2016 – Những hành trình bất tận

Phần thứ nhất : Hành trình bắt đầu

“Khi niềm đau chất đầy trong tâm trí, tôi chọn cách ra đi.”
Những ngày dài dậy sớm bất chấp tối hôm trước ngập chìm trong men cay và khói thuốc, nhấm nháp chút vị đắng của tách cà phê đọng lại rồi lại châm thêm một điếu, cho cõi lòng ấm thêm giữa mùa đông đầy giá lạnh.
Cứ liên tiếp như vậy trong một khoảng dài, cảm giác thấy như những phần trong cơ thể đã lạc trôi đâu mất, chợt nảy ra ý định rằng sao mình không tự tìm lại chính mình, và thế là những chuyến đi liên miên bất tận cứ tới, đi để nhớ về để quên.
Hành trình rất dài và rất nhiều đến nỗi mà không thể đem hết tất cả ra kể được, chỉ chọn những khoảnh khắc nhớ nhất để ….khoe.

9-10 tháng 2 : chuyến đi ngoài dự tính

Trong ký ức tồn tại rất nhiều kỷ niệm về Đà Lạt, mà chưa một lần đến bằng xe máy, một ngày chỉ tính đi Rừng Nam Cát Tiên thôi thế mà tối đó có mặt tại xứ lạnh. Đà Lạt đợt đó lạnh khủng khiếp, ngay cả những người dân bản địa vốn đã quen với thời tiết đó mà còn phát run, ấy thế mà giữa bầu trời tối mịt có một thanh niên lang thang khắp cái chốn kiếm một chỗ nghỉ chân không thấy.
Vẫn nhớ cái khách sạn có một ông chú chắc là người Hàn Quốc, 8 mắt nhìn nhau không nói được câu nào rồi mới mở miệng hỏi bằng tiếng anh xem tiếp tân đang ở đâu, ông chú tốt bụng móc điện thoại gọi giùm rồi đưa cho mình, em người Việt chính gốc chị ơi mà cũng hết phòng rồi. Muốn đóng băng cái não vì không nghĩ được gì, may sao kiếm được một nhà nghỉ kiêm karaoke, thôi kệ ồn mà có chỗ ngủ còn đỡ hơn.
Sáng sớm, ráng sắm một đôi găng rồi tiếp tục lần mò khám phá Đà Lạt sau gần 3 năm, ghé ngang những điểm mà đã từng tới hồi còn căn nhà ở Đức Trọng như Dinh Bảo Đại, Thung Lũng Tình Yêu, thấy chúng thật khác chẳng giống với những ký ức mờ nhạt còn sót đọng trong tâm trí.
Ăn dĩa bánh ướt thịt nướng lấy sức rồi lại băng đèo Dran về Đơn Dương, đi qua những rừng thông reo vi vút sao mà nó tuyệt vời đến thế. Xuống tới hướng về Phan Rang, tính đi luôn mà sợ về không kịp do quá mất sức vào ngày hôm qua chống chọi lại cái lạnh, nên đành hướng lại về QL20 tiến về nhà.
Gục ra nhà sau hai ngày dài vượt gần 700km, cảm thấy thật hào hứng và phấn khích. Âu cũng là động lực để mình tiếp tục những chuyến tiếp theo.

13-14 tháng 2 : một thoáng Phan Thiết

Làm passport tính đi Cam một chuyến mà bể kèo, thế là suốt những ngày tết đi vòng vòng địa phận Đồng Nai cho tới khi thằng bạn rủ đi Phan Thiết, thích thì triển thôi.
Theo đường Vũng Tàu ra tới Coco Beach chỗ mà mới đi vài tháng trước đó, bị làm khó quá nên qua bãi Cam Bình ăn tạm tí hải sản, rồi tiếp tục phóng ra thành phố Phan Thiết. Băng ngang qua những vườn thăng long tràn ngập ánh đèn, bất chợt gặp mấy thuyền thúng ở chỗ ra mũi Kê Gà đang gỡ lưới, mấy con cá thật ngon thật rẻ mà không biết mua rồi phải mần răng mà ăn, tới Phan Thiết khá khuya và may là kiếm được phòng, ăn tô bánh canh cua thật ngon trên đường Trần Hưng Đạo, chỗ mà sau này mình dẫn mấy người nữa tới ăn cũng đều khen ngon (chắc do đi đường dài nên đói 🙂
Liên lạc với em gái ngoài Nha Trang hỏi thăm và biết rằng ngoài đó đang rất đông, đường cũng dài mà đi một mình nên ngại, một phần lúc đó cũng không còn nhiều tiền, thôi đi một vòng Phan Thiết rồi về nhà nghỉ kết thúc Tết Âm lịch.

