Tô bún riêu không còn bán

Một buổi trưa cuối tuần lười biếng, dậy muộn lại không có gì ăn. Xách xe chạy vòng vòng, tình cờ bắt gặp quán bún riêu này, nên ghé ăn. Ngon lành, rau rửa sạch sẽ và ngắt sẵn, chỉ cần gắp vô tô là ăn. Một tô đầy ắp có 20k nào chả, đậu hũ, huyết, cua, và lâu lâu phải lặn bắt mấy con ốc trốn dưới lớp bún.

Mình hay ngồi đó, lặng lẽ ăn, nghe mấy ông bà già bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất, thế sự quốc gia, kinh nghiệm tích luỹ qua năm tháng, chúng ta chẳng bao giờ có thể sánh được về điểm này khi vẫn còn vùng vẫy giữa bủa vây của tuổi trẻ.

Lại một sáng cuối tuần, không biết ăn gì tính ghé quán quen. Bất chợt lòng chùng xuống, hoá ra lâu lâu mình ghé không bán chắc do cô bệnh. Kiếp người là một chuỗi dài những sự mất mát, cho đến khi không còn vướng nặng gì nữa thì là giải thoát.

Rồi từ mai sẽ không còn thấy nữa những tô bún riêu trong một chiều cuối tuần chưa tắt nắng…

Tái bút: trong tất cả các món ăn, không hiểu sao tôi có duyên với bún riêu, ăn rất nhiều thậm chí còn hơn ăn cơm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s