Sài Gòn, anh yêu em


Lắm lúc cũng ngộ, giống như một năm thì bánh xe lại khớp vào những vần rất cũ đã từng xoay, Sài Gòn lại mưa to bất chợt.

Bước một mình trên con hẻm vắng sau khi coi xong bộ phim, thấy lòng ngập tràn những yêu thương…để đó.

Chắc chẳng bao giờ sẽ rời xa Sài Gòn, dù có ghét thế nào đi nữa, vì ghét là một phần của yêu.

Sg 5/10/2015

Thấm thoát thế mà đã được một chục năm tôi sinh sống và làm việc ở cái đất Sài Gòn này rồi…giờ nó đã khác hẳn so với khoảng hai mươi năm về trước những lúc tôi được đi du lịch Sài Gòn cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực cho những chuyến đi đó. Sài Gòn đối với trí nhớ của tôi là một mảnh đất thân thương, ấm áp, con người sống với nhau vì chữ tình nhiều hơn chữ tiền. Rồi năm tháng qua đi, chả vì lý do gì mà chúng ta thay đổi, bản thân tôi đây chắc cũng chịu nhiều thứ mà ta gọi là ‘hoàn cảnh sống’ khiến người không còn là người mà tiến tới mức ‘con người’. Về bản chất, tôi chả ham những thứ ăn chơi rượu bia thuốc lá tí nào, ham gì mà nạp vào cơ thể những thứ chả có lợi lộc gì, vui chơi được vài phút giây thoáng qua rồi vụt tắt như ánh đèn đường. 
Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ mộng, giá như Sài Gòn được như ngày xưa nhỉ, nhưng sao cảm giác thấy nó hão huyền quá…Phải chăng càng phát triển, chúng ta càng bị ép vào những vòng xoay chạy liên tục không ngừng nghỉ, đến mức mà ta sợ nếu mình bị lệch khỏi bánh răng đó, mình sẽ rớt lại phía sau, mãi không thể vãn hồi?
Tôi quen biết được nhiều người cũng do mảnh đất Sài Gòn, tứ hải giai huynh đệ, hợp tính thì mình đến với nhau thôi, chả ai có mối quan hệ ruột rà máu mủ cả, thế nhưng vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn có những người để chia sẻ không phải gặm nhấm một mình. Công danh sự nghiệp tiền tài nhiều khi cũng chỉ là những thứ hão huyền, một mai người về với bụi đất, có còn chút gì vấn vương?
Hôm nay, Sài Gòn lại mưa, bao nhiêu bạn bè xung quanh giờ cũng ít người còn mặn mà với đất Sài Gòn, thế nhưng hàng triệu người vẫn đổ về đây với ước mơ đổi đời, không cho bản thân mình thì ít nhất cũng cho đời con cháu, nhưng họ có thật sự hạnh phúc với cuộc đời mình? Có thứ gì gọi là hoàn hảo đâu, sao cứ phải ép nhau tới mức tận cùng, một lời nói thì đắt giá tới vậy sao.
Hôm nay, tôi lại cãi nhau với ông chủ nhà, ở đây cũng 5 năm rồi, cũng một phần hiểu tính nhau, tính tôi thì cái gì không ưa không vui không thích là tôi nói thẳng chứ chẳng giữ hết trong lòng rồi đem thù vặt vớ vẩn, mệt cả mình mệt cả người. Thôi thì cái gì nhẫn nhịn được thì cho qua, ông bố vợ hụt với mấy ông anh cũng khuyên nhủ, thôi thì làm huề để còn dễ nhìn mặt nhau mà sống, xuống nước một tí thì mất mát gì đâu? Sao phải ép nhau tới cùng rồi cả hai đều thua thiệt…
Tôi nhiều lời, nóng nảy, trẻ con, quậy phá, thích thể hiện, bồng bột, thiếu suy nghĩ, nhưng đâu đó vẫn còn một chút gọi là hiểu cái gì đúng và sai, lạt mềm buộc chặt chứ đừng như cua cột dây thừng, chim lồng cá chậu…
Sống ở đời, nếu muốn dài lâu thì khó, chứ muốn cắt đứt buông bỏ thì dễ ợt. Và chúng ta thường chọn cái dễ làm trước, để khi cái khó xuất hiện thì tìm cách chạy trốn, buông bỏ…
Tất nhiên là tôi sẽ không biến mình thành một kẻ khác hoàn toàn để thoã mãn cho dục vọng của những người bên cạnh. Tôi sống là chính tôi, sai thì tôi sẽ sửa, đừng ép tôi phải sống theo cách bạn muốn, bởi vì bạn đâu có sống cuộc sống của tôi?
Mưa lại nặng hạt hơn, tôi thì lại ngồi tự kỷ trằn trọc vì khó ngủ, văn chương thì lủng củng chả ra đâu mà cứ khoái viết vẽ, nhiều lúc cũng chả hiểu bản thân mình muốn gì, thật buồn gì đâu!
Tuần trước tôi tình cờ bắt gặp cảnh một cô bé ngồi cho cá ăn, lũ cá này chắc cũng ít sợ người, không phải là do chúng nó ngu dốt gì, nhưng có người đối xử với nó đoàng hoàng, thì nó tin tưởng, vậy thôi. Nếu muốn được gì đó thì trước hết phải cho đi đã, lòng tin là thứ khó xây dựng mà dễ phá vỡ nhất, tựa tựa như mấy công trình bạc tỷ vì ảnh hưởng thời tiết thiên tai không dự đoán trước nên hư hại, nghe mắc cười dễ sợ haha!
Rồi một ngày, tôi sẽ rời bỏ cái đất Sài Gòn này, khi niềm tin trong tôi cạn kiệt, nhưng chắc chưa phải là hôm nay.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s