Hỏi ai?

Hoàng hôn lại khoác lên mình bộ mặt ảm đạm thường thấy, điểm xuyết thêm những cơn mưa bất chợt vội đến vội đi. Góc quán nhỏ bên ô cửa sổ có kẻ đang ngồi, điếu thuốc cháy dở sắp tàn thả những làn khói mờ mông lung. Sao chưa thấy hoa sữa nở nhỉ, tiếng ai đó tự hỏi một câu ngớ ngẩn nhất đời.
Khẽ nhấm nháp vài ngụm đắng, thả hồn theo giai điệu êm dịu của những bài hát không lời ai đó mở, thỉnh thoảng lại gào rú vài âm thanh mà chắc những kẻ ngồi quanh chả hiểu nỗi, cười ngặt nghẽo một mình chẳng có lí do.
Vẫn là tiếng lòng nửa đêm lại nức nở, có vui cách mấy cũng phải buồn, buồn để cảm nhận rõ rệt hơn những niềm vui, như chút ngọt đọng lại nơi cổ sau khi vị đắng trôi đi, hỏi ai những câu hỏi mãi mãi không có lời giải, sâu trong tận mắt kia, em thấy gì, qua cửa sổ hồn anh.
Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người

Biển khổ bơi hoài hết biển đời qua
Chút vớ vẩn cuối ngày cho hồn có gì đó đọng lại.
SG 27/08/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s