Không cần

Nhiều lúc đi ở những nơi được phục vụ, chẳng cần phải nói, chỉ một cử chỉ một ánh mắt là người ta hiểu mình muốn gì, đó là phục vụ có tâm.

Đi xe buýt, chẳng cần đợi ai nhắc, thấy những đối tượng ưu tiên thì nhanh nhảu nhường ghế, sống sao có chút tình, không giống mấy kẻ mặt lạnh tỉnh bơ.

Đi chơi thác, bà chủ quán nhắc đi cẩn thận kẻo trơn, lúc ngồi nghỉ lại nhắn lấy nước mà uống cho đỡ khát, ông chú hướng dẫn viên cười thân thiện và nói : bạn con mặt rất là phúc hậu, số con thế là có phước.

Ngồi quán nhậu, có mấy người bán số thấy tội tội chả cần mời, thích thì mua thôi.

Có những thứ không nhất thiết phải diễn tả bằng lời nói, vì lời nói là phương tiện bị giả dối đi nhiều nhất. Trải lòng mình rộng ra, để cảm những thứ chung quanh, như hoà mình vào cuộc sống, vào biển đời dẫu còn lắm khó khăn nhưng vẫn còn đó lắm chân thành.
Thơ đi ăn trộm, đăng vô cho dài
Có những điều chỉ viết tặng mình thôi

Về ký ức, về niềm vui và những điều dang dở

Có gì đó Lạ lùng trong vạn điều Bỡ ngỡ

Ngẩn ngơ yêu, chẳng dám gửi tặng người…

 

Có những tháng năm dài cứ lặng lẽ trôi xuôi

Chẳng dám nhắc, sợ lòng mình bối rối

Không dám nghĩ suy, sợ lòng mình vương tội

Sợ cả lối đi về giờ đã bặt bóng nhau…

 

Người đã đi rồi, an nhiên cũng theo sau

Ai vương vấn? Ai nhủ mình “quá khứ”?

Ai chẳng thể tự ru mình và không thể nào tha thứ?

Ai rồi sẽ thu mình trong những bức tường băng?

 

Năm tháng cứ qua dần, ai tự dựng vách ngăn?

Lặng lẽ khóc giữa “lạnh lòng” và “khát sống”?

Cứ gượng mỉm cười khi con tim trống rỗng..

Buồn như đêm qua, cô độc chỉ riêng mình…

 

Có bao nhiêu người ngồi đó và lặng thinh?

Dẫu hoa cỏ có muôn ngàn sắc thắm

Dẫu Bình Minh rực hồng với sương mai ướt đẫm

Và lộc non vươn mãi đến ngàn sau?

 

Có bao nhiêu người còn mãi kiếm tìm nhau?

Và còn hẹn “kiếp lai sinh gặp lại”?

Tôi chẳng còn tin vào những gì “mãi mãi”

Khi Yêu Thương đã biết đến Ưu Sầu..

 

Hạnh phúc giờ phương nào?

Hạnh phúc ở nơi đâu?

Cứ đi mãi, biết khi nào tìm được?

Mắt môi bạc rồi, chẳng còn hồng như trước..

Mùa Đông ơi, biết lạnh đến bao giờ…?!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s