27-28 tháng 2 : leo núi Bà mệt thấy bà

Kéo một băng xuống Tây Ninh thưởng thức đặc sản và mục đích chính là leo Núi Bà, thấy có mấy người còn dắt con theo, nhỏ xíu còn địu trên lưng mà cũng dám leo, công nhận gan to bà thím.

18-19-20 tháng 3 : bất chợt đi Bạc Liêu, về lại bến Gò Công

3h chiều thằng bạn nhắn tin hỏi đi Bạc Liêu hông, chời đậu tao tính 20 đi Gò Công, thôi bất chấp quất luôn.
2h sáng mới tới Cần Thơ, ngủ được tí thì thằng bạn phải bắt xe về gấp, còn mỗi mình với một anh tiếp tục chuyến hành trình.
Thăm nhà Công Tử Bạc Liêu, ghé nhà hát 3 cái nón phí tiền bỏ mịa rồi để không, xém đi ngang điện gió mà lại hổng zô, đánh dấu mốc sau này đi lại.
5h chiều ngày 19, bắt đầu chạy từ Bạc Liêu về, mệt lả, qua cầu Mỹ Thuận xong thấy một em gái chạy con xe biển 77 phóng như vũ bão thế là mình cũng đú đua theo, nhờ thế mà 12h đêm đã về tới Sài Gòn, đợt đó đường còn đang làm, xấu và sợ xe khách kinh khủng.
5h sáng 20, tiếp tục đi Gò Công ăn hải sản, qua hàng cây so đũa về biển Tân Thạnh, ghé quán cô tẻ bến đò ăn rẻ mà nhiều, về tới nhà lại vật ra vì kiệt sức.

Phần thứ hai : KM cũng chỉ là một con số, đèo ư?

“Những chuyến đi dài có một cái hay là bất cứ ngày mai nào cũng đều háo hức mong tới, trừ ngày cuối cùng.”

15-16-17-18 tháng 4 :

