Cơm cháy nắm muối vừng


Nó nằm ở đâu đó trong cái khoảng 20 năm về trước cộng trừ bớt một hai, thời mà còn nhóm lửa đốt bếp củi. Cái gì nấu bằng ngọn lửa của củi đều mang lại một vị đặc biệt, à mà hồi đó có quái gì đâu mà nấu có cơm ăn là may phước rồi. Cơm nấu bếp củi cực lắm, gạo hồi xưa thì lắm sạn lẫn trấu, vo gạo nấu cơm thôi cũng đủ vui. Bỏ zô nồi, canh nước, nấu vừa sôi cái vung đánh coong keng vào thành nồi, hơi nước thì bốc lên ùng ục là ra lấy cái đũa chọc chọc cho gạo nó chín đều, rồi lấy cái miếng gang lót đế cho cơm nó khỏi cháy.

Ấy thế mà vẫn cháy thôi, bữa cháy ít bữa thì cháy nhiều, lắm kẻ không thích ăn cơm cháy nhưng mình thì lại hảo món đó. Bữa nào nấu hơi dư tay hoặc có cái gì đó lót dạ mà lưng bụng là cơm lại thừa, lấy vo lại thành nắm xong rồi bọc kèm một lớp cháy ở ngoài, sáng mai khi nào nấu nồi cơm mới thì cho cái khay phía trên lúc cơm gần chín đem hấp, thế là có món tuyệt cú mèo để ăn sáng, chừa 500₫ lại ăn bánh trái kẹo si rô.

Nhà nào giàu thì ăn thịt, một số nhà hổng có thịt nhiều thì làm ruốc (chà bông) ăn dần. Mỗi lần nhìn những miếng thịt bự nằm lăn trên chảo mà ứa nước miếng, cứ xin giã giùm rồi thi thoảng lại nhón miếng gân thừa cho vô miệng ngậm cả tiếng mới dám nhai rồi nuốt. Xưa kiếm miếng thịt nó khó kinh khủng chứ chả nhan nhản như bây giờ. Thịt giã nhuyễn xé xợi xong lại cho lên chảo đảo thêm lần nữa tới chừng nào khô lại hổng còn nước thì để nguội rồi cho vào hũ keo, hổng hiểu sao chứ thực phẩm hồi xưa để lâu lắm nó mới hư, chả có chất bảo quản hay tủ lạnh gì mà nó vẫn cứ phơi phới ra đó. Lâu lâu ăn cơm thì được ban cho một chén ruốc bằng cái chén chấm, ăn hết thì nghỉ vì cái keo đóng chặt lắm, tay con nít bé tẹo có muốn cũng mở hổng nổi.

Thế nên mình thích món muối mè hơn, lạc rang giã nhuyễn trộn với hạt mè và tí muối. Khổ cái là mình thích ăn ngọt, nên mỗi lần ăn cơm nắm buổi sáng là phải trộn thêm tí đường vô cho nó ngọt ngọt mằn mặn. Muối mè thì khoái ăn bao nhiêu cứ ăn, chả chia khẩu phần.

Bẵng đi thế mà cũng hai mấy cái xuân xanh trôi xa thăm thẳm, mỗi lần nhìn thấy cơm cháy mà chả thấy muối mè đâu hoặc ngược lại, khoé mắt vẫn ướt và sống mũi vẫn cay.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s