[Review] – Koh Rong Island – SihanoukVille, Cambodia

Số là mình đi Koh Rong về cũng cả tháng trời rồi mà hình vẫn chưa buồn up lên, review cũng không buồn viết dù có mấy bé cũng hóng dữ quá (hóng vậy chứ chắc giề tụi nó đi, Linh nhẩy )
Note này bên cạnh review sẽ có xu hướng tình cảm, cảm xúc cá nhân đan xen nên các bạn cân nhắc kĩ trước khi đọc, mắc công lại bảo lạc đề or dài quá. Mà ai đọc rùi thì hẵn like, mà không like cũng dc vì chủ topic thích comment hơn; chứ hông đọc mà like thì đắng lòng quá  Bên cạnh đó hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa vì “nghệ thuật là ánh trăng lừa dối” mà

Lịch trình đi Koh Rong của bạn Rin kéo dài khoảng 4-5 ngày. Do đi làm, phép phiếc này nọ cũng hạn chế nên bạn tận dụng hết khả năng có thể + đánh liều đi đại dù thông tin xe chuyến đêm đi từ PhnomPenh (PNH) đến SihanoukVille (SHN) là hoàn toàn mù tịt (nhà xe kêu đường đó đi đêm nguy hiểm nên không có chạy, chuyến trễ nhất search được là của Paramount 7:15PM hay 7:45PM gì đó) hay Bắt chuyến SGN – PNP 12h của hãng Kumho (giá khứ hồi 380.000 tại thời điểm 12/2015); nhưng lọ mọ mãi gần 2h mới leo lên xe vì tội nhây, ra trễ. Các bé cứ yên tâm là low season thì trễ chuyến này thì nhảy chuyến sau nhé. Cơ mà lần trước đi xe Long Phương, giá 420.000 khứ hồi (đợt 30/4/2015), so ra lần này đi xe Kumho hoàn toàn bị thuyết phục về chất lượng
Xe tới PNH khoảng 7:30PM, bạn Rin le te đi kím xe đêm đi Sihanouk. Hỏi chổ bán vé của Kumho thì kêu không có xe đêm đi, mà ra dụ dc anh tuk tuk kia với tiếng anh lỏm bỏm cũng có được xe của hãng Virak Buntham Express (http://www.sat-cambodia.com/virak-buntham-express-travel) với giá vé 15$ xuất bến lúc 2AM. Sau này tới mới biết bị dụ, mua qua đại lý chớ tới tận phòng vé của nó chắc rẻ hơn dc ít nhất 1-2$ (tiết kiệm dc tiền tuk tuk từ bến Kumho tới bến Virak: trả giá nhé, tầm 3$ thôi, cứ trả đi có chết ai đâu mà lo). Bến Virak nằm ngay phía bên phải của Phnom Penh Night Market, bạn nào đi thứ 7 thì tấp vô night market chơi luôn nhé (night market chuyến đi SR-PNH trước mình đi vui vãi tè, thèm đi bận nữa mà nó ko mở); tốt nhất từ VN quất chuyến 3-4PM, sang PNH là tầm 10-12PM, te te 1 vòng tới 2AM là leo lên xe ngủ luôn. Số bé Rin nhọ từ đầu nên tới PNH mưa gió bão bùng, chợ đêm cũng không mở, đi vòng vòng đốt thời gian; chui vô quán ăn hủ tiếu, ăn chè rùi chui ra quán pub rùi lết về bến để đợi thiệt đắng lòng.
Đánh giấc ngon lành trên sleeping bus, bạn tới bến xe SHN là 8AM, sau khi được đội quân tuk tuk bao vây như fan hâm mộ, một anh được bạn chọn và ra giá 5$ để đi tới chổ mua vé ra đảo Koh Rong (Dive Center). Bạn ignore và le te lại làm quen một cô lớn tuổi hỏi có đi chung hơm, share tuk tuk mà tiếc là cổ đi Kep (haiz) thế là anh tuk tuk hỏi Rin đi được bao nhiêu, trong lúc bấn loạn nói đại 3$, ảnh ok và đánh xe lại – *một cảm giác đã mắc bẫy bao vây lấy bé Rin* Các bạn chú ý chổ này lo ngã giá lẹ và đi.. Vì bên kia tầu chạy 8h30 9h gì đó.. lề mề ko có tàu ráng chịu
Bản đồ SHN, ngay hình chữ nhật xanh là bến xe, và điểm cần tới là chổ Golden Lion nhé! Giá 3$ (vậy mà lúc về bắt tuk tuk khác, ông í cứ than xa quá xa quá làm gì có thằng nào chạy 3$, thui cho tao 4$ đi; haiz, nể tình 5AM nên trả 4$ không kì kèo luôn)
map
Ra đảo có nhiều lựa chọn như speed boat, party boat… các bạn có thể tham khảo trên mạng trước, có chỉ dẫn khá rõ; Rin mua ở Koh Rong Dive Shop chổ khu tượng đài Golden Lion. Giá Party Boat tầm 20-25$ khứ hồi gì đó không rõ, nhưng do bạn Rin mua vé cho High Point Rope Park nên anh bán vé bảo “ra tới đảo mua vé trò chơi là 35$ nhé con, giờ mày mua ở đây 40$ nhưng dc free vé tàu speed boat” Thiệt lòng bạn Rin muốn đi Party boat cơ nhưng nghĩ lòng vòng quất đại luôn. Các bạn ai chọn loại này thì chú ý là Speed boat này khởi hành – khứ hồi chỉ 1 giờ duy nhất là 9AM nhé; còn các tàu còn lại khởi hành và giờ khứ hồi hình như khác (9AM và về 4PM thì phải); các bạn đến đảo rùi có thể ở lại bao lâu tùy thích, khi về chỉ cần canh đúng giờ tàu chạy + còn giữ vé là dc.