Lung Linh Ngoạn Mục Nha Trang

Đơn Dương Đà Lạt Phan Rang Tháp Chàm

Hành trình được lên sẵn cho dịp giỗ tổ, 3 ngày chạy và 1 ngày nghỉ nên mải mê đi kiếm người đi cùng, cuối cùng cũng dụ được 3 đứa khùng đi theo.
Sáng sớm hôm đấy cũng có nhiều đoàn khởi hành, vượt một đoạn đường dài tới Định Quán ăn bún riêu, rồi thẳng tiến băng qua mấy đồi chè đi thác Đambri, chỗ này mình đã ghé vào ngày 13 tháng 2 mà có điều đi một mình bỏ 150k vô tự kỷ ngắm thác không có ai chụp hình cho thì hơi chán, thêm cái đang là mùa khô nên giọt nước nào chảy như thằn lằn đái, đứng hoài không ướt một mảnh vai. 3 thanh niên u tối còn rủ nhau đạp vịt, khổ thân con vịt quay mòng mòng giữa hồ mãi mới vô được bờ.
Tiếp tục hành trình lên Đà lạt qua khỏi Di Linh tiến vào Đức Trọng ngay ngã 3 lên sân bay Liên Khương thì trời đổ mưa, ghé tạm quán trà sữa ngồi lạy giời lạy đất mưa rơi hôm nay trong chiều hoang vắng, khiến anh buồn lại tiến vào nhà vệ sinh. Trời cứ mưa hoài nên buộc lòng phải đi tiếp, nhưng bị vướng một đoạn đường đang sửa lúc đó, sửa mãi tới tháng 8 tháng 10 mới xong.
Đà Lạt đợt này chắc đi đông nên vui hơn, ăn uống ngủ nghỉ chuẩn bị ngày kế tiếp vượt đèo Omega. Không hổ danh cái tên Lung Linh, trong một màn sương mù nhè nhẹ buổi sáng khung cảnh hiện ra mờ ảo tựa cõi thần tiên, bất chấp cái lạnh chạy ra Nha Trang nhưng thời gian ước tính có vẻ do mình chủ quan nên đã muộn giờ, đúng là đi đèo khác với đường trường thế mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm cho những chuyến sau.
Bao nhiêu quán ăn ở Nha Trang đóng cửa, vô đại một quán nhưng cũng may là khá ngon, bún vừa có cá, chả cá, sứa, giá lại rẻ. Đợt đó mình chưa biết Nha Trang còn món hột đát nổi tiếng thế nên không có ăn, tiếp tục chạy về Phan Rang để lên đèo Ngoạn Mục về lại Đơn Dương. Tiếp tục là một cái sai lầm lớn lao nữa khi chạy trong cái nắng như đổ lửa của Phan Rang, sau khoảng 30km là khô hết cả người, bắt buộc phải nghỉ ngơi nạp lại nước.
Đường bờ biển đoạn Nha Trang – Cam Ranh khá là đẹp, nhưng cũng không thể so sánh với đoạn Vĩnh Hy, bất chấp là đã muộn giờ nhưng vẫn phải ráng ghé lại nhúng chân xuống biển, toàn các em gái bikini mỏng tang, hên là mình vốn hết sức đoàng hoàng :3
Biết đã muộn nên chơi lầy ở Phan Rang ăn hải sản luôn rồi mới lần mò theo đường đèo Ngoạn Mục về, đường thì tối mờ mịt và vắng nhưng vẫn không chùn bước tiến về phía trước. Tới được Đơn Dương lần thứ hai, mặc dù rất mệt rồi nhưng vẫn phải chạy tiếp vì không mang đồ đạc gì theo, tiếp tục leo đèo Dran về lại Đà Lạt. Chạy ngang khu Cầu Đất thấy mấy em gái dễ thương bên đường ông bèn cưỡi con ngựa sắt xáp lại gần giả vờ hỏi đường về, mấy em gái không hề mời vô nhà uống miếng trà ăn miếng bánh rồi đi tiếp, thế là bấy lâu nay lầm tin vào cái nhan sắc khuynh nước khuynh nồi của bản thân, tặc lưỡi cắn răng chạy nốt về nhà.
Tắm rửa sạch sẽ ra quán nướng ăn nhẹ vài món uống vài chung rượu rồi ngủ khỏe vì biết ngày mai được dưỡng sức, âu cũng đáng với cái giá đã trả.
Ngày cuối với hành trình hơn 400km, ngã ngựa ở đoạn Đak Som ra Gia Nghĩa, vết sẹo mãi chưa mờ, máu chảy tung tóe, kết thúc chuyến hành trình dài đầu tiên không yên ả lắm, vẫn còn may là đủ răng ăn cháo, và ôm cái tay đau đớn gần 2 tuần

