Nghe mùa gọi nhau


Hai chúng tôi cứ thế sống trong sự im lặng, để tiếng gió reo, tiếng lá rụng, tiếng mưa rơi nói thay cho tiếng lòng cô độc. Như vậy đó, tôi đã đi qua mùa thu của tuổi 27 lúc nào không hay#whenautumnpassedby

Hè qua thu tới ai còn đợi

Một mảnh tình rơi đã úa màu

Lá vàng buông khẽ trên ngày cũ

Lặng nghe tiếng mùa chuyển mình sang
Có vẻ như chưa đủ quán lại tiếp tục tra tấn với bài hát để nhớ một thời ta đã yêu.

Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai…

Đúng là chỉ cần một bước thôi, nghe có vẻ ngắn ngủi chẳng tày gang như vậy cũng đủ  khiến con người ta đi về hai phía, rồi xa nhau lúc nào chả hay.

Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về mùa thu nay đã chết tàn phai não nề…

Chiếc lá lìa cành, đã rụng rồi thì chẳng còn cách nào trở về lại với cây, cứ nằm đó đợi chờ mặc người đời dẫm đạp, rồi tàn lụi dần về với cát bụi hư vô.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s