Sau khi lên tàu, bạn tranh thủ đi mần vệ sinh cá nhân trong điều kiện thiếu thốn (thốn thật). Trên tàu có cafe gói, trà túi lọc free cho ai thích uống thì uống. Con bé không uống 2 món này nên đành nhìn người ta. Từ SHN ra đảo mất 2 tiếng đúng, sóng biển dập dìu dập con Rin tơi tả, may mà có cái bàn siêu lớn, con bé úp mặt vào ngủ muốn gãy cổ luôn.
Nhưng tới đảo rồi thật sự là không uống công bác say tàu say sóng 2 tiếng đồng hồ. Cảm nhận của Rin lần đầu đặt chân lên đảo nó rất là… Tây (dù chưa đi Tây bao giờ cũng như là chưa đi đảo bao giờ  ), mọi thứ san sát nhau, nhộn nhịp, vừa xa lạ, vừa quen quen.
sea
Quay trở lại thực tế là điều đầu tiên tới nơi, là bạn đi inform cho chổ bến tàu là mai bạn về thì mới phát hiện ra sự thật “tươi đẹp” đã nói ở trên là 9h sáng cũng là tàu về đất liền chứ không phải 4h như lầm tưởng, thế là phải tính lại hành trình mới được *suy nghĩ – thay đổi xoành xoạch*
Chọn đại một guest house, thuê 1 cái phòng giá 15$, thay đồ nghỉ ngơi 2s xong bé Rin thẳng tiến đường đến High Point Rope Park. Mà công nhận style mùng ở đây nhìn vô là muốn ngủ ghê, đi honeymoon mà có cái mùng này coi bộ cũng thú… dzị à
room
Lúc đầu có mình nhóm Rin thui, vừa chuẩn bị khởi hành thì có 2 ông anh Tây khác tới join. Bạn nào thích những trò hú hồn như Rin và thấy giá cả hợp lý thì cứ xúc nhé. Các bạn cứ yên tâm là đồ bảo hộ đầy đủ, cẩn thận đến từng centimet vì dịch vụ đảo này đa số do các bác Tây làm. Trước khi tham gia còn phải kí một cái term nữa (tới lúc điền thông tin nơi lưu trú và xem mấy cái điều khoản [trong trường hợp xấu nhất…] mới nhớ ra mình cũng ko biết guest house mình ở tên gì nữa  )
map 3
Đây là bản đồ 25 trạm mà mấy bạn sẽ phải vượt qua (nghe nó nói 25 mà đếm ko đủ 25 vậy ta), bắt đầu chuyến đi sẽ được anh trưởng đoàn hướng dẫn kĩ càng từng trạm cũng như cách sử dụng các thiết bị. Trong 25 trạm này sẽ đi qua 1 trạm là nơi cao nhất của Koh Rong với cái cây già ơi là già chắc là mấy trăm tuổi (vẫn còn nghi ngờ điều này ), 1 đoạn zip line cao nhất (nghe đâu 27m mà chắc nghe lộn chứ làm gì tới 27m nhỉ), một đoạn zip line dài nhất (khoảng 150m, cao 4-5m)… Trong hành trình này, bạn Rin nhục nhất là đoạn zip line đầu tiên – đoạn cao “27m” vì bạn Rin đã đáp xuống đất rồi mà do nhẹ quá nó lại tuột ngược trở lại mới đau, anh Tây chung đoàn thấy thương tình chạy theo níu lại như thằng cuội níu cây đa bay về trời. Vừa tiếp đất tập 2, chưa kịp làm ăn hay tháo dây an toàn ra dc gì thì lại tuột ngược lại. Cứ tuột tới tuột lui mà cười đau cả cơ bụng như thằng khùng  . Tới đoạn ropewalker, do cứ phải tập trung vô cái cây gỗ, mà tay mình thì lại khá yếu cầm không cân lực nên tuột chân té lun T_T
leo
Lúc ấy mới phát hiện ra anh trưởng đoàn khỏe kinh khủng, đứng trên dây thừng, chỉ bẳng 1 tay mà ổng lôi mình lên lại được sợi dây thừng. Nhờ từ lúc này mà mình chính thức được đi lên vị trí thứ 4 trong đoàn – nghĩ sao đoàn 5 người kể cả trưởng đoàn, 4 thằng đực rựa để 1 con bé buê đuê đi chót hic hic
Kết thúc High point Rope Park, bạn Rin chính thức quyết định thay đổi lịch trình từ ở Koh Rong 1 đêm thành 2 đêm vì tiếc nuối cái tour Boat trip trên tờ quảng cáo khởi hành lúc 1PM mà do kẹt High Point Rope Park nên không đi được. Sau khi quyết định xong thì đưa ra một quyết định khác mang tính táo bạo là đi ăn trưa lúc 4h chiều  Từ lúc lên đảo đã có gì bỏ bụng đâu, cứ băng băng đi chơi không hà. Bạn có cái tật ăn gì được ăn hoài, ít chịu thử đồ ăn mới nên dù biết món Amok ngon và đặc trưng của Cam, bạn vẫn hí hửng gọi 1 tô canh Tom Yum. Chèn đét ơi nó ra 1 tô lỏn tỏn vài miếng cà chua với đậu hủ mà bạn thề khi còn bên VN, bạn chỉ nấu vào những ngày quá ư là lười biếng. Thôi thì ăn đỡ đi vậy!