29-20-1-2-3 tháng 5 : Hành trình Lak-Yên-Kon-Ku

Chuyến hành trình thứ 2 trong đợt tháng 4~5, xém bị hủy vào phút cuối, rốt cuộc cũng đi cũng tới.
Chiều ngày 29, người người tranh thủ về quê, mấy bạn trẻ đam mê đường dài lại khăn gói ra đi hít khói bụi, lết từng mét qua dòng người kẹt cứng về QL13 sau đó qua QL14 theo hướng Bình Phước tiến về Tây Nguyên. Ghé ăn bún cá lóc khi trời bắt đầu chuyển đen, và cơn mưa nặng nề dai dẳng suốt tới khi chịu không nổi phải tạm nghỉ tại gần chợ Kiến Đức. Đường QL14 tối mịt với nhiều khúc quanh co, gần như tối nào đi khuya trên đoạn này cũng bắt gặp tai nạn nghiêm trọng, nên lần tới mà có đi nữa chắc xin đi buổi sáng.
Sớm ngày 30. dậy sớm bắn một ngao thuốc cho tỉnh táo rồi theo con đường gần biên giới Campuchia ghé thác Đak Buk So, một cái thác nhỏ nằm gần chợ mà chạy qua chạy lại mấy lần không nhìn ra, hỏi mấy bận mới tới được, đường xuống trơn và đầy lá.
Sau một cơ số km đường làng ra tới lại quốc lộ, tiếp tục hướng về phía thị trấn Đak Mil ăn sáng gần bờ hồ, may sao mà mình chọn ăn cơm tấm vì tới tận 4h chiều hôm đó mới ngồi tại Phú Yên uống nước dừa nước mía ăn cùi dừa cho đỡ đói, Quãng đường dài khủng khiếp với một đoạn rẽ nhầm hướng khiến cho hành trình xa càng thêm xa. Tưởng tượng 11h trưa uống cà phê ở Buôn Mê sau đó chạy liên tục không nghỉ với tốc độ cao mà tận chiều mới đặt chân vào địa phận Phú Yên, mệt đến mức tới được nhà thằng bạn nhờ vào đoạn địa chỉ nó gửi dù chưa ra lần nào kể cũng hay.
Đến ngay ngày có tiệc, món gỏi gà bóp lá é quá ngon đến nỗi bây giờ vẫn còn nhớ, người dân Phú Yên quả thực quá nhiệt tình và hiếu khách, Phú Yên là sẽ yên bình. Cả nhà kéo ra ngoài sân ngồi nhậu và hát karaoke um củ tỏi, đến lúc mình mệt quá lăn ra ngủ mất chừng nào không hay.
Sáng 31 sau khi ngủ đã một giấc thật dài, ra thăm vườn, ăn sáng, rồi tiến về tháp Nhạn. Tới đây hai lần thì mình phải công nhận là buổi tối đi đẹp hơn, bạn có thể leo lên phía trên có một đoạn nhìn ra cầu Đà Rằng uốn lượn giữa đất Phú Yên đổ ra biển rất đẹp. Sau đó lại chạy ra tham quan Vũng Rô, một trong những đoạn có đường ven biển tuyệt đẹp. Tiếc là chưa được ra bè ngồi ăn hải sản, lần sau có dịp ghé Phú Yên nữa nhất định phải ra thử.
Quay về nhà thằng bạn nghỉ, tính xuất phát luôn mà vì sự nhiệt tình quá mức mà ở lại ăn trưa ngủ nghỉ tới gần 2h nắng dịu bớt mới tiếp tục tiến bước. Chia tay bịn rịn trong nước mắt hẹn một ngày có dịp gặp lại gia đình.
