Chuyện mùng 2 tết


Quán net ngày nào hay đi bộ xuống chơi giờ thành quán cà phê, nhớ hồi xưa cứ học xong là lại phi xuống bất kể nắng mưa, cắm trụ hai ngày cuối tuần. Mất một cái điện thoại, một cái bóp, sát ngày đi thi, xém tí nữa không được thi.
Vô ăn hủ tiếu ở quán gần nhà thờ Bắc Hải, tuổi đời của nó còn hơn tuổi mình. Lần ăn gần nhất chắc cũng cả chục năm, lần đầu thì hơn hai mươi năm. Nhỏ phục vụ bưng ra dĩa rau xong đứng nhìn mình cười hoài, chắc hồi nhỏ gặp anh đẹp zai này rồi nhớ tới giờ. Vài giờ thấy dài, vài ngày thì trôi qua quá chậm, thế mà mấy chục năm cũng chỉ là một cái thở hắt ra, chuyện lại bắt đầu bằng câu mở bài quen thuộc, hồi đó.
Cuộc tình thứ nhất, tự huyễn hoặc mình bằng câu nói : cà phê có đắng, cũng sẽ ngọt ngào nhờ những kỷ niệm. Người thêm đường kẻ bỏ sữa nhằm quên cái vị đắng ấy. Giờ vẫn chỉ uống cà phê đắng nghét, nhưng ngẫm lại, phải nuốt trôi những đắng cay để lưu giữ vài giây phút ngọt ngào.
Mùng hai tết ngày nào, bực bội vì nhà đông đúc quá, không kiếm được một centimet oxy để thở. Giờ nhà cửa vắng tanh, mới thấy đời người chẳng bao giờ được như ước muốn. Thôi hãy bằng lòng với hiện tại, mơ ước chi những vùng trời xa xôi, đưa tay ra là với tới nhưng chỉ là những ảo mộng như ánh trăng dưới hồ, rất gần rất xa.

Lâu lắm rồi không ghé giáo đường xứ Bắc Hải, nhớ ngày nào còn nhỏ học giáo lý giỏi sáng nào cũng dậy đi lễ sớm với ước mong được đi tu lánh xa bụi trần.
Mùng hai sẽ là ngày cả nhà tấp nập đi chợ, mua con cá tươi, ít rau củ về thay đổi thực đơn. Chiều lại nghi ngút khói nhang đứng bên mộ chị.

Vài năm ngắn ngủi của thời cấp ba, từ mộ ba, qua mộ bà, rồi dừng lại ở mộ mẹ, dần dần không lui tới nhà thờ nữa, vì sao gia đình mình lại được ưu ái thế.

Rồi thời gian cứ thế lui dần xa, mình tháo bỏ những thù hận, gỡ ra lớp mặt nạ, trở thành đứa trẻ yếu đuối ngày nào khóc nhè sau khi ham chơi bị Bà đánh, Ba đánh, mỗi Mẹ nó là can.

Tất cả, chỉ là những cơn mộng chúng ta phải gánh chịu trong đời người u mê. Đi đến tận cùng của sự thống khổ và nỗi đau để thấy được đời mình vẫn còn như một đoá hoa tươi thắm toả hương cho đời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s