Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi


Nơi mà em nên thuộc về, là một nơi khác.Sau hai năm, tôi lại quay về với đúng những cảm xúc cũ, sống không cần một ai, hạnh phúc với sự cô độc của mình.

Chắc vì thế mà tôi đóng cửa nhà mình lại, không tiếp khách, giữ lấy sự tự do cho tâm hồn này, vốn dĩ không dễ gì có được.

#september

Con người ta suốt cuộc đời vẫn mơ giấc mơ về mối tình đầu. Tôi cũng không nằm trong số ngoại lệ. Mãi mới kết thúc cuốn tiểu thuyết ngắn ngũi mà trong đó không hề có một dấu tích gì của sự cứu rỗi hay hạnh phúc, chỉ còn lại những tiếng thì thầm bên tai: “là ai đó không phải anh”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s