#firstseventrips

#firstseventrips
1. Khoảng giữa năm 2013, được đi chơi một chuyến gọi là khá xa chung với các anh chị, đi tới Nha Trang lận sau khi vượt qua cảm giác về say xe. Lắm thứ xảy ra trên hành trình, trải nghiệm nhiều điều lần đầu tiên từ bãi biển xanh ngắt trong veo ở dốc lết, ngâm mình trong bùn, ngồi dưới thác, chơi các trò cảm giác mạnh, đi cáp treo, nhảy chung với một cô gái lạ, xem múa nước, vượt đèo omega, nghe nhạc xưa, ngồi uống cà phê một mình giữa trời lạnh, đi xe jeep, uống rượu cần, nắm tay một cô bé dân tộc. Hồi đó còn ngây thơ, ngô nghê chứ giờ chắc, à mà thôi hehe.
2. Chuyến hành trình dài đầu tiên đi xe máy, đi biết bao là nơi mới lạ, nhìn ngắm con người, cảnh vật, thưởng thức các món dân dã, cá lóc nướng sen, cơm huyết rồng, lele nướng, chè sen, băng qua cầu khỉ, lội trong ao sen. Đắm mình trong cái lạnh của sương sớm, quần đùi dép lê không găng tay, thấy người như đóng băng lại. Đi chợ biên giới, gặp gì cũng muốn mua, ăn toàn đặc sản, leo động, chui hang, đi thuyền. Chạy xe trong đêm, nhậu bê bết, vui và lạ.
3. Lần đầu đi máy bay, lần đầu dạo bước trên phố cổ, lần đầu đạp xe chở một cô gái, lần đầu đổ đèo, lần đầu ngồi uống bia nghe nhạc trên thuyền, lần đầu đi chung với nhóm toàn người lạ, lần đầu ăn muốn tràn bao tử, lần đầu đi xa đến vậy, lần đầu chỉ đường cho taxi, rất là nhiều cái lần đầu
4. Vẫn là những chốn đã khá thân quen, nhưng cảm giác vẫn là lần đầu. Ngồi trên ghe ngắm pháo bông, nghe ai đó gọi thầm tên mình. Lần đầu bước trên những con đường làng ngập tràn mùi lúa, lần đầu trái tim thấy rung động, thấy cả thế giới này có quay lưng lại cũng không sao. Lần đầu đi xe lửa, lần đầu thấy ra dáng đàn ông vì chăm lo cho ai đó, lần đầu thấy tim mình lạc bước về đâu.
5. Rồi những ngày tháng chạy xe theo sau cũng qua, tới lúc phải dẫn đoàn, phải tính toán đủ điều, nhưng vẫn giữ cái điên của bản thân. Đổ đèo 80km/h 1 tay cầm điện thoại quay, đi tới những nơi xa chưa hề đi bằng xe máy, chén thù chén tạc, ăn món lạ lùng. Băng qua những cung đường đẹp đến kỳ diệu, đến thảng thốt giật mình hét lên: Việt Nam quá ư là đẹp. Những phút giây mạo hiểm, những con người mới quen, quá ư là đáng giá. Rồi phút giây đổ máu, tự dặn lòng phải cẩn thận hơn, không phải cho mình mà vì những người quan tâm tới mình, đau da thịt chẳng thấm tháp gì với trái tim.
6. Vẫn đi, vẫn cảm thấy lạc lõng, vẫn khùng điên, vẫn tự quyết, gặp biết bao người để cảm thấy rằng tình người là một thứ gì đó mà vật chất chả bao giờ mua được, chỉ đơn giản là một số trải nghiệm của bản thân, của bạn bè, của tình yêu, và của những cảm xúc vốn dĩ có tô vẽ cũng quá dư thừa, một khoảnh khắc thôi cũng đủ đẹp suốt một đời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s