Chuyện đời thường


Sau khi cố gắng đủ mọi cách để mua được cái xe mới, tôi lại lếch thếch đi bộ ra trạm bắt xe buýt đi làm, dở hơi thật nhỉ. Sài Gòn vôn dĩ đông xe máy lắm rồi, thêm một người đi xe buýt thì hi vọng đường xá sẽ bớt kẹt hơn. 

Đi xe buýt cũng vui chứ, sáng ra đi ngang cái bình miễn phí lại dứt một ly nhân trần mát miệng no bụng, lại thấy yêu Sài Gòn hơn một chút. Thỉnh thoảng nhường chỗ cho một ngoại lớn tuổi, một dì đang tay xách nách mang, một chị đang ẵm con nhỏ, tự thấy trong lòng vui nhẹ nhàng một chút thôi. Đời mình vốn dĩ đã nhiều sóng gió rồi, an yên được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Nói thật chứ chạy xe máy hoài mệt quá, căng hết cả não vì khói bụi và kẹt xe, thêm toàn các yêng hùng xa lộ phóng bạt mạng, mị sợ, mị không muốn con xe mị mới sắm bị tổn thương nào nặng nề nên mị quyết định đi xe bus, vậy là vẹn cả đôi đường.

Cuộc sống vốn dĩ hối hả và bon chen quá, được một giây phút nào ngồi cho lòng trôi chậm lại, không phải xô mình theo những dòng nước cuốn ấy, cho mùa đông sắp tới trôi qua nhẹ nhàng. Cái mùa mà thời tiết ẩm ương khó chịu không cách nào tả xiết, hở ra chút là bệnh, không bật quạt thì không ngủ được mà nửa đêm là nó lạnh co ro tới quíu người lại.

Sống cứ như ở trên mây ấy, người nhẹ tưng tưng như nhỏ đi giày chì mới coi bữa trước, hở ra một cái là trôi đi đâu mất, thôi mình chọn chững lại một chút mong sao đời dễ thương hơn. (May mà có em, đời còn dễ thương.)

Ngủ đi em, ngoài kia trời rất lạnh

Mười ngón tay không ôm nỗi muộn phiền

Đêm hoài niệm với những điều đã cũ

Em đừng buồn, em đáng được bình yên

(Mưa)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s