Linh tinh thật


Đứa thứ nhất gặp sáng sớm ở Quy Nhơn, nó ngồi ăn bánh xèo mềm, mặt rõ là buồn ngủ. Nó cứ chầm chậm, vẽ cái bánh ra, lật qua lật lại, nhấm tí nước mắm ăn, nhìn y như bà cụ non. Chị gái nó xuất hiện, ăn cái bánh cuốn, mình bắt chước ăn theo. Nó nhìn mình một lát, rồi lại nghịch đồ ăn sáng của nó. Bánh cuốn Quy Nhơn là bánh tráng, cuộn với rau sống, xoài xắt xợi, bánh gì giòn giòn, thêm quả trứng ốp la và hai cái bánh xèo, ăn một cái là thấy no no. Má nó qua, nhìn thì thấy rõ là nhà giàu, cũng xách cái ghế đẩu ra ngồi rồi mua bánh cuốn ăn giống chị nó và thằng tôi vừa nãy. Ăn xong nó ra kéo quần ngồi chồm hổm, ngó người ta đổ bánh. Tui lấy xe đi, lườm nó một cái, nó lườm lại tôi một cái đúng dữ, ôi con gái.

—————–

Đứa thứ hai ở một ngôi làng chài nhỏ bên Vịnh Vĩnh Hy, một tay xách bọc tiền lẻ, tay còn lại thì cầm dĩa lắc bầu cua. Nó ngồi ngay cái khoảng giữa ba tiệm bán đồ ăn xế, một tiệm bán bánh canh chả cá với bánh cuốn, lại một biến thể khác nữa với thịt nướng và trứng luộc cuộn cùng rau sống với bì chấm nước đậu phộng xay nhuyễn. Quán bên kia bán bánh căn, không có nhân chỉ ăn với tí mỡ hành. Con nhỏ luôn miệng chào mời các khách hàng tiến vào sòng của nó, thằng tôi cũng bị dụ lần một đặt chim ăn được 2k. Lần hai tất tay vô cá thì thua trắng, thôi ta đi, lần sau lại ghé thăm nhé nhỏ.

—————–

Hơn 20 năm rồi cô bán xôi vẫn ngồi đó với một nồi xôi cúc và một món xôi đậu. Từ hồi còn học mẫu giáo, mỗi lần đi ngang chợ là tôi đã thấy cô ngồi ngay đầu chợ, kế bên chị bán canh bún và cô bán tàu hũ….
Thấm thoát đó mà hai mươi mấy năm đã trôi qua, có những giá trị, những cảnh vật, những con người vẫn được vẹn nguyên chẳng bị bào mòn bởi thời gian.

Khi nào cô mới hết bán xôi?

—————–

Nay biết tin thêm một thằng bạn lên làm cha, Sài Gòn đổ cơn mưa bất chợt, ngồi bên ô cửa sổ nhìn màn trời trắng xoá, nhớ lại những chuyện rất lâu rồi.

Khoảng thời gian cấp 3, sống khá lẻ loi vì những khác biệt về tâm lý, mãi mới kiếm được vài đứa bạn thân. Sống với nhau rất lâu, xấu xa gì lòi ra hết, nhưng chẳng vì thế mà bỏ nhau, âu cũng là cái duyên gặp mặt.

Rồi thời gian qua đi, khoảnh cách chia xa, thật sự thì có muốn cũng không thể nào bên cạnh nhau vì quá nhiều lý do. Lắm lúc cả năm chỉ gặp được một lần, tay bắt mặt mừng lòng trăm ngàn điều muốn nói mà chỉ biết lặng im.

Khoảnh cách, thời gian, danh vọng, tiền bạc, rốt cuộc cũng chỉ là vài giá trị thặng dư. Khi giá trị của mối quan hệ được đặt ngoài ra lợi ích, thì dù có bên nhay hay không, vẫn hướng về nhau với những tình cảm chân thật nhất.

Chúc mừng mày lên chức ba, thằng bạn thân thiết của tao, hãy sống như một tấm gương cho con trai mình noi theo. Điều tốt thì trau dồi, điều chưa đẹp lắm thì chỉnh sửa, vì không ai là hoàn hảo trên thế giới vốn dĩ đầy những thay đổi mỗi ngày.

—————–
Có lần anh đã nghĩ, mình sẽ để lại cho đời được gì nhỉ?

Giả sử học kỹ thuật, mình sẽ để lại một bản vẽ cơ khí.

Giả sử học vật lý, mình sẽ để dành một thuyết

Giả sử học toán, mình sẽ làm ra công thức gì đó sao.

Thế nhưng nó có quan trọng không? Khi quá tập trung vào những gì bạn muốn đời lưu dấu ấn mà quên đi những giá trị cá nhân.

Bạn có thể là một tổng thống vĩ đại, mang lại sự thay đổi cho dân tộc.

Bạn có thể là một phát minh vượt thời gian, đưa nhân loại thoát ra một kỷ nguyên ngu dốt.

Bạn có thể là đủ thứ, nhưng ít khi bạn là một phần trong câu chuyện tình hạnh phúc, mà kẻ khác không ghen tị.

Thế, sao bạn không sống như một đoá hoa. Sớm nở tối tàn, quên cuộc đời, quên phận người, sống cho người mình thương thôi.

Chúng ta nên bớt đóng kịch trong cuộc đời vốn lắm giả dối và đầy thị phi này. Vị chi, làm cả thế giới hài lòng, còn khó khăn hơn sống như chính bản thân mình chọn.

Nên, tôi sống như tôi đã chọn. Bạn không vừa lòng được bao lâu mà băn khoăn?

—————–
Có những ngày cuối tuần thật thích hợp để làm bạn với sự cô đơn, chả cần cười vì phải đối mặt với nhiều người.

Để cảm thụ được vẻ đẹp của âm nhạc bạn cần tập trung vào khoảng lặng giữa các nốt nhạc, cũng như một đoạn văn cần những lúc ngắt câu.

Ta gửi hồn phiêu du trước gió
Kiếp phù vân dở dang chưa trọn

Chúng ta cứ vật lộn loay hoay chạy theo cái dòng xoáy hối hả của cuộc đời. Tự hào là hơn những con vật nhưng nhiều khi còn chả được như một con côn trùng nhỏ bé, như một cái cây lặng lẽ bị chặt nhằm thoả mãn cho ai đó.

Những tư tưởng bị nhồi sọ thì làm sao để thoát ra được hố đen của kiến thức, như cái câu tôi vẫn hay hỏi chính mình là nếu cả nhân loại này ăn cứt thì thằng ăn cơm là đứa khùng điên ba trợn.

Hốt hoảng nhận ra mình cũng đã hơi quá tuổi thanh xuân, nhìn bạn bè xung quanh có vợ có con rồi tặc lưỡi thở dài do duyên số chưa dứt (đm thật ra là FA tới mức uống cạn một dòng sông tiger). Trải qua nhiều sóng gió cũng đã đến lúc mong được bình yên rồi, đời mà mọc tay chắc nó tán rớt răng nhiều đứa rồi hỏi câu ngớ ngẩn :”bố có làm gì đâu mà mày kêu chán?”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s