Tôi kể người nghe

Tôi kể người nghe chuyện hồi đó

Đầu thu năm ất mùi

Có mấy kẻ chia tay

Ngồi lại với nhau mang chén sầu uống cạn

Khói là bạn men cay là tình

Ngày lặng lẽ qua những đêm dài uất hận

Rồi những kẻ đó cũng bỏ đi

Khi tiền cạn men hết

Còn lại mình đơn côi

Lê bước dài

Kiếm tìm chân trời mới

Ở đâu

Rồi thế là ra đi

Những chuyến dài bất tận

Có lúc có đồng hành

Lắm lúc là độc hành

Cười như trăng rạng

Nhưng sao hồn chơi vơi

Tôi đi khắp nơi

Xa gần đều tới

Nắng cháy người biển xanh ngắt

Núi cao rừng rậm đèo cong

Bánh canh gỏi lá nem nướng 

Những đêm trường lạnh giá vượt rừng thông

Những câu chuyện miên man bất tận

Nhậu thâu đêm 

Bia rượu như nước

Thuốc như khói tàu

Chẳng ai hiểu mình chỉ mỗi ta với bóng

Mùa thu đã qua chưa hề trở lại

Rồi những chuyện sau này

Mình sẽ lại cùng nhau

Viết tiếp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s