com.jpg
Sau khi đã vực đạo nhờ thực Tom Yum, bạn chuyển qua màn chèo Kayak. Ngay trước mặt là đống thuyền Kayak cùng cái bảng giá ~12$, không ngần ngại tính quất luôn thì hên hên có cái Kayak nhìn-trông-như-là-bỏ-hoang. Ngứa miệng thế nào ấy mà lại đi hỏi coi có cho mướn không, gặp thèng bé không biết tiếng Anh, hắn chạy vô hỏi thế nào mà ngủ luôn trong đó. Bình thường là bác bỏ đi luôn rùi, chắc trời thương nên khiến đứng chôn chân đợi, đợi ko được đi vô kím chủ 2 lần lun thì dc giá 3$ (hay 5$ gì đó, lâu quá quên mất)/tiếng.
cheo
Hồi nào giờ có chèo ghe, chèo xuồng, chèo kayak đâu mà biết. Thế là loay hoay, quay quay mòng mòng một hồi cũng quất dc vài mét. Đang ton ton thì chiếc tàu lớn từ xa ra hiệu “lượn ngay cho bố cập bờ” => nín mỏ đợi một lực vô cùng lớn tác động lên con thuyền kayak bé xíu (nói vậy chứ chèo thấy mợ, mà ai chèo thì không biết  ).
chan
Lênh đênh được một tí, nhớ về bộ phim Life of Pi thì lại… say sóng, chèo từ bãi bên này sang bãi White beach; thuyền vừa cập bờ cát thì bao nhiêu Tom Yum cuốn theo sóng biển luôn  làm mất cả hứng ngắm biển. Nhờ chuyến Kayak này mà em Rin được “tiêu hóa” hết đống thức ăn và dc khuyến mãi thêm con dế mới (kề từ đấy trong tôi bừng nắng hạ, S2 chính thức tắm biển, ngộ độc muối, chạm mạch mất sóng các thể loại )
Trở về khách sạn nghi ngơi vài tiếng, bạn mò ra bãi biển ăn tối. Ra tới đây thèm nhất là BBQ cùng bia, cơ mà đi rảo 2 vòng chắc kím được mấy quán BBQ nên chọn đại 1 quán. Giá khoảng 5$ 1 đĩa + free bia nên quất luôn . Cơ mà cái BBQ style bên này khá ngộ là kèm theo cơm, salad trộn, ít khoai tây chiên kiểu lai lai ăn khá là không ổn cái dạ dày. hic. Cơ mà ngồi đây thì tuyệt nhất quả đất rồi!
dem
Ăn tối xong đi dạo dạo mò sang bãi White Beach và tranh thủ làm vài tấm ảnh dưới trời trăng sáng. Đang rằm mà lị, đẹp mê hồn người. 22PM, với ánh sáng từ mặt trăng mà nhìn như trời nhá nhem tối
den dem.jpg
Kết thúc đêm thứ 2, sáng 7h30 bé lọ mọ ra biển, tìm đường đi xuyên đảo sang Long Beach, vì trước đó bé hỏi thử ông chủ Guest house taxi boat đi quanh đảo là bao nhiêu thì được câu trả lời là khoảng >60$ (lúc đó suy nghĩ thế này, trekking xuyên-rừng-xuyên-đảo mất 45’, tức là cái đảo cũng đâu có lớn.. giá này mắc quá… đi rồi mới biết tại sao có giá này T_T. )Cũng có đọc được một số thông tin là trekking xuyên rừng mất tầm 45’ nên con bé cũng cố đi được 1 đoạn 100m với váy áo, nón, máy này nọ và nãn quá đi về thuê taxi boat. Sáng sớm biển có vẻ động và các chú lái tàu thì còn ngủ đông, kím mãi mới được 1 chổ với giá 20$/khứ hồi và sau đó lên 5$ nữa vì “bây giờ là 8h, tụi mày đi ra đó tới 12h mới về, tài xế phải đợi tụi bây nữa”. Sau khi đợi tài xế 15-20’ vì ổng đang ăn sáng, phải đợi thêm hơn nửa tiếng nửa để tháo dây, chạy máy rồi sửa máy @@. cùng với sự giúp đỡ của chục lái tàu khác, tàu cũng chạy dc 2’ 3’ và vướng không kéo neo lên được. Quần thêm 15’, với sự làm căng của bạn Rin, mới đổi được cái tàu khác. Từ Koh Tui Beach sang Long Beach mất tầm 35’ đi tàu, và lại một lần nữa bạn Rin nhỏ bé bị say sóng và lại ói tòe loe (sáng chưa ăn gì nên cũng không có gì để ói ngoài nước  ).
ban do.jpg
Nhìn trên bản đồ Koh Rong phía trên sẽ thấy Koh Tui Beach và Long Beach.Đi trekking có chút xíu đó mà mất 45’, vậy mà ngày hôm trước bạn còn tưởng cái đảo này bé lắm, còn tính đi vòng quanh đảo chơi mới đau.
