Thu vẫn là Thu

Từ cái lúc nào tôi bỗng yêu mùa thu, chắc tại vì tôi đã sinh ra vào một ngày Thu, ngày mà cứ hễ buổi chiều là biết bao người lại sẵn sàng thu quần áo vì sợ một cơn mưa bất chợt……

Mùa thu với vài bông hoa phượng đỏ nở muộn vài trái bàng chín muộn như tiếc nuối vì một mùa hè chóng qua 🙂

Tôi yêu cái cảnh mây đen kéo kín trời mỗi khi mặt trời khuất bóng, yêu những cơn gió vội vàng đến rồi đi cuốn lá khô bay xào xạc, yêu sao cải cảm giác vỡ vụn ra từng mảnh li ty vì phải chịu đựng quá lâu cái nắng của ngày hè, phải chăng em là mùa thu?

Nhiều người đã từng nói với tôi rằng: tình yêu đích thực thì chả có lý do 🙂))) nghe sao mà chẳng có tí sức thuyết phục nào cả. Tôi yêu mùa thu kể từ khi nhặt chiếc lá vàng đầu tiên, kể từ khi chạy trối chết về nhà sau buổi học nhưng vẫn ướt đẫm vì mưa, kể từ khi cơn gió ấy đong đưa chiếc võng tôi nằm ngủ….

Anh ước sao mùa Thu là bất tận
Để cơn mưa đuổi bắt mỗi khi về
Lá vàng cũng chạy đua theo cơn gió
Để mỗi ngày ta mỉm cười ngây ngô

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s