Sài Gòn ơi

Một lần đi chơi dắt con xe hư băng qua những ruộng lúa mênh mông đất Quảng, bất chợp hắn gặp một ông lão đang đi soi ếch. Hỏi thăm vài câu lão kêu về nhà lão ngủ tạm đi, mai rồi tính, chứ giờ mi đi có được mô.

Sớm mai, tiếng gà gáy sáng lâu lắm rồi hắn mới nghe, mặt trời chưa ló dạng thì lão đã dậy, kêu hắn ra ăn cơm.

Mi ở mô mà chừ ra tận ni

Con ở Thành Phố ạ

Hỉ, nó là chỗ chi rứa

Dạ, Thành Phố Hồ Chí Minh, con ở gần Ngã Tư Bảy Hiền ạ.

À, ra là Sài Gòn, thế mà hổng nói sớm, lão cũng từng vô đó bao nhiêu năm đây. Giờ chỗ đó như nào rồi?

Chán lắm ông ạ, nên con mới tranh thủ dịp tết này đi chơi xa một chuyến.

Để tí lão kể cho cậu nghe về Sài Gòn của lão.

Dọn dẹp xong xuôi, lão chậm rãi hút một hơi thuốc lào, nhấm ly chè xanh còn khói nghi ngút, chẹp chẹp miệng rồi bắt đầu kể.

Sài Gòn đẹp lắm, chừng đâu tầm hai mấy năm về trước, xứ này lũ quá hổng có cái gì bỏ bụng, tui mới khăn gói theo người ta vào Sài Gòn kiếm cơm, chứ cứ ở đây hoài thì tụi nhỏ đến chết đói mất.

Sài Gòn hổng bao giờ thấy người ta bấm còi khi đi xe hết trơn, lỡ thằng nào con nào mà chạy xe vèo vèo là người ta sẽ chửi nó là thằng ăn cướp, đi đâu mà chạy như ma đuổi. Người Sài Gòn cứ đủng đỉnh từ từ mà đi, rồi cũng tới thôi, việc chi mà phải vội.

Tao sống trong đó, cứ mỗi lần sáng ra ngồi quán cà phê của bà tư ở đầu hẻm là chọn cái ghế sát bên ô cửa sổ ngồi, bả tự biết đem ra một ly cà phê đen hổng bỏ đường, khách ruột nhìn là biết hổng có cần gọi chi hết. Bả có thằng con trai duy nhứt mà nó hổng còn ở nhà, chạy ra tít ngoài này làm nghề gõ đầu trẻ. Hồi nó còn nhỏ lão có dắt nó về nhà lão chơi một lần, nó khoái lắm vì ra ngoài này thì má nó hổng có bắt nó đi học được. Nó chơi với tụi nhỏ ngoài này, thấy tụi nó hổng có được đi học nghe nó kể chuyện học mà ham. Rồi mấy bận năm sau, mỗi lần hè lão về đây lại dắt nó theo, vác theo bao nhiêu là sách vở với truyện học xong rồi đem bày chữ cho lũ nhỏ ngoài này. Tụi nhỏ khoái lắm gọi nó bằng thầy, thằng nhỏ khoái chí quyết tâm sau này phải làm thầy bằng được. Đó, nhiều khi cái khổ của mình lại là cái sướng của người khác.

Lão ở trong đó có một bận bị bệnh nặng lắm, bà 6 đi chợ có ghé ngang mang cho hộp cháo cá. Bả kể là sáng bả đi chợ, hỏi con út xem cá nào bữa nay ngon, mua 2 con ở nhà ăn sẵn tiện lấy thêm một con nấu cháo cho lão, con nhỏ út cũng nhanh nhảu bỏ thêm hành hẹ với chanh kêu bả pha cho lão uống chóng khỏi bệnh. Còn dặn chưa hết bệnh thì mai cứ ra lấy nữa, nó hổng có tính tiền. Bả kể xong thì lão cũng ăn xong tô cháo với uống cạn ly nước chanh, vã mồ hôi ra cái là phẻ re.

Sài Gòn người nào cũng tốt hết á, có mấy đứa sinh viên nó ra hỏi đi xích lô, được người ta chỉ rõ ràng ra đâu, bắt xe nào đi cho phẻ mà còn rẻ, mà nhiều người ngộ lắm, cứ thích đi xích lô cơ, ngồi xích lô ngắm đường Sài Gòn cũng là một cái thú.

Chút nữa lão xách mấy cặp gà bắt xe vô Sài Gòn biếu mấy ân nhân của lão hồi đó, cậu có đi thì đi chung cho vui, tết nhất đến nơi rồi về nhà cho vui chứ đi đâu.


Sài Gòn là vậy đó, dù có thế nào đi nữa nó cũng là nơi nuôi dưỡng biết bao con người, không phải tự dưng mà lắm kẻ chọn Sài Gòn làm quê hương thứ hai của mình, hãy yêu Sài Gòn vì những điều tốt đẹp mà Sài Gòn đã mang lại. Khắp Sài Gòn, đâu đâu cũng thấy những mảnh đời dễ thương, đáng yêu, ghép lại thành một bức tranh đầy màu sắc, mà hễ rời xa là sẽ nhớ, sẽ thương.

#vềnhàăntết #makeSaiGonGreatAgain

Advertisements

3 thoughts on “Sài Gòn ơi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s