Một sớm mai đông về

Sài Gòn dạo này mưa bão quá, mỗi buổi tối sau giờ làm bất chợt lười biếng chẳng muốn xách xe ra đường, cứ ngồi lì ở văn phòng xem có ai rủ đi đâu không.
Cũng độ này dạo một năm về trước là liên tiếp những cuộc nhậu nhằm xua tan đi sự buồn chán ở cái giai đoạn chiến tranh lạnh, mệt mình, mệt người. Năm nay vận mệnh lại xoay vần, đến mình phải ngồi làm thùng rác cho kẻ khác. Bởi vậy cuộc đời có vay có trả, sớm hay muộn thôi.

Cuối năm là dịp cho bao nhiêu chuyện ùa tới cùng một lúc, cảm giác mệt hơn hẳn, hi vọng những sức ép ấy chả dập tắt nổi nụ cười mà mình đã tự đắp xây. Có ngồi rầu rĩ than khóc thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, làm mệt cả mình lây qua cả người khác thôi. 

Sau những đớn đau, cảm giác thấy bản thân sống lạc quan hơn, yêu mình hơn, đôi lúc vẫn hơi khùng điên xíu nhưng cơ bản là đã trưởng thành hơn. Đàn ông có từng trải thì mới lớn lên, dù sao thì tâm hồn vẫn mãi mãi tuổi 16 trăng tròn, dù mùa đông giá lạnh phía trước có ập đến, anh vẫn hiên ngang bất khuất giữa trời, vì không sống cho mình thì chả ai sống cho mình.

Một ngày như mọi ngày

Sớm nắng chiều mưa dai

Mai ai còn nhớ ai

Đông sắp tràn cơn lạnh

Về đâu tìm ấm êm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s