Tại thời điểm Rin đến thì người ta đang xây một cái cảng ở Long Beach, cũng như xây mớ cái nhà gì đó không rõ. Nhưng khu này trong vòng 500 dặm chỉ là cát và biển (500 dặm là theo mùi kiếm hiệp thoai nhé); độc nhất một nhà dân có bán tạp hóa, nước uống be bé và một cái chòi nhỏ của ai đó mà lúc bạn mới liếc qua cứ sợ sợ của… mụ phù thùy )
Tới Long Beach rồi mới thấy đây quả thật như thiên đường, là bãi biển trong trí tưởng tượng của Rin trước đây, được cùng người mình thương nắm tay tung tăng đi dạo, được mặc chiếc váy trắng, tóc dài nhún nhảy khắp bở biển. Chụp được vài chục tấm hình, bạn R bắt đầu chuyển qua màn tận hưởng “Bữa sáng bên bãi biển” với ổ bánh mì giá 1$ mua ở kế Guest house. Đồ trên đảo được đem từ đất liền vào nên không khó để thấy là ổ bánh mì nó dai còn hơn đỉa, tuy nhiên đó là một bữa ăn sáng tuyệt vời và đầy bình yên mà ai cũng nên thử.
bo bien
Sau màn dạo biển là phần đi “bơi”. Con bé Rin hồi nào giờ có biết bơi đâu, cơ mà biển đẹp quá nên bé đã bị biển dụ dỗ hic hic. Thời điểm này cả khu có 1 cái WC duy nhất và không được vệ sinh (quá trời quá đất là đằng khác, hi vọng lần sau mọi thứ sẽ khác); may sao giao tiếp kém cỏi bằng body language nhưng cũng xin được chị chủ tạp hóa cho thay ké bộ đồ. Vốn dĩ con bé không biết bơi nhưng biển đẹp quá, cộng thêm biển vắng người (đỡ phải nhục ) nên bài học bơi đã được tiến hành. Thiệt tình hồi nào giờ chỉ có đi biển Vũng Tàu là chính; mấy biển Phan Thiết Lagi (Bình Thuận), Tân Thành (Tiền Giang), Đà Nẵng, Nha Trang, Kiên Giang đã có đi qua nhưng kí ức là chả có gì đẹp nên không ham thú biển cho lắm. Ra đó vọc nước rồi đi vào nên ít quan tâm đến chuyện bơi lội. Quay lại chuyện học bơi, học bơi có vẻ không khả quan khi mà học hoài vẫn bơi tại chổ nên chuyển qua học nổi. Công nhận 25 tuổi đầu học mấy món này thật đau khổ, nằm thả nổi trên biển, mắt nhắm người thì thả lỏng không nổi, nằm nghe hơi thở mình gấp gáp, không đều nổi vì sợ nước vô, vì sợ trôi ra giữa biển tới đó tỉnh dậy không biết bơi thì chỉ có ngủm ( =]] ). Sau một thời gian tập thì bạn Rin cũng nổi được chút đỉnh nhưng bơi thì vẫn ngu vì không thở được T_T Công nhận chơi với nước riết đâm ra… ghiền không chịu lên, cho đến khi ông lái thuyền ra dấu bảo 11h – đến giờ về.
boi
Trên đường về không thèm ngồi ở chổ ghế hành khách nữa mà ra tận mũi tàu ngồi phơi nắng. Cảm giác hong mặt với gió biển cùng nước biển thật tuyệt vời, nhất là khi tỉnh bơ ngồi đó với một trạng thái không-sợ-đen (nắng nó rọi vô da nhìn trắng bóc nên quá ỷ y….). Cho đến khi về đến nhà rồi mới thấy: hỡi ơi 2 màu đối lập, và cho đến hiện nay thì tình hình vẫn không thể cứu vãn.
tau.jpg
Kết thúc buổi sáng là màn đổi ks vì cái guest house của bạn ở có wifi quá ư là mạnh mẽ nên tiêu chí của bạn là chọn GH nào sát bên cái nhà hàng quán bar (tên gì quên rồi) vì chổ đó wifi mạnh lắm, nhỡ wifi khách sạn cùi bắp thì còn có cái khác cứu được (tuy nhiên là số nhọ, thuê phòng xong đi 1 cái tour, tới tối về cả khu bị hư mạng, ko có wifi  ). Lượn qua lượn lại bạn chọn đại cái Island Palace Bungalow Guesthouse (!!!) với giá “20$”. Dù sao wc, phòng ốc cũng ngon cơm hơn cái guesthouse cũ, wifi lại khá hơn nên chấp nhận cao hơn 5$. Nhưng đến khi nó viết bill, móc tiền ra thì hỡi ơi… 30$. Không lẽ tui nghe lộn @@! Mà nó cứ bảo làm gì có giá 20$, chắc mày nghe nhầm (mà bạn đi chung cũng nghe 20 chứ bộ @#!@#$%^&). Mà công nhận bạn Rin hiền lành, không chấp vặt nên móc thêm 10$ tiền ngu vậy. Về guesthouse cũ gom đồ, giặt đồ, phơi đồ lẹ lẹ để đi chơi chuyến chiều mà bạn đã bỏ quên chai sữa tắm + chai sữa rửa mặt yêu vấu mà khi quay lại kím thì đã mất xác.
phong.jpg
Quay trở lại cái “Boat trip” thần thánh khiến bạn Rin phải ở lại đảo thêm một ngày nữa. Và đây là phần review thực tế nhất trong nguyên cái post này. Ở guesthouse cũ, boat trip rao giá 8$, ở bên ks này bảo 10$. Bạn nghe là bạn dự tính về chổ ks cũ rồi, mà lúc đó sát giờ quá, không kịp để dò giá nữa và nghe là cái này theo kiểu tour ghép khách vào, đủ số lượng khách nhất định thì mới đi, và khách đông thì mới 8$. Lúc ấy nghĩ ngợi, không chừng qua ks cũng chung tụ với tụi này, mà lại muộn giờ thôi thì… đi luôn vậy.
