Ngược đời


Ngược đời
Những kẻ khác đi, đôi khi bị đám đông nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm, tôi chả biết mình nằm trong số nhìn hay bị nhìn, chắc là cả hai tuỳ trường hợp.

Đôi khi tôi thấy một thứ gì đó, chỉ một lần, tôi đã chắc chắn là nó thuộc về mình, nó phải thuộc về mình. Thứ ấy có thể là một cuốn sách, một món đồ, món ăn, một góc ngồi, một đoạn đường, một bài hát, một mùi hương.

Có những lúc tôi thấy bản thân mình thật già đi, cứ như vừa được thổi cho mấy chục năm cuộc đời vào cơ thể, thấy thật hoài niệm và thèm muốn những điều xưa cũ.

Như một sự bù đắp, đối lập với khoảnh khắc già là cái kiểu trẻ con nhắng nhít đến phá phách. Giống như tôi của ngày xưa và tôi của sau này bất chợt trôi ngược về hiện tại vậy.

Có những suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu chẳng biết phải viết ra thế nào…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s