Đi qua thương nhớ

Bẵng đi một thời gian, do trái tim và trí óc cùng bận rộn tới mỏi mệt, hở ra một phút giây nào là chỉ dành cho việc ngủ, thấy những nhớ thương đong đầy đã lướt qua mình nhẹ bẫng.

Tiếp tục yên ổn với sự cô đơn của mình sau chuỗi ngày dài vật vã với niềm đau, y như rằng lại có kẻ xuất hiện để phá bĩnh. Chẳng biết là do định mệnh trớ trêu sắp đặt hay duyên số vốn dĩ là bài toán không bao giờ đủ nghiệm để giải, lúc mình không chờ đợi nhất thì nó sẽ xuất hiện.

Tôi cũng chả hiểu mình muốn gì, nửa muốn an yên, nửa lại thèm khát yêu thương như kẻ lữ hành giữa sa mạc tìm kiếm ốc đảo. Nhiều lúc chỉ muốn để mặc mọi thứ ra sao thì ra, nước chảy từ cao đến thấp âu cũng là hợp với lẽ tự nhiên.

Đi qua thương nhớ lòng còn nặng

Một mảnh tình duyên đã trót quên

Hỏi em em nói lời chưa rõ

Hai kẻ lang thang trót gặp nhau

Biết người ôm nặng cõi lòng đau

Mai mốt thấy nhau sẽ hỏi gì

Thế thì mình kệ đời phiêu lãng

Nào biết duyên và nợ sẽ trao

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s