Cô đơn thì đã làm sao?

Tôi gặp nhiều thể loại người trên cõi đời này lắm, và cực kì không ưa câu nói :”nhanh mà kiếm bạn gái/vợ đi”, xin lỗi chứ điều đó muốn nhanh mà được à, rồi một mối quan hệ dựng xây trong chóng vánh như vậy có bền vững được không.

Mày lấy vợ đi tới tuổi rồi. Lại thêm một câu nữa, tôi còn nhiều thứ phải lo lắm, lấy vợ về rồi xảy ra đủ thứ chuyện có ai lo giùm không, mà nếu có thì chắc cũng chẳng mặt dày nổi mà nhờ.

Cô đơn, có thời gian để làm những điều mình thích, theo đuổi những đam mê. Cô đơn, đi chơi với ai cũng được, chả phải lo lắng mỗi lần về lại ngồi viết tường trình. Xét ra thì tình yêu làm mình sợ quá trời rồi, nên cô đơn là chọn lựa, không phải là số mệnh đâu.

Cô đơn không đáng sợ, sợ nhất là mấy kẻ viện cớ cô đơn để làm những chuyện đáng sợ. Tôi dù có cô đơn nhưng vẫn sống vui vẻ quanh những người bạn, ăn món ăn mình thích, đi những nơi mình muốn, đọc cuốn sách mình ưa. Tự do như một cơn gió, nên những trói buộc của tình yêu chả bao giờ mình chịu được, thế nên cứ tiếp tục cô đơn đi vậy.

Cô đơn thì đã sao

Giả dối giờ nhiều lắm

Yêu thương tựa xích xiềng

Khoá chặt những vùng trời của tự do

Có lần muốn bỏ cặp cánh của mình

Chấp nhận kiếp chim lồng cá chậu

Nhưng yêu thương vốn không phải là đánh mất chính mình

Thế nên, tôi lại lắp đôi cánh vào, bay về phía mặt trời

Mặc cho cái nóng thiêu đốt

Mặc cho bão táp mưa sa

Có đi qua những khổ đau

Thì lòng mới bình an

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s