Ừ thì chỉ là người dưng

Vẫn như mọi lần dù một ngày có vui vẻ nhí nhố đến thế nào thì mỗi khi trở về chốn nương thân vẫn cảm thấy cô độc đến kì lạ, nhưng chẳng thể sẻ chia với một ai vì sợ họ sẽ chìm lỉm trong những nỗi niềm ấy.

Ừ thì người dưng, hai chữ nghe nhẹ hều ấy mà. Chúng ta vốn dĩ là hai người dưng, rồi cũng vẫn sẽ là người dưng.

Ông chủ nhà đổ bệnh, tối tối về cũng hết người lai rai tâm sự vài chuyện mà chỉ có khi đầu óc hơi choáng váng thì mới buột miệng nói ra.

Bạn bè thân còn có mấy ai đâu, thỉnh thoảng muốn rủ ngồi lại uống ly cà phê tán phét vài câu xem bây giờ tụi mày thế nào rồi cũng khó, mỗi đứa mỗi phương trời, mỗi đứa có vấn đề riêng.

Cái tai nghe mua suýt soát được 3 năm rồi, một phút bất cẩn làm nó sút một bên lòi hết nội tạng ra ngoài, buồn xém khóc…

Tự nhiên thấy chán chường, thấy mệt mỏi, mới có mấy tháng đầu năm mà biết bao nhiêu chuyện không vui ập đến dồn dập, vẫn ráng làm mặt tỉnh bơ cho khỏi ai lo lắng. Rồi đắm chìm vào những ưu tư của riêng mình.

 

Sài Gòn bé lắm, đi tới đâu cũng gặp người quen nhưng nó cũng rộng lắm, lạc nhau một bước cũng đủ mất tích tận đẩu đâu. Hay là tại vô duyên nhỉ, chắc bánh xe số phận đã lăn dài theo hai hướng khác nhau, có đuổi theo cũng chỉ là vô vọng.

Chẳng lẹ lại xách xe lên, chạy tới một miền xa xăm nào đó, ngồi một mình ở chốn không ai biết, không ai tìm thấy, để ngày với ngày cứ trôi qua lặng lẽ êm đềm như dòng nước chảy.

Hỡi ôi thiên trường địa cửu, núi non cách trở, mỗi người chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc đời ta, họ có sứ mệnh gì nên mới tồn tại phải không?

Tuổi trẻ cũng gần trôi qua mất rồi, còn lại được gì, còn được mấy ai? Sao cứ luẩn quẩn với những miền ảo ảnh xa xăm nửa hư nửa thực…

Rồi ngày tháng sẽ lại trôi về phía cũ, ký ức cũng chỉ còn nằm lại trong những tâm sự viết vội chưa nói thành lời và những câu hát vang vọng về như khơi gợi lại.

Chỉ một chiếc lá vàng khẽ rụng vào cuối thu, chỉ một tiếng gió xào xạc thổi bay nó về với trời, rồi lặng lẽ nằm phơi mình trên đất mặc cho bàn chân ai dẫm đạp, cát bụi rồi cũng về với cát bụi thôi.

Giá mà có một công tắc nào đó chỉ cần bấm một cái phụt là những cảm xúc linh tinh như vầy sẽ tan như bong bóng xà phòng…chứ nó cứ ghìm ta lại rồi nhốt tâm hồn ta vào một chốn đâu đâu…

Không biết làm sao để kết thúc cái chuỗi suy nghĩ này, thường ngày thì sẽ tìm đến với vài người bạn có những rối rắm của cuộc đời, uống vài chục chai cho tới khi say mèm, rồi gục xuống chờ cho bình minh đánh thức… Thế nhưng, có mấy người còn lại bên ta?

Nhỏ bé lắm, như hạt cát thôi
Trôi miên man giữa đời cô độc
Lắm lúc cười quên chút muộn phiền
Hoá ra chỉ tự lừa thân ta

 

26 tháng 3 năm 2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s