Tour này được quảng cáo như hình dưới, mà trên đảo chổ nào cũng quảng cáo y vầy bao gồm: Snorkerling, fishing, Long Beach, BBQ, ngắm hoàng hôn, đi xem plankton (có bia rượu, nước ngọt free, trái cây nước uống).. con bé đi với một tâm trạng hào hứng mà không ngờ những điều tiếp theo sẽ xảy ra…
menu.jpg
Từ Koh Rong, tàu chạy khoảng hơn nửa tiếng đến một cái đảo nhỏ nhỏ mà trên đường từ SHN đến KR sẽ thấy (ai biết nó tên gì) đế snokerling. Thiệt chứ hồi nào giờ có biết nó ra trăng ra sao đâu, tàu vừa dừng lại chúng nó chộp ống thở nhảy ùm xuống nước: kể cả 2 thằng ku sinh đôi tầm 7-8 tuổi… mà cái này có phải nước sát bờ đâu… Thôi xong con bé  rồi con bé cũng lọ mọ mặc áo phao, nhảy xuống như đúng rồi. Ta nói từ lúc nhảy xuống, hầu hết thời gian là để dành uống nước biển, quay mòng mòng với cái áo phao mà chẳng làm ăn được gì, kể cả việc giữ cho cái bản mặt ko ụp xuống biển. Thấy con nhỏ quá vô dụng, một chị gái Tây không chung đoàn, chỉ là dạo chơi trên cái “hoang đảo” đó (nhìn nó giống đảo của Robinson lắm chứ bộ) lại cột hộ cho cái áo phao và bảo “mày cột không chặt nè…” rồi siết đủ kiểu. Kịp nhìn sơ sơ chưa rõ khỉ gì một tẹo cá, 1 tẹo san hô (mà tui tưởng là cục đá) thì ông lái tàu kêu lên và đi tiếp. Gì mà quảng cáo cho cố, rốt cuộc snorkerling có tầm 10-15’ vậy trời @@
Tàu lại tiếp tục đi rất lâu gần 1 tiếng, và con nhỏ ngồi ở mũi tàu “phơi nắng”, lấy cái váy maxi quấn lại vì lạnh như cô bé bán diêm (thiệt ra tụi kia nó ngồi ở trong đông quá mà ko thằng nào có ý nhường chổ nên lại phơi nắng típ :(( )
Điểm dừng tiếp theo là Long Beach, tới nơi các bạn Tây đua nhau nhảy chủm chủm xuống biển đi tắm đi bơi đủ thể loại. Còn bạn Rin sáng nay mới ra đây làm một bãi và cộng thêm mới tắm ở chổ snorkerling, lạnh teo người nên không muốn xuống nữa. Bạn quay qua hỏi ông lái tàu cái tiết mục câu cá đâu, ảnh trả lời không đi câu được gì biển động gió động cái khỉ gì đấy (thôi xong) nên giờ tụi tao sẽ đi mua cá để về mần BBQ. Cũng không có chiện gì làm nên bé Rin đi theo thuyền đi mua cá nhưng số nhọ vẫn không buông tha Rin và những người bạn, thuyết bắt cá cũng lắc đầu vì không có cá nên đành BQQ rau củ: cà rốt, dưa leo cùng 3 con mực trong khi hành khách chắc phải 15 đứa là ít.
bbq
Bia rượu nước ngọt thì lèo tèo dc 2 chai mỗi loại, mỗi đứa hớp 1 cái là hết trơn T_T , xong màn ăn các bạn Tây lại tiếp tục đi tắm biển @@. Cùng lúc đó vài thuyền khác bắt đầu cập Long Beach cho khách của họ đi tắm biển. Công nhận ngồi thuyền này, trông thuyền nọ. Thấy thuyền người ta bật nhạc xập xình quẩy thấy mà vui, còn cái thuyền này rầu rĩ hết sức đã vậy 2 đứa sinh đôi 5-7 tuổi nó cứ leo lên tàu rồi nhảy ùm xuống biển, rồi lại leo lên nhảy xuống vui phải biết. Hai đứa bây ỷ biết bơi ăn hiếp chế hả :((
Sau cái nắng ban trưa thì bạn cũng được tận hưởng một tẹo hoàng hôn trên biển và cả đoàn dông về. Ngày hôm đó trúng ngay ngày rằm nên mấy con plankton không xuất hiện (chỉ có khi trời tối thật là tối ) nên tiết mục này cũng giải tán. Trên đường về một bên ngắm hoàng hôn, 1 bên ngắm trăng non trên đỉnh núi, vừa to vừa đẹp. Về tới nhà sau chuyến đi này rồi mới biết, hôm đấy người ta gọi đó là Trăng lạnh (trăng tròn rơi đúng vào đêm Giáng sinh).
sunset.jpg
Trở về sau chuyến đi bão táp, tự tặng cho mình một đêm tiệc tùng, ngồi-nằm nghe nhạc – ăn tối ở Coco – quán ăn sôi động nhất vùng. Ngồi ngó cái menu, bạn lại tiếp tục trung thành các món tây. Vừa thấy món Lamb hot pot, nhớ lại lâu rùi không ăn lẩu thế là triển luôn. Nhưng đến khi bưng món ra thì hỡi ơi, Lamb hot pot của nó là cái món khỉ gì đó mà hôi như… thịt vịt. và chẳng có miếng nước lèo nào.
