Viết cho em, người con gái tôi thương


Biết em từ một dạo

Bông cải chửa ra hoa

Đường dài ở phía xa

Mình chợt đi chung bước

Anh chẳng quản mưa nắng

Em không ngại đèo cao

Một trước một đằng sau

Đi về chung một lối

Sáng em gọi nâu đá

Anh chỉ một màu đen

Ăn trưa mình cùng quyết

Tối cũng làm vậy thôi

Vượt đèo đêm lạnh buốt

Băng ngang rừng thông xanh

Anh chẳng nói chỉ chạy

Chắc em cũng hiểu anh

Rồi những ngày mưa bão

Anh thấy tim mình lạnh

Bất chợt ôm lấy em

Sao ngượng ngùng chẳng nói

Đi qua một mùa lạnh

Tới khoảng trời ấm hơn

Anh chẳng hẹn ngày mai

Vì muốn mình trọn vẹn

Giây phút ngày hôm nay

Cứ thế mặc đời trôi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s