Chuyến xe bus


Tôi tình cờ gặp họ đi chung trên một chuyến xe buýt sáng. Người đàn ông, có giấy chứng nhận tàn tật đeo trước ngực, đi chung với một người phụ nữ quê ở Bến Tre.

Tiếng đàn réo rắt vang lên, đôi bàn tay khéo léo gảy phím, một giọng ca trong trẻo nhưng đầy những âm điệu của thời gian. Hai người họ đi khắp xe mang tiếng nhạc cho hành khách.

Chuyến xe chạy chầm chậm, không vội vã hay thắng gấp, cứ đều đều lăn bánh giữa một thành phố ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

Họ xuống trạm Big C Hoàng Văn Thụ, chờ đợi một chuyến xe khác, âm điệu của bài hát vẫn còn văng vẳng đâu đây:

Tuổi đời chân đơn côi
Gót mòn đại lộ buồn
Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa
Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng
Đường tình không chung lối
Mang nuối tiếc cho nhau

Ngày nào tay trong tay
Lối về cùng hẹn hò
Dìu em giấc mộng vừa tròn
Tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến,
Nghẹn ngào trong thương nhớ
Vì mai bước theo chồng.

Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ.
Hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm ướt đôi mi
Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối
Thương yêu không trọn thôi giã từ đi em

Người về lên xe hoa,
Kỷ niệm buồn vào hồn
Bờ môi tắt hẳn nụ cười
Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa
Người về trong thương nhớ
Người đi nhớ thương người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s