Sáng sớm hôm sau 7h đã lo chạy ra bến tàu hỏi tàu sang Koh Rong Samloem vì tính đi vài tiếng cho biết sẵn công ra tới đây mà vòng tới vòng lui vẫn chưa thấy mở cửa (chắc tối qua ăn giáng sinh lầy quá đây mà) nên bạn đi ngắm bình minh rồi lội sang tận White Beach với mấy cái bungalow phía đó. Phía bên đây nghiêng về nghỉ dưỡng hơn với các bungalow biệt lập nên buổi tối khá buồn, thấy dân chúng lại đổ về khu bên Koh Tui để tụ tập. Bên đây cũng có 1 cái cầu tàu và bạn cũng hí hửng lội ra. Có lẽ cái cầu tàu này thấp hơn các cầu tàu bên kia hay do nước lên cao mà khiến bạn Rin sợ hẳn ra, càng đi ra cuối cầu tàu bạn Rin lại càng sợ khi mà sóng biển cứ thi nhau đập.
road.jpg
Thật sự chuyến đi này bạn được gần biển hơn bao giờ hết, được trải nghiệm nhiều hơn bao giờ hết nên bạn cũng sợ biển hơn bao giờ hết. Và nhất là khi bạn lại nhớ về nỗi sợ hãi khi bạn nhắm mắt và thở khi đang tập nổi trên biển, bạn nghe hơi thở của mình, đầy gấp gáp sợ hãi; và nhất là khi bạn đứng trước biển, trước mẹ thiên nhiên và nhớ về sự ra đi của người anh yêu dấu bạn không ngăn được nỗi sợ đằng sau mỗi tấm hình cười tươi.
bridge.jpg
———————————————————————————————————
Quay trở về Koh Tui Beach, ra bến tàu thì tàu đi Koh Rong Samloem vừa đi được vài phút nên cuối cùng chọn giải pháp: về đất liền. Bắt chiếc ferry chuyến 9AM, bạn về Sihanouk sau 2 ngày ở đảo. Nhìn quanh thấy các bạn cũng lăn ra sàn thuyền ngủ hết trơn rồi (mà trước mặt là 2 đứa couple rất ư tình cảm chịu không nổi) nên bạn cũng lăn ra nằm ngủ mặc kệ thế sự (che mặt lại ko bik mình là ai là dc chứ gì  ) . Công nhận nhờ vậy mà bạn đỡ phần say tàu nhưng không phải hoàn toàn.
Về tới SHN, bạn Rin thuê ngay con AB Việt Nam với giá 6$/ngày + 2$/2 lít xăng vi vu khắp phố. Tạt ngang bến xe mua vé về PP giá 5.5$ (ở bến tàu là 7$-10$) và gửi ké lại hành lý giá 5000Riel (ko có dịch vụ này đâu, nhưng ngã giá tí là dc  ), bạn chính thức bung lụa.
Lúc mua vé xe bạn đã hỏi ổng chuyến sớm về PNH là mấy giờ, chú bán vé bảo 7AM; bạn Rin hỏi lại không có chuyến nào sớm hơn nữa hả thì chú ấy bảo có chuyến “5:30” thế là bạn Rin quất luôn. Khởi động sơ sơ tại SHN, nhờ cuốn cẩm nang cẩm hường du lịch Sihanouk xin ở High Point Rope Park (mà về tới PHN bạn làm rớt mất, tiếc gì đâu, tiếc nhất là mấy cái maps ghi lại mấy chổ đi qua đi lại , mới search được maps này, các bạn nào quởn lấy tham khảo nha:
bạn Rin đã vạch ra được một số điểm để đi cho biết ở SHN. Trưa 12h 1h mò đường đi chợ P’sa Leu (Upper Market) để kiếm gì bỏ bụng mà hậu quả là đi ăn hai li chè giá 3000Riel/ly với mua bịch bánh dừa 5000Riel xong không ăn được gì thêm vì no ngang. Liên quan tới món bánh dừa, đang đứng ngó bánh gì lạ lạ và hai đứa đang tự hỏi “bánh gì dza ta” thì thím bán hàng trả lời bằng giọng chuẩn “bánh dừa đó con” (thôi xong  ). Mà công nhận gu thời trang của tui rất chi là tắc kè bông – tức là ngụy trang kiểu Rainie, bận bộ đồ vô đi vòng vòng trong chợ thấy y chang dân bản xứ luôn, nên đi ra trả tiền gửi xe chỉ có 400Riel )
cho.jpg
Kết thúc trạm một, lọ mọ tấp vào kiểm đường đi Kbal Chhay Waterfalls mà chả biết nó nằm chổ nào trên google maps hay trên tờ bản đồ giấy. Đang đứng trước nhà người ta, tự dưng con bé kia đi học về thế là lại dụ dỗ nhờ bé ấy chỉ luôn. Cảm ơn trời là với vốn tiếng anh đủ xài, con bé đã chỉ bạn Rin tới nơi cần đến (lúc ấy tự hỏi liệu thằng em mình nó có biết trả lời hay không hic). Men theo quốc lộ 4 tầm mười mấy cây thì theo quán tính thấy cái đường đất đỏ bên tay trái quẹo vô, đi bon bon tầm 10km sẽ được dừng lại để trả tiền vé (1$ thì phải) rồi đi tiếp 3-4km nữa mới tới cổng thác. Cứ tưởng là gần, mà đi mút mùa bông bưởi không thấy đâu, may là thấy vài đứa Tây đi xe mấy ra mới biết mình đi đúng đường.
