Một bài thơ rất cũ

Ta nghe lá rung rinh
Trong chiều Thu gió thổi
Nghe khoé mắt cay cay
Giữa dòng đường tấp nập
Ta nghe mùi hoa sữa
Thoang thoảng mùi tóc ai
Nghe tâm hồn tê tái
Giữa cuộc đời mênh mông

Ta nghe tiếng dế kêu
Rên rỉ ngày hè muộn
Chàng hiu lại ồm ộp
Ồn ào khúc nhạc xanh
Ta nghe đời đơn độc
Vẫn còn những ngày vui
Nghe một lần vội vã
Lá rụng thu úa tàn

Ta nghe tiếng ai đó
Gọi tên mình xa xăm
Hỏi em em đáp khẽ
Là tiếng lòng người dưng
Ta nghe hồn tan vỡ
Như giấc mộng trưa hè
Giật mình từng khoảnh khắc
Ngỡ người còn cạnh bên

-Trà Vinh 4/10/2015-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s