Mùa gió lạnh


Bẵng đi vài nhịp của tiếng kim đồng hồ tí tách mà Sài Gòn lại khoác lên mình chút khí lạnh hiếm hoi. Đi ngoài đường những buổi sớm khuya thấy trời mù mịt ngỡ là sương mù ai dè khói bụi, vì đâu nên nỗi này hỡi hòn ngọc viễn đông.

Cái lạnh khiến con người ta muốn đi tìm chút hơi ấm, sát lại gần nhau hơn. Có đi được xa đến mấy mà đơn độc thì liệu có vui không?

Sáng sáng đạp xe bên góc đường thấy cây hoa sữa còn ráng níu giữ chút hoa trên cành muộn cuối thu, thấy lá vàng xào xạc mỗi độ cơn gió thổi qua, vài người khẽ rùng mình, mấy đôi trai gái thì ôm nhau cười khúc khích. Chợt thấy có hai ông bà ngồi ghế đá bên bờ kè ngắm bình minh, bà mẹ trẻ đẩy xe nôi với đứa con đang ngáo ngác dòm bốn phía.

Thấy lòng chợt se lại…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s