Xúc cảm

Tôi vẫn lang thang tìm về những chốn cũ chẳng phải vì muốn thay đổi điều gì mà chỉ muốn hoài niệm trong một phút giây nào đó có thể sống lại những ký ức xa xưa…Vì cảm xúc là một thứ kì lạ, nó vượt qua chiều không gian và thời gian, lần qua mọi ngóc ngách rồi tiến về trái tim, tạo nên những cơn đau quặn thắt đến nỗi ngưng thở.

Nỗi buồn đã lẩn trốn tôi đi đâu mất, để những giọt nước mắt đã khô cằn giờ chẳng thể nào rơi được, như cõi lòng tôi đã hoá sa mạc như xahara chăng?

Thi thoảng trong giấc mơ, bóng dáng em lại hiện về, ngập tràn trong yêu thương như cái thuở ban đầu khờ dại, tôi muốn mình đắm chìm trong những giấc mơ đó không bao giờ tỉnh lại, thế nhưng hiện thực tàn nhẫn vẫn cứ đến như một điều tất yếu. Có sống cả đời trong giấc mơ, nó cũng chỉ qua đi vội vã tựa một khoảnh khắc kim giây trên chiếc đồng hồ dịch chuyển.

Tôi nhận ra được một điều, rằng ai rồi cũng thay đổi, chỉ là chúng ta có đủ kiên nhẫn để quen với điều đó không, hay vội vàng quay lưng cất bước. Thế nên tôi chôn chặt những cảm xúc khác lạ của mình lại, nện thật chặt cái nền đất cho nó không có đường trồi lên, chắc tôi đã khá thành công.

Chông chênh trong những ngày chớm thu của tháng chín, tôi tự an ủi cõi lòng mình bằng vài dòng viết vội vã không kịp suy nghĩ, cho mùa thu năm nay qua đi nhẹ nhàng, đừng như một lần trước, vì trái tim tôi đã vụn vỡ không thể hàn gắn nổi nữa rồi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s