Một khoảnh khắc Sài Gòn xưa


Phía sau lưng cả một trời thương nhớBước chân người vẫn lặng lẽ tiến lên
Trong một khoảnh khắc bất chợt đi ngang qua khúc đồng đen – bàu cát, tôi vẫn nhớ vẹn nguyên trong tâm trí mình ngày nào còn đi lang thang nhìn ngắm đống truyện tranh của mấy cô bán sách cũ bên vệ đường với cái vẻ thèm khát của một con nghiện thiếu thuốc. Để rồi sau đó là xách một đống về nhà ngoại, nơi mà mỗi lần muốn tới là phải trải qua một quãng đường dài khủng khiếp ngồi trên xe đò, ói cho tới khi không còn gì sót lại trong bụng. Mấy cô mấy chị đi xe chung hấp tấp lấy chai dầu nóng xoa cho, đâm ra có một thời gian tôi bị nghiện mùi dầu, để át lại cái mùi khủng khiếp của xe đò thải ra. Thậm chí đứng bên vệ đường nghĩ tới xe đò tôi cũng có thể bò lăn bò càng ra mà ói cho được, mà thôi để quay lại với Sài Gòn.
Hồi đó Sài Gòn đường rộng thênh thang, tôi đi bộ từ con hẻm này qua con hẻm khác, vừa đi vừa vẽ lại bản đồ rồi bỏ vào tờ chỉ dẫn tới kho báu để trong túi quần, đầu thì ngẫm nghĩ Mác Cô Po Lô chắc cũng chỉ oách như tao là cùng. Cứ tầm sáng sớm với chiều chiều là các bến xe sẽ đông nghẹt xe đò xe khách, quanh bến thì xe xích lô đợi sẵn rồi cất cái giọng ngọt xớt mời khách, có lần vì thấy tôi say quá không chịu nổi mà Má tui đã cắn răng bắt xích lô từ chợ Bến Thành về tới Ngã Tư Bảy Hiền, xe máy thời đó quý lắm ai mà lấy đi chạy xe ôm.
Tôi thường được lên Sài Gòn vào hai đợt, một là giáp tết, còn lại là thi thoảng trong hè. Nhà tôi cũng như bao gia đình khác châm niệm phải đi học đến trường đầy đủ mới mong thành người còn tôi thì nghĩ đời mình có hạn học chi để rồi hết hạn cũng zậy à hà hà, bởi thế ăn đòn roi quắn đít quỳ vỏ mít bao năm mà đâu có sợ. Nhớ hồi đó còn công viên Bàu Cát, lết bộ từ nhà Ngoại ra đó để được vô nhà banh, chơi cầu trượt, mấy đứa có tiền thì thuê xe đạp chạy khắp sân khiến tôi nhìn mà cáu tiết, đành phải dặn lòng là mình để dành cho những việc vĩ đại hơn (mua truyện).
Chiều tối tối, tôi hay mò qua nhà Bà Hào viện cớ thăm thì ít mà qua ăn chực với xin tiền là nhiều, lần nào bà cũng sẽ dúi cho tôi mấy chục, lâu lâu may lắm thì dì Nga bán bên chợ Hoàng Hoa Thám về lại lì xì cho thằng cháu trăm năm mới gặp, để rồi những đồng đó lại về tay mấy bà cô bán truyện, âu cũng là vòng xoay lưu chuyển của tiền tệ.
Sài Gòn, có những góc nhỏ tí teo giữa dòng đời tấp nập và xô bồ này, nhưng chất chứa cả những kỷ niệm của mấy góc trời thương nhớ, mà mấy khi vô tình lướt qua có kẻ thì bỏ lại, vài người lại cất trong tim.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s