Cà Phê Đen

Tôi thích viết nhật ký như là một cách để lưu giữ lại những kỷ niệm của mình. Viết ra cuốn sổ nào đó thì sợ bị thất lạc. Viết lên facebook thì không thích lắm vì nhiều người sẽ đọc được (không bao giờ cho kẻ thù có cơ hội tìm hiểu thông tin về mình). Cuối cùng tôi tìm thấy word press 🙂
Tôi có nhiều kỷ niệm với cafe.

Đầu tiên là say, kỳ lạ, cả lít rượu hoặc chục chai bia (hồi xưa thôi, giờ thì còn có 1/10 như vậy thôi nha, blè) cũng chưa lung lay nổi thế mà chỉ một tách cà phê nhỏ xíu lại đánh gục được tại hạ. Cái cảm giác say nó vật vã lắm, đầu óc lơ lửng cứ như đang ở trên mấy tầng mây, quay cuồng, mất kiểm soát, lâng lâng, hỏi sao mấy cha chơi ma tuý lại không nghiền, nghe nói là nó còn phê gấp tỷ lần. Để mai mốt già chơi thử phát xem thế nào mới được.

Đã từng đọc được nhiều câu chuyện về cà phê như : Cà Phê Muối, Đen Cho Em Và Cà Phê Sữa Cho Anh (2 là số nhiều rồi nha). Cảm thấy vui vì cái thứ mình thích uống nó tạo ra nhiều cảm hứng cho văn học tới vậy dù là thời còn cắp sách tới trường thì chúa ghét cái môn không có một chút tẹo nào là logic này, ấy thế mà bây giờ thì toàn ngồi viết vẩn vơ, ghét của nào trời trao của đó thiệt.

Nó còn là người bạn đường mỗi khi đi xa, kích thích quả tim đập nhiều hơn, bơm nhiều máu tới não hơn, mở hai con mắt lâu hơn, và uống cũng lâu mất vị hơn dù cho đá có tan ra (đố thứ nước giải khát nào làm được vậy đó). Trước đây tôi chả thích rong ruổi ngoài cái thế giới rộng lớn kia đâu, đáng sợ lắm. Rồi con chuột nhắt cũng dám gắn cho mình trái tim của sư tử, mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với thử thách, dám thử những thứ mà trước đây nó từng sợ sệt, dám một thân một mình về nhà một cô gái lạ nữa chứ, lỳ thiệt.

Cà phê mỗi miền có một vị đặc trưng riêng, có lẽ chỉ có cao nguyên là nơi sản xuất cà phê ngon thôi, cà phê miền Trung dở ẹc…Đi tới đâu nó cũng thử cà phê, rồi so sánh, rồi cảm nhận, rồi thích hoặc không thích. Dĩ nhiên là nó không ghét cà phê được, nó cũng chả muốn ghét ai đó, ghét thứ gì, trái tim nó nhỏ xíu à nên không chừa chỗ cho cảm xúc tiêu cực đó đâu.

Cà phê còn có nhiều món kỳ lạ mà người ta sáng tạo ra : pha với trứng, sữa đậu nành, và mấy thứ khác mà tôi chưa có diễm phúc để thử. Phải sống như cà phê, dù có bị hoà trộn với những thứ khác thì vẫn không được đánh mất đi cái bản chất vốn có, phải không?

Cà phê còn tốt cho sức khoẻ và tim mạch nữa, chứ tôi chả ngây ngô gì mà nạp một thứ nguy hiểm vô bản thân đâu.

Kết thúc câu chuyện với cà phê bằng câu nói của tui hai chấm xuống dòng

Cà Phê đen dù có đắng, nhưng nó sẽ ngọt ngào vì những kỷ niệm

Thế thôi nhé, hẹn một dịp khác, Cà Phê ơi 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s