Tới cổng thác thấy nguyên chiếc xe của cty du lịch VN sang, tự dưng nhớ tới 2 thằng bạn đồng hành và vụ án chiếc xe “Thanh Niên” hồi đi tham quan cánh đồng chết ở PNH (số là 3 đứa bắt tuk tuk 1 chiều đi Killing field và tự tưởng tượng tới đó sẽ đi ké 1 chiếc xe Thanh Niên (tên của cty tour mà cả 3 vô tình thấy ở PNH) về lại thành phốđể tiết kiệm tiền, nhưng không ngờ tới đó chả có đoàn nào VN để đi ké, mà tuk tuk cũng không có sẵn để thuê về vì ai cũng thuê 2 chiều  ). Mặc dù trên vé ghi là giữ xe miễn phí nhưng mà vẫn bị tính 1000-2000Riel gì ấy.
Vào trong thác cũng không có gì khác lạ so với các thác khác, có lẽ do mình bị Kullen Waterfall ở Siem Reap hốt mất hồn rồi nên không mê cái khác được nữa. Mùa này chắc khô nên mấy tảng đá phía trên không một hột nước, bạn Rin te te ra kím chổ mát mát ở giữa bãi đá, là nơi người ta đi qua đi lại, ngồi móc dế mua ở chợ và bánh dừa kèm nước ngọt không đá ra ăn/uống. Có chú kia còn tỉnh hơn lăn ra nằm luôn mà, nên mình chưa là gì đâu hihi.
bug.jpg
Ngồi chơi, ăn xong thì bạn mò mò theo người ta xuống dưới chân thác. Bạn công nhận sợ cái trò này lắm luôn vì bạn mắc bệnh tưởng tượng, bạn tưởng tượng nếu bạn trượt chân té thì sao => ờ thì bạn sẽ đập đầu tưng tưng vào mấy bậc đá, người đâm vô mấy cái chổ nhọn nhọn y như trong phim rồi chết 1 cách kinh dị. Nhiêu đó thôi làm bạn đủ sợ roài, bạn không sợ cái kết quả mà bạn sợ cái quá trình  Lúc bạn vừa leo xuống tới nơi thì nghe 1 cái “bịch”, thì ra là 1 con bé tầm 6-7 tuổi, nó cũng leo xuống mà té, nhưng nó tỉnh bơ, phủi mấy chổ trầy rồi chạy típ @@ Sao chuyến này Rin toàn bị mấy nhóc nhỏ làm nhục không vậy (_ _)!
thac.jpg
Kết thúc chặng thác là bạn R đã khá buồn ngủ nên phải đổi tài. Ngồi ghê sau mà buồn ngủ muốn lọt xe luôn vậy hà! Nghĩ lại là cái chân còn chưa lành lặn hẳn, không đủ sức gánh team thêm em sẹo nào nên bạn R đã cố giữ bình tĩnh hết mức để không ngủ
Điểm đến thứ 3 là Wat Leu – chùa trên đỉnh núi SihanoukVille cao 132m, được cuốn Sihanouk guidebook (nói về cái cuốn này, như đã nói là Rin xin được ở High Point, bên Cam có 1 trang web về du lịch Cam được nhà nước xây dựng là http://www.canbypublications.com/ và hình như có 3 cuốn guidebook về PNH, SR và SHN được xuất bản dành cho du khách tham khảo; bạn R thấy hay cực kì mà ko biết xin 2 cuốn kia ở đâu, rốt cuốn mất luôn cuốn SHN quý giá) đánh giá là một nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Mọi người đi theo Quốc lộ 4 sẽ thấy nhà máy bia Angkor, kế đó bên phải là 1 con đường nhỏ, chạy vào đường đó đi thẳng sẽ lên dc tới núi.
Thật ra lên chùa mà cũng không có vào được bên trong vì cũng chẳng có ai, nên ngắm khỉ được tí xíu, bị nó dằn mặt 1 cái xong lon ton ra ngoài dạo vài vòng rồi lại xuống núi. Lên chùa này sẽ thấy được 1 cái rất là VN đó là cái.. thùng rác với dòng chữ “Xin hãy bỏ rác vào thùng” hehe. Thật ra không có ý gì đâu, tại đồ VN được nhập sang Cam nhiều quá ấy mà.
Tham quan chùa xong thì bạn Rin tiếp tục ghé St Michael Church để tham quan cho biết với người ta. Tới đây là bạn R đã rất mệt, đến hết hơi do sóng dập quá cùng tình ăn uống không được khả thi do bệnh lâu năm mà giấu nên bạn tỉnh bơ lại ghế đá, úp mặt lên bàn nằm ngủ đâu 1-2 tiếng gì đó.
nha.jpg
Sau khi nạp được 20% pin, bạn cùng bạn đồng hành men theo đường lên đồi Victory bọc cung đường biển về Ocheteaul Beach. Lên đây rồi mới thấy giới trẻ Cam nó bu đông trên này, coi bộ chổ này cũng lãng mạng kinh hồn mà mình hơm biết. Chổ này hóng gió, ngắm hoàng hôm cũng toẹt vời ông mặt trời đấy chứ nhỉ
pano
Chạy từ Victory Beach sang Independent, Sokha rồi Serendipity, theo GPS thì chạy thẳng mãi sẽ tới Ocheteaul Beach nhưng qua được Serendipity thì bị bít cửa, bít đường nên quay về Serendipity Beach ăn tối vậy. Đói quá rồi mà! Trước khi tấp vô ăn không quên đi đổ xăng. Công nhận ở VN chắc mình không đủ liều như ở đây, khi mà đánh con AB vào cây xăng và tỉnh rụi kêu… đổ nửa lít (~3800Riel/l, 1$=4000Riel).
Từ Golden Lions, cho xe đi thẳng theo hướng biển, tấp đại vào 1 quán nào đó, quăng con xe lên lề và hùng dũng tiến vào quán là bạn đã có ngay một bữa tối tuyệt cú mèo rồi. Nói chứ xứ sở gì xe không biển số, không có người giữ, cũng ko thèm khóa (có mình sợ thấy bà nên khóa nào khóa cổ, khóa xích-loại bèo nhất ở VN)
Với mặc định về món BBQ ở VN, bạn gái cầm menu quất 1 loạt seafood BBQ, clams BBQ cho đến khi món ăn được bưng ra thì lại hốc mồm bận nữa khi BBQ ở đây ăn kèm cơm. Thôi thì giờ kêu món Hot pot vây. Rút kinh nghiệm ở Koh Rong, nhìn hình rõ ràng, hỏi kỹ “hot pot” của nó phải là lẩu không và order 1 phần. Công nhận đói con mắt nên gọi 1 đống xong ra không ăn vì đầy hơi, ngồi ngắm biển, thó ít đồ ăn, ngắm pháo hoa và ngủ chực tới phia như con chó con
night.jpg
Biển ở đây vui lắm, bắn pháo hoa đủ cả, pháo to pháo nhỏ, rồi thả đèn hoa đăng nữa. Đang ngồi ăn nó bắn cái đùng trước mặt, chả bù ở VN năm hết tết đến đua nhau đi coi mà có thấy được khỉ gì đâu.
phao hoa.jpg
Tuổi trẻ chưa qua, tuổi già đã đến. Không đủ sức chống lại sự mệt mỏi, bạn R lăn đùng ra ngủ trên cái ghế toẹt vời ông mặt trời cho đến 12h khuya – quán đóng cửa. Vì tính “5h30” lên xe rồi nên bạn không thuê ks chi cho phí mà lang thang ngoài đường đợi tới giờ rồi đi luôn. Dự tính về ngủ đêm lại bến xe mà quên mất cái của nợ là con AB chưa trả lại nên nằm ngủ chực chờ trước hiên chổ thuê xe. Ta nói ngủ mà muỗi nó kêu như hát, cho nên bạn nào có ý định ngủ lang ngoài đường như R thì nhớ mang theo kem chống muỗi nha!
Ngủ lang ngoài đường trên ghế đá đến 4-5h sáng thì lôi dc ông chủ xe ra để trả xe và bắt Tuk Tuk về bến xe. Đã 5h25’ mà không thấy một xe nào, cũng như ông bán vé đâu là thấy lo lo rồi. Một hồi sau ổng mới xuất hiện, bạn Rin túm đầu lại hỏi ổng xe đâu thì ổng coi rồi mới nói 5h30 là 5:30PM không phải AM. !@@#$%^%*& Thôi thì sự việc đã ra thế này cũng chỉ có thể nằm đợi tiếp tới 7h sáng đợi đổi chuyến.
Về tới PHN, là bến xe ngay Central Market nên bạn cũng ghé vào chốn cũ thăm thú 1 tí, rồi ghé Orussey (lạc đường tùm lum) Toàn bộ thời gian cuối ở Cam, bạn Rin đi bộ hoàn toàn mà không bắt 1 chiếc tuk tuk nào nữa. Nhờ trời phật thương nên khi về tới bến Kumho (lúc ấy như mới trải qua 81 kiếp nạn, chân cẳng sắp lết không nổi), còn đổi kịp chuyến 4PM thành chuyến 3PM để trở về sớm với quên hương. Kết thúc chuyến đi thiệt hại khoảng ~5tr (do ăn chơi quá đà, cái gi cũng dễ dãi không thèm trả giá). Không biết đến khi nào mới có thể đến dc Koh Rong SamLoem, đến Kep, đến Kampot… nhưng nếu có thể quay lại, bạn sẽ nghĩ về chuyện xách con xe của bạn theo….
Kết thúc chuyến đi cuối cùng của năm 2015, ai đi chổ này về nhớ viết review Rin coi nha!
ps: Quên mất 1 điều là theo kinh nghiệm cá nhân nên đổi sang tiền Riel, 1$ = 4000 Riel cho dễ trả giá nhé! Đợt đi Siem Reap bạn đổi $ không, xài hao gần chết, đổi Riel mình dễ trả giá theo 1000-2000Riel. Đợt này đi bạn đổi Riel ở ngay cửa khẩu Mộc Bài luôn. Ở đây mua luôn 1 cái sim dt là 50k, nạp card 2$ thêm 50k nữa để dk 3G. Để kích hoạt ấn 1770 (trên thẻ sim nó có số để kích hoạt) sau đó nghe nó nói cái giề quên rùi nhưng có nói bằng tiếng anh, ấn phím 1 là xong quá trình activate. Sau đó để dk 3G ấn *133*1#, sau đó máy bạn sẽ trả tin nhắn về đại loại như “máy ban vừa thay đổi sim card, có muốn set up cấu hình mạng…” thì làm theo hướng dẫn sẽ có mạng xài nhá 😉

Advertisements

One thought on “[Review] – Koh Rong Island – SihanoukVille, Cambodia

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s