Nỗi buồn Chị Tư

Tôi biết Nguyễn Ngọc Tư từ cái thời Cánh Đồng Bất Tận, nhưng chả mấy khi tôi dành thời gian ra đọc sách vào cái bận đó, lúc mà những lo toan và vui vầy khác đã lấn chiếm hết khoảng thời gian rảnh rỗi nhỏ bé mỗi ngày.
Ấy vậy mà lại hay, đọc truyện của Chị Tư đúng là phải có chút trải nghiệm mới thấy nó thấm.
Văn Chị Tư buồn man mác, buồn như cái ánh hoàng hôn lúc chiều tà, như sắc hoa vào cái dịp cuối thu. Mà cái vẻ buồn ấy, lại đẹp đến nao lòng, đẹp lúc sắp tàn. Nỗi buồn trong các câu chuyện của Chị lúc nào cũng được đặt sau một điều khác, buồn một chút rồi thôi chả hờn trách hay oán giận, cái bụng còn chưa no lấy sức mô mà rầu.
Chị kể về miền Tây, cái giọng thân thương quá đỗi, phải yêu một thứ gì đó đến tận sâu thẳm trong lòng, ta mới có thể kể về nó một cách tự nhiên như việc chúng ta hít thở, mà nó lại da diết.
Tui hổng phải dân miền Tây, mà ngẫu nhiên lại quen biết quá chừng người ở đó, vì họ chơi rất được, nồng nhiệt, hiếu khách. Nên mỗi lần nghe giọng Bến Te, Cà Mau, thằng tui lại thấy thân thương quá đỗi. Đọc văn Chị Tư viết, tự dưng lòng bùi ngùi, sống mũi cay cay, khoé mắt ươn ướt, thôi em hổng đọc nữa bây chừ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s