm nước nóng ở phía bên kia đối diện
Vác xe ra lại trung tâm nơi buổi chiều đi lạc, tiện thể ghé luôn chỗ ông anh ban chiều hỏi ăn uống ở đâu và làm chai bia sau ngày đầu tiên đầy hào hứng. Không khí ở đây khá lạnh về ban đêm tựa như Đà Lạt, vì thế tôi chỉ kêu dĩa cơm ăn cho vội rồi lượn vài vòng quanh đây rồi về chứ lạnh vl thế này mà không mang theo áo khoác lại uống bia nữa chắc chết.

Cuối tuần nên cũng đông phết


Dĩa cơm 2$, thua xa Việt Nam
Khoảng 21h30 là khu này quán xá bắt đầu dọn dẹp và nhà cửa tắt đèn vắng tanh, hết thú vui tôi phóng về phòng đắp chăn rồi lên facebook cập nhật tình hình thế giới. Tắt đèn và đánh một giấc thật đã sau một ngày lấy hết can đảm để dám bước ra thế giới rộng lớn.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s