Ghé ghềnh đá dĩa với biết bao nhiêu con người trên đá, ngay cả đi qua đi lại cũng phải dòm chừng kẻo té. Ngồi ăn bánh xèo rẻ ơi là rẻ rồi ghé qua nhà thờ Mằng Lăng, xong lại chạy tiếp qua Cầu Ông Cọp – nghe đâu là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam.
Trên đường đi gặp một thằng ông nội chạy xe đạp qua đường không thèm nhìn, hên là mình đạp chân mạnh chống kịp không là chắc kiểm định tí chất lượng đường sá. Tới An Nhơn thì trời đã tối mịt, biết có chạy nữa cũng không kịp nên tàn tàn ăn tối.
Tiếp tục bám theo QL19 rồi rẽ vào DT670 chạy về Kontum, có những đoạn chạy qua rừng thông nghe nó reo reo vào đêm mà lạnh cả người. DT670 xấu khủng khiếp, gần hơn được chả bao nhiêu mà cái cảm giác đi đường kiểu đó buổi tối như muốn rút cạn hết sức lực, mãi tới khi thấy tấm bảng điền sắp vào tới thành phố Kontum rồi mới thở hắt ra và đỡ căng thẳng, tới ngoại ô thì thấy có căn nhà nghỉ bên phải nên tấp vô ngủ luôn, một ngày quá dài.
Sớm ngày 31 ghé nhà thờ Chính Tòa và Tòa Giám Mục ở Kontum. Mục đích lớn nhất khi mình đến đây là để ngắm gái đẹp, mà công nhận là xuyên suốt các tỉnh ở Tây Nguyên thì phụ nữ rất nhiều người đẹp, nhận xét cá nhân thì Kontum > Daklak> Pleiku > Đà Lạt > Đak Nông. Ăn sáng phở khô Gia Lai xong ghé quán Indochine cà phê uống tí, khách đông khủng khiếp, đồ uống tàm tạm, quán đẹp. Lỡ tay search ra cái ngã ba đông dương, thấy cũng gần thế là tới luôn bác tài.
Đường lên đó khá xa và có vài đoạn đi hơi mệt do nắng, cái nắng cao nguyên cháy bỏng nhưng người thì lại phát lạnh tạo ra một hiệu ứng muốn bịnh. Sau khi chinh phục xong điểm giao 3 nước anh em thì quay về kontum ăn gỏi lá ở quán út cưng trên đường trần cao vân, thấy một cặp kia đi 4 bánh số 81 ngồi ăn bàn kế bên, đúng là tán gái mà so với đại gia thì không thể nào đỡ được.
Tiếp tục chặng đường dài đi về, ghé thăm Đôi Mắt Pleiku trong một chiều hoàng hôn buông vệt nắng dài trên mặt hồ, trải qua mấy ngày đi liên tục khá mệt nên đành tạm nghỉ ở Thị Xã Buôn Hồ, ăn tô bánh canh cua dở tệ, uống hết chai C2 xong về ngủ mất tiêu.
Ngày cuối cùng lại dậy sớm, tới Buôn Ma Thuột ghé làng cà phê trung nguyên, đi kiếm mấy quán ăn được gợi ý mà kiếm hoài hổng ra hoặc đóng cửa, thôi ăn tạm bò né dở tệ mà còn mắc, vô Buôn Nhà Giàu, rồi chạy về.
Tới Bù Đăng thì cảm giác xe là lạ, y như rằng nó bị lủng lốp. Vá xong lần 1 vẫn còn bị xì lỗ nhọt, lại phải dắt bộ vá lần 2. Túi còn có mấy chục ngàn không biết chỗ nào mà rút tiền đây, đến khổ.
Về tới thành phố tầm 6h, kết thúc hành trình dài đằng đẵng đầy mỏi mệt. Tính giã từ cuộc chơi mà ai dè…
Hồi sau sẽ kể 🙂

Vết chân kẻ lữ hành 5,6,7,8,9 tháng 8 – Thôi Lỡ Rồi

Mình đã tính lui bước, thế mà sao lại dính vào nhau ấy nhở, chắc là do số phận.
Khi không còn gì để mất, hãy kiên quyết ra đi trên con đường đã chọn, một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy điều mình muốn.
Đi thôi!
Tối ngày 5, tập trung ở cây xăng hàng xanh, chờ mòn mỏi thằng quỷ Nguyễn Duy Hùng mà không thấy nó tới, có nhóm nào đấy đi đông vãi chưởng ra, tụi nó bẩu đi Tà Năng gì gì đó. Mình hổng ham mấy chuyến đi đông quá vì khá ngại cái vụ tập họp và ăn uống nên trước giờ ít khi đi quá 4 người.
Rồi thì Hùng khùng cũng xuất hiện, đón thêm nhỏ Nguyễn Minh Thương gần đó rồi 3 đứa tiến về Vũng Tàu đón em gái cuối cùng. Tới Vũng Tàu đâu tầm 8h, đã nhắc mang mũ bảo hiểm cho em MinhTrang Suju mà vẫn quên cho bằng được, thế là phải lon ton vô siêu thị mua một cái. Mình hơi ngại khi tiếp xúc với người lạ nhất là con gái nên lẳng lặng ra xa xa một tí bắn điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Sau khi chọn mặt gửi vàng, 2 xe tiến vô tiệm hủ tíu bên đường ăn tối trước khi đi đêm, tranh thủ nuốt một viên caffein để bảo đảm tỉnh táo.
Hành trình về Phan Thiết có vẻ hơi ghê vào buổi tối, mấy cây xăng thì đóng cửa đi ngủ hết. Đâu đó gần Cam Bình thì 2 xe gần hết xăng, đành phải cắn răng mua xăng lề đường đổ tạm, mình bẩu này đổ tí đi được xíu là gặp cây xăng cho coi, y như rằng. Sau khi ra khỏi đoạn đường tối mịt thì QL1A vẫn đang náo nức xe tải xe khách phóng vèo vèo, dự tính ban đầu của mình là nằm đại cà phê võng lề đường ngủ luôn mà thương hương tiếc ngọc nên kiếm khách sạn đi vậy. Khoảng 2h sáng trên đường Trần Hưng Đạo, vừa là Khách Sạn vừa là Salon xe Phân Khối Lớn, hỏi ông chủ xe để chỗ nào anh ơi thì ổng kêu vứt đại ngoài đó đi, mất anh đền cho con mới, ối giời.
Sáng hôm sau cả lũ ăn sáng rồi đi về Mũi Né, ghé Suối Tiên lội nước rồi trèo lên mấy đồi cát. Tới một đoạn nghịch dại kêu cả lũ trượt cát xuống luôn thế là đỏ hết cả mông quần, tôi chỉ làm mẫu một lần thôi nhá. Ăn trưa ở gần làng chài mũi né, có đứa sợ cực nhất quyết không ăn mực làm mình khá là bực, hải sản ngon có điều chế biến dỏm quá.
Đường ven biển quá nắng mà kiếm cà phê võng thì chả có, uống tạm cái quán nào đó rồi chiều chạy ra Bàu Trắng. Ôi cái khung cảnh cát bay thật ma mị liêu trai, 3 đứa chúng nó thi nhau chộp hình mà không để ý là tao mặc quần đùi này, cát nó lướt qua giò muốn rụng lông, nhanh nhanh về mấy đứa ơi. Chạy một vòng ở Đồi Cát Trắng mệt muốn sấp mặt, sáng lội sông leo đồi cát, chiều lại leo tiếp, công nhận là một bọn dai sức không ăn mức.
Về lại thành phố biển sau một ngày phải nói là hành xác hơi nhiều, tắm rửa xong mình dắt tụi nó đi ăn ở quán bánh canh cua gần đó, chắc đói sấp mặt rồi nên thấy ngon lắm. Thấy chưa đã nên tiếp tục đi ăn bánh xèo, chè Huế, mình giả giọng hỏi xem ở đây thì người nào gốc Huế á thì bà chủ xổ ra một tràng tiếng Huệ thứ thiệt luôn, ôi hàng chính hãng hê hê. Đi ăn tiếp răng mực vì có đứa bảo chưa được ăn bao giờ, ông cho mài ăn sấp mặt luôn lần sau khỏi hỏi với han. Quất thêm ly chè sầu riêng thế là no ứ hự, trong một lúc chúng nó ăn no không để ý, mình gài số ê hay mình đi Phú Yên đi ngoài đó đẹp lắm, thế là 3 đứa dại dột gật đầu, dính bẫy của cậu rồi nhá há há.
Hết ngày 6, ngủ như heo, sáng ngày mai sẽ dài thật dài đây.
Sớm ngày 7, dậy sớm gói gém đồ đạc thế đờ éo nào quên cục sạc ở đó, lần sau em ghé xin lại nhé ông chủ ơi, ai b iết ổng tag zô giùm em. Lại băng qua con đường Phan Rí, thấy mấy bợn nào đó ngủ lều đang rũ rượi bên đường, chắc tối qua bão cát ghê lắm đây, chậc chậc thấy cũng tội mà thôi mình đi đây ahihi đồ ngốc.
Chạy tới gần Phan Rang thì ghé ăn bún riêu, quán này bự lắm nên sáng đi ngang là thấy, lần sau tui ghé ăn nữa có giảm giá hơm. Hơi mệt mệt nên ghé quán võng uống nước dừa, có đứa còn mua mấy kg nho làm tau treo trên xe mang về tới Biên Hòa, vượt biết bao nắng mưa gió rét, nho vẫn còn trên xe. Tính vòng qua thăm lại Vĩnh Hy mà nghĩ tới khúc đường dài phía trước nên đành ngậm ngùi bỏ qua, vòng qua cung đường biển Cam Ranh tiến về thành phố Nha Trang. Ghé quán Bún Cá Sứa mà đợt giỗ tổ đã ăn thì hết cmnr, hôm sau ghé lại cũng hết, phải sáng mới có, chán thậc.
Mấy bữa trước lướt insta thấy có một em gái ăn hột đát ở Lê Quý Đôn nên ghé zô quấc thử, chưa bán chưa bán, thôi năn nỉ bán ít mang đi nà, bán cho nà. Ngồi ở quán bánh căn đối diện tháp Bà Ponagar ngồi ăn, khách vô tham quan đông quá nên chả muốn zô. Theo con đường ven biển đi ngang Hòn Đỏ Hòn Chồng. Tới được Ninh Hòa thì do nắng quá nên lại phải ghé cà phê võng ngủ xíu, cái ngày nay là ngày tiêu nhiều tiền nhất cho uống nước.
Vượt đèo cả, băng ngang ruộng lúa, thay nhớt xe, uống nước mía, ghé khách sạn ở đường Lê Duẩn, chị tiếp tân dễ thương ơi là dễ thương. Ghé ăn mắt cá hồi béo thiệt béo cay thiệt cay, lên Tháp Nhạn một lần nữa, ghé công viên gần đó uống sinh tố rồi về ngủ, sáng sớm mai tới Hoa Vàng Cỏ Xanh.
Dậy sớm ra Bãi Xép, thấy 500 anh em đang ngồi xếp bằng luyện yoga, chỗ này đang xây resort, chẳng còn miếng bông miếng hoa nào 😦
Lại ghé ghành đá dĩa và nhà thờ Mằng Lăng, thử thách leo đường núi khá ớn, ra ngoài chọc mấy em bán bánh xèo với bánh đa, xách một đống về làm quà, mà không nghĩ tới đường xa. Ăn cơm gà tuyết nhung, uống cà phê Tùng núi, phải công nhận đây là quán cà phê ngon nhất từng uống.
Về Nha Trang ghé quán bánh căn hôm qua ăn hỏi bà chị hôm qua có mua được hột dát rim đường cho mình hông mà không được. Tiếp tục vượt đèo omega khi trời đã bắt đầu nhá nhem, thôi lỡ rồi…câu nói băn khoăn nhất đợt này. Lang thang trên con đèo tối om, đường xấu, lạnh tê tái tâm hồn, cuối cùng cũng đến nơi, tiếp tục ăn đồ nướng rồi ra chợ đà lạt uống sữa nóng, mùa này không phải tâm điểm du lịch cũng chả phải cuối tuần nên chợ dẹp sớm và vắng hoe.
Buổi sáng ngày cuối cùng thật là một bữa tiệc linh đình, bún riêu ở một quán trong hẻm gần cao đẳng sư phạm, bánh căn, kem bơ thanh thảo, cà phê thông space. Hành trình về Cổng Trời bị chậm lại vì sự cố cho cá ăn, hên là có thuốc uống cho nó cầm lại. Về tới Bảo Lộc thì đã 3h chiều, trời bắt đầu có hiện tượng mưa, vẫn liều lĩnh lên Cổng Trời và ngắm được cầu vồng tuyệt đẹp. Leo đèo Bảo Lộc dưới một màn sương khuyến mãi thêm cơn mưa là một trải nghiệm không dám thử lại lần hai, quá ghê rợn. Chạy lạc vô một con đường siêu xấu để v ề Long Khánh, chia đôi 2 xe, chở em Chang về Vũng Tàu, nhà nó xa khủng khiếp. Gần 2h sáng về tới thành phố, nằm vật ra, kiệt sức, thề với lòng sẽ không chơi ngu kiểu này nữa, mà ai có ngờ.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s