Lạc Phố

Phố chiều nay, sao mà buồn đến lạ
Vẫn chật kín người sao em thấy mênh mang
Chắc bởi trong em chẳng còn cảm giác hân hoan
Như lần nào nắm tay người xuống phố.

Thu không anh… đã bao mùa lá đổ
Mà em vẫn mải miết kiếm tìm như thể mới hôm qua
Yêu được bao nhiêu mà đã vội chia xa
Em tự trách ngày xưa sao không yêu anh nhiều hơn thế

Cứ nghĩ “chia xa” là một điều không thể
Hóa ra… chẳng có gì là không thể phải không anh?
Mình xa nhau, có lẽ vì tình quá chông chênh
Nên ta đã vô tình lạc mất nhau trên phố

Lạc mất nhau trong một chiều ngược gió
Lạc chốn đông người, em lạc chốn không anh.
Phố ồn ào, mà em quá mong manh
Em hoang hoải, chạy đi tìm anh trong nỗi nhớ

Em bé nhỏ, Em dại khờ, Em bỡ ngỡ
Anh ở đâu? Em chỉ có một mình.
Người với người đuổi bắt nhau bởi hai chữ “vô tình”
Để rồi lạc mất nhau trong vòng quay đó

Để yêu thương mãi chỉ là những lời bỏ ngỏ
Anh của em ơi! Ta lạc mất